Chương 73: Ngọc Lộ Dâng Tiến, Hứa Thị Thưởng Hương
Chiếc hộp sứ trắng men ngọc đựng những đóa "Bách Hoa Ngọc Lộ" tinh xảo được Diệu Hoa ma ma cẩn trọng mang đến Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu Diệu Nghi đang ngồi thưởng trà bên cửa sổ, ngắm nhìn những khóm mẫu đơn đang vào độ nở rộ trong ngự viên.
Khi Diệu Hoa ma ma đặt chiếc hộp lên bàn, mở nắp ra, một làn hương hoa cỏ thanh khiết, đa tầng mà vô cùng tinh tế lập tức lan tỏa khắp gian phòng. Hoàng hậu khẽ đưa mắt nhìn. Những chiếc bánh thạch hình hoa sen hé nở, trong veo như ngọc, mỗi cánh hoa lại ẩn hiện những vân màu tự nhiên của các loại hoa, điểm xuyết những giọt "sương" long lanh, quả thực là một tác phẩm nghệ thuật.
"Đẹp mắt lắm," Hoàng hậu khẽ gật đầu, một nét hài lòng thoáng qua trên gương mặt. "Hương thơm cũng rất đặc biệt. Không biết Hứa phu nhân có thích không." Người không hề có ý định nếm thử, mà ra hiệu cho Diệu Hoa ma ma: "Lát nữa khi Hứa phu nhân đến thỉnh an, ngươi hãy mang món điểm tâm này ra mời, nói rằng đây là chút tâm ý đặc biệt của Diệp Nữ Tú Tài do chính tay bổn cung sai làm, thể hiện sự quý mến của bổn cung dành cho phu nhân."
Diệp Hạ Thanh ở Bếp Nội Phục, sau khi gửi gắm đứa con tinh thần của mình, lòng không khỏi thấp thỏm. Nàng không biết liệu sự khéo léo của mình có thực sự làm hài lòng Hoàng hậu và quan trọng hơn, là có mang lại hiệu quả "khó quên" một cách tích cực cho Hứa phu nhân hay không.
Buổi chiều hôm đó, Hứa phu nhân, phu nhân của một vị quan Lễ Bộ có tiếng nói trong triều, đến Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng hậu theo lịch hẹn. Sau vài tuần trà và những lời hỏi han xã giao, Hoàng hậu Diệu Nghi ra hiệu cho Diệu Hoa ma ma dâng "Bách Hoa Ngọc Lộ" lên.
"Hứa phu nhân," Hoàng hậu mỉm cười nói, "Hôm nay bổn cung có một món điểm tâm mới lạ, do chính tay Diệp Nữ Tú Tài của Thượng Thiện Phòng chế biến, muốn mời phu nhân cùng thưởng thức. Nghe nói món này không chỉ đẹp mắt mà hương vị còn rất thanh tao, lại có chút công dụng dưỡng nhan, an thần."
Hứa phu nhân là một người phụ nữ trạc tứ tuần, dung mạo tuy không quá rực rỡ nhưng lại có nét đoan trang, hiền thục. Nghe Hoàng hậu ưu ái giới thiệu, bà không khỏi có chút bất ngờ và cảm kích. Khi chiếc đĩa sứ nhỏ đựng một đóa "Bách Hoa Ngọc Lộ" được đặt trước mặt, Hứa phu nhân thực sự bị chinh phục bởi vẻ đẹp tinh xảo của nó. "Hoàng hậu nương nương quá ưu ái rồi," bà nói, rồi cẩn thận dùng chiếc thìa bạc nhỏ, xắn một miếng bánh thạch.
Khi miếng bánh đầu tiên tan ra trong miệng, một cảm giác mát lạnh, ngọt thanh lan tỏa. Hương thơm của hoa bưởi, hoa sói, hoa sen quyện vào nhau một cách kỳ diệu, lúc đầu là sự thanh khiết, sau đó là chút nồng nàn quyến rũ, rồi lại lắng đọng với dư vị thanh tao. Hứa phu nhân chưa từng được nếm qua một món điểm tâm nào có hương vị độc đáo và nhiều tầng lớp đến vậy. "Tuyệt quá, nương nương!" Hứa phu nhân không giấu được vẻ ngạc nhiên và thích thú. "Món điểm tâm này... quả thực là mỹ vị nhân gian! Vừa thanh mát, ngọt dịu, hương thơm lại vô cùng đặc biệt, khiến cho tâm thần người ta cũng cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng hẳn đi. Đúng là khó quên!"
Hoàng hậu Diệu Nghi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Hứa phu nhân, trên môi cũng nở một nụ cười kín đáo. Xem ra, Diệp Hạ Thanh đã không làm người thất vọng.
Sau buổi gặp mặt đó, Diệu Hoa ma ma đã đích thân đến Bếp Nội Phục truyền lại lời khen của Hoàng hậu cho Hạ Thanh. "Hoàng hậu nương nương rất hài lòng," Diệu Hoa ma ma nói, giọng điệu đã có phần thân thiện hơn trước rất nhiều. "Người nói Hứa phu nhân vô cùng yêu thích món 'Bách Hoa Ngọc Lộ' của cô, khen không ngớt lời. Hoàng hậu cũng công nhận tài năng của cô trong việc dùng hương vị để lay động lòng người một cách tinh tế. Người nói, từ nay những buổi tiệc trà riêng của người, phần điểm tâm cứ giao cho cô toàn quyền chuẩn bị."
Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nàng đã vượt qua được thử thách khó khăn này một cách an toàn. Nàng đã có thể làm hài lòng Hoàng hậu mà không cần phải dùng đến những phương pháp trái với lương tâm.
Vài ngày sau, khi Hạ Thanh đang chuẩn bị dược thiện cho Hoàng Thái hậu, Triệu Vĩnh Thăng tìm đến. Anh mang theo một cuộn giấy nhỏ. "Diệp Nữ Tú Tài," anh nói, "Nội Y Viện đã có kết quả phân tích cuối cùng về gói bột lạ tìm thấy trong đồ của ngươi và cả những loại thuốc mà Hứa y sĩ đã dùng cho Thục phi nương nương." Hạ Thanh nhìn anh, lòng có chút hồi hộp.
"Về gói bột đó," Vĩnh Thăng tiếp tục, "Như chúng ta đã sơ bộ nhận định, thành phần chính là 'Ngọc Dung Tán' và một lượng rất nhỏ 'Tử Uyển Anh'. Nó không phải là độc dược, nhưng việc tàng trữ hỗn hợp này là bất thường. Tuy nhiên, quan trọng hơn, cuộc điều tra về Hứa y sĩ đã có kết quả rõ ràng. Hắn đã thú nhận toàn bộ hành vi tắc trách của mình trong việc tự ý dùng Chu Sa quá liều trong 'An Thần Dược Tửu' và kết hợp với các loại thuốc bổ tương khắc, dẫn đến tình trạng nguy kịch của Thục phi. Mọi chứng cứ đều rất đầy đủ."
Anh nhìn Thanh, giọng chắc chắn: "Như vậy, có thể khẳng định, Diệp Hạ Thanh ngươi hoàn toàn không liên quan đến việc Thục phi nương nương lâm bệnh nặng. Món canh của ngươi chỉ là một sự trùng hợp không may."
Nghe những lời này, một gánh nặng vô hình đè nặng lên vai Hạ Thanh bấy lâu nay như được trút bỏ. Dù nàng luôn tin vào sự trong sạch của mình, nhưng việc được chính Nội Y Viện minh oan vẫn mang lại một sự nhẹ nhõm to lớn. "Đa tạ Đề Lĩnh đã điều tra làm rõ mọi việc."
"Đó là trách nhiệm của Nội Y Viện," Vĩnh Thăng đáp. "Ta sẽ sớm trình bày toàn bộ kết quả này lên Hoàng thượng và Phùng Nữ quan. Việc tìm ra kẻ đã đặt gói bột đó vào đồ của ngươi vẫn đang được tiến hành, nhưng ít nhất thì mối nguy trước mắt của ngươi đã được giải tỏa."
Hạ Thanh cảm thấy một niềm biết ơn chân thành đối với Triệu Vĩnh Thăng. Anh không chỉ có tài năng y thuật mà còn là một người công tâm, chính trực.
Đúng lúc nàng đang cảm thấy một chút bình yên sau bao sóng gió, thì Phùng Thượng Thiện Nữ Quan cho người gọi nàng đến Chính Vụ Đường với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Lòng Hạ Thanh chợt dấy lên một dự cảm không lành. Chuyện gì nữa đây?
Khi đến nơi, nàng thấy không chỉ có Phùng Nữ quan mà cả Trần Nữ quan và Lương Viện Phán cũng có mặt, không khí căng thẳng bao trùm. Phùng Nữ quan nhìn Thanh, giọng đanh lại: "Diệp Hạ Thanh, có một việc nghiêm trọng vừa xảy ra. Sáng nay, khi kiểm tra các loại thảo dược mới được cung tiến cho nhà bếp của An Khang Điện, người của Nội Y Viện đã phát hiện trong một lô cúc hoa và kỷ tử có lẫn một lượng rất nhỏ bột 'Tử Uyển Anh' – đúng loại bột có trong gói vật chứng tìm thấy ở chỗ ngươi!"
Hạ Thanh sững sờ. Lại là "Tử Uyển Anh"! "Không chỉ vậy," Lương Viện Phán tiếp lời, giọng đầy vẻ lo ngại, "Chúng ta cũng vừa nhận được tin báo, đêm qua, sau khi dùng trà hoa cúc kỷ tử như thường lệ, Hoàng Thái hậu đột nhiên cảm thấy trong người hơi khó chịu, tim đập nhanh bất thường, dù triệu chứng rất nhẹ và đã qua ngay. Nhưng sự trùng hợp này... khiến chúng ta không thể không nghi ngờ."
Một âm mưu mới, còn đáng sợ và thâm độc hơn nhiều, dường như đang nhắm vào người có vị thế tối cao nhất hậu cung – Hoàng Thái hậu. Và Diệp Hạ Thanh, người phụ trách dược thiện cho Thái hậu, lại một lần nữa bị đặt vào tâm điểm của vòng xoáy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com