Chương 50: Khôn Ninh Đối Chất, Oan Tình Khó Minh
Bước chân Diệp Hạ Thanh vào chính điện Khôn Ninh Cung ngập ngừng và nặng trĩu. Không khí nơi đây lạnh lẽo và căng thẳng hơn hẳn lần gặp trước. Hoàng hậu Diệu Nghi ngồi trên bảo tọa, gương mặt xinh đẹp không còn nét cười ý nhị mà thay vào đó là vẻ phiền muộn xen lẫn tức giận. Bên cạnh người là Lương Viện Phán của Thái Y Viện, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Diệu Hoa ma ma đứng nép sau lưng Hoàng hậu, ánh mắt nhìn Thanh có chút phức tạp.
"Nô tỳ Diệp Hạ Thanh tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Lương Viện Phán." Thanh cúi đầu hành lễ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Chưa đợi Thanh đứng thẳng người, Hoàng hậu Diệu Nghi đã cất giọng, âm thanh sắc lạnh như băng: "Diệp Hạ Thanh! Ngươi cả gan thật! Bổn cung tin tưởng giao cho ngươi việc chuẩn bị dược thiện tịnh tâm, ngươi lại dám làm ra chuyện tày trời gì với Thục phi hả?" Hạ Thanh ngẩng phắt lên, kinh ngạc: "Bẩm Hoàng hậu, nô tỳ không hiểu ý người..."
"Ngươi còn dám chối cãi?" Hoàng hậu đập nhẹ tay xuống thành ghế. "Món canh 'an thần' của ngươi! Sau khi Thục phi dùng mấy ngày nay, không những không thấy tinh thần tốt hơn mà ngược lại, thân thể ngày càng mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn, chỉ nằm một chỗ, không thiết ăn uống, thậm chí có lúc còn nói năng hồ đồ, nhìn người không ra! Ngươi nói xem, có phải ngươi đã lén bỏ thứ gì vào đó để hãm hại Thục phi, hay là làm theo lệnh của kẻ nào khác muốn gây rối hậu cung không?"
Lời buộc tội của Hoàng hậu như những nhát búa giáng xuống đầu Hạ Thanh. Nàng hoàn toàn sững sờ. Tình trạng của Thục phi lại nghiêm trọng đến mức đó sao? Món canh bách hợp hạt sen của nàng tuy có tác dụng an thần nhưng tuyệt đối ôn hòa, không thể nào gây ra những triệu chứng như vậy được. "Bẩm Hoàng hậu, xin người minh xét!" Thanh vội vàng quỳ xuống, giọng quả quyết. "Nô tỳ xin lấy tính mạng ra đảm bảo, món canh dâng lên Thục phi nương nương hoàn toàn chỉ dùng bách hợp, hạt sen đã bỏ tâm, một chút đường phèn và nước dùng gà tinh khiết. Tất cả đều là những nguyên liệu lành tính, có tác dụng dưỡng tâm an thần một cách nhẹ nhàng. Nô tỳ tuyệt đối không dám thêm vào bất kỳ thứ gì khác, cũng không có bất kỳ ý đồ xấu nào!"
Nàng ngẩng đầu nhìn Lương Viện Phán: "Xin Lương Viện Phán cho nô tỳ biết rõ hơn về tình trạng của Thục phi nương nương. Liệu người có bệnh nền nào khác không, hoặc gần đây có dùng thêm thang thuốc hay thực phẩm nào đặc biệt khác không ạ?"
Lương Viện Phán ho khan một tiếng, rồi chậm rãi nói: "Bẩm Hoàng hậu, hạ thần đã xem mạch cho Thục phi nương nương. Mạch tượng của người có phần yếu và loạn, khí huyết không đều, tinh thần có biểu hiện của 'tâm khí hư tổn' (khí của tim bị tổn thương) và 'thần không' (thần trí không ổn định, hoảng loạn). Về món canh của Diệp cung nữ, các nguyên liệu như bách hợp, hạt sen đúng là có tác dụng an thần, dưỡng tâm. Tuy nhiên," ông dừng lại, nhìn Hạ Thanh, "nếu dùng liều lượng không phù hợp, hoặc sự phối hợp không đúng cách với một thể trạng đặc biệt nhạy cảm, hoặc có sự tương tác với một yếu tố nào đó mà chúng ta chưa biết, thì cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng gây ra những phản ứng không mong muốn, khiến cho sự an thần trở nên quá mức, dẫn đến mệt mỏi, tinh thần không tỉnh táo."
Lời của Lương Viện Phán tuy không trực tiếp buộc tội Hạ Thanh, nhưng lại ngầm ám chỉ rằng món canh của nàng vẫn có thể là nguyên nhân, dù là vô ý.
Hoàng hậu Diệu Nghi nghe vậy, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. "Ngươi nghe rõ chưa, Diệp Hạ Thanh? 'Yếu tố chưa biết'? Hay chính ngươi là 'yếu tố chưa biết' đó? Bổn cung đã quá tin tưởng vào chút tài năng của ngươi rồi!" Người ra lệnh cho Diệu Hoa ma ma: "Lập tức cho người đến Bếp Nội Phục, khám xét kỹ càng nơi làm việc và đồ dùng cá nhân của Diệp Hạ Thanh. Xem thử có tìm thấy dược liệu hay vật gì khả nghi không! Đồng thời, tạm thời giam Diệp Hạ Thanh vào phòng riêng, không cho phép tiếp xúc với bất kỳ ai, chờ điều tra làm rõ!"
"Hoàng hậu nương nương, xin người khai ân!" Hạ Thanh kêu lên, giọng đầy vẻ oan uất. "Nô tỳ thực sự không làm gì sai trái. Xin người cho nô tỳ một cơ hội để tự chứng minh sự trong sạch!"
Nhưng Hoàng hậu đã không còn muốn nghe thêm. Hai vị thái giám lực lưỡng từ bên ngoài bước vào, ý muốn đưa Hạ Thanh đi.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa điện: "Khoan đã! Xin Hoàng hậu nương nương tạm thời dừng lệnh!"
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Triệu Vĩnh Thăng trong bộ quan phục của Nội Y Viện, gương mặt lạnh lùng nhưng cương nghị, đang bước nhanh vào. Anh hành lễ với Hoàng hậu, rồi nói: "Bẩm Hoàng hậu, hạ thần vừa nghe tin có chuyện liên quan đến Thục phi nương nương và Diệp Nữ Tú Tài. Hạ thần là người có trách nhiệm giám sát dược thiện trong cung, lại cũng đã từng thẩm định qua một số phương pháp bào chế của Diệp Nữ Tú Tài. Xin Hoàng hậu cho phép hạ thần được tìm hiểu rõ hơn về sự việc này trước khi có bất kỳ quyết định nào đối với Diệp Nữ Tú Tài."
Sự xuất hiện và lời nói của Triệu Vĩnh Thăng khiến Hoàng hậu hơi bất ngờ, còn Hạ Thanh thì như nhìn thấy một tia hy vọng mong manh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Vẻ mặt Vĩnh Thăng vẫn lạnh lùng, khó đoán, nhưng Hạ Thanh cảm nhận được một sự không đồng tình với mệnh lệnh vừa rồi của Hoàng hậu từ anh. Liệu anh có tin nàng không? Hay anh cũng chỉ đang làm theo trách nhiệm của một vị quan Nội Y Viện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com