Chương 27: Sau từng ấy biến cố họ lại gặp được nhau
Sau khi ra bên ngoài, Trú Song đã ngồi lên xe nhưng thần hồn vẫn chưa định hình nổi, gương mặt thất thần khiến người ngồi bên cạnh cũng có chút bối rối: "Sao ra lâu vậy? Anh còn định đi vào tìm em."
Trú Song không nghe được lời bên tai nữa, mọi âm thanh hóa thành tiếng ong vỡ tổ, làm đầu óc như đông cứng lại khiến cô không thể phản hồi, dù là cái chớp mắt. Suốt cả quãng thời gian tiếp xúc và học tập ở đây, Trú Song vẫn không tài nào hiểu được cái thế giới của bọn họ. Đó là nơi mà họ có quyền được vượt giới hạn, có quyền được làm điều ngang tàn, điều mà ở thế giới trong cô không thể thấu hiểu và chấp nhận. Trước kia là Từ Hiên, hiện giờ là Ôn Thư Mặc, mọi thứ cứ như cú vả thật đau khiến Trú Song không tài nào ngăn mình tự hỏi rằng liệu người ở Hàng Châu kia cũng sẽ như vậy? Càng nghĩ, khoảng cách tâm lý giữa cô và Thương Ứng Triêu càng thêm sâu đậm.
Trông thấy Trú Song cứ thất thần như vậy, Từ Hiên không khỏi sốt ruột, đưa tay khẽ vẫy trước mặt cô: "Làm sao đấy?"
Trú Song chớp mắt bừng tỉnh, quay sang nhìn, e là bản thân đã doạ người nọ một phen nên giọng trả lời cũng hạ thấp, mang theo chút trấn an: "Không có gì đâu, vừa nãy em gặp một con heo rừng chạy ra từ cánh rừng phía sau trường, hơi sợ chút thôi."
Nói rồi cô lại cười mỉm, quay đầu tựa vào cửa sổ. Từ Hiên thái độ lại khác một trăm tám mươi độ, từ lo lắng cho em gái chuyển sang tâm trạng thảng thốt của một người khi vừa nghe được một chuyện có tỉ lệ phần trăm xảy ra gần như bằng không.
"Có phải em học nhiều đến mức sinh ra ảo giác rồi không?" Từ Hiên lấy điện thoại ra, vừa nói vừa nhắn tin cho nhóm bạn trên wechat, hình như là muốn kiểm chứng sự thật.
Trường trung học phổ thông số một nằm ở vị trí khá đặc biệt, phía trước là quảng trường trung tâm, nơi mỗi sáng vang vọng tiếng còi xe và những bước chân vội vã, phía sau là một cánh rừng phòng hộ được cải tạo thuộc sở hữu nhà nước, nơi đó thường được dùng để tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho khối 10 và 11, nhằm rèn luyện kĩ năng sinh tồn cho học sinh. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh nên toàn bộ thú rừng đều được nuôi theo phương pháp bán hoang dã, thế nên sẽ không có chuyện như Trú Song vừa kể. Dù nếu có đi chăng nữa thì những học sinh bên trong sẽ như ong vỡ tổ mà chạy tán loạn.
Trú Song không đáp lời, tiếp tục yên lặng dựa vào cửa kính xe. Chiếc Range Rover SV LWB chạy trên đường một cách êm ái. Về đến nhà, Trú Song đã trèo lên phòng, vị trí phòng cô đã được chuyển sang phía Đông chỉ sau một ngày thu dọn của người giúp việc.
Trú Song treo balo lên lưng ghế, lôi một chiếc chìa khoá nhỏ từ bên dưới ống tiết kiệm ra, lách cách một tiếng ngăn tủ bên dưới bàn học được kéo ra, bên trong là đồ dùng ít khi đụng đến của cô. Trú Song lấy ra một chiếc hộp dạng book box, đây là món quà cô được Lý Mẫn San tặng sinh nhật năm ngoái. Nó giống như một quyển sách dày nhưng mở ra bên trong là nơi chứa đồ, Trú Song chỉ đựng có mỗi cái điện thoại bị bể màn hình và một quyển nhật ký đã lâu không đụng đến.
Điện thoại vẫn còn dùng được nhưng Tăng Dung đã mua cho cô chiếc điện thoại mới vào nửa tháng trước và bảo cô dùng nó, thế nên chiếc điện thoại bể nát mới nằm ở đây. Cô mở lên phát hiện có vài tin nhắn cách đây mấy ngày.
Không ngoài dự đoán, tên người gửi chỉ có mỗi chữ Thương. Lúc đó là sáng hôm sau bữa tiệc, ông nội đã lái xe đưa một nhà ba người của Thương Ứng Triêu đến sân bay, ngồi trên ghế lái phụ anh suy suy tính tính nữa ngày vẫn quyết định gửi tin nhắn cho cô.
Nội dung tin nhắn cũng đơn điệu: [Tớ đang trên đường về Hàng Châu]
Cách hai phút lại thêm một tin nhắn, lần này nội dung có chút khác biệt, khiến người đọc cảm nhận được rõ tâm tư tình cảm của đối phương: [Tớ đã rất vui khi được nhìn thấy cậu, mọi người rất nhớ cậu]
Đúng thật, làm gì có khoảnh khắc nào vui hơn giây phút lại gặp được nhau. Sau từng ấy biến cố họ lại gặp được nhau.
Trú Song ngồi xuống ghế bên cạnh, chẳng biết vì sao đến lúc này cô mới cảm nhận được cái gọi là cảm giác hân hoan trong giây phút tương phùng, sống mũi bỗng thấy cay cay. Trú Song gõ trên màn hình để trả lời tin nhắn: [Tớ cũng nhớ]
Hai chữ 'mọi người' chưa kịp gõ thì nước mắt đã rơi vào đầu ngón tay, khiến nó run lên, cuối cùng lại nhấn gửi.
.....
Trú Song không khóc gì mấy nhưng lại cảm thấy rất mệt, cứ như ai đó rút hết toàn bộ sinh lực vậy. Cô nhoài người vào ổ chăn, hơi ấm bao trùm khiến người trong chăn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, từ từ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa từ tốn. Trú Song choàng tỉnh, rời giường đi đến mở cửa, nhìn đôi dép đi trông nhà của đối phương, đưa tay dụi mắt ngước nhìn.
Anh tắm rửa sạch sẽ, tóc vẫn còn hơi nước mang theo mùi hương cam quýt len lỏi vào mũi cô. Từ Hiên mặc áo thun trắng phối với quần nỉ dài. Sự tinh khiết của màu áo trắng kết hợp với khí chất trầm tĩnh nơi anh, không cần cố ý cũng toát lên vẻ tiêu sái, sạch sẽ và cuốn hút một cách tự nhiên.
"Em ngủ à?" Từ Hiên một tay bỏ túi quần, đứng nghiêng nửa người không chắn hoàn toàn cửa ra vào.
"Ừm." Trú Song đã tỉnh hẳn nhờ mùi cam quýt tươi mát đang lan tràn trong không khí: "Anh tìm em có chuyện gì?"
Từ Hiên nhìn tóc mái hơi rối của cô, gãi chóp mũi: "Mọi người bảo anh gọi em xuống ăn tối."
"Cả nhà ăn đi, em không đói." Trú Song nói dứt tiếng, định đóng sầm cửa.
Từ Hiên nhanh hơn một nhịp chặn được bằng chân, Trú Song sợ kẹt chân anh liền mở rộng cửa lại, giọng chất vấn: "Anh làm gì vậy?"
Từ Hiên cảm thấy hôm nay cô có biểu hiện rất lạ: "Em có chuyện gì không vui à?"
Trú Song mím môi không trả lời.
Từ Hiên không bỏ cuộc, anh đẩy Trú Song vào trong, khép cửa lại phía sau dưới ánh mắt hoảng hốt của cô, anh dịu giọng: "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Trú Song nhìn đâm đâm người đối diện, giây trước còn cảm thấy sợ hãi, giây sau kịp trấn tĩnh bằng câu nói kia. Cô khẽ gật đầu, muốn đánh nhanh thắng nhanh với anh.
Mỗi người chọn một cái ghế trong phòng ngồi xuống, nói chuyện văn minh.
Từ Hiên mở lời trước: "Em cũng đã chuyển đến đây sống được mấy tháng, có thể em chưa quen được sự thay đổi trong cách sống, và anh biết không ai có thể buộc người khác thích nghi theo tốc độ mà mình mong muốn, anh tôn trọng cảm xúc của em. Nhưng em cũng nên mở lòng mình ra một chút chứ nhỉ? Mọi người ở đây không ai chối bỏ em mà, đúng không? Nếu em cảm thấy mọi người không thể chia sẻ cùng em, hãy thử với anh đi."
Anh muốn cô đáp lời mình giống như cách mà anh đang làm. Ánh mắt càng dịu dàng hơn bội phần nhìn cô.
Trú Song cảm thấy người trước mặt đột nhiên ra dáng một người anh trai hơn bao giờ hết, vẻ tôn trọng và chân thành thế kia quả thật chưa từng được chứng kiến ở anh. Cô cũng bắt đầu cuốn theo sự dẫn dắt của đối phương, nghiêm túc trả lời: "Em muốn hỏi anh một chuyện."
"Được, em nói đi." Từ Hiên khẩn trương muốn nghe.
"Anh có nghĩ rằng, khi ở vị trí cao, con người sẽ khó tránh khỏi việc vô tình coi thường người khác không?"
Từ Hiên vốn là người có IQ lẫn EQ cao cực kỳ, bỏ qua chuyện anh thường trêu hoa ghẹo nguyệt ở cái tuổi nổi loạn này thì những mặt khác khó ai bì được với anh, anh nhìn cô mà trả lời: "Nếu tự nhắc mình rằng quyền lực là tạm bợ, còn nhân cách mới là thứ đi theo đến cuối đời, thì sẽ bớt được phần nào sự vô tình ấy. Bản thân anh, nếu có may mắn có được địa vị, anh vẫn mong giữ được thói quen cúi xuống để lắng nghe."
Chỉ với một câu nói nhưng dường như cô đã nhìn được rõ ràng con người này hơn mấy phần, chỉ với một cuộc nói chuyện chưa tới mười phút đã hơn gấp ngàn lần mấy tháng cô sống trong thế giới mới này.
Thế nhưng cô không tỏ vẻ cảm thán hay yên lòng ra mặt, lại hỏi vặn lại người kia: "Nói vậy thì ai mà không nói được ạ?"
Từ Hiên gõ vào trán cô một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Xem ra em mồm năm miệng mười được như vậy thì không cần tâm sự nữa đâu, tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi."
Trước khi bước ra khỏi phòng, anh ngẫm nghĩ rồi quyết định nói luôn: "Có thể em không biết anh trước kia như thế nào, nhưng từ khi em gia nhập vào thế giới này, anh đã thay đổi không ít đấy."
___________________________
Tác giả có lời nhắn nhủ:
Nghê Thi: Người ta cũng thay đổi ròi, có phải mình cũng nên đổi đối tượng kh?
.....
Ứng Triêu (sau khi nhận được tin nhắn): ẻm nhớ mình hả ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com