Chương 90: Kỳ Hương Đoạt Mệnh, Chân Tướng Dần Lộ
Phát hiện về "Huyễn Mộng Cao" trong tẩm điện của Lệ tần như một quả bom nổ tung giữa Nội Y Viện và lan nhanh đến tai những người có trách nhiệm. Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán hiểu rằng, sự việc này đã vượt xa những âm mưu cung đấu thông thường, nó chạm đến những ranh giới cấm kỵ nhất của hoàng cung – việc sử dụng các chất gây nghiện, làm mê muội thần trí, có khả năng đe dọa đến an nguy của cả một hậu cung.
Không một chút chậm trễ, Lương Viện Phán cho người mang mẩu than có dính nhựa "Huyễn Mộng Cao" về Nội Y Viện để tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng hơn với các dược liệu đối chứng hoặc các ghi chép mật về những chất cấm. Đồng thời, Triệu Vĩnh Thăng lập tức cho thẩm vấn lại Lưu Trung công công, lần này tập trung vào nguồn gốc và việc sử dụng "Huyễn Mộng Cao" của Lệ tần.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi và sự nghiêm trọng của tình hình, Lưu Trung công công, vốn đã suy sụp tinh thần, nay lại càng thêm hoảng sợ. Hắn biết, tội tàng trữ và sử dụng chất cấm trong cung có thể khiến hắn mất đầu như chơi. Hắn không dám giấu giếm thêm nữa, khai ra toàn bộ sự thật trong nước mắt. "Bẩm... bẩm Đề Lĩnh, Lương đại nhân," Lưu Trung run rẩy, "Thứ hương liệu đó... đúng là 'Huyễn Mộng Cao'. Lệ tần nương nương đã dùng nó từ khá lâu rồi ạ. Ban đầu, người chỉ dùng một chút ít, nói là để giúp tinh thần thư thái, dung nhan thêm phần quyến rũ, dễ được Hoàng thượng để mắt tới. Tiểu nhân... tiểu nhân đã vài lần tìm mua giúp người qua một mối rất bí mật bên ngoài thành, không phải từ Vạn An Đường."
Hắn kể rằng, thời gian gần đây, nhất là sau khi những âm mưu của Lệ tần nhắm vào Hoàng Thái hậu và Diệp Hạ Thanh không thành, lại thêm việc Vạn An Đường bị điều tra, Lệ tần trở nên vô cùng lo lắng, bất an, và lạm dụng "Huyễn Mộng Cao" nhiều hơn. Người thường xuyên tự mình đốt hương trong phòng, liều lượng ngày càng tăng, bất chấp lời khuyên can của hắn. Có lẽ, tình trạng nguy kịch hiện tại của Lệ tần chính là do dùng "Huyễn Mộng Cao" quá liều, khiến độc tính phát tác mạnh mẽ.
"Mối bí mật đó là ai? Ngươi có biết không?" Vĩnh Thăng hỏi dồn. Lưu Trung lắc đầu quầy quậy: "Tiểu nhân thực sự không biết rõ. Chỉ là một người trung gian, hẹn gặp ở những nơi kín đáo, giao tiền nhận hàng, không bao giờ lộ mặt thật. Chỉ biết người đó có thể cung cấp bất cứ loại hương liệu hay dược liệu quý hiếm nào, dù là hàng cấm."
Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán lập tức mang những lời khai mới nhất này cùng kết quả phân tích sơ bộ về "Huyễn Mộng Cao" (xác nhận đó là một chất gây ảo giác mạnh, có độc tính cao nếu dùng lâu dài hoặc quá liều) vào Khôn Ninh Cung bẩm báo Hoàng hậu Diệu Nghi.
Lần này, khi nghe đến hai từ "Huyễn Mộng Cao" và những lời thú tội của Lưu Trung, gương mặt Hoàng hậu Diệu Nghi không còn giữ được vẻ bình thản nữa. Một sự tức giận thực sự, xen lẫn cả chút ghê tởm, hiện rõ trong đôi mắt phượng. Việc một phi tần dám tàng trữ và sử dụng một chất cấm nguy hiểm như vậy ngay trong hậu cung của bà là một sự sỉ nhục, một mối đe dọa không thể xem thường. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc Lệ tần dùng "Tử Uyển Anh" để hãm hại người khác. "Không ngờ! Không ngờ Lệ tần lại dám làm ra chuyện kinh thiên động địa đến mức này!" Hoàng hậu nghiến răng, giọng nói lạnh băng. "Ả ta không chỉ muốn gây rối loạn hậu cung, mà còn muốn biến nơi này thành chốn yêu ma quỷ quái hay sao?"
Sự an toàn của hoàng cung, của Hoàng thượng, và cả uy nghiêm của chính bà đang bị đe dọa. Hoàng hậu hiểu rằng, Lệ tần giờ đây không còn là một đối thủ chính trị đơn thuần nữa, mà là một mầm họa thực sự cần phải loại bỏ. "Triệu Đề Lĩnh," Hoàng hậu ra lệnh, giọng quả quyết, "Bổn cung cho phép ngươi, cùng với Cấm vệ quân, tiến hành lục soát toàn bộ Kính Dương Cung một cách kín đáo nhưng phải thật kỹ lưỡng. Phải tìm ra bằng được toàn bộ số 'Huyễn Mộng Cao' còn lại và bất kỳ bằng chứng nào khác liên quan đến việc cung ứng thứ thuốc cấm này. Lương Viện Phán, ngài hãy huy động toàn bộ y sĩ giỏi nhất của Thái Y Viện, bằng mọi giá phải cố gắng cứu chữa cho Lệ tần, ít nhất là để giữ lại mạng sống cho ả khai ra kẻ đã cung cấp 'Huyễn Mộng Cao'. Bổn cung muốn biết kẻ nào dám cả gan tuồn thứ yêu vật này vào cung!"
Hoàng hậu không còn nhắc đến việc Lệ tần là người được sủng ái hay gia tộc có thế lực nữa. Sự xuất hiện của "Huyễn Mộng Cao" đã thay đổi hoàn toàn tính chất của sự việc.
Ngay lập tức, một đội Cấm vệ quân tinh nhuệ cùng với người của Nội Y Viện dưới sự chỉ huy của Triệu Vĩnh Thăng đã bí mật tiến hành cuộc lục soát tại Kính Dương Cung. Các cung nữ, thái giám trong cung Lệ tần đều bị giám sát chặt chẽ. Cuộc lục soát diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Họ tìm thấy thêm một lượng không nhỏ "Huyễn Mộng Cao" được cất giấu rất kỹ trong một chiếc hộp trang sức của Lệ tần, cùng với một vài ống tẩu hút đặc biệt.
Quan trọng hơn, trong một ngăn kéo bí mật dưới gầm giường của Lệ tần, Vĩnh Thăng tìm thấy một vài bức thư trao đổi qua lại và một vài tín vật nhỏ (như những chiếc trâm cài, những miếng ngọc bội có ký hiệu riêng) cho thấy Lệ tần không chỉ liên hệ với một nguồn cung cấp "Huyễn Mộng Cao" mà còn có những giao dịch mờ ám với một số quan viên bên ngoài và cả một vài nhân vật có máu mặt trong giới buôn bán dược liệu cấm. Đặc biệt, có một tín vật hình con rắn bạc cuộn tròn quanh một viên hồng ngọc, rất giống với ký hiệu của một vị thái giám quyền lực thuộc Ty Nội Giám (cơ quan quản lý các kho tàng, vật phẩm trong cung) – một người vốn được cho là trung thành và ít khi dính líu đến các phe phái.
Những phát hiện này cho thấy một mạng lưới ngầm còn phức tạp hơn cả những gì Lưu Trung đã khai. Lệ tần không chỉ đơn độc, mà còn có những kẻ đồng lõa ở những vị trí không ai ngờ tới.
Trong khi đó, tại tẩm điện của Lệ tần, Lương Viện Phán và các thái y đang vô cùng vất vả. Tình trạng của Lệ tần ngày càng xấu đi, độc tính của "Huyễn Mộng Cao" dường như đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Các phương pháp giải độc thông thường của Thái Y Viện tỏ ra không mấy hiệu quả. Lệ tần vẫn mê man, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, miệng nói sảng những điều vô nghĩa.
Lương Viện Phán nhìn Triệu Vĩnh Thăng, người vừa trở về từ cuộc lục soát, lắc đầu ngao ngán: "Triệu Đề Lĩnh, e rằng tình hình của Lệ tần nương nương rất khó qua khỏi. Độc tính của 'Huyễn Mộng Cao' này quá mạnh, lại thêm việc người đã dùng trong một thời gian dài. Các phương pháp thông thường của chúng ta chỉ có thể cầm cự chứ khó lòng giải trừ hoàn toàn." Ông thở dài: "Ta có nghe Lưu công công của An Khang Điện nhắc qua rằng Diệp Nữ Tú Tài có những kiến giải rất đặc biệt về việc trung hòa độc tính của các loại hương liệu và thảo dược gây rối loạn thần trí, dựa trên những y thư cổ mà cô ấy nghiên cứu được. Dù Diệp cung nữ vẫn đang bị giám sát, nhưng trong tình thế này, khi tính mạng của một phi tần đang như ngàn cân treo sợi tóc, liệu có nên...?"
Lời nói bỏ lửng của Lương Viện Phán khiến Triệu Vĩnh Thăng chìm vào suy tư. Diệp Hạ Thanh? Trong lúc này? Đó là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Nhưng nếu có một tia hy vọng, dù là nhỏ nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com