Chương 181: Dược Đơn Dẫn Lộ, Quỷ Kế Lộ Hình
Mẻ lưới do Phùng Thượng Thiện Nữ Quan và Diệp Hạ Thanh giăng ra đã chính thức được thả xuống. Bản phương thuốc sơ bộ bào chế "Tử Vong Tán" sử dụng "Long Vĩ Thảo", với chữ ký của Diệp Nữ Tú Tài, được Trần Nữ quan trình lên Chính Vụ Đường theo đúng quy trình.
Phùng Nữ quan, trước mặt vài vị nữ quan và chưởng thiện khác, đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc và có phần ái ngại trước sự táo bạo trong phương thuốc của Hạ Thanh. Bà nói rằng, dù rất tin tưởng vào tài năng của Diệp Nữ Tú Tài, nhưng với một phương thuốc lạ và sử dụng một dược liệu có nhiều tai tiếng như "Long Vĩ Thảo", bà không thể tự mình quyết định. Bà lập tức cho người sao chép bản phương thuốc thành hai bản, một bản gửi đến Nội Y Viện để xin ý kiến thẩm định của các thái y, một bản gửi đến Ty Thiện (bộ phận quản lý hậu cần, cung ứng vật phẩm của Thượng Thiện Phòng) để kiểm tra xem trong kho có loại dược liệu này hay không.
Hành động của Phùng Nữ quan vừa đúng với quy củ, lại vừa ngầm đưa mồi câu đến tận miệng cá.
Tại Nội Y Viện, Lương Viện Phán nhận được bản phương thuốc. Ông đã được Phùng Nữ quan báo trước về kế hoạch, nên cũng diễn rất tròn vai của mình. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông lập tức cho người thảo một văn bản phúc đáp chính thức, gửi lại cho Thượng Thiện Phòng. Nội dung phúc đáp vô cùng nghiêm khắc: "Phương thuốc có nhiều điểm bất thường, dược tính các thành phần có sự tương khắc rõ ràng, đi ngược lại với y lý cơ bản. Nội Y Viện tuyệt đối không thể phê duyệt một phương thuốc không rõ nguồn gốc và có khả năng gây nguy hiểm như vậy, trừ khi Thượng Thiện Phòng có thể trình ra được y thư cổ đáng tin cậy ghi chép rõ ràng về phương pháp bào chế và công hiệu của nó."
Văn bản phúc đáp này của Nội Y Viện như một bức tường vững chắc, chặn đứng con đường "hợp thức hóa" việc sử dụng "Long Vĩ Thảo", đồng thời cũng là một áp lực, buộc kẻ đứng sau phải có những hành động tiếp theo.
Trong khi đó, tại Ty Thiện, bản yêu cầu kiểm tra kho dược liệu đã đến tay Quách công công – vị thái giám quản sự mà tiểu thái giám mang sách trước đó đã khai ra. Khi nhìn thấy cái tên "Long Vĩ Thảo" được chính Diệp Hạ Thanh đề xuất, Quách công công không khỏi nở một nụ cười tự mãn. Con cá nhỏ đã cắn câu rồi. Hắn ta cho người kiểm tra qua loa rồi phúc đáp lại rằng trong kho hiện không có sẵn loại dược liệu này, nhưng có thể cho người tìm kiếm ở các hiệu thuốc bên ngoài nếu Thượng Thiện Phòng có yêu cầu chính thức.
Khi tin tức Nội Y Viện từ chối phê duyệt phương thuốc vì thiếu y thư chứng thực lan đến tai Quách công công, hắn ta biết rằng đã đến lúc mình phải ra tay. Nếu không có y thư làm bằng chứng, kế hoạch của chúng sẽ thất bại. Hắn không thể để Diệp Hạ Thanh có cớ để thay đổi phương thuốc khác.
Sau khi nhận được chỉ thị từ "bề trên" của mình, Quách công công quyết định sẽ trực tiếp gặp Diệp Hạ Thanh. Hắn ta lấy cớ đến Bếp Nội Phục để kiểm tra việc phân phát một số nguyên liệu mới, rồi "tình cờ" ghé qua góc bếp riêng của Thanh. "Diệp Nữ Tú Tài vẫn đang miệt mài sao?" Quách công công cất tiếng, giọng tỏ vẻ quan tâm. "Ta có nghe chuyện về phương thuốc mới của cô. Thật là đáng tiếc khi các vị thái y bên Nội Y Viện lại quá mức câu nệ sách vở, không hiểu được những tinh hoa của cổ pháp."
Hạ Thanh giả vờ tỏ ra phiền muộn: "Bẩm Quách công công, nô tỳ cũng đang rất đau đầu. Nhiệm vụ Hoàng hậu nương nương giao phó, nô tỳ không dám trễ nải, nhưng nếu Nội Y Viện không phê duyệt, nô tỳ cũng không biết phải làm sao."
"Ha ha," Quách công công cười. "Chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết." Lão nhìn quanh một lượt, rồi hạ giọng, lấy từ trong tay áo ra một trang giấy da cũ kỹ, đã ngả màu vàng úa, đưa cho Thanh. "Đây là một trang sách từ một cuốn cổ thư mà một người bạn cũ của ta làm việc ở Tư Lục Giám tình cờ tìm thấy khi sắp xếp lại các thư tịch cũ. Ta thấy trong này có ghi chép rất giống với phương thuốc mà cô đang nghiên cứu. Ngươi hãy xem thử xem, nếu hữu dụng, cứ dùng nó để trình lên Nội Y Viện. Ta tin rằng, với vật chứng này, họ sẽ không còn lý do gì để từ chối nữa."
Hạ Thanh run run nhận lấy trang giấy, tỏ vẻ vô cùng cảm kích và vui mừng. "Nô tỳ... nô tỳ đội ơn công công đã chỉ điểm! Ân huệ này, nô tỳ không biết lấy gì báo đáp!" "Chỉ cần ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hoàng hậu nương nương là được rồi," Quách công công nói, trong ánh mắt ánh lên một tia đắc ý.
Sau khi Quách công công rời đi, nụ cười trên môi Hạ Thanh lập tức tắt ngấm. Nàng biết, con cá lớn đã thực sự tự mình lao vào lưới. Kẻ địch không chỉ cung cấp thông tin sai lệch, mà còn tự tay tạo ra cả "bằng chứng giả" để hợp thức hóa cho cái bẫy của chúng.
Nàng lập tức mang trang "cổ thư" này đến Chính Vụ Đường, nơi Phùng Nữ quan và Lương Viện Phán đã chờ sẵn. Cả ba người cùng xem xét kỹ lưỡng trang giấy. Nó được làm giả một cách vô cùng tinh vi, từ chất liệu giấy dó cũ kỹ, màu mực đã phai, cho đến lối viết chữ triện cổ. Nội dung trên đó ghi lại một cách rất "hợp lý" về việc dùng "Long Vĩ Thảo" để trung hòa độc tính của "Tử Vong Tán", nghe qua rất có sức thuyết phục đối với những người không thực sự am tường sâu sắc.
"Đúng là một âm mưu hoàn hảo," Phùng Nữ quan nói, giọng lạnh băng. "Chúng ta đã có trong tay bằng chứng về việc Quách công công trực tiếp cung cấp chứng cứ giả. Việc tiếp theo là phải tìm ra kẻ đứng sau hắn."
Lương Viện Phán cầm trang giấy lên, cẩn thận xem xét dưới ánh sáng. Ông là người có kinh nghiệm mấy chục năm với các loại giấy mực, thư tịch trong cung. Đột nhiên, ông khẽ "à" lên một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và cả chút bàng hoàng. "Có chuyện gì vậy, Lương đại nhân?" Phùng Nữ quan hỏi.
"Loại giấy dó và loại mực son dùng để ghi chú trên trang sách này..." Lương Viện Phán nói, giọng có chút run rẩy, "dù đã được làm cũ đi một cách tinh vi, nhưng hạ thần nhận ra... nó rất giống, nếu không muốn nói là hoàn toàn trùng khớp, với loại giấy và mực son đặc chế mà chỉ có Nội Vụ Phủ được phép sử dụng để soạn thảo các mật chỉ dưới thời của cố Đề Đốc Tổng Quản Vương Chấn..."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy Chính Vụ Đường. Cái bóng của "Bách Mục Quỷ" Vương Chấn lại một lần nữa hiện về, không chỉ qua những lời khai, những cuốn mật sổ, mà còn qua cả những vật chất cụ thể nhất. Âm mưu này không chỉ là tàn dư của quá khứ, mà kẻ chủ mưu hiện tại dường như vẫn đang có trong tay những tài nguyên, những vật phẩm từ thời kỳ đen tối đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com