Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cháo Dâng Từ Mẫu, Cố Sự Vấn Vương

Lưu công công là người cẩn trọng và vô cùng thấu hiểu tâm ý chủ tử. Ông không vội vàng dâng món cháo của Diệp Hạ Thanh lên ngay, mà đợi đến buổi chiều, khi Hoàng Thái hậu đã nghỉ ngơi sau bữa trưa, đang ngồi thưởng trà hoa cúc trong An Khang Điện, không khí tĩnh tại, thư thái.

"Bẩm Thái hậu," Lưu công công khẽ khàng bước vào, trên tay là một chiếc khay nhỏ bằng gỗ tử đàn, đặt một chiếc bát sứ trắng vẽ lam đơn sơ nhưng thanh nhã, bên trong là một loại cháo trắng ngà, điểm xuyết vài lát táo đỏ, tỏa hương thơm dịu nhẹ. "Nô tài nghe cung nữ Diệp Hạ Thanh của Bếp Nội Phục nói rằng, trong quá trình nghiên cứu y thư để tìm thêm món mới bồi bổ cho người, cô ấy có thử nghiệm một loại cháo dưỡng sinh đặc biệt. Hạ Thanh một lòng kính dâng, hy vọng món cháo này có thể giúp người thêm thư thái, ngon miệng, và biết đâu, gợi lại chút hương vị thân quen nào đó từ những món ăn xưa."

Lưu công công cố tình nhấn nhá vào chữ "hương vị thân quen", ý tứ nhắc lại lời Hoàng Thái hậu từng tâm sự.

Hoàng Thái hậu ngước nhìn, đôi mắt hiền từ ánh lên một tia tò mò. Bà biết Diệp Hạ Thanh là một cô gái có tâm, những món ăn của nàng luôn có sự chăm chút đặc biệt. "Ồ? Con bé đó lại có món mới sao?" Bà mỉm cười. "Vậy mang lên đây ta xem thử."

Lưu công công cẩn thận đặt chiếc khay xuống chiếc kỷ nhỏ trước mặt Thái hậu. Mùi hương của gạo mới nấu quyện với vị ngọt thanh của một loại củ lạ, phảng phất chút hương bạc hà và táo đỏ, nhẹ nhàng lan tỏa. Đó là một mùi hương rất đỗi thân thuộc, nhưng lại mơ hồ, như một ký ức xa xôi chợt ùa về.

Hoàng Thái hậu nhìn bát cháo, màu trắng ngà của "Hoài Sơn Ngọc Trúc" và gạo tám xoan, điểm thêm sắc đỏ của táo tàu, trông vô cùng thanh đạm mà hấp dẫn. Bà cầm lấy chiếc thìa ngọc nhỏ, từ từ múc một muỗng cháo.

Khi muỗng cháo đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác ấm áp, dịu dàng lan tỏa. Vị ngọt thanh khiết, không hề gắt, hương thơm của gạo mới như đánh thức những miền ký ức sâu thẳm. Bà nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận trọn vẹn hương vị. Đúng là nó. Cái vị ngọt thanh mà bà đã tìm kiếm bấy lâu trong trí nhớ, cái hương thơm dịu dàng của những ngày thơ bé, khi bà còn là một tiểu công chúa hay ốm vặt, được vị Ngự y già tận tình chăm sóc.

Nước mắt chợt rưng rưng trên khóe mắt đã có những nếp nhăn của Hoàng Thái hậu. Không phải vì buồn, mà là vì một niềm xúc động bất ngờ, một sự gặp gỡ không hẹn trước với quá khứ. "Đúng là nó rồi... Mùi vị này..." Bà khẽ thốt lên, giọng có chút run run. "Món cháo của Trương Ngự y... Sao con bé đó lại có thể..."

Lưu công công đứng bên cạnh, thấy chủ tử xúc động như vậy, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên và vui mừng. Ông biết món cháo này đã chạm đến trái tim của Thái hậu. "Bẩm Thái hậu, có lẽ là duyên kỳ ngộ. Diệp cung nữ quả thực rất có tâm khi tìm tòi, nghiên cứu."

Hoàng Thái hậu gật đầu, bà dùng thêm vài muỗng cháo nữa, mỗi muỗng đều mang theo cả một dòng cảm xúc. Món cháo không chỉ ngon, không chỉ bổ dưỡng, mà nó còn mang theo cả hơi ấm của sự quan tâm, của những tháng ngày đã xa. "Con bé này... nó không chỉ có tài nấu ăn," Thái hậu nói, giọng vẫn còn chút xúc động. "Nó còn có một tấm lòng rất đặc biệt. Truyền Diệp Hạ Thanh vào đây cho ta."

Lệnh triệu kiến của Hoàng Thái hậu một lần nữa khiến Hạ Thanh không khỏi hồi hộp. Nàng theo chân Lưu công công bước vào An Khang Điện, lòng thầm cầu nguyện món cháo sẽ hợp ý người.

Khi thấy Hạ Thanh bước vào, Hoàng Thái hậu nhìn nàng rất lâu, ánh mắt không còn vẻ uy nghiêm thường ngày mà chứa đựng một sự ấm áp, trìu mến lạ thường. "Hạ Thanh, lại đây." Bà vẫy tay gọi nàng đến gần.

Hạ Thanh tiến lại, quỳ xuống. "Nô tỳ tham kiến Hoàng Thái hậu."

"Đứng lên đi con," Thái hậu nói, giọng dịu dàng. "Món cháo hôm nay của con... rất giống, rất giống với món cháo mà một vị Ngự y già đã từng nấu cho ta khi ta còn nhỏ. Nó không chỉ ngon, mà còn mang theo cả một phần ký ức của ta. Con đã làm thế nào vậy?"

Hạ Thanh cúi đầu, thưa: "Bẩm Thái hậu, nô tỳ chỉ dựa theo những gì người từng miêu tả, kết hợp với chút kiến thức tìm hiểu được trong y thư về các loại dược liệu bổ tỳ vị, có hương vị thanh tao. Nô tỳ may mắn tìm được loại củ 'Hoài Sơn Ngọc Trúc' có hương vị tương đồng, rồi cố gắng gia giảm để tạo ra món cháo này. Nếu có thể làm Thái hậu hài lòng và gợi nhớ về những điều tốt đẹp, đó là phúc phận của nô tỳ."

Hoàng Thái hậu mỉm cười. "Không chỉ là hài lòng, mà là rất cảm động. Con bé ạ, con có một đôi bàn tay khéo léo và một trái tim rất nhạy cảm." Bà nhìn Thanh, ánh mắt chợt ánh lên một tia suy tư. "Trong món cháo của con, ngoài vị ngọt thanh của 'Hoài Sơn Ngọc Trúc' và hương gạo mới, ta còn cảm nhận được một vị ngọt rất nhẹ, rất tinh tế ở hậu vị, nó không giống vị ngọt của đường hay táo tàu thông thường. Đó là gì vậy, con có thể cho ta biết không?"

Câu hỏi của Hoàng Thái hậu khiến tim Hạ Thanh chợtthắt lại. Cái vị ngọt thanh nhẹ ở hậu vị đó, chính là nhờ một lượng rất nhỏ camthảo đặc biệt và một chút mật ong rừng mà nàng đã thêm vào theo một tỷ lệ bítruyền trong "Bách Vị Y Thực Lục" để dẫn thuốc và làm dịu cổ họng, mộtchi tiết mà ngay cả Triệu Vĩnh Thăng cũng không biết khi nàng chỉ xin ý kiến vềcác thành phần chính. Đó là một phần "bí mật" của cha nàng. Liệu nàngcó nên nói ra không? Hoàng Thái hậu quả thực có một vị giác vô cùng tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com