Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tiên Phẩm Hoàn Thành, Từ Cung Mong Đợi

Sự xuất hiện đột ngột của Phùng Thượng Thiện Nữ Quan khiến không khí trong Bếp Nội Phục vốn đã có chút căng thẳng vì sự thành công bước đầu của món "Phượng Hoàng Ấu Sâm" nay lại càng thêm phần nghiêm trang. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà, rồi lại chuyển sang Diệp Hạ Thanh và chiếc thố sứ đang tỏa hương thơm kỳ diệu trên tay nàng.

Phùng Nữ quan chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc sảo của bà lướt qua chiếc thố một lượt, rồi dừng lại trên gương mặt có phần hồi hộp nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh của Hạ Thanh. "Trần Nữ quan vừa báo cáo với ta về món ăn đặc biệt mà ngươi vừa hoàn thành," giọng Phùng Nữ quan đều đều, không lộ rõ cảm xúc. "Nghe nói ngươi đã dùng một số 'cổ pháp' để chế biến. Hãy nói cho ta nghe rõ hơn về món 'Phượng Hoàng Ấu Sâm' này."

Hạ Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng trình bày một cách rành mạch và khiêm tốn nhất có thể. Nàng kể lại việc mình tìm thấy tên món ăn trong "Thực Đơn Tế Lễ Tiên Triều", những nỗ lực tìm hiểu về "ấu sâm" và kỹ thuật "thanh tẩy thực phẩm" từ các y thư cổ tại An Khang Điện, cũng như sự giúp đỡ của Mạc Lục sự và những chỉ dẫn về dược tính từ Triệu Đề Lĩnh. Nàng nhấn mạnh mục đích của mình là muốn dâng lên Hoàng Thái hậu một món ăn không chỉ mỹ vị, bổ dưỡng mà còn mang đậm dấu ấn của những giá trị ẩm thực xưa cũ, đúng với mong muốn về "món ăn hoài niệm" của người.

Phùng Nữ quan im lặng lắng nghe, đôi lông mày hơi nhíu lại khi Thanh nhắc đến những kỹ thuật đặc biệt. Bà là người đứng đầu Thượng Thiện Phòng, kiến thức về ẩm thực cung đình của bà uyên thâm không ai sánh bằng. Bà biết có những phương pháp cổ xưa đã thất truyền hoặc rất ít người còn nắm giữ.

"Mang một chén nhỏ tới đây cho ta," Phùng Nữ quan ra lệnh sau khi Thanh trình bày xong.

Trần Nữ quan vội vàng lấy một chiếc chén sứ nhỏ và một chiếc thìa bạc, cẩn thận múc một ít nước dùng trong veo và một miếng thịt gà nhỏ từ chiếc thố, kính cẩn dâng lên.

Phùng Nữ quan không vội nếm ngay. Bà đưa chén canh lên ngang tầm mắt, quan sát màu hổ phách tinh khiết của nước dùng, rồi khẽ đưa lên mũi ngửi. Một mùi hương phức hợp nhưng vô cùng thanh tao lan tỏa. Đó là vị ngọt tự nhiên của thịt gà thượng hạng, vị thanh dịu của "ấu sâm" đã được "khai khiếu", quyện với hương thơm của trầm, của đàn hương, và một chút gì đó rất tinh tế, khó gọi tên.

Rồi bà mới từ từ dùng thìa, nếm một ngụm nước dùng nhỏ. Vị ngọt thanh, đậm đà mà không hề béo ngậy lan tỏa trong khoang miệng. Miếng thịt gà mềm tan, thấm đẫm hương vị của các loại gỗ thơm và linh khí của "ấu sâm". Càng thưởng thức, đôi mày của Phùng Nữ quan càng giãn ra, và trong đáy mắt vốn luôn nghiêm nghị của bà chợt ánh lên một tia sáng phức tạp: có sự ngạc nhiên, có sự thán phục, và cả một chút hoài niệm mơ hồ.

"Ngươi nói ngươi dùng phương pháp đồ nhiều giai đoạn với các loại gỗ thơm để 'thanh tẩy' thịt gà?" Phùng Nữ quan hỏi, giọng đã có phần khác trước. "Dạ bẩm, đúng vậy ạ," Hạ Thanh đáp. "Theo ghi chép cổ, cách này giúp loại bỏ hoàn toàn tạp khí, giữ lại sự tinh khiết và làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của thịt, đồng thời giúp các hương liệu và dược tính của sâm thẩm thấu sâu hơn."

Phùng Nữ quan gật đầu chậm rãi. "Đúng là một phương pháp đã thất truyền từ lâu. Ngay cả trong các thư tịch cổ của Thượng Thiện Phòng, cũng chỉ còn vài dòng ghi chép mơ hồ về nó. Ngươi có thể tìm hiểu và tái hiện được đến mức này, quả thực không dễ dàng." Bà đặt chiếc thìa xuống, nhìn thẳng vào Hạ Thanh. "Món 'Phượng Hoàng Ấu Sâm' này của ngươi, không chỉ đạt đến độ 'thanh' và 'hương' như miêu tả, mà còn ẩn chứa cả một sự tinh tế và cái tâm của người làm bếp. Rất tốt!"

Lời khen ngợi từ Phùng Nữ quan, dù ngắn gọn, lại có một trọng lượng vô cùng lớn. Trần Nữ quan đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ vui mừng và tự hào cho người dưới quyền. Các đầu bếp và nữ quan khác trong Bếp Nội Phục thì nhìn Hạ Thanh với ánh mắt xen lẫn sự kinh ngạc và một chút ganh tị không thể che giấu. Một cung nữ trẻ tuổi, mới vào cung chưa bao lâu, lại liên tiếp tạo ra những món ăn xuất sắc, nhận được sự ưu ái của cả Hoàng Thái hậu lẫn sự công nhận của Thượng Thiện Nữ Quan.

"Món ăn này xứng đáng để dâng lên Hoàng Thái hậu," Phùng Nữ quan tuyên bố. "Diệp Hạ Thanh, ngươi hãy tự tay chuẩn bị phần dâng tiến. Phải đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, từ hương vị đến cách trình bày. Lưu công công sẽ sớm qua đây để mang đi." Bà dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng có phần nghiêm túc hơn: "Tài năng của ngươi là một điều quý giá. Nhưng ở chốn này, tài năng càng lớn, trách nhiệm càng nặng, và sự chú ý cũng càng nhiều. Hãy luôn nhớ điều đó."

"Nô tỳ xin khắc cốt ghi tâm lời dạy của Nữ quan." Hạ Thanh cúi đầu, lòng vừa vui sướng vì được công nhận, vừa cảm nhận rõ hơn sức nặng của con đường mình đã chọn.

Khi Phùng Nữ quan và Trần Nữ quan rời đi để lo liệu các công việc khác, An Nhiên mới dám chạy lại gần Thanh, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ xen lẫn chút lo lắng: "Thanh tỷ, tỷ thật sự quá giỏi! Món ăn này... mùi hương của nó thật sự rất đặc biệt. Nhưng mà... liệu có ổn không tỷ? Tỷ nổi bật như vậy..."

Hạ Thanh nắm lấy tay An Nhiên, mỉm cười nhẹ: "Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được." Nhưng trong lòng, nàng biết những lời của Phùng Nữ quan và cả những lo lắng của An Nhiên không phải là không có lý.

Nàng cẩn thận bày biện món "Phượng Hoàng Ấu Sâm" vào chiếc thố sứ trắng men ngọc đã được giữ ấm. Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Nàng biết, món ăn này không chỉ là một thử thách về tài năng, mà còn là một thông điệp, một sự kết nối với quá khứ.

Đúng lúc đó, Lưu công công với nụ cười hiền hậu quen thuộc bước vào Bếp Nội Phục. Nhìn thấy chiếc thố sứ trên bàn và cảm nhận được mùi hương thanh tao lan tỏa, ánh mắt ông sáng lên đầy mong đợi. "Diệp cung nữ, mọi thứ đã sẵn sàng cả chứ?" ông hỏi. "Hoàng Thái hậu đã mong chờ món 'hoài niệm' đầu tiên này của ngươi lắm đấy. Hôm nay, có lẽ An Khang Điện sẽ có một bất ngờ lớn."

Lời nói của Lưu công công càng làm tăng thêm sựhồi hộp trong lòng Hạ Thanh. Nàng hít một hơi thật sâu, cùng An Nhiên cẩn thậnđặt chiếc thố lên chiếc khay gấm, sẵn sàng cho hành trình đến An Khang Điện."Sóng gió" thực sự có lẽ chỉ mới bắt đầu từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com