Chương 169: Tội Vật Trợ Dược, Thiên Ân Đặc Hứa
Phát hiện về vai trò của "Huyền Vũ quy bản" (yếm rùa đen ngàn năm) như một chất môi giới quan trọng để điều hòa hai vị thuốc chủ đạo của món "Thanh Long Hộ Mộc" khiến Diệp Hạ Thanh và Triệu Vĩnh Thăng vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì cuối cùng họ cũng đã tìm ra được phương hướng lý giải cho một công thức cổ xưa vô cùng phức tạp. Nhưng lo vì nguồn "Huyền Vũ quy bản" duy nhất mà họ biết đến lại đang nằm trong kho vật chứng của một đại án, là "tội vật" thu được từ mạng lưới của Vương Chấn và Tôn Lập.
Việc xin phép sử dụng một vật chứng quan trọng trong một vụ án có thể liên quan đến tội phản nghịch để làm nguyên liệu nấu ăn, dù là cho Hoàng thượng, cũng là một việc làm vô tiền khoáng hậu, đầy rẫy những trắc trở về mặt lễ nghi và pháp luật.
"Việc này," Vĩnh Thăng nói sau một hồi trầm ngâm, "không thể thông qua các cơ quan thông thường được. Ta phải trực tiếp dâng tấu chương, trình bày rõ ràng mọi lý lẽ để xin thánh chỉ của chính Hoàng thượng. Chỉ có thiên tử mới có quyền định đoạt việc này."
Hạ Thanh gật đầu đồng tình. Nàng biết, đây là con đường duy nhất. "Vậy, nô tỳ sẽ chuẩn bị một bản 'thực lý' (báo cáo về nguyên lý ẩm thực) chi tiết, giải thích rõ ràng về mặt y thực tại sao 'Huyền Vũ quy bản' lại là thành phần không thể thiếu để điều hòa hàn độc của 'Lục Anh Thảo' và dương khí của 'Tử Điện Long Tiêu'. Có như vậy, khi Đề Lĩnh dâng tấu, Hoàng thượng sẽ có cơ sở để tin tưởng hơn."
Họ lại một lần nữa cùng nhau làm việc. Hạ Thanh, với những kiến thức từ "Bách Vị Y Thực Lục" và sự thấu hiểu về các nguyên lý tương sinh tương khắc, đã viết ra một bản báo cáo vô cùng cặn kẽ và thuyết phục. Nàng giải thích rằng, "Huyền Vũ quy bản" ứng với hành Thủy, có tính đại bổ chân âm, có thể bao bọc, dung hòa và dẫn dắt hai nguồn năng lượng đối nghịch của "Lục Anh Thảo" (âm-mộc) và "Tử Điện Long Tiêu" (dương-hỏa), giúp chúng không xung đột mà ngược lại, còn tương trợ lẫn nhau, tạo nên một công hiệu "hộ can mộc" (bảo vệ gan ứng với hành Mộc) mạnh mẽ nhất.
Triệu Vĩnh Thăng đọc bản "thực lý" của Hạ Thanh, không khỏi thán phục trước sự uyên bác và lập luận chặt chẽ của nàng. Anh đem những luận điểm đó vào trong một bản tấu chương trang trọng, trình bày rõ ràng về những khám phá của họ về sự liên kết giữa các món ăn trong "Thất Bảo Dược Thiện" và sự cấp bách của việc hoàn thành chúng để đảm bảo long thể của Hoàng thượng được an khang trong lúc quốc gia đang đối mặt với nguy cơ ngoại xâm.
Ngày hôm sau, Triệu Vĩnh Thăng xin được vào cung diện thánh. Anh được dẫn đến Dưỡng Tâm Điện, nơi Minh Hoàng Đế đang xem xét các báo cáo quân sự từ biên ải gửi về. Gương mặt Hoàng thượng có vẻ khá căng thẳng. Sau khi nghe Vĩnh Thăng trình bày toàn bộ sự việc và yêu cầu đặc biệt của mình, Hoàng thượng im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt ngự án. Không khí trong điện có chút ngưng đọng. Yêu cầu này quả thực rất kỳ lạ.
"Khanh nói," Hoàng thượng cuối cùng cũng lên tiếng, "các ngươi cần dùng 'Thiên Niên Quy Bản' mà nghịch tặc Vương Chấn đã cất giữ, để làm chất dẫn cho một món ăn khác trong 'Thất Bảo Dược Thiện'?" "Bẩm Hoàng thượng, hoàn toàn chính xác ạ," Vĩnh Thăng đáp, không một chút do dự. "Theo những gì chúng thần nghiên cứu được từ cổ thư, bảy món trong bộ dược thiện này có một sự liên kết vô cùng chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau. Việc dùng tinh hoa của món thuộc hành Thủy để điều hòa cho món thuộc hành Mộc là một nguyên lý vô cùng cao thâm. Và 'Thiên Niên Quy Bản' kia, dù là vật do kẻ gian thần thu thập, nhưng bản thân nó lại là một vị thuốc quý của trời đất, không có tội."
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoàng thượng, giọng nói quả quyết hơn: "Hơn nữa, bẩm Hoàng thượng, việc dùng chính những thứ mà nghịch tặc năm xưa đã dùng âm mưu để tích cóp, nay lại được dùng để phục vụ cho sự an khang của long thể và sự vững mạnh của triều đình, theo hạ thần, đó chính là sự trớ trêu lớn nhất, cũng là sự công minh cao nhất của số phận."
Minh Hoàng Đế nhìn Vĩnh Thăng một lúc lâu. Rồi, một tiếng cười sảng khoái, đầy nội lực đột nhiên vang lên trong Dưỡng Tâm Điện. "Ha ha ha! Hay! Hay cho một sự trớ trêu của số phận! Hay cho một lời tâu trình chí lý!" Hoàng thượng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng phấn chấn. "Dùng chính thứ mà nghịch tặc tích cóp để củng cố sức mạnh cho trẫm, giúp trẫm dẹp yên ngoại loạn. Ý tưởng này rất hay! Trẫm chuẩn!"
Thánh chỉ được ban ra, cho phép Triệu Vĩnh Thăng và Diệp Hạ Thanh được quyền sử dụng "Thiên Niên Quy Bản" đang được niêm phong trong kho vật chứng. Tuy nhiên, Hoàng thượng cũng ra những điều kiện vô cùng nghiêm ngặt. Việc lấy và bào chế "quy bản" phải được thực hiện dưới sự giám sát của cả Lương Viện Phán và Phùng Thượng Thiện Nữ Quan. Mọi chi tiết đều phải được ghi chép lại cẩn thận, không được để thất thoát dù chỉ một phân một ly.
Với thánh chỉ trong tay, Vĩnh Thăng cùng các quan viên hữu quan đến kho vật chứng của Nội Hình Ty. Chiếc hộp gỗ lim chứa "Thiên Niên Quy Bản" được mở ra. Bên trong là một chiếc yếm rùa rất lớn, đã ngả màu nâu sẫm, trên bề mặt có những đường vân tự nhiên vô cùng cổ xưa và huyền bí, tựa như một bức hà đồ lạc thư của tạo hóa. Nó toát ra một luồng khí tức trầm mặc, cổ kính.
Họ cẩn thận mang báu vật này về phòng bào chế riêng của Nội Y Viện. Hạ Thanh khi được tận mắt nhìn thấy và tận tay chạm vào nó, trong lòng không khỏi có một sự kính ngưỡng. Nàng biết, mình sắp được làm việc với một trong những linh dược quý giá nhất của trời đất.
Khi Hạ Thanh đang cùng Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán xem xét kỹ lưỡng chiếc yếm rùa để tìm ra cách bào chế tốt nhất, ánh mắt tinh tường của nàng bất ngờ phát hiện ra một điều kỳ lạ. Ở mặt trong của chiếc yếm, nơi những đường vân tự nhiên mờ hơn, có một vài đường khắc rất mảnh, rất nông, gần như không thể nhận thấy nếu không có ánh sáng chiếu vào đúng góc độ. "Đây là..." Hạ Thanh khẽ kêu lên.
Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán vội ghé sát lại xem. Những đường khắc đó không phải là hoa văn trang trí, mà dường như là một vài ký tự cổ hoặc một sơ đồ rất lạ. Chúng không phải là một phần tự nhiên của chiếc yếm rùa. Rõ ràng đã có người cố tình khắc chúng vào đây một cách vô cùng tinh vi. Là Vương Chấn? Hay Tôn Lập? Hay là một người nào đó trước cả bọn họ? Và những ký hiệu này mang ý nghĩa gì?
Chiếc yếm rùa ngàn năm không chỉ là một vị thuốc, mà còn ẩn giấu một tầng bí mật mới, một manh mối không ai ngờ tới, lại một lần nữa thách thức trí tuệ và sự kiên trì của Diệp Hạ Thanh và Triệu Vĩnh Thăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com