Phần 2
4.
Cao Khanh Trần ngây người nhìn tôi.
Tôi quay sang thấy Lưu Chương và Diễm Ngạn cũng không khá hơn là bao.
Sao thế nhỉ?
Vì tình hình có vẻ không ổn nên tôi đã gọi Diễm Ngạn giải thích cho mình. Trong lúc nghe tiểu thư nhỏ lải nhải bên tai thì tôi còn phải tỏ ra bình thường trước mặt hai người đàn ông này nữa.
Hóa ra Diễm Ngạn đã lâu không gọi Cao Khanh Trần là Cửu nhi trước mặt cậu ấy. Cũng rất lâu rồi mới chủ động gần gũi như vậy.
Diễm Ngạn không nói nhưng tôi cũng có thể biết được đấy là vì sự áy náy của cô ấy.
Đúng hơn là hổ thẹn vì không thể phản đối việc bản thân phải trở thành con dâu nhà họ Lưu.
Một bên là người bạn thân thiết, một bên là bề trên. Cô ấy chẳng còn lựa chọn nào khác.
Trong vô thức, tôi khóc.
Cao Khanh Trần thế mà lại ôm lấy tôi, nhẹ giọng an ủi, như thể cậu ấy đã từng làm việc này cả nghìn lần.
"Ngoan nào, không khóc nha. Đã hứa với mình là sẽ luôn vui vẻ rồi mà sao lại khóc như thế này?"
Oa oa, bảo bối ngọt ngào quá đi. Tôi có thể kệ Lưu Chương và Diễm Ngạn thật sự rồi dắt cậu ấy chạy trốn không?
5.
Diễm Ngạn là con gái lớn nhà họ Diễm.
Từ khi sinh ra, cô ấy đã phải khắc cốt ghi tâm câu nói [Tất cả là vì nhà họ Diễm].
Nhưng lại chưa có ai nói với cô ấy rằng cô ấy có thể sống vì bản thân mình.
Cho đến khi gặp Cao Khanh Trần.
Đứa trẻ lần đầu tiên được cảm thông liền òa khóc. Thiếu niên thấy vậy chỉ có thể lúng túng ôm lấy người bạn vào lòng vỗ về cô ấy. Khi ấy bọn họ chỉ mới mười lăm.
----------
Lưu Chương là con trưởng nhà họ Lưu.
Người được kỳ vọng sẽ trở thành người điều hành kế tiếp, người sẽ sống với lý tưởng của thế hệ đi trước.
Nhưng chẳng có ai thấu hiệu khát vọng bay cao của anh ấy.
Cho đến khi Cao Khanh Trần xuất hiện.
Chàng trai cảm tưởng đã gặp được tri kỉ của cuộc đời mình đương nhiên sẽ nói ra rất nhiều hứa hẹn. Thiếu niên khúc khích cười không ngại hùa theo hưởng ứng. Bọn họ lúc ấy à, cũng mới tròn mười lăm tuổi.
----------
Cao Khanh Trần là con út trong nhà.
Thiếu niên dương quang lớn lên trong sự bảo hộ của gia đình, mạnh mẽ trở thành dáng vẻ của hiện tại.
Cậu ấy là người đem đến hạnh phúc cho người khác.
Vậy mà lại quên rằng mình cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc.
Cuộc đời của bọn họ cứ vậy mà liên kết với nhau.
6.
Ngày đó Diễm Ngạn thường xuyên tới CLB âm nhạc tìm Cao Khanh Trần đến độ Lưu Chương cảm thấy cô là mối đe dọa tới tình bạn giữa anh và Khanh Trần. Cho nên anh đã từng định hẹn cô ra hai mặt một lời. Chỉ tiếc ý định đó đã bị dập tắt khi anh nhận ra đây là đứa con gái sống ngay gần mà cả năm anh không thấy mặt được đến hai lần. Đương nhiên là do Diễm Ngạn ở nhà và khi đi cùng gia đình quá khác nên chẳng ai nhận ra được.
Ừ thế là Lưu Chương chọn thu lại địch ý.
Diễm Ngạn thì không như vậy. Cô ghim.
Cao Khanh Trần đứng giữa chỉ có thể chia tình cảm thành hai phần bằng nhau để hai đứa trẻ lớn xác không tị nạnh nữa thôi.
Khi Khanh Trần và Lưu Chương chính thức tiến tới mối quan hệ yêu đương sau một thời gian dài tìm hiểu, Diễm Ngạn tình nguyện trở thành người che giấu. Thực chất việc mặt trời nhỏ với tên khó ở thành đôi là điều tất yếu, cho nên cô cứ kệ vậy thôi. Tình yêu thời học trò rất đẹp, Diễm Ngạn cũng thấy vậy. Cô thấy vui khi Khanh Trần được hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Mọi chuyện sẽ rất yên bình nếu Lưu gia và Diễm gia có ý định liên hôn.
Lưu Chương và Diễm Ngạn là [lựa chọn] thích hợp nhất.
Cao Khanh Trần sụp đổ, Lưu Chương tức giận, Diễm Ngạn chỉ có thể khóc.
Tình bạn của họ cứ vậy mà tan vỡ.
7.
Sau khi khóc nức nở trong vòng tay Cao Khanh Trần một hồi tôi mới nhận ra mình đã làm phiền người ta quá mức. Dù sao mối quan hệ bạn thân của ba người họ bây giờ cũng không còn như xưa nữa nên làm vậy sẽ gây khó xử cho đôi bên. Tôi máy móc xin lỗi rồi đứng lên toan bỏ chạy khỏi đó thì bị Khanh Trần giữ lại.
"Lễ đính hôn của cậu... mình tới dự được không?"
"Sẽ không có lễ đính hôn nào hết"
Lưu Chương sững sờ nhìn tôi vì cả hai hét lên cùng lúc. Trong một phút giây nào đó tôi thật sự đồng ý với anh. Còn Diễm Ngạn thật lúc này đang chìm trong hố đen sầu muộn rồi nên tôi sẽ kệ cô ấy vậy. Trở lại với Khanh Trần, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mình với Lưu Chương không thể được đâu, cho nên cậu hãy chờ mình nhé? Cậu bảo mình hãy sống vì bản thân nhưng chính cậu lại toàn nghĩ tới hạnh phúc của người khác. Như vậy không được đâu"
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói rõ với Khanh Trần.
"Coi như đây là thỉnh cầu của mình được không? Cậu phải thật hạnh phúc"
Không đơn thuần vì đây là nguyện vọng của nguyên chủ mà còn là nguyện vọng của tôi nữa. Tôi quay người nhìn Lưu Chương, đưa ra quyết định trong phút chốc.
"Chúng ta hủy hôn đi. Tôi có kế hoạch..."
Khoan.
Lưu Hoa Linh, mày làm gì có kế hoạch đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com