Chương 29: Thanh Trà Hiến Sách, Y Quan Đồng Thuận
Câu hỏi của Hoàng Thái hậu, cùng với ánh mắt chăm chú của Phùng Nữ quan, Lương Viện Phán và cả Triệu Vĩnh Thăng, đều đổ dồn về phía Diệp Hạ Thanh. Áp lực vô hình đè nặng, nhưng trong khoảnh khắc đó, tâm trí Thanh lại trở nên sáng suốt lạ thường. Nàng nhớ lại những kiến thức về dược liệu, về sự cân bằng âm dương trong ẩm thực mà cha đã dạy, cùng những gì nàng tìm hiểu được từ "Bách Vị Y Thực Lục" và các y thư cổ.
Sau một thoáng suy nghĩ, Hạ Thanh bình tĩnh cất lời, giọng trong trẻo và rành mạch: "Bẩm Hoàng Thái hậu, bẩm các vị đại nhân. Theo hiểu biết nông cạn của nô tỳ, Chánh sứ có thể đang gặp phải chứng 'nhiệt tích' (nhiệt độc tích tụ) do dùng nhiều món bổ dưỡng liên tục, lại thêm 'Bắc Phong Sâm' tuy tốt nhưng có thể hơi ấm với thể trạng của người phương xa. Để giúp điều hòa lại, chúng ta cần một loại thức uống có tính thanh nhiệt, giải độc, nhưng phải ôn hòa, không quá mạnh để tránh gây phản tác dụng hoặc làm suy yếu nguyên khí của Chánh sứ."
Nàng ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Nô tỳ mạo muội đề xuất một loại trà dược có tên là 'Thảo Quyết Minh Thanh Can Thang' (Trà Hạt Muồng Muồng Mát Gan). Thành phần chính là thảo quyết minh (hạt muồng muồng sao vàng), kết hợp với cúc hoa, lá dâu tằm và một chút cam thảo để điều vị."
Lương Viện Phán khẽ nhíu mày: "Thảo quyết minh? Vị thuốc này tuy có tác dụng thanh can (mát gan), minh mục (sáng mắt), nhuận tràng, nhưng nếu dùng không đúng cách cũng có thể gây tiêu chảy. Với tình trạng của Chánh sứ, liệu có quá mạnh không?"
Hạ Thanh lắc đầu, giải thích: "Bẩm Lương Viện Phán, thảo quyết minh nếu được sao vàng hạ thổ đúng cách sẽ giảm bớt tính hàn mạnh và tác dụng xổ của nó. Nô tỳ dự định chỉ dùng một lượng vừa phải, kết hợp với cúc hoa giúp tán phong nhiệt, thanh đầu mục (làm nhẹ đầu, sáng mắt); lá dâu tằm giúp thanh phế, lương huyết (mát máu), giải nhiệt. Cam thảo sẽ giúp điều hòa các vị thuốc và làm dịu cổ họng. Tổng thể, đây sẽ là một thang trà thanh mát, nhẹ nhàng, giúp giải trừ nhiệt độc tích tụ, an thần, mà không gây ảnh hưởng đến tỳ vị." Nàng còn khéo léo nhắc đến một vài nguyên tắc phối vị trong Đông y: "Nô tỳ nghĩ rằng, sự kết hợp này tuân theo nguyên tắc 'quân thần tá sứ' (các vị thuốc chính, phụ, hỗ trợ, dẫn đường) trong y lý, giúp các vị thuốc bổ trợ lẫn nhau, tăng hiệu quả mà lại an toàn."
Lời giải thích rành mạch, có cơ sở y lý của Hạ Thanh khiến Lương Viện Phán phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Ông gật gù: "Cách giải thích của ngươi rất có lý. Thảo quyết minh sao vàng hạ thổ, phối hợp với cúc hoa, tang diệp (lá dâu tằm) và cam thảo đúng là một phương thuốc thanh nhiệt giải độc khá ôn hòa và hiệu quả. Được, cứ theo cách của ngươi đi."
Phùng Nữ quan cũng không có ý kiến gì khác. Bà biết đây là lúc cần những giải pháp nhanh chóng và hiệu quả. Hoàng Thái hậu nhìn Hạ Thanh với ánh mắt hài lòng và tin tưởng. "Vậy cứ giao cho Diệp cung nữ chuẩn bị. Hãy làm cho thật cẩn thận."
"Nô tỳ tuân chỉ." Hạ Thanh cúi đầu.
Trước khi nàng rời đi để chuẩn bị, Triệu Vĩnh Thăng bất ngờ lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Thanh: "Thảo quyết minh cần sao vàng đến độ nào, khi nào thì hạ thổ để giữ được dược tính tốt nhất mà giảm được tính hàn mạnh, ngươi có nắm rõ không? Việc này rất quan trọng."
Đó không chỉ là một câu hỏi, mà còn là một sự kiểm tra kiến thức rất sâu. Hạ Thanh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Vĩnh Thăng. Nàng hiểu anh không có ý làm khó, mà là muốn đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn hảo và an toàn. "Bẩm Đề Lĩnh," nàng đáp rõ ràng, "Thảo quyết minh cần sao đến khi có màu vàng sậm, dậy mùi thơm đặc trưng, nhưng không được cháy. Sau đó phải lập tức đổ ra nền đất sạch, để nguội tự nhiên, như vậy mới 'hạ thổ' đúng cách, hỏa độc tiêu tán, dược tính ôn hòa hơn."
Vĩnh Thăng khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt anh thoáng qua một tia hài lòng khó nhận thấy.
Hạ Thanh vội vàng trở về Bếp Nội Phục. Tin tức về việc Chánh sứ nước Liêu không khỏe và nàng được giao nhiệm vụ đặc biệt đã bắt đầu lan ra. An Nhiên lo lắng chạy tới. "Thanh tỷ, có chuyện gì vậy? Tỷ có làm được không?" "Không sao đâu, muội giúp ta chuẩn bị những thứ này." Hạ Thanh bình tĩnh đưa cho An Nhiên một danh sách các loại dược liệu và dụng cụ cần thiết.
Dưới sự giúp đỡ của An Nhiên, Hạ Thanh bắt tay vào việc sao chế thảo quyết minh một cách tỉ mỉ. Nàng tự tay canh lửa, đảo đều liên tục để từng hạt muồng muồng được vàng đều, tỏa mùi thơm đúng độ. Sau đó, nàng cẩn thận đổ ra một chiếc mẹt tre đã được lót lá sen khô, đặt trên nền đất mát trong góc bếp, để "hạ thổ".
Các loại dược liệu khác cũng được nàng lựa chọn và sơ chế kỹ càng. Cúc hoa chọn loại bông nhỏ, còn nguyên vẹn, hương thơm dịu. Lá dâu tằm chọn lá bánh tẻ, không quá non cũng không quá già.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hạ Thanh tự tay pha trà. Nàng dùng một chiếc ấm tử sa nhỏ, cho các loại dược liệu đã được gia giảm theo tỷ lệ chính xác vào, rồi dùng nước suối nguồn đã được đun sôi, để nguội còn hơi ấm, từ từ rót vào. Hương thơm thanh mát của thảo dược lập tức lan tỏa. Nước trà đầu có màu vàng nâu trong veo, rất đẹp mắt.
Chén trà "Thảo Quyết Minh Thanh Can Thang" được đặt lên một chiếc khay gỗ nhỏ, trang trí thêm vài lát cam thảo mỏng và một bông cúc trắng nhỏ bên cạnh, trông vô cùng thanh nhã.
Lưu công công đích thân đến nhận trà, gương mặt có chút sốt ruột. "Diệp cung nữ, trà đã xong chưa? Bên phía sứ đoàn đang chờ." "Dạ, đã xong rồi ạ." Hạ Thanh cẩn thận trao khay trà cho Lưu công công. "Xin công công dâng lên Chánh sứ dùng khi còn ấm. Trà này sẽ giúp người thanh nhiệt, dễ chịu hơn."
Lưu công công gật đầu, vội vàng mang trà đi. Cả Bếp Nội Phục lại một lần nữa chìm vào không khí chờ đợi căng thẳng. Số phận của Diệp Hạ Thanh, và cả một phần thể diện của Thượng Thiện Phòng, dường như lại được đặt cả vào chén trà nhỏ bé này.
Một lúc lâu sau, khi mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, Lưu công công mới quay trở lại Bếp Nội Phục. Gương mặt ông không còn vẻ sốt ruột như lúc đi, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm. Ông tiến thẳng đến chỗ Hạ Thanh, người vẫn đang đứng chờ với trái tim thấp thỏm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com