Chương 56: Hiểm Nạn Đã Qua, Thực Y Tái Dụng
Sau khi tình trạng của Thục phi nương nương tạm thời ổn định, Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán lập tức cho người áp giải Hứa y sĩ đến Nội Hình Ty để thẩm vấn và chờ chịu tội. Đồng thời, tất cả những loại thuốc men, dược tửu do Hứa y sĩ tự ý bào chế trong cung Thục phi đều bị niêm phong, mang về Nội Y Viện để kiểm tra kỹ lưỡng hơn.
Trong tẩm điện của Thục phi lúc này chỉ còn lại vài cung nữ thân cận và hai vị thái y. Lương Viện Phán sau khi xem xét lại mạch tượng của Thục phi một lần nữa, gương mặt vẫn còn vẻ ưu tư. "Mạch của nương nương tuy đã ổn định hơn, không còn hỗn loạn như trước, nhưng vẫn rất yếu, lại có dấu hiệu của sự tổn thương tâm khí sâu sắc. Độc tính của Chu Sa và sự công phạt của các vị thuốc tráng dương kia đã làm hao tổn nghiêm trọng cả tinh thần lẫn thể chất của người. Việc phục hồi sẽ cần rất nhiều thời gian và sự điều dưỡng cực kỳ cẩn trọng."
Triệu Vĩnh Thăng gật đầu, anh hoàn toàn đồng ý với nhận định của Lương Viện Phán. "Lúc này, việc dùng thuốc bổ mạnh là không thể, e rằng cơ thể nương nương không chịu nổi. Chúng ta cần những phương pháp dưỡng sinh nhẹ nhàng, từ từ bồi đắp lại nguyên khí, quan trọng hơn là phải an dịu được tinh thần đang bị chấn động của người."
Anh chợt nhớ đến Diệp Hạ Thanh. Nhớ đến những món dược thiện thanh tao mà hiệu quả nàng đã làm cho Hoàng Thái hậu, nhớ đến chén "Lệ Chi Ngọc Sương" đã chinh phục cả quốc yến, và cả chén trà "Thảo Quyết Minh Thanh Can Thang" đã giúp Chánh sứ nước Liêu dễ chịu hơn. Những món ăn của nàng không chỉ ngon, không chỉ bổ, mà còn chứa đựng một sự tinh tế, một khả năng xoa dịu và nâng đỡ tinh thần rất đặc biệt. Đó chính là thứ mà Thục phi đang cần nhất lúc này.
Nhưng Hạ Thanh vẫn đang bị Hoàng hậu nghi ngờ, lại còn chuyện gói bột lạ... Vĩnh Thăng nhìn Lương Viện Phán, người cũng đang có vẻ đăm chiêu. "Lương đại nhân," Vĩnh Thăng cất tiếng, "Ngài nghĩ sao về việc dùng dược thiện để điều dưỡng cho Thục phi nương nương trong giai đoạn này? Những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu, lại có tác dụng an thần, bổ tâm."
Lương Viện Phán vuốt râu: "Đó là một ý hay. Với tình trạng của nương nương hiện tại, 'y thực đồng nguyên' có lẽ sẽ là phương pháp phù hợp nhất. Nhưng ai sẽ đảm nhận việc này đây? Các Ngự trù của Thượng Thiện Phòng tuy giỏi nấu nướng, nhưng về sự tinh tế trong dược thiện e rằng..."
"Hạ thần có một đề cử," Vĩnh Thăng nói thẳng, "Diệp Nữ Tú Tài của Bếp Nội Phục. Dù cô ấy đang vướng vào một số hiểu lầm, nhưng tài năng về y thực của Diệp cung nữ là điều không thể phủ nhận. Những món ăn nàng chuẩn bị cho Hoàng Thái hậu đều rất được khen ngợi, lại có hiệu quả rõ rệt."
Lương Viện Phán có chút ngạc nhiên trước đề cử của Vĩnh Thăng, nhưng rồi cũng gật đầu tán đồng: "Đúng là Diệp cung nữ có biệt tài trong việc này. Món 'Phượng Hoàng Ấu Sâm' mà cô ấy tái hiện lại cho Thái hậu, ta cũng có nghe danh, quả thực là kỳ công. Nếu có thể gạt bỏ những nghi kỵ hiện tại, thì cô ấy đúng là người thích hợp nhất."
Hai người quyết định sẽ cùng nhau vào Khôn Ninh Cung bẩm báo lại toàn bộ sự việc về Hứa y sĩ và tình trạng nguy kịch của Thục phi, đồng thời sẽ mạnh dạn đề xuất việc để Diệp Hạ Thanh phụ trách việc điều dưỡng bằng dược thiện cho Thục phi. Họ hiểu đây là một việc làm có phần mạo hiểm, nhưng vì sức khỏe của Thục phi và cũng là để cho Hạ Thanh một cơ hội, họ quyết định phải thử.
Tại Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu Diệu Nghi sau khi nghe tin Thục phi nguy kịch do chính y sĩ của mình dùng thuốc sai cách thì vô cùng tức giận, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm khó tả vì mối nghi ngờ lớn nhất không còn nhắm vào món canh của Diệp Hạ Thanh nữa. Khi Lương Viện Phán và Triệu Vĩnh Thăng trình bày rõ ràng về sự tắc trách và ngu dốt của Hứa y sĩ, đồng thời nhấn mạnh rằng chính thang thuốc "bồi bổ khẩn cấp" kia mới là nguyên nhân trực tiếp đẩy Thục phi vào cửa tử, Hoàng hậu không còn lý do gì để tiếp tục giữ Hứa Tín. Người lập tức ra lệnh tống giam Hứa y sĩ vào Nội Hình Ty, chờ ngày xét xử.
Sau đó, Lương Viện Phán mới cẩn trọng đề cập đến việc điều dưỡng cho Thục phi: "Bẩm Hoàng hậu, Thục phi nương nương tuy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tâm mạch và khí huyết đều bị tổn thương nặng. Việc dùng thuốc thang lúc này cần hết sức thận trọng. Nội Y Viện chúng thần cho rằng, phương pháp tốt nhất hiện nay là dùng dược thiện ôn hòa để từ từ bồi bổ, an dưỡng tinh thần. Về việc này, Triệu Đề Lĩnh có đề cử Diệp Nữ Tú Tài của Thượng Thiện Phòng."
Hoàng hậu Diệu Nghi hơi nhíu mày khi nghe đến tên Diệp Hạ Thanh. Vụ gói bột lạ vẫn chưa được làm rõ. Nhưng bà cũng hiểu, với tình trạng của Thục phi hiện tại, không thể có thêm bất kỳ sai sót nào nữa. Tài năng của Hạ Thanh thì bà đã phần nào kiểm chứng. "Diệp Hạ Thanh?" Hoàng hậu nói, giọng có chút đắn đo. "Con bé đó tuy có tài, nhưng liệu có đáng tin cậy trong lúc này không?"
Triệu Vĩnh Thăng bước lên: "Bẩm Hoàng hậu, việc gói bột lạ vẫn đang được Nội Y Viện thẩm tra. Tuy nhiên, về khả năng bào chế dược thiện giúp an thần, dưỡng tâm, Diệp Nữ Tú Tài đã chứng minh được qua những món ăn dâng lên Hoàng Thái hậu và cả thang 'Đại Bổ Linh Chi Ngàn Năm' cho Hoàng thượng. Hạ thần tin rằng, với sự giám sát chặt chẽ của Nội Y Viện và Thượng Thiện Phòng, cô ấy có thể giúp Thục phi nương nương phục hồi."
Hoàng hậu im lặng suy nghĩ. Lời nói của Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán có trọng lượng. Hơn nữa, nếu Thục phi có thể bình phục nhờ một người mà bà từng nghi ngờ, điều đó cũng phần nào cho thấy sự anh minh của bà khi biết dùng người đúng lúc. "Thôi được," cuối cùng bà cũng quyết định. "Cứ để Diệp Hạ Thanh thử xem. Nhưng nói rõ cho nó biết, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu Thục phi có bất kỳ mệnh hệ nào nữa, thì không chỉ Hứa Tín, mà cả nó cũng đừng mong toàn mạng! Mọi món ăn nó chuẩn bị cho Thục phi đều phải được Nội Y Viện thẩm duyệt kỹ càng trước khi dâng lên."
Lệnh từ Khôn Ninh Cung nhanh chóng được truyền đến Thượng Thiện Phòng. Phùng Nữ quan và Trần Nữ quan sau khi nhận được tin thì đều có chút bất ngờ nhưng cũng hiểu đây là một cơ hội để Hạ Thanh thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại.
Hạ Thanh được đưa từ phòng chứa củi trở về Bếp Nội Phục. Khi nghe Trần Nữ quan truyền lại ý chỉ của Hoàng hậu, giao cho nàng toàn quyền phụ trách việc chuẩn bị dược thiện điều dưỡng cho Thục phi, dưới sự giám sát của Nội Y Viện, lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Nguy hiểm đã qua đi một phần, nhưng thử thách mới lại còn lớn hơn.
Nàng biết, đây không chỉ là việc nấu ăn, mà còn là một cuộc chiến để giành lại sự trong sạch và khẳng định giá trị của bản thân. Bước đầu tiên, nàng cần phải hiểu rõ nhất về tình trạng hiện tại của Thục phi: mạch tượng, các triệu chứng cụ thể, những loại thức ăn hay thuốc men người đã dùng gần đây, và cả những điều cấm kỵ. Nàng cần một kế hoạch điều dưỡng toàn diện, bắt đầu từ những món ăn nhẹ nhàng, thanh đạm nhất.
Và nàng cũng biết, chuyện gói bột lạ vẫn là mối họa treo lơ lửng trên đầu, khiến nàng không một phút được thực sự an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com