Chương 22: Cổ Thư Dẫn Thúy, Kỳ Sĩ Giữ Linh
Cuộn giấy da cũ mà Triệu Vĩnh Thăng đưa cho Diệp Hạ Thanh quả thực là một bảo vật. Nét chữ bên trong tuy đã nhuốm màu thời gian, có chỗ còn hơi khó đọc, nhưng những kiến thức mà nó hàm chứa lại vô cùng quý giá. Đó không phải là những công thức nấu ăn thông thường, mà là những ghi chép về nguyên lý "thanh tẩy thực phẩm" và "dẫn dược nhập vị" – những bí quyết tưởng chừng đã thất truyền, chuyên dùng cho các món ăn tế lễ hoặc dược thiện thượng hạng của tiền triều.
Hạ Thanh như tìm thấy một kho báu. Nàng dành nhiều đêm liền, dưới ánh nến leo lét trong góc bếp riêng, cặm cụi nghiên cứu từng dòng chữ. Cuộn giấy viết bằng một loại văn tự cổ, dùng nhiều thuật ngữ Hán Việt và cả những hình ảnh ẩn dụ về khí, về sự vận hành của âm dương ngũ hành trong từng loại nguyên liệu. Nàng phải kết hợp với những kiến thức còn sót lại từ "Bách Vị Y Thực Lục" của cha, cùng với khả năng "Thực Cảm Thông Linh" và "Vị Giác Phân Tượng" của mình để cố gắng giải mã.
Qua đó, Thanh dần hiểu ra rằng, "phượng hoàng" trong món "Phượng Hoàng Ấu Sâm" không chỉ đơn thuần là thịt gà. Đó phải là loại gà mái tơ, được nuôi bằng những loại ngũ cốc và thảo mộc đặc biệt để đảm bảo sự tinh khiết của thịt. Quá trình chế biến cũng vô cùng phức tạp, không phải luộc hay hầm thông thường, mà là một phương pháp đồ (hấp) nhiều giai đoạn, sử dụng hơi nước từ các loại gỗ thơm quý hiếm và nước suối đầu nguồn tinh khiết. Mục đích là để thịt gà vừa giữ được độ ngọt mềm tự nhiên, vừa thẩm thấu được linh khí của trời đất, loại bỏ hoàn toàn tạp khí, đạt đến độ "thanh" như miêu tả.
Kiến thức về cách chuẩn bị "phượng hoàng" đã có chút manh mối, nhưng vấn đề "ấu sâm" vẫn còn đó. Loại sâm cổ ba năm tuổi, có "tính thuần hòa" và "linh khí" tinh tế mà Vĩnh Thăng nhắc đến, nàng biết không thể tìm thấy trong kho dược liệu thông thường của Thượng Thiện Phòng hay Nội Y Viện.
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Hạ Thanh quyết định phải tìm gặp lại Triệu Vĩnh Thăng. Nàng cảm ơn anh về cuộn cổ thư, rồi mạnh dạn hỏi về "nơi có thể còn lưu giữ một ít ấu sâm" mà anh đã nhắc tới.
Vĩnh Thăng nhìn nàng, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng có một tia suy tư. "Nơi đó không dễ vào, và người giữ nó cũng không dễ tiếp xúc." Anh chậm rãi nói. "Theo ta được biết, trong khuôn viên của Tư Lục Giám (cơ quan lưu trữ hồ sơ, văn thư của triều đình), có một khu vườn dược liệu nhỏ, gần như bị lãng quên. Khu vườn đó do một vị Lục sự (chức quan nhỏ lo việc ghi chép, lưu trữ) già tên là Mạc Kỳ trông coi. Lão Mạc vốn xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghiên cứu thảo dược, tính tình lại rất lập dị, cổ quái, cực kỳ bảo vệ những gì mình có. Nghe nói, trong vườn của lão có một vài gốc 'ấu sâm' cổ, do tổ tiên là Ngự y tiền triều để lại, lão coi như báu vật, chỉ dùng để tự mình nghiên cứu chứ hiếm khi cho ai xem hay xin dùng."
Hạ Thanh chăm chú lắng nghe. Một vị Lục sự già lập dị, một khu vườn bí mật. Cơ hội mong manh, nhưng nàng không thể bỏ qua. "Vậy... liệu có cách nào để nô tỳ có thể gặp được Mạc Lục sự và xin người một ít ấu sâm không ạ?"
Vĩnh Thăng lắc đầu: "Ta không thể trực tiếp ra lệnh cho lão Mạc đưa sâm cho ngươi, vì khu vườn đó tuy thuộc đất của triều đình nhưng những dược liệu quý hiếm trong đó lại được coi như sưu tập nghiên cứu riêng của lão. Tuy nhiên," anh ngừng lại, lấy ra một tờ giấy dó và chiếc bút lông, "ta có thể viết một phong thư giới thiệu từ Nội Y Viện, nói rằng ngươi đang phụng mệnh Hoàng Thái hậu nghiên cứu một bài thuốc dược thiện đặc biệt cần đến 'ấu sâm' để thử nghiệm. Có lẽ, với danh nghĩa của Thái hậu và Nội Y Viện, lão Mạc sẽ nể mặt mà tiếp ngươi. Nhưng việc có thuyết phục được lão hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi."
Anh cẩn thận viết thư, nét chữ cương nghị, rõ ràng, rồi đóng dấu son của Nội Y Viện, đưa cho Thanh. "Hãy nhớ, Mạc Lục sự rất khó tính và không thích kẻ làm phiền. Ngươi phải thật khéo léo và chân thành."
Cầm phong thư trên tay, Hạ Thanh cảm thấy một niềm biết ơn sâu sắc đối với Vĩnh Thăng. Dù anh luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng những hành động của anh lại cho thấy một sự giúp đỡ thầm lặng và tinh tế. "Nô tỳ xin khắc cốt ghi tâm sự giúp đỡ này của Đề Lĩnh."
Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành công việc ở Bếp Nội Phục, Hạ Thanh mang theo phong thư của Vĩnh Thăng, tìm đường đến Tư Lục Giám. Nơi này nằm ở một góc khá hẻo lánh trong hoàng thành, ít người qua lại. Khu vườn dược liệu của Mạc Lục sự nằm khuất sau những bức tường đá ong cũ kỹ, chỉ có một cánh cổng gỗ nhỏ đã bạc màu theo thời gian.
Hạ Thanh hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ lên cánh cổng. Hồi lâu sau, mới có tiếng chân người lẹt xẹt từ bên trong, rồi cánh cổng kẽo kẹt mở ra. Một ông lão tóc bạc trắng, dáng người hơi gầy nhưng đôi mắt lại sáng quắc, nhìn Thanh từ đầu đến chân với vẻ dò xét. Đó chính là Mạc Lục sự.
"Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?" Giọng lão Mạc khô khan, không chút thân thiện.
Hạ Thanh vội vàng hành lễ, hai tay kính cẩn dâng lên phong thư của Triệu Vĩnh Thăng. "Bẩm Mạc Lục sự, nô tỳ là Diệp Hạ Thanh, cung nữ của Thượng Thiện Phòng. Đây là thư giới thiệu của Triệu Đề Lĩnh bên Nội Y Viện, xin Lục sự xem qua."
Lão Mạc nhận lấy thư, liếc nhìn dấu son của Nội Y Viện rồi mới từ từ mở ra đọc. Đọc xong, lão ngẩng lên nhìn Thanh, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ. "Nội Y Viện muốn 'ấu sâm' để nghiên cứu dược thiện cho Thái hậu sao? Thứ sâm đó của ta là giống cổ, không phải muốn là có được đâu."
Con đường lấy được nguyên liệu quý xem ra còn gian nan hơn cả việc giải mã cổ thư. Hạ Thanh biết, nàng sẽ phải dùng hết sự chân thành và kiến thức của mình để thuyết phục vị Lục sự khó tính này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com