Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cô biết mình đang hèn nhát trốn chạy khỏi quá khứ.

Bốn người lần lượt nối đuôi nhau đi vào phòng, Thương Ứng Triêu trông thấy người cuối cùng đã đi vào thì từ bên ngoài khép cửa lại. Anh quay người, nhìn Lý Mẫn San, khẽ nói: "Cháu chào dì..."

Lý Mẫn San hơi ngỡ ngàng nhìn lên một chút, sau đó chớp mắt cũng chào người trước mặt rồi hỏi: "Cháu là bạn học của Trú Song à?"

"Dạ, cậu ấy mới chuyển đến lớp cháu."

"À!" Cái này thì bà biết rồi, hỏi vậy chỉ để lưu lại hoà khí giữa hai người.

Thương Ứng Triêu đứng thẳng người, liếc nhìn xung quanh, vô thức hỏi: "Chú Trương đâu rồi ạ?"

Thấy bà ấy không trả lời ngay, Thương Ứng Triêu bất giác nhớ lại chuyện tối qua, bọn họ có nói chuyện được vài câu, Trương Vân Tiêu tự giới thiệu mình là chuyên gia giám tuyển cho bảo tàng nghệ thuật thành phố Hàng Châu. Sau đó anh cũng không thắc mắc nhiều về tấm danh thiếp của ông ấy vì sao lại nằm trong áo khoác của cô, bởi lẽ người lớn thường dày dặn kinh nghiệm sớm đã lường trước những trường hợp xấu có thể xảy đến.

"Ông ấy đến sân bay từ sáng sớm rồi, chắc bận nhiều việc không có thời gian quay lại." Giọng bà ấy đều đều, thoải mái.

Sáng nay có một tác phẩm từ nước ngoài gửi về để chuẩn bị cho buổi triển lãm tuần tới, không may bị hải quan giữ lại, Trương Vân Tiêu phải đích thân đến xử lý, có lẽ sự việc không nhỏ đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì.

Anh gật đầu xem như đã hiểu, "Vậy cháu vào xem cậu ấy một lát, chắc mọi người đang chờ."

"Ừ cháu đi đi."

"Dạ." Anh gật đầu chào lễ phép, sau đó đẩy cửa bước vào rồi thuận tay đóng cửa.

Vì đây là phòng bệnh cá nhân nên khá riêng tư và thoải mái. Vừa bước vào thì mắt thấy hai người con gái đang ngồi bên giường bệnh của Trú Song nói chuyện, hỏi thăm không ngừng. Còn Lý Nghiêu và Lư Dục Dương ngồi trên sô pha gần cửa sổ lớn.

Trú Song đưa mắt nhìn ra hướng phát ra tiếng động, bắt gặp ánh mắt của Thương Ứng Triêu cũng đang nhìn về phía này, tay đút túi quần, liếc nhìn bọn Lý Nghiêu một cái rồi lại dời mắt, thong thả bước tới bên cạnh cô.

"Nãy giờ cậu đi đâu vậy?" Đoàn Tranh hỏi.

"Đi vệ sinh." Anh trả lời nhưng vẫn nhìn Trú Song.

Đoàn Tranh lập tức nhìn ra được không khí giữa hai người bọn họ có vẻ khác thường, nghiêng đầu ra hiệu với hai tên đang ngồi trên sô pha gọt trái cây.

Lư Dục Dương đón được ánh mắt ấy, vừa nhìn đã hiểu ý, sau đó trực tiếp lôi Lý Nghiêu đang vừa gọt vừa ăn đi ra ngoài. Cậu ấy bất ngờ bị kéo đi không hiểu mô tê gì, còn vứt lại một câu chửi thề: "Mày cmn buông tao ra!!!"

"Muốn sống thì ngậm mồm!" Không đợi đối phương phản kháng bằng võ mồm, một tay đưa lên bịch miệng cậu ta lại, cơ bản chiều cao của Lư Dục Dương đã cao hơn Lý Nghiêu, bình thường còn tập thể dục đều đặn, cơ thể khoẻ khoắn hơn rất nhiều nên dễ dàng khống chế được đối phương.

Đoàn Tranh thấy vậy cũng kéo theo Hiểu Di rời đi, "Bọn tôi đi mua ít đồ, hai cậu nói chuyện đi..."

Tiếng bọn họ nhỏ dần, sau cùng chỉ còn tiếng "Cạch" của cửa ra vào. Mở ra một bầu không khí yên tĩnh.

Trú Song vốn nhìn theo họ nên không để ý bên này Thương Ứng Triêu vẫn còn chưa ngồi xuống, lúc quay lại ngẩng đầu lên là ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống đỉnh đầu đối phương, ánh đèn chói mắt bị một mình anh che lấp. Một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu Trú Song.

Không nhịn được nghi vấn trong lòng, lời liền dễ dàng bật ra: "Người cứu tớ... Là cậu đúng không?"

Thương Ứng Triêu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chầm chậm "Ừm" một tiếng.

Nhìn anh bình tĩnh như chưa từng làm điều gì to tát. Trái tim cô khẽ chùng xuống, môi mấp máy định nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng lại như bị ai bóp nghẹt, không phát ra nổi âm thanh nào.

Nhưng cuối cùng vẫn thốt ra được một tiếng "Cảm ơn" rất khẽ.

Trú Song nhìn theo động tác của anh, trên người còn mặc đồ đồng phục, cặp đeo lệch một bên được đặt xuống bên cạnh chân ghế. Lúc cúi xuống hai hàng nút trên cùng không được cài bỗng hở ra một chút, để lộ xương quai xanh to rõ nét, cùng góc mặt tinh tế.

Nương theo ánh nhìn từ cặp chuyển sang bàn tay đặt bên hông cô, Thương Ứng Triêu không khỏi giật mình, hỏi: "Tay của cậu...?"

Thấy người kia càng hoang mang, Trú Song càng bình thản hơn, tay đặt lên bụng, không nhìn anh trả lời: "Do y tá không tìm được ven, không có gì nghiêm trọng đâu, họ đã kê thuốc tan máu bầm cho mình rồi."

Anh khẽ nhíu mày nhìn cô: "Không đau à?"

Trú Song lắc đầu.

Thấy cô như vậy anh cũng không gạn hỏi nữa.

Trú Song lúc này bỗng dưng cảm thấy khô cổ họng, muốn uống một ngụm nước đặt trên bàn bên cạnh Thương Ứng Triêu, dùng tay không có kim tiêm với qua, nhưng không tới.

Mắt thấy đối phương lúng túng, Thương Ứng Triêu nhanh chóng cầm lấy ly nước đưa đến trước mặt cô, ra hiệu bảo cô uống.

Trú Song mất một giây mới phản ứng lại, tay đỡ lấy đáy ly nâng lên uống từng ngụm. Lúc thả xuống, cảm giác âm ấm từ ngón tay Ứng Triêu vẫn còn lưu lại. Trú Song vò mấy ngón tay vào nhau, rồi nắm hờ để lên bụng như muốn nắm giữ chút hơi ấm ít ỏi ấy: "Cảm ơn cậu."

Anh đặt ly lại chỗ cũ, cười nói một tiếng không có gì.

Anh có vẻ như không để ý đến chuyện đụng chạm vừa nãy, vẫn rất tự nhiên trò chuyện cùng cô thêm vài câu thì một người phụ nữ đẩy cửa đi vào.

Vừa bước tới bức tường nhà vệ sinh bà nhìn thấy có người ngồi bên cạnh cô, cả hai mãi nói chuyện không để ý người ra vào, Tăng Dung khẽ gõ vào cánh cửa tủ bên cạnh. Hai người đồng loạt nhìn sang.

Không hiểu sao Tăng Dung có hơi ngượng ngập không chủ động bước tới, Trú Song quay lại giới thiệu với Thương Ứng Triêu: "Bà ấy là mẹ tớ."

Nghe vậy anh liền đứng dậy, dịu giọng nói với cô: "Vậy tớ ra ngoài đợi bọn Dục Dương rồi sẽ về luôn nhé, cậu nói chuyện với mẹ đi."

"Ừm."

"Nghỉ ngơi sớm chút."

"Được." Trú Song gật đầu nhìn anh sải bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Tăng Dung, anh còn nán lại chào hỏi một tiếng. Bà ấy chỉ gật đầu coi như đáp lại.

Tăng Dung bước đến đặt túi xách lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế được kéo sẵn, giọng vẫn lo lắng: "Mẹ nghe Lý Mẫn San nói hết rồi."

"Vậy là mẹ tới từ sớm rồi ạ?" Trú Song có hơi ngờ vực.

"Ừm, nhưng Lý Mẫn San bảo mẹ nán lại chút để con có thời gian nói chuyện với bạn học."

Thật ra Lý Mẫn San là muốn cô nên gặp người mà mình nên gặp, nhưng bà ấy biết mình không có quyền chia rẽ tình mẹ con của hai người bọn họ, chỉ nói vậy để kéo dài thời gian thoải mái của Trú Song.

Từ sau khi Tăng Dung rời đi, cô vẫn thường gọi điện cho bà ấy, nhưng những lần gọi được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cuộc gọi thường không dài. Mấy lúc như vậy hai người cũng chỉ hỏi nhau chuyện sinh hoạt hằng ngày, lâu lâu Tăng Dung hỏi đến chuyện học hành thì cô đều trả lời "Rất ổn". Bà ấy chưa từng tiết lộ gì về cuộc sống với người chồng mới của mình, thành ra cô có cảm giác mình là người ngoài cuộc, thậm chí còn không có quyền được biết đến cuộc đời của bà ấy theo lẽ thường mà những đứa trẻ khác vẫn được làm.

Nhưng cô vẫn thấy thật may vì vẫn còn sợi dây vô hình ràng buộc mình với bà ấy, có thể xem đó là ánh đèn dầu cuối cùng trong đêm đông, tuy le lói nhưng lại đủ sưởi ấm cõi lòng cô quạnh của mình.

"Mẹ..." Trú Song nhìn bà ấy, ánh mắt có chút rung chuyển.

Tăng Dung khẽ "Ừ?" một tiếng.

"Mẹ trả lời câu hỏi của con lúc nói chuyện qua điện thoại được không?" Nói cậu này ánh mắt Trú Song càng kiên định hơn.

Trú Song biết rõ là mình đang hèn nhát trốn chạy khỏi quá khứ. Nhưng ngoài cách này, cô không còn nghĩ ra điều gì khác có thể khiến bản thân dễ thở hơn dù chỉ một chút. Nếu cứ nán lại, cô biết người chịu dày vò sẽ không chỉ có mình cô. Dẫu ai đã vô tình đi ngang qua con đường đau thương ấy của cô cũng sẽ bị cuốn vào, rồi mang trong mình nỗi đau canh cánh khôn nguôi.

"Con thật sự muốn rời đi à?" Tăng Dung chạm bàn tay mình vào cánh tay gầy yếu của cô: "Con nỡ bỏ mặc những người yêu thương con mà rời đi sao?"

"Tất nhiên là con không nỡ, nhưng con biết mẹ cũng sẽ không nỡ bỏ rơi con..." Nói xong, đôi mắt của Trú Song cũng đã dâng lên một tầng nước, làm mờ hình bóng trước mặt, cô cũng không buồn chớp mắt, thấy đối phương im lặng cô lại mở miệng chua xót nói: "Đúng không mẹ?"

Tăng Dung lấy hai tay lau nước mắt vừa rơi đến má của con gái, không chần chừ nữa giọng dìu dịu có phần gấp gáp nói: "Được Được, đi cùng mẹ cũng được.... Đừng khóc nữa, con tiều tụy lắm rồi, nếu Lý Mẫn San mà biết được sẽ quở trách mẹ cho mà xem."

Nhưng Tăng Dung đâu biết, ngay lúc này đây kể cả can đảm gặp mặt Trú Song của Lý Mẫn San vẫn luôn dần bị gánh nặng trong tâm can mặc sức dày xéo.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com