Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Lệ Phi Tỉnh Mộng, Oán Ân Khó Tường

Tin Lệ tần nương nương đã hoàn toàn tỉnh táo và muốn gặp Diệp Hạ Thanh được cung nữ hầu cận hớt hải chạy đến báo cho Lương Viện Phán và Triệu Vĩnh Thăng khi cả hai đang xem xét lại những ghi chép về tình trạng của Lệ tần trong mấy ngày qua. Cả hai vị thái y không khỏi có chút bất ngờ. Họ những tưởng Lệ tần sau khi tỉnh lại sẽ muốn nghỉ ngơi hoàn toàn, hoặc ít nhất cũng chưa muốn đối mặt với người mà mình đã từng tâm kế hãm hại.

"Lệ tần nương nương có nói rõ là muốn gặp riêng Diệp cung nữ, hay có cả chúng ta không?" Triệu Vĩnh Thăng cẩn trọng hỏi. "Bẩm Đề Lĩnh, nương nương nói muốn gặp Diệp Nữ Tú Tài, nhưng cũng mong hai vị đại nhân có mặt để tiện cho việc theo dõi sức khỏe của người." Cung nữ đáp.

Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán nhìn nhau. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra, và cũng là để xem thái độ của Lệ tần sau khi từ cõi chết trở về.

Diệp Hạ Thanh khi nhận được tin báo, lòng không khỏi dấy lên một cảm xúc phức tạp. Nàng không biết nên vui hay nên lo. Lệ tần tỉnh lại, nếu nói ra sự thật, có thể sẽ giúp nàng được minh oan hoàn toàn. Nhưng nếu ả vẫn ngoan cố, hoặc lại giở trò gì mới, thì tình hình của nàng có thể sẽ càng thêm nguy hiểm.

Nàng theo chân Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán, một lần nữa bước vào tẩm điện của Kính Dương Cung. Không khí nơi đây đã bớt đi vẻ u ám, hỗn loạn của mấy ngày trước, nhưng vẫn còn phảng phất mùi thuốc bắc và sự tĩnh lặng có phần nặng nề.

Lệ tần đã có thể ngồi tựa vào thành giường, gương mặt tuy vẫn còn xanh xao, yếu ớt nhưng ánh mắt đã không còn vẻ thất thần, mê sảng nữa. Đôi mắt từng sắc sảo, kiêu kỳ nay nhìn Hạ Thanh có một chút gì đó rất lạ, một sự pha trộn giữa ngạc nhiên, bàng hoàng, và có lẽ cả một chút không cam lòng. Vị Nữ quan lớn tuổi thân cận của Lệ tần đứng hầu một bên, vẻ mặt cũng đầy căng thẳng.

"Nô tỳ Diệp Hạ Thanh, tham kiến Lệ tần nương nương. Chúc nương nương sớm ngày bình phục." Hạ Thanh khẽ cúi đầu hành lễ, giọng nói bình thản, không卑不亢 (bất ti bất kháng - không tự hạ mình cũng không kiêu ngạo).

Lệ tần nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới cất giọng yếu ớt nhưng vẫn còn chút âm hưởng quyền quý: "Ngươi... là Diệp Hạ Thanh? Kẻ đã nấu món canh đó... rồi lại là người... cứu mạng bổn cung?" Giọng nói của ả có chút khó khăn, như không tin vào những gì mình vừa trải qua.

"Bẩm nương nương," Hạ Thanh đáp, "Nô tỳ chỉ làm theo mệnh lệnh và trách nhiệm của một người làm y thực. Món canh hôm trước dâng lên người, nô tỳ xin khẳng định là hoàn toàn thiện ý, không hề có bất kỳ thành phần nào gây hại. Còn việc người qua cơn nguy kịch là nhờ phúc lớn của người, cùng sự tận tâm cứu chữa của Lương đại nhân và Triệu Đề Lĩnh." Nàng khéo léo không nhận hết công lao về mình.

Lệ tần khẽ ho khan vài tiếng, rồi nhìn sang Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán đang đứng ở một góc phòng. "Hai vị thái y, bổn cung nghe nói... Lưu Trung đã bị bắt, và hắn đã khai ra nhiều chuyện?" Triệu Vĩnh Thăng bước lên: "Bẩm Lệ tần nương nương, Lưu Trung công công hiện đang bị Nội Y Viện và Thượng Thiện Phòng phối hợp điều tra về những hành vi sai trái của hắn. Lời khai của hắn sẽ được trình lên các cấp thẩm quyền để xét xử công minh."

Ánh mắt Lệ tần chợt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng bị che giấu. Ả biết, với việc Lưu Trung bị bắt và khai nhận, những âm mưu của ả khó lòng mà che đậy được nữa. Cái chết do "Huyễn Mộng Cao" đã ở rất gần, nếu không phải Diệp Hạ Thanh này ra tay, có lẽ ả đã không còn ngồi đây. Sự sống và cái chết trong gang tấc dường như đã khiến Lệ tần có những suy nghĩ khác. Có lẽ, ả nhận ra rằng những kẻ mà ả từng tin tưởng, những thế lực mà ả dựa vào, cũng không thể cứu được ả trong cơn thập tử nhất sinh.

"Bổn cung..." Lệ tần ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng có chút khẩn thiết, "Bổn cung biết mình đã sai. Nhưng... nhưng có những chuyện, không hoàn toàn là do một mình bổn cung toan tính. 'Huyễn Mộng Cao' đó... đúng là bổn cung đã dùng, nhưng kẻ đã đưa nó cho bổn cung, kẻ đã xúi giục bổn cung dùng nó để có được sự 'ưu ái', kẻ đó mới là chủ mưu thực sự!"

Lời nói của Lệ tần khiến cả Triệu Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán đều bất ngờ. Lệ tần đang muốn khai ra kẻ khác? "Nương nương nói vậy là có ý gì?" Vĩnh Thăng hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Lệ tần nhìn anh, rồi lại nhìn Hạ Thanh, trong ánh mắt có một sự phức tạp khó tả – vừa có sự sợ hãi, vừa có sự căm hận, lại vừa có một chút cầu xin. "Kẻ đó... kẻ đó là một người có thế lực rất lớn trong cung này, một người mà ngay cả Hoàng hậu nương nương có lẽ cũng phải kiêng dè vài phần. Chính hắn đã mang 'Huyễn Mộng Cao' đến, nói rằng đó là 'thần dược' giúp bổn cung được Hoàng thượng chú ý, lại còn 'gợi ý' cho bổn cung cách dùng 'Tử Uyển Anh' để khiến những kẻ ngáng đường phải chịu cảnh khổ sở. Bổn cung... bổn cung chỉ là bị lợi dụng, bị mờ mắt bởi tham vọng mà thôi!"

Ả không nói rõ tên kẻ đó là ai, nhưng những lời nói này đã hé lộ một âm mưu còn lớn hơn, một thế lực giấu mặt nguy hiểm hơn cả Lệ tần.

"Nếu... nếu các vị có thể đảm bảo an toàn cho bổn cung," Lệ tần nói tiếp, giọng yếu ớt nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự quyết tâm, "nếu có thể cho bổn cung một cơ hội được trực tiếp trình bày mọi việc với Hoàng thượng, không phải chỉ qua Hoàng hậu, bổn cung sẽ khai ra toàn bộ sự thật, khai ra kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Kẻ đó mới là mối họa thực sự của hậu cung!"

Lời đề nghị của Lệ tần như một quả bom nổ giữa căn phòng. Nàng ta đang muốn dùng thông tin để đổi lấy sự an toàn và một cơ hội được Tiên đế xét xử. Triệu Vĩnh Thăng nhìn Lương Viện Phán, cả hai đều hiểu rằng, sự việc đã vượt xa dự tính ban đầu của họ. Một "kẻ giấu mặt có thế lực", một người mà "ngay cả Hoàng hậu cũng phải kiêng dè". Đó là ai? Và liệu lời nói của Lệ tần có đáng tin hoàn toàn, hay đây chỉ là một kế hoãn binh, một cách để ả kéo thêm người khác vào vòng xoáy này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com