Chương 167: Long Nhan Thịnh Nộ, Cựu Án Lật Lại
Sau khi ban cho Triệu Vĩnh Thăng và Diệp Hạ Thanh "Thất Bảo Lệnh Bài" cùng trọng trách mới, Minh Hoàng Đế không cho họ nhiều thời gian để vui mừng hay suy nghĩ. Ánh mắt uy nghiêm của ngài nhìn thẳng vào Triệu Vĩnh Thăng, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp Dưỡng Tâm Điện, mang theo một sự quyết đoán không thể lay chuyển. "Triệu Đề Lĩnh, ngươi hãy ở lại. Trẫm muốn nghe toàn bộ báo cáo chi tiết của ngươi về mạng lưới của Vương Chấn, âm mưu của Lệ tần và những kẻ đứng sau ngay bây giờ. Những gì ngươi tìm thấy trong mật sổ của Tôn Lập, hãy trình bày hết ra cho trẫm!"
Hoàng hậu Diệu Nghi ngồi bên cạnh, gương mặt vẫn giữ vẻ đoan trang nhưng đôi mày phượng khẽ nhíu lại. Bà biết, Hoàng thượng một khi đã quyết định, thì không ai có thể can ngăn. Việc ngài muốn trực tiếp nghe báo cáo về vụ án của tiền triều cho thấy sự việc đã vượt xa tầm kiểm soát của Khôn Ninh Cung và trở thành quốc gia đại sự. Hạ Thanh đứng phía sau Vĩnh Thăng, tim đập rộn ràng, nàng biết giây phút mà nàng mong đợi suốt mười mấy năm qua sắp đến.
Triệu Vĩnh Thăng hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu tâu trình một cách rành mạch, rõ ràng. Anh không chỉ dựa vào lời khai của Lưu Trung hay Tôn Lập, mà còn trình lên những bằng chứng vật chất không thể chối cãi: những trang mật sổ sao chép từ Vạn An Đường, bản phân tích của Nội Y Viện về "Huyễn Mộng Cao" và "Tử Uyển Anh", chiếc trâm bạc tiền triều, và quan trọng nhất, là cuốn mật sổ bìa da thu được từ mật thất của Tôn Lập.
Anh bắt đầu bằng việc vạch trần tội ác của Lệ tần: từ việc gài bẫy Diệp Hạ Thanh, mưu hại Hoàng Thái hậu, cho đến việc sử dụng các chất cấm như "Mê Thần Tán" để thao túng các phi tần khác và liên hệ với Phó tướng quân Ưng Phi Long ở biên ải. Mỗi một tội danh được kể ra, không khí trong Dưỡng Tâm Điện lại thêm phần lạnh lẽo.
"Nhưng, bẩm Hoàng thượng," Vĩnh Thăng nói tiếp, giọng anh trở nên nghiêm trọng hơn, "những việc làm của Lệ tần, tuy tày trời, nhưng dường như cũng chỉ là một phần nhỏ, một nhánh rẽ của một âm mưu còn lớn hơn, một mạng lưới tội ác đã tồn tại từ thời Tiên Hoàng đế, được cầm đầu bởi kẻ có biệt danh là 'Bách Mục Quỷ' – chính là cố Đề Đốc Tổng Quản Nội Vụ Phủ Vương Chấn, và tay chân đắc lực của hắn là cựu Thái y Tôn Lập."
Anh trình bày những phát hiện từ cuốn mật sổ của Tôn Lập, về cách chúng đã dùng những loại độc dược tinh vi như "Tử Tâm Đoạn Trường Thảo" để từ từ hãm hại những người cản đường, về cách chúng thao túng việc cung ứng dược liệu và thực phẩm trong cung, về việc chúng cũng đang cố gắng phục dựng lại "Thất Bảo Dược Thiện" với những mục đích không rõ ràng.
Rồi anh dừng lại, nhìn sang Diệp Hạ Thanh đang run rẩy đứng bên cạnh, rồi lại nhìn Hoàng thượng, cất giọng rành rọt: "Và cuối cùng, bẩm Hoàng thượng, trong cuốn mật sổ này, chúng thần đã tìm thấy bằng chứng không thể chối cãi về một vụ án oan khuất lớn nhất, trực tiếp liên quan đến một vị Ngự trù trung lương của tiền triều. Đó là vụ án của Ngự trù Diệp Kình, thân phụ của Diệp Nữ Tú Tài đây."
Anh lật đến trang sổ mà Hạ Thanh đã tìm thấy, trình lên Hoàng thượng. Anh đọc to dòng ghi chú của Tôn Lập: "Dùng để đối ứng với 'Diệp gia Ngự thiện', triệt tiêu công hiệu của các thang thuốc bổ khí huyết." "Bẩm Hoàng thượng," Vĩnh Thăng nói, "Diệp Ngự trù năm xưa không hề phạm lỗi. Ông ấy đã bị gài bẫy một cách tinh vi. Mạng lưới của Vương Chấn và Tôn Lập đã bí mật hạ độc vị hoàng thân mà Diệp Ngự trù đang chăm sóc, đồng thời dùng một loại thuốc khác để triệt tiêu công hiệu của những món dược thiện mà ông dâng lên. Khi bệnh tình của vị hoàng thân kia trở nặng, mọi tội lỗi đã bị chúng đổ hết lên đầu Diệp Ngự trù, vu cho ông tội 'dùng thực phẩm tương khắc', khiến ông thân bại danh liệt, uất ức mà qua đời."
Nghe đến đây, Hạ Thanh không còn kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt đã chất chứa suốt mười mấy năm oan khuất cứ thế tuôn trào. Nỗi đau mất cha, nỗi tủi nhục của gia đình, tất cả như vỡ òa trong giây phút này.
Minh Hoàng Đế đứng bật dậy, gương mặt ngài tím lại vì giận dữ. Ngài đập mạnh tay xuống ngự án, một tiếng "Rầm!" vang dội. "Gian thần! Ác nô! Một lũ sâu mọt dám lũng đoạn triều đình, hãm hại trung lương, che mắt cả thiên tử! Tội không thể dung thứ!"
Cơn thịnh nộ của bậc đế vương khiến cả gian điện như rung chuyển. Hoàng hậu Diệu Nghi cũng không khỏi có chút biến sắc. "Người đâu!" Hoàng thượng quát lớn. Một vị đại thái giám vội vàng chạy vào. "Truyền thánh chỉ của trẫm!" Hoàng thượng ra lệnh, giọng đanh thép không thể chống lại. "Lập tức niêm phong toàn bộ hồ sơ liên quan đến Vương Chấn và Tôn Lập, giao cho tổ điều tra đặc biệt của Triệu Đề Lĩnh toàn quyền xử lý. Bất kỳ ai trong triều, dù là quan viên hay người hoàng tộc, nếu có tên trong mật sổ của Tôn Lập, đều phải bị bí mật giám sát, chờ ngày xét xử. Lương Viện Phán sẽ hỗ trợ Triệu Đề Lĩnh trong việc điều tra các y án liên quan."
Ngài dừng lại, rồi nhìn về phía Hạ Thanh vẫn đang quỳ dưới sàn, nước mắt lưng tròng. Giọng ngài chợt dịu lại, mang theo một sự áy náy và cả sự trân trọng. "Soạn một thánh chỉ khác. Phục hồi lại toàn bộ danh dự và chức vị cho cố Ngự trù Diệp Kình. Minh oan cho Diệp gia. Toàn bộ gia sản, phủ đệ đã bị tịch thu năm xưa, phải được trả lại cho Diệp Hạ Thanh, hậu duệ duy nhất của Diệp gia. Ban thưởng thêm vàng lụa, gấm vóc để bù đắp cho những oan khuất mà Diệp Nữ Tú Tài đã phải chịu đựng." Ngài lại nhìn sang Mạc Lục sự (người cũng đã được triệu đến cùng Lương Viện Phán): "Mạc Vấn Thiên tiên sinh có công phát hiện tội ác, Mạc khanh có công gìn giữ chứng cứ, trẫm cũng sẽ có phần thưởng xứng đáng."
Cuối cùng, sau khi những mệnh lệnh đanh thép được ban ra, Hoàng thượng nhìn Hạ Thanh bằng ánh mắt của một bậc quân vương, một người cha: "Diệp Nữ Tú Tài, trẫm đã nợ gia đình ngươi một sự công bằng."
Hạ Thanh dập đầu xuống đất, tiếng khóc của nàng không còn là sự đau đớn, mà là sự biết ơn và nhẹ nhõm. Nỗi oan của cha nàng, cuối cùng cũng đã có ngày được rửa sạch dưới ánh sáng của thiên tử.
Sau khi cơn thịnh nộ qua đi, Hoàng thượng ngồi xuống, vẻ mệt mỏi lại hiện về. Ngài nhìn sang Vĩnh Thăng và Hạ Thanh. "Mối họa sâu mọt này cần thời gian để nhổ tận gốc. Trước mắt, long thể của trẫm phải được bảo toàn. Các ngươi hãy quay về, tiếp tục công việc của mình." Giọng ngài trở nên vô cùng kỳ vọng. "'Thất Bảo Dược Thiện' – trẫm cần nó. 'Thanh Long Hộ Mộc' và 'Nguyệt Thỏ Đảo Dược', hai món tiếp theo, các ngươi cần những gì và sẽ bắt đầu như thế nào?"
Nhiệm vụ ẩm thực lại một lần nữa được đặt lên hàng đầu, nhưng lần này, nó không chỉ còn là một trọng trách, mà còn mang theo cả ân điển của Hoàng thượng và niềm hy vọng về công lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com