Chương 84: Cung Từ Xác Thực, Phượng Ý Trù Mưu
Lời thú tội chi tiết và đầy đủ của Lưu Trung công công, kèm theo chữ ký và điểm chỉ của hắn, được Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán niêm phong cẩn thận. Đây là bằng chứng đanh thép nhất, không chỉ vạch trần âm mưu hãm hại Diệp Hạ Thanh mà còn hé lộ ý đồ hiểm độc nhắm vào Hoàng Thái hậu từ phía Kính Dương Cung. Lưu Trung cũng được tạm thời giam giữ tại một mật thất của Nội Y Viện, canh phòng cẩn mật, để tránh những bất trắc có thể xảy ra trước khi sự việc được đưa ra ánh sáng.
Ngay trong đêm đó, Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán xin được tái diện kiến Hoàng hậu Diệu Nghi tại Khôn Ninh Cung để bẩm báo kết quả điều tra. Hoàng hậu cho gọi hai người vào thư phòng riêng, nơi ánh nến lung linh chiếu rọi gương mặt xinh đẹp nhưng có phần lạnh lùng của bậc mẫu nghi thiên hạ.
"Kết quả thế nào rồi?" Hoàng hậu cất tiếng, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại rất chăm chú.
Triệu Vĩnh Thăng kính cẩn trình lên bản khẩu cung của Lưu Trung. "Bẩm Hoàng hậu, sau khi bị bắt giữ cùng các bằng chứng không thể chối cãi, Lưu Trung công công của Kính Dương Cung đã cúi đầu nhận tội. Hắn thừa nhận đã phụng mệnh chủ tử, thực hiện hành vi bỏ 'Tử Uyển Anh' vào dược liệu của An Khang Điện nhằm gây bất lợi cho sức khỏe của Hoàng Thái hậu và vu oan cho Diệp Nữ Tú Tài. Hắn cũng khai nhận việc gói bột lạ chứa 'Tử Uyển Anh' và 'Ngọc Dung Tán' được tìm thấy trong tư trang của Diệp thị trước đó cũng là do người của Kính Dương Cung sắp đặt."
Anh kể lại rành mạch những âm mưu, động cơ mà Lưu Trung đã khai ra, về sự đố kỵ và tham vọng của Lệ tần.
Hoàng hậu Diệu Nghi cầm lấy bản khẩu cung, từ từ đọc kỹ từng chữ. Gương mặt người không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ có đôi mày phượng thỉnh thoảng khẽ nhíu lại. Khi đọc xong, người đặt tờ giấy xuống, im lặng một lúc lâu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Không khí trong thư phòng trở nên ngưng đọng.
Cuối cùng, Hoàng hậu mới lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ lùng: "Lưu Trung đã nhận tội, bằng chứng cũng đã rõ ràng. Triệu Đề Lĩnh và Lương Viện Phán đã làm rất tốt, vất vả cho các khanh rồi." Bà nhìn hai người: "Tuy nhiên, Lệ tần dù sao cũng là một phi tần được Hoàng thượng sủng ái, lại xuất thân từ một gia tộc có thế lực. Việc xử lý nàng ta cần phải hết sức cẩn trọng, tránh gây ra những xáo trộn không cần thiết trong hậu cung, nhất là khi lễ Vạn Thọ của Hoàng thượng đang đến rất gần, các sứ đoàn ngoại quốc cũng đã có mặt tại kinh thành."
Lời nói của Hoàng hậu khiến cả Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán đều cảm thấy có chút bất ngờ. Họ những tưởng với bằng chứng và lời khai rành rành như vậy, Hoàng hậu sẽ lập tức ra lệnh bắt giữ Lệ tần hoặc ít nhất cũng có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng thái độ của người lại có vẻ như muốn trì hoãn, hoặc đang có những toan tính khác.
"Bổn cung nghĩ rằng," Hoàng hậu nói tiếp, "chúng ta không nên vội vàng công khai sự việc này. Hãy cứ tạm thời giam giữ Lưu Trung thật cẩn mật, không để lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài. Triệu Đề Lĩnh, ngươi hãy tiếp tục cho người bí mật thu thập thêm những bằng chứng khác về các hành vi sai trái của Lệ tần hoặc những kẻ liên quan trong Kính Dương Cung, nếu có. Bổn cung muốn mọi việc phải thật chắc chắn, không để Lệ tần có bất kỳ cơ hội nào chối tội hay lật ngược tình thế."
Bà dừng lại, rồi nhìn sang Diệp Hạ Thanh (dù nàng không có mặt): "Còn về Diệp Nữ Tú Tài, tuy đã rõ ràng nó bị oan trong âm mưu của Kính Dương Cung, nhưng việc để gói bột lạ xuất hiện trong tư trang vẫn cho thấy sự sơ suất của bản thân. Hơn nữa, để tránh những lời dị nghị không hay và cũng là để đảm bảo an toàn cho nó trong lúc này, cứ để nó tạm thời 'tĩnh dưỡng và suy xét' thêm vài ngày nữa tại Nội Cung Phủ. Khi nào bổn cung thu xếp ổn thỏa mọi việc, sẽ có quyết định sau."
Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Quyết định này của Hoàng hậu quả thực nằm ngoài dự đoán của họ. Rõ ràng người đang muốn trì hoãn việc xử lý Lệ tần, và cũng chưa có ý định minh oan hoàn toàn và trả lại tự do ngay lập tức cho Diệp Hạ Thanh. Phải chăng Hoàng hậu muốn dùng chuyện này để làm một con át chủ bài, khống chế Lệ tần vào một thời điểm thích hợp hơn, phục vụ cho những mục đích chính trị của riêng mình?
"Hạ thần tuân lệnh," Triệu Vĩnh Thăng đáp, cố gắng che giấu sự thất vọng và lo lắng trong lòng. Anh biết, với quyết định này của Hoàng hậu, con đường đòi lại công bằng cho Hạ Thanh sẽ còn nhiều trắc trở. Lệ tần vẫn còn tự do, và chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết.
Khi hai người cáo lui khỏi Khôn Ninh Cung, Vĩnh Thăng cảm thấy một sự bất lực mơ hồ. Anh đã có trong tay lời thú tội của kẻ trực tiếp gây án, nhưng dường như vẫn chưa đủ để phá vỡ những bức tường quyền lực và toan tính phức tạp chốn thâm cung. Hoàng hậu Diệu Nghi rõ ràng đang chơi một ván cờ lớn hơn, và Diệp Hạ Thanh, cùng với cả Lệ tần, đều chỉ là những quân cờ trong tay người.
Anh lo lắng cho sự an nguy của Hạ Thanh. Dù Hoàng hậu nói là để nàng "tĩnh dưỡng", nhưng việc tiếp tục bị giam giữ trong Nội Cung Phủ giữa lúc sóng gió chưa tan này vẫn tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm. Anh cần phải tìm cách bảo vệ nàng, đồng thời phải tiếp tục tìm thêm bằng chứng để Lệ tần không thể nào chối cãi, buộc Hoàng hậu phải hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com