Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đề Lĩnh Luận Chứng, Thánh Thượng Quyết Nghe

Ánh mắt của Minh Hoàng Đế dừng lại trên gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh của Triệu Vĩnh Thăng. Câu hỏi của ngài không chỉ là về thang thuốc, mà còn là một sự thẩm định gián tiếp đối với khả năng nhìn người của Phùng Nữ quan và cả sự tinh tường của Nội Y Viện. Phùng Nữ quan đứng bên cạnh, dù cố gắng giữ vẻ trang nghiêm, nhưng bàn tay khẽ siết chặt trong tay áo cho thấy sự căng thẳng của bà. Diệp Hạ Thanh thì gần như nín thở, nàng biết lời nói của Triệu Đề Lĩnh lúc này có thể quyết định tất cả.

Triệu Vĩnh Thăng bước lên một bước, giọng nói vẫn đều đều, không chút nao núng, nhưng từng lời lại vô cùng khúc chiết và có trọng lượng: "Bẩm Hoàng thượng, những thuật ngữ như 'ngọc tuyền' và 'cam lộ thảo' mà Diệp cung nữ vừa trình bày tuy không phổ biến trong các y thư chính thống hiện hành của Thái Y Viện hay Nội Y Viện, nhưng trong các cổ thư về y học và dưỡng sinh, quả thực có những ghi chép về tầm quan trọng của sự 'tinh khiết' trong nguồn nước và vai trò của 'tâm ý' người bào chế khi xử lý những dược liệu thượng phẩm mang 'linh khí' mạnh mẽ như linh chi ngàn năm."

Anh khéo léo không trực tiếp khẳng định sự tồn tại của "ngọc tuyền" hay "cam lộ thảo" như những vị thuốc cụ thể, mà lái sang nguyên lý chung của y học cổ truyền. "Lời cảnh báo của vị trưởng tộc miền sơn cước về việc cần 'tâm thuần khiết' và 'sự kính ngưỡng chân thành' để khai mở tinh túy của thần vật này, theo hạ thần, cũng không phải là không có cơ sở. Y học cổ truyền vốn coi trọng sự hài hòa giữa thiên - địa - nhân. Một dược liệu quý hiếm như linh chi ngàn năm, đã hấp thụ linh khí của đất trời qua cả thiên niên kỷ, việc bào chế nó không thể chỉ dựa vào kỹ thuật thông thường."

Vĩnh Thăng tiếp tục: "Qua những gì Diệp cung nữ trình bày về phương pháp 'chưng cách thủy ám', việc sử dụng nước sương sớm và một loại thảo dược đặc biệt để dẫn dắt, điều hòa, hạ thần nhận thấy phương pháp này tuy có vẻ mới lạ so với quy trình hiện tại của Thượng Thiện Phòng, nhưng lại rất tương đồng với một số nguyên tắc 'thanh tẩy' và 'bảo toàn chân khí' của dược liệu được ghi lại trong một số thư tịch cổ mà Nội Y Viện còn lưu giữ. Cách tiếp cận của Diệp cung nữ thể hiện sự cẩn trọng cao độ và một sự thấu hiểu đáng kinh ngạc về bản chất của dược liệu."

Anh dừng lại một chút, rồi kết luận: "Về bản thân thang thuốc, qua quan sát màu sắc, cảm nhận hương thơm và dựa trên quy trình bào chế mà Diệp cung nữ đã thực hiện dưới sự giám sát của Thượng Thiện Phòng, Nội Y Viện sơ bộ nhận định rằng thang thuốc này đã được chuẩn bị với tất cả sự tỉ mỉ nhằm chiết xuất tinh túy của linh chi một cách ôn hòa nhất, có khả năng bồi bổ nguyên khí, dưỡng tâm an thần. Tuy nhiên, công hiệu thực sự và sự phù hợp tuyệt đối với long thể của Hoàng thượng chỉ có thể được thẩm định sau khi người dùng thử và được các Ngự y theo dõi sát sao."

Lời luận giải của Triệu Vĩnh Thăng vừa chặt chẽ về mặt y lý, vừa khéo léo công nhận phương pháp của Hạ Thanh mà không tỏ ra quá đề cao một cung nữ hay hạ thấp quy trình của Nội Y Viện. Anh đã chuyển sự chú ý từ những thuật ngữ có phần huyền bí sang những nguyên tắc y học có thể kiểm chứng và sự cẩn trọng trong quá trình thực hiện.

Phùng Nữ quan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lời nói của Vĩnh Thăng đã củng cố thêm rất nhiều cho sự tin tưởng vào thang thuốc này. Hạ Thanh cũng cảm thấy một niềm biết ơn sâu sắc đối với anh. Anh không chỉ không gây khó dễ, mà còn dùng kiến thức của mình để làm sáng tỏ và bảo vệ cho nỗ lực của nàng.

Minh Hoàng Đế im lặng lắng nghe toàn bộ, gương mặt không lộ rõ cảm xúc nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ suy tư. Ngài nhìn sang Phùng Nữ quan, rồi lại nhìn Hạ Thanh, cuối cùng dừng lại ở Triệu Vĩnh Thăng. "Triệu khanh nói rất có lý," Hoàng thượng cất tiếng, giọng đã có phần ôn hòa hơn. "Trẫm tin vào sự tận tâm của Thượng Thiện Phòng trong việc chuẩn bị lễ vật Vạn Thọ, cũng tin vào sự thẩm định của Nội Y Viện. Một dược liệu quý hiếm như linh chi ngàn năm, nếu có thể dùng đúng cách để bồi bổ sức khỏe, đó là phúc của quốc gia."

Ngài đưa mắt nhìn chiếc thố sứ đang tỏa hương thơm dịu nhẹ trên bàn. "Mang thang thuốc lại đây."

Lời của Hoàng thượng khiến tất cả mọi người trong điện đều cảm thấy một sự trang trọng đặc biệt. Một vị Nội giám lớn tuổi, tay đeo găng lụa trắng, cẩn thận dùng một chiếc muỗng bạc đầu trạm trổ hình rồng, nhẹ nhàng múc một phần nhỏ thang thuốc màu hổ phách trong veo từ trong thố ra một chiếc chén ngọc bích thượng hạng.

Hương thơm của linh chi, quyện với mùi thanh tao của các vị thuốc dẫn, càng trở nên rõ rệt hơn trong không gian tĩnh lặng của Dưỡng Tâm Điện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng thượng.

Minh Hoàng Đế khoan thai cầm lấy chén ngọc. Ngài đưa lên ngang tầm mắt, nhìn làn hơi mỏng nhẹ bay lên từ mặt nước thuốc sóng sánh, rồi khẽ đưa lên mũi ngửi. Gương mặt ngài vẫn chưa lộ rõ cảm xúc gì, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại một cách rất nhẹ, như đang cố gắng phân tích từng tầng hương vị.

Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng thở rất khẽ. Diệp Hạ Thanh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Giây phút này, còn căng thẳng hơn cả lúc nàng tự mình nếm thử hay lúc Phùng Nữ quan thẩm định.

Hoàng thượng từ từ đưa chén ngọc lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com