Chương 70: Dị Hương Khó Giải, Trí Nữ Thẩm Nghi
Chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo đựng "Kỳ Nam Dị Hương" mà Diệu Hoa ma ma để lại khiến Diệp Hạ Thanh cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Mùi hương từ nó quả thực rất đặc biệt – một sự pha trộn giữa vị ngọt nồng ấm của gỗ quý, một chút cay nhẹ của hương liệu phương Nam, và một tầng hương hoa cỏ lạ lẫm, quyến rũ đến mê hoặc. Nhưng trực giác của một người am tường y thực và năng lực "Thực Cảm Thông Linh" mách bảo nàng rằng, thứ hương liệu này không hề đơn giản.
Hạ Thanh cẩn thận lấy một mẩu nhỏ "Kỳ Nam Dị Hương" ra xem xét. Nó là một khối nhựa cây cô đặc, màu hổ phách sẫm, khi dùng móng tay khẽ cạo nhẹ thì thấy có bột mịn. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng phân tích từng tầng hương. Có một sự nồng đậm, một sức hút mạnh mẽ, nhưng ẩn sâu bên trong, nàng cảm nhận được một luồng "khí" có phần hơi "mê hoặc", khiến tinh thần người ta có thể trở nên hưng phấn hoặc mơ màng một cách không tự nhiên, chứ không phải là sự thư thái, an bình thuần túy.
Nàng vội lật giở những mảnh ghi chép của "Bách Vị Y Thực Lục". Dù không tìm thấy tên gọi "Kỳ Nam Dị Hương" một cách trực tiếp, nhưng trong một đoạn viết về các loại "kỳ hương dị thảo ngoại vực" (những loại hương liệu, thảo mộc lạ từ vùng đất xa xôi), cha nàng có cảnh báo rất rõ ràng: "Có những loại hương liệu tuy thơm ngát quyến rũ, nhưng linh khí lại quá mạnh hoặc ẩn chứa tính độc tiềm tàng, nếu dùng không đúng cách hoặc lạm dụng có thể 'loạn tâm thần, tổn khí huyết' (làm rối loạn tinh thần, gây tổn hại khí huyết). Người làm y thực phải hết sức cẩn trọng, không được vì cái lạ, cái thơm nhất thời mà gây họa cho người."
Lời dạy của cha như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Hạ Thanh biết mình không thể tùy tiện sử dụng thứ hương liệu này, nhất là khi yêu cầu của Hoàng hậu lại quá mơ hồ và ẩn chứa nhiều hàm ý. "Khó quên", "nhớ mãi không thôi", "ưu ái đặc biệt" – những từ này khiến nàng không thể không nghĩ đến những tác động tiêu cực.
Nàng hiểu rằng, mình cần phải biết rõ bản chất của "Kỳ Nam Dị Hương" này trước khi có bất kỳ quyết định nào. Nhưng hỏi ai bây giờ? Mạc Lục sự tuy am hiểu kỳ hoa dị thảo, nhưng loại hương liệu này có vẻ không thuộc phạm trù của ông. Phùng Nữ quan và Trần Nữ quan có lẽ cũng chỉ biết đến những hương liệu phổ thông trong cung.
Sau nhiều đắn đo, Hạ Thanh quyết định phải tìm đến Triệu Vĩnh Thăng. Dù việc này có thể khiến anh thêm nghi ngờ về những nhiệm vụ bí mật nàng đang thực hiện cho Hoàng hậu, nhưng sự an toàn và y đức là điều nàng không thể xem nhẹ. Đây không chỉ là một món ăn, mà còn có thể liên quan đến sức khỏe, thậm chí là tâm trí của Hứa phu nhân.
Nàng lấy một mẩu "Kỳ Nam Dị Hương" rất nhỏ, cẩn thận gói lại, rồi tìm một lý do hợp lý để đến Nội Y Viện. Nàng nói với Trần Nữ quan rằng Hoàng Thái hậu có nhắc đến một loại hương liệu xưa mà người từng biết, muốn nàng thử tìm hiểu xem có thể dùng trong các túi thơm an thần không, nên nàng muốn đến Nội Y Viện tham vấn xem có ghi chép nào về nó không.
Khi gặp Triệu Vĩnh Thăng, Hạ Thanh trình bày một cách khéo léo: "Bẩm Đề Lĩnh, nô tỳ tình cờ thấy được một mẫu hương liệu lạ này trong kho cũ của Thượng Thiện Phòng, nghe nói là cống phẩm từ phương Nam đã lâu. Phùng Nữ quan có ý muốn tìm hiểu xem liệu có thể dùng nó để tạo hương cho một vài món điểm tâm đặc biệt hay không, nhưng vì không rõ tính chất nên sai nô tỳ đến Nội Y Viện xin ý kiến của Đề Lĩnh và các vị thái y xem nó là gì, có an toàn để dùng trong ẩm thực không ạ."
Nàng cố tình nói đó là hương liệu cũ và là ý của Phùng Nữ quan để tránh sự chú ý trực tiếp vào nhiệm vụ của Hoàng hậu.
Triệu Vĩnh Thăng nhận lấy mẩu hương liệu từ tay Thanh. Anh cẩn thận xem xét màu sắc, kết cấu, rồi đưa lên mũi ngửi thật kỹ. Gương mặt lạnh lùng của anh chợt đanh lại, đôi mày khẽ cau. "Thứ này..." anh nói chậm rãi, giọng có phần nghiêm trọng hơn hẳn, "không phải là hương liệu thông thường dùng trong ẩm thực." Anh nhìn thẳng vào Hạ Thanh: "Mùi hương này rất đặc trưng. Nếu ta không nhầm, nó có liên quan đến một loại nhựa cây quý hiếm từ một bộ tộc ở vùng núi phía Nam, người ta thường gọi là 'Mộng Điệp Hương' (Hương Bướm Mộng)."
"Mộng Điệp Hương?" Hạ Thanh ngạc nhiên.
"Đúng vậy," Vĩnh Thăng khẳng định. "Loại hương này khi đốt lên hoặc dùng với một liều lượng cực nhỏ có thể tạo ra cảm giác lâng lâng, hưng phấn nhẹ, khiến cho những trải nghiệm trở nên sống động và đáng nhớ hơn. Vì vậy mà có người gọi nó là hương 'khó quên'. Tuy nhiên," giọng anh trở nên đanh thép hơn, "nó cũng được biết đến là có khả năng gây nghiện nhẹ nếu dùng thường xuyên, và nếu dùng quá liều hoặc với người có tâm thần không ổn định, có thể gây ra ảo giác, lú lẫn, thậm chí là rối loạn hành vi. Đây là một loại hương liệu bị hạn chế sử dụng rất nghiêm ngặt trong cung, gần như là cấm đoán, trừ khi có lệnh đặc biệt từ Hoàng thượng cho các nghi lễ tế tự cổ xưa. Tuyệt đối không phải là thứ có thể tùy tiện thêm vào đồ ăn thức uống."
Lời giải thích của Vĩnh Thăng khiến Hạ Thanh toàn thân lạnh toát. "Mộng Điệp Hương" – một cái tên mỹ miều nhưng lại ẩn chứa hiểm họa khôn lường. Hoàng hậu Diệu Nghi ban cho nàng thứ này, lại với những yêu cầu mập mờ kia, rốt cuộc là có ý đồ gì?
Triệu Vĩnh Thăng nhìn vẻ mặt thất thần của Hạ Thanh, ánh mắt anh trở nên sắc bén và đầy dò xét: "Diệp Nữ Tú Tài, tại sao Phùng Nữ quan lại đột nhiên quan tâm đến một loại hương liệu nguy hiểm và gần như bị cấm đoán như 'Mộng Điệp Hương' này? Và tại sao lại giao cho ngươi, một người chuyên về dược thiện ôn hòa, tìm hiểu về nó? Hay nói đúng hơn, ai đã đưa thứ này cho ngươi và yêu cầu ngươi làm gì với nó?"
Sự nghi ngờ trong giọng nói của Vĩnh Thăng không còn là sự tò mò đơn thuần nữa. Anh biết, sự xuất hiện của "Mộng Điệp Hương" không thể là ngẫu nhiên. Và Diệp Hạ Thanh, dù có tài năng đến đâu, cũng đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô cùng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com