Chương 13: Cậu ấy bảo tôi có thể bị cướp.
Bọn họ trò chuyện rôm rả xong thì cùng trở về khu phòng học khối 10, lên đến lầu thì tách nhau ra, ai về lớp nấy như mọi khi.
Còn chưa đi đến lớp Thương Ứng Triêu tranh thủ hỏi cô: "Hình như môn hoá của cậu không được tốt lắm đúng không?"
"Phải..." Trú Song trước giờ vẫn luôn chật vật đấu tranh với những kiến thức mà mình không thích nhất chính là môn hoá, chỉ để nhận ra con điểm đủ qua môn.
"Cậu có muốn tớ dậy kèm cho cậu không?" Anh xỏ tay vào túi quần, quay sang nhìn phản ứng của cô.
Trú Song có hơi bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng nếu có cơ hội cải thiện con điểm thì không có lý do gì để từ chối, nhưng vẫn chưa đồng ý ngay mà hỏi: "Điểm hoá kì thi tháng đợt rồi của cậu là bao nhiêu?"
Vì trên lớp rất ít thấy cậu ấy thể hiện trình độ, bất đắc dĩ bị giáo viên gọi thì lên bảng giải bài thôi, còn lại về năng lực của cậu ấy Trú Song khá mơ hồ, mặc dù biết ai ở trong lớp này đều có thành tích đặc biệt.
"Điểm tuyệt đối ấy." Thương Ứng Triêu bình thản đáp.
Trú Song không mấy bất ngờ vì ai cũng có một thế mạnh, cô cũng vậy, điểm thi tháng tiếng anh của cô cũng là tuyệt đối.
"Vậy..." Cô hơi ngập ngừng dừng bước trước của lớp, cả hai không đi vào mà đứng lại để nói chuyện nốt.
"Vậy từ giờ tớ kèm môn hoá của cậu nhé?" Sợ cô không đồng ý vì ngại phiền mình, anh nói thêm: "Đổi lại cậu kèm tiếng anh cho tớ, được không?"
Trú Song nghe vậy cũng đồng ý ngay, cô vốn là kiểu người thích sự cân bằng, cho dù anh không chủ động đề nghị điều kiện với cô thì cô vẫn sẽ trả lời tương tự.
Hôm đó ra về Thương Ứng Triêu và Trú Song không về ngay mà đến hiệu sách ở gần trường mua mấy quyển sách hướng dẫn và kiến thức trọng tâm cho đối phương, bảo họ tự giác về tham khảo trước.
Xong xuôi lại cùng nhau về nhà.
Lúc Thương Ứng Triêu về đến nhà thì cũng đã hơn 7 giờ rưỡi, quăng cặp lên ghế sô pha rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, lúc bước ra trên người tràn ngập mùi bạc hà pha lẫn hương gỗ của sữa tắm, lan toả khắp không gian.
Tóc còn ẩm, anh bước vào bếp mở tủ lạnh lấy đồ ăn mà dì giúp việc đã làm sẵn ra, trên nấp còn dán một tờ ghi chú nhỏ, bật bếp lên hâm lại.
Vì mấy ngày trước ba mẹ đi công tác đột xuất mà không báo trước, nhà không có gì ăn, thế là anh phàn nàn một trận, vậy nên sau ngày hôm đó bọn họ có đi công tác thì sẽ gọi giúp việc đến làm bữa tối cho anh.
Trong thời gian đợi canh sôi anh trở lại sô pha mở mấy quyển sách Trú Song mua cho, nghiên cứu, nghiền ngẫm, thấy sách khá dễ hiểu với người đã có nền tảng sẵn như anh.
Thật ra môn tiếng anh của Thương Ứng Triêu không tệ, anh ra điều kiện như vậy vì nghĩ chỉ có cách đó Trú Song mới không ngại mà đồng ý.
Canh rất nhanh đã sôi, anh vừa ăn vừa xem TV, bật đến đài thông tin thời sự anh dừng lại, thấy trên màn hình là hình ảnh đài đưa tin về một vụ án trộm cắp làm người bị thương ở khu nhà của Trú Song, Thương Ứng Triêu xem hết bảng tin, nhưng chỉ có một đoạn CCTV về hành tung của hung thủ, không rõ mặt mũi.
Anh tắt TV đi, xoay người cầm lấy điện thoại, nhanh chóng bấm vào đoạn chat với Trú Song, gửi đi một tin nhắn hỏi rất tự nhiên: [Cậu đang làm gì vậy?]
Năm giây sau mới có phản hồi.
[Tớ đang đọc sách cậu đưa đây, có chuyện gì không?]
Anh thở một hơi, bớt đi mấy phần lo lắng.
[À không có gì, mà cậu có xem thời sự không?] Anh đoán tám phần là cô không xem.
[Tớ không, có gì sao?]
Thương Ứng Triêu lên mạng tìm kiếm bài báo của Hàng Châu về vụ việc đó, gửi đường link cho cô xem.
Trú Song vừa đọc vừa rùng mình, nó khiến cô không khỏi nhớ lại ngày hôm đó, nhìn thấy đốm tàn thuốc trên nền nhà cảm xúc của cô cũng y như vậy.
Cô mở lại phần tin nhắn với anh, nhắn: [Tớ sẽ chú ý an toàn, cậu yên tâm]
[Hay từ ngày mai cậu gọi người thân đến đón đi]
Trú Song ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng không cần thiết đến mức như vậy, vội trả lời: [Cậu thấy trên người tớ có gì để bị cướp không?]
[Có]
[Cái gì?]
{Cướp sắc]
"..."
Trú Song thấy anh bắt đầu có ý trêu chọc liền lấy lý do học bài để ngừng nhắn tin.
Nhưng rốt cuộc cô không thể học vào dù là nửa chữ, cứ nghĩ về bài báo đó lòng có chút bất an, thỉnh thoảng hai chữ "cướp sắc" đầy tính bỡn cợt của anh hiện lên trong đầu.
Trú Song không tài nào tập trung nổi, đóng sách lại, xuống nhà đánh răng rồi lên lầu ngủ đến sáng.
Sáng ra Trú Song lại ghé xuống nhà Lý Mẫn San lấy một cái bánh bao nhân xá xíu, lâu rồi cô chưa ăn lại, từ khi nhập học chủ yếu chỉ uống sữa hộp cho đỡ mất thời gian.
"Lâu rồi má Lý mới làm lại nhân xá xíu nhỉ?" Trú Song lơ đễnh hỏi.
"Ừm, vì làm phức tạp hơn nhân thịt mà." Lý Mẫn San bỏ một cái bánh bao vào túi cho khách ghé mua, cầm tiền rồi kéo hộp tủ lấy ra mấy đồng thối lại.
Vì là chỉ bán trong con hẻm nên chủ yếu khách cũng là những người trong hẻm, đã ăn bánh bao của bà từ rất lâu nhưng vẫn không cảm thấy ngán ngẫm.
Hiếm khi có nhân xá xíu, ai nấy cũng lần lượt đi chợ rồi ghé qua mỗi người vài cái đem về, có người còn tắm tắt khen ngon, bầu không khí rất hảo cảm.
Trú Song thấy vậy nên sáng sớm không đến trường luôn mà ở lại bán tiếp Lý Mẫn San, khi khách vãn bớt cô cũng đến trường.
Đến lớp Trú Song lấy trong cặp ra tài liệu môn tiếng anh, đem đến bàn của Thương Ứng Triêu, định đợi khi nào cậu ấy tới lớp sẽ giải thích sơ lược cho cậu ấy.
Cho đến hơn một nữa tiết tự học đầu cậu ấy mới chậm rãi bước vào lớp, cặp lông mày có hơi chùn xuống.
Vì không có giáo viên nên anh cứ thong thả bước vào.
Bàn của anh cách vị trí của Trú Song hai lối đi, nhưng anh vẫn chọn lối đi bên cô rồi đi ra phía sau về chỗ ngồi của mình. Lúc đi ngang hai người có nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả.
Khi nhìn thấy Trú Song, gương mặt anh mới giãn ra đôi chút.
Anh nhìn sắp tài liệu trên bài toàn là tiếng anh nên cũng tự hiểu, cũng không hỏi lại cô làm gì.
Sở dĩ anh mặt mày cau có là vì sáng nay đồng hồ báo thức không reo, báo hại anh dậy trễ hơn bình thường nữa tiếng. Lúc đến trường đã qua giờ vào lớp, bị thầy Tô - người phụ trách giám sát học sinh bắt lại, phạt đứng hết nữa tiếng mới chịu thả đi, bên cạnh còn có mấy học sinh nữ của ban xã hội đến xin WeChat.
Không chỉ vậy mà còn nhận hình phạt dọn vệ sinh một tháng trước khu Thực Nghiệm, cách khu lớp 10 như nữa vòng trái đất.
Chuyện dạy kèm của hai người cũng không có gì lớn lao, đôi khi sẽ cùng nhau tự học vào giờ nghỉ trưa, mà hầu hết toàn là Trú Song hỏi bài Thương Ứng Triêu.
Làm cô thấy mình hình như không được anh trọng dụng lắm thì phải.
Một tuần lại trôi qua, trong suốt tuần đó Thương Ứng Triêu nhất quyết theo cô về tận nhà rồi mới yên tâm về nhà mình, Trú Song cự tuyệt thế nào cũng không được. Có hôm thì cùng nhóm Đoàn Tranh đi ăn đồ vặt sau mấy buổi được về sớm.
Mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng thắm thiết.
Hôm nay là thứ tư, sau khi học xong tiết vật lý, vì là tiết bù cho hôm trước nên có hơi trễ hơn bình thường, ánh mặt trời cũng đã mất dạng, trường cũng bật đèn sáng trưng.
Vì hôm nay đến ngày dọn vệ sinh của Thương Ứng Triêu, lúc vừa kết thúc tiết học anh đã nhanh chóng cầm chổi rời đi, nhưng chưa ra khỏi lớp quay đầu hỏi Trú Song: "Tối nay cậu về một mình ổn không?"
Trú Song đang dọn dẹp tài liệu thì nghe hỏi cũng ngẩng đầu đáp: "Cậu cứ yên tâm đi, tớ về cùng Hiểu Di mà."
Hiểu Di là cô bạn ngồi phía bên tay trái cô, rất thường hay hỏi bài và tán gẫu với cô trong mấy tiết học nhàm chán, dần dà đã trở thành người gần gũi trong lớp nhất với cô.
"Cậu cứ giao cậu ấy cho tớ!" Hiểu Di nói to về phía Thương Ứng Triêu.
Trú Song nghe thấy liền bật cười.
Khoảng thời gian này không còn thấy bản tin nào đưa tin về vụ việc đó nữa, vậy nên anh bớt vài phần lo lắng, khẽ "Ừm" một cái coi như thoả hiệp, vội chạy đi đến khu Thực Nghiệm để quét dọn cùng nhóm người bị phạt lần trước.
_____________________________
Spoil: Chương sau Trú Song chịu khổ ròiii🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com