Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một bên là trời vàng rút quân, một bên ánh trăng mờ mịt xâm chiếm.

Trên đường đến quán thịt nướng, cả nhóm đi ngang qua một ngôi trường sơ trung, nơi bốn người Thương Ứng Triêu từng học cùng nhau suốt từng ấy năm trời.

Trường vẫn vậy.

Cổng sắt màu xanh biển vẫn sừng sững, đôi chỗ sơn bong tróc vì nắng mưa nhưng trông vẫn sạch sẽ và quen thuộc. Bảng tên trường treo ngay ngắn phía trên, được sơn lại từ năm ngoái nên chữ vẫn còn mới tinh. Vì là ngày chủ nhật nên trường không mở cổng, khung cảnh khá yên tĩnh.

Không khí nơi đây chẳng thay đổi là bao, chỉ là người từng đứng dưới mái ngói đỏ kia, nay đã không còn thuộc về nữa.

Đi ngang qua, Đoàn Tranh có phổ cập cho Trú Song về ngôi trường, rồi kể lại những ký ức mà bọn họ từng có.

Chỉ nghe đến đó, Trú Song cũng không hỏi thêm gì.

Quán thịt nướng nằm cách cổng trường chỉ vài bước chân. Quán nhỏ, mới khai trương nhưng khách đã ngồi kín, ghế kê ra tận vỉa hè.

Khuyến mãi hôm nay đủ kiểu, nào là giảm giá combo cho năm người, check-in tặng nước, gọi ba món tặng thêm một.

Người phục vụ đeo tạp dề in hình ngọn lửa, chạy tới chạy lui như đang sửa ấm cả quán.

Trong cái tiết trời hiu hiu lạnh vậy mà vừa vào quán đã cảm thấy ấm cúng đến mức hừng hực.

Vì bên trong đã chật hết chỗ, bọn họ được sắp xếp ngồi bên ngoài, cả năm người vui vẻ yên vị.

"Thơm quá!" Lý Nghiêu hít hít mũi như đang đánh hơi: "Không ăn hôm nay chắc tiếc cả tuần."

Lý Nghiêu có vẻ là người ăn nhiều nhất trong nhóm, phần cậu gọi cũng nhiều nhất, gần hết cả menu.

Mỗi người chọn một đến hai món trong danh sách các món bán đắt nhất, được in trên bảng giá bên cạnh cửa ra vào quán.

Vì Trú Song không thích ăn đồ nướng, cô chỉ gọi một món cho có không khí với mọi người.

Chẳng mấy chốc, bàn đã đầy ắp món, từ xiên nấm kim châm cuộn thịt, chân gà nướng, thịt xiên nướng đến bánh trứng nướng phô mai thơm béo.

Lý Nghiêu trố mắt quét qua từng món, tay nhanh nhẹn cầm lấy xiên thịt dê nướng, thưởng thức và tấm tắc: "Đoàn Tranh, cậu chọn quán đỉnh thật đấy!"

"Còn phải nói sao." Cậu ấy thích thú khi được khen.

Trú Song đang bóc lớp giấy bạc ngoài chiếc bánh trứng mình gọi, lớp vỏ vàng ruộm, bên trong là phô mai mằn mặn. Cô đặc biệt thích những món bánh làm từ trứng.

Một xiên chân gà nướng được đặt xuống trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu.

Là Thương Ứng Triêu. Cậu dùng tăm tre gảy nhẹ lớp cháy bên ngoài, nói một tràn khiến cô không thể nghĩ ngợi lung tung: "Lý Nghiêu gọi nhiều thế này, kiểu gì cũng không ăn hết, chúng tớ ăn thay cậu ấy riết thành quen rồi... Từ giờ có thêm cậu san sẻ."

"À!" Trú Song đáp theo phản xạ.

Cô ăn hết miếng gà này rồi lại đến miếng khác, không thì là xiên nướng, cứ thế liên tục không dưới mười lần, đều là Thương Ứng Triêu gắp vào chén của cô.

Ba người kia chỉ tập trung ăn của mình, cũng chẳng để ý mấy. Trú Song không có thói quen từ chối. Đến cuối buổi, bụng cô no căng, nhưng cảm giác chán ngấy món nướng giờ lại càng rõ rệt.

Điều cô thắc mắc là Ứng Triêu từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên, không gắp thức ăn cho mình, chỉ gảy gảy phần cháy xém trên món ăn cho mọi người mà không hề động đũa.

Ba người kia thấy kỳ lạ nhưng vẫn mặc kệ, hoàn toàn tập trung vào bữa ăn.

***

"Đã no chưa?" Thương Ứng Triêu đi bên cạnh cất lời, nghiêng đầu nhìn xuống người cô bằng đôi mắt phẳng lặng tựa mặt hồ mùa thu, không một gợn sóng.

"Cậu đoán xem..." Trú Song chỉ tiếc không thể lập tức than ngắn thở dài là quá sức chịu đựng trong một bữa ăn của cô, đưa tay lên bụng vỗ vỗ.

Ứng Triêu nhìn bộ dạng của cô liền không nhịn mà quay sang chỗ khác bật cười. Tươi đến nỗi có thể nhìn thấy trọn vẹn tám cái răng.

"Cậu cười cái gì?" Cô nhăn mày hỏi.

Thương Ứng Triêu lắc đầu bay bảy không trả lời, lập tức ngưng cười.

Bọn họ đi đến ngã tư, Đoàn Tranh cùng Lư Dục Dương tạm biệt rồi lên xe buýt đi về. Lý Nghiêu thì đã về từ lúc ăn xong ở quán, vì nhà cậu ấy là không thuận đường nhất, ở phía tây thành phố. Còn lại đều sống ở phía đông.

Đợi Trú Song vẫy tay chào Đoàn Tranh xong, anh quay người nhìn cô, hai tay không rời khỏi túi quần, ánh mắt bình thản, giọng lại càn trầm ổn hơn :"Về thôi!"

"Hả?" Cô vẫn còn trong tư thế vẫy tay quay qua nhìn anh với vẻ mặt ngờ nghệch.

"Để tớ đưa cậu về." 

Trú Song lập tức xua tay, động tác có phần luống cuống. Cô luôn cảm thấy trên người anh tỏa ra một thứ cảm giác xa lạ, không phải lạnh lùng, cũng chẳng phải hờ hững, chỉ đơn giản là... khó chạm tới. 

Từ lần đầu gặp đã vậy, và đến bây giờ, cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi.

Dù mỗi quan hệ giữa bọn họ đã có biến chuyển tốt hơn, thì suy nghĩ của cô đối với anh luôn là nên giữ khoảng cách. Vậy nên chuyện đưa về nhà lại càng không thể.

Trú Song rút tay về, chạm vào dây cặp, ánh mắt hơi dao động, ngập ngừng đáp :"Vậy không ổn đâu, trời cũng không còn sớm, cậu về trước vẫn hơn."

Thương Ứng Triêu đưa tay lên, duỗi thẳng khiến chiếc đồng hồ điện tử đen nhám lộ ra dưới lớp áo bông dày dặn. Mặt đồng hồ phản chiếu ánh hoàng hôn mờ ảo, tạo nên một tia sáng ấm áp mà tinh xảo.

Anh liếc mắt nhìn giờ, cử động đơn giản nhưng lại toát ra vẻ ung dung đến lạ. Ánh mắt hờ hững quét qua màn hình, rồi dừng lại trên gương mặt đang lúng túng của Trú Song.

"Bộ cậu có giờ giới nghiêm là 7 giờ tối à?" Ứng Triêu nhướng một bên mày, giọng trêu ngươi: "Còn chưa đến 7 giờ, cậu nhìn xem!"

Thương Ứng Triêu dang cánh tay đeo đồng hồ đến trước mặt cô. Chỉ thoáng nhìn thôi cũng biết đó không phải loại rẻ tiền có thể mua ở ngoài phố. Trú Song bất giác thấy lòng mình chùng xuống, không phải vì anh cố ý, mà vì vách ngăn khoảng cách vô hình giữa hai người lại một lần nữa lặng lẽ dựng lên.

Trú Song mím môi, hai tay càng siết chặc, chỉ nhìn vào mặc đồng hồ kia.

Thấy cô đột nhiên không phản ứng gì, anh thu tay về nhỏ giọng gọi: "Trú Song?"

Tiếng gọi đó lập tức kéo cô về thực tại: "Hả?"

Cả hai đột nhiên rơi vào tình cảnh im lặng, Thương Ứng Triêu không muốn gượng ép đối phương, suy nghĩ mất mấy giây rồi đưa ra quyết định: "Vậy cậu tự về nhé, tớ cũng về luôn đây!"

Trú Song còn đang dằn co trong suy nghĩ thì nghe được câu nói đó, tâm tình liền cảm thấy dãn ra, không còn cảm thấy khó xử nữa, thở hắt một hơi. 

Ánh đèn đường bắt đầu được bật lên chập chờn một chút rồi mới ổn định, khúc xạ một tia sáng vào đôi mắt Trú Song, cô đảo mắt một vòng xung quanh rồi đáp: "Cậu về cẩn thận nhé!"

"Ừm, tạm biệt!"

"Tạm biệt!" Trú Song nhanh chóng vẫy tay chào, bước đi.

Cô bước về phía con đường vắng xe cộ, đi qua vạch trắng dành cho người đi bộ, bước đi thong thả. 

Thành Phố Hàng Châu khoảng giờ này cũng không còn đông đúc. Vì là ngày chủ nhật chỉ có lác đác mấy cặp đôi dành thời gian cùng nhau đi dạo, mấy cô dì dắt thú cưng tản bộ quanh công viên. 

Trú Song hiếm khi về nhà vào giờ này, kể từ khi bắt đầu sống với bà cô đã biết để ý mà về nhà sớm hơn một chút, chưa từng rong rỗi bên ngoài chơi cùng bạn bè sau giờ tan học. Đó cũng là lý do cô không có nhiều bạn.

Mùa thu trời bắt đầu trôi nhanh hơn, chỉ mới nói với Thương Ứng Triêu được vài câu, mặt trời đã sắp chìm khuất dưới đường chân trời, hoàng hôn cũng chỉ còn lại le lói vài vệt sáng cuối cùng.

Một bên là trời vàng rút quân, một bên là ánh trăng mờ mịt xâm chiếm.

Bước chân Trú Song không còn vội vả như trước kia, cô thoải mái dang cánh tay hít sâu một hơi, thưởng thức mùi hương hoa nguyệt quý thấp bé đang e ấp nở dưới ánh chiều chạng vạng, vừa đi vừa nhón gót chân lên xoay một vòng trên con dường lát gạch tổ ông.

Chưa kịp xoay hết một vòng, đập vào mắt là hình bóng Thương Ứng Triêu cũng bước thong thả phía sau. 

Trú Song đứng hình vài giây mới có phản ứng: "Không phải đã nói là tớ tự về sao?"

"Phải! Nhưng tớ đâu có nói là sẽ không đi phía sau cậu." Anh vừa nói vừa tiến gần đến Trú Song hơn.

Đã hai lần rồi, hai lần Thương Ứng Triêu đánh tráo khái niệm với cô.

Nhưng cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát, anh cũng không có ý xấu nên Trú Song bỏ qua, đồng ý cùng anh đi về nhà.

"Sao cậu lại muốn đưa tớ về?" Trú Song lấy chân đẩy đẩy viên đá về phía trước, tìm kiếm chủ đề để nói.

"Vì tớ vẫn chưa biết nhà cậu." 

Lúc này cô mới nghi hoặc, không đẩy viên đá nữa, ngẩng đầu nhìn anh, giọng ngờ vực: "Không phải lần trước đã đến nhà đưa sách cho tớ sao?"

"Không phải tớ, hôm đó tớ chỉ đưa tập cho ba người bọn họ, vì bận việc nên không đi được." Ứng Triêu vừa nói vừa hình dung lại ngày hôm đó.

"Ồ!"

Trú Song gật gù.

"Thảo nào cậu lại cương quyết muốn đưa tớ về nhà." Giọng cô có phần trùng xuống.

"Không phải là tớ chỉ muốn biết nhà nên mới đưa cậu về đâu, tớ muốn đảm bảo là cậu về nhà an toàn." Thương Ứng Triêu nói không chút gượng gạo, cứ như đó là bổn phận của cậu ấy vậy.

Cô ngẫm nghĩ một lúc liền thốt ra một câu: "Chắc cậu tán gái giỏi lắm!"

"..." 

"Haha..." 

Thấy Ứng Triêu quai hàm cứng đờ, cô bỗng chốc thấy buồn cười, không nghĩ chỉ với một câu như vậy đã có thể chọc được anh ấy.

Và cũng chỉ với một câu như vậy cô biết được anh ấy có lẽ chỉ đơn giản là muốn đối tốt với cô.

Sau đó Ứng Triêu không giận nhưng cảm thấy bản thân mình hơi quá chủ động, khiến cô hiểu lầm như vậy, anh liền bất giác không kiểm soát được đôi chân mà đi nhanh hơn một chút.

"Đợi tớ!" Trú Song cười tươi chạy theo phía sau: "Cậu có biết đường đâu mà đi nhanh vậy?"

"Ừ nhỉ..." Thương Ứng Triêu ngộ ra.

Cả hai cùng bật cười.

"Mà nè, người mà cậu gọi là giám đốc Thẩm là ai vậy?" Trú Song đột nhiên nhớ đến chuyện lúc sáng.

"Là mẹ của tớ." Thương Ứng Triêu trả lời với chất giọng rất thoải mái, bắt đầu kể: "Bà ấy thường xuyên mở các lớp dạy kỹ năng sống hoặc là nữ công gia chánh."

"Mặc dù tớ không tự nguyện nhưng cũng không dám từ chối đến lớp của bà ấy."

"Tại sao?" 

"Chuyện dài, cậu muốn nghe không?" Thương Ứng Triêu hỏi ý cô.

Trú Song lập tức gật đầu: "Cậu kể đi, từ giờ về nhà chắc đủ để nghe mà." 

Thương Ứng Triêu bắt đầu kể về kì nghỉ hè năm ngoái, nhóm bạn của anh gồm Lư Dục Dương, Lý Nghiêu và hai bạn nam khác lên kế hoạch đi chơi xa, vì muốn xin đi nên anh đã đến tận trung tâm của bà ấy. Lúc mọi người trong khoá học gặp được anh, ai cũng không tiếc lời khen ngợi, tạo một hiệu ứng không nhỏ, còn đề nghị mẹ cho anh tham gia. Bà còn doạ nếu anh không đồng ý sẽ cắt tiền tiêu vặt.

Đối với một đứa học sinh mà nói, tiền tiêu vặt chính là sinh mệnh. Chuyện đi chơi có thể anh không đi nữa nhưng tiền tiêu vặt là giới hạn cuối cùng.

Nhớ lại lúc ấy mấy người kia biết chuyện đã cười như được mùa, còn trêu chọc suốt một thời gian, khiến anh cảm thấy mệt mỏi, bất lực biết bao.

"Nhưng mà bây giờ tớ thấy tham gia mấy lớp học như vậy cũng rất thú vị, có thêm một kĩ năng cũng tốt. Có điều..." Đang nói thì ngập ngừng một lúc, nhăn mày suy nghĩ vẫn không biết nên nói hay không.

"Sao?" Trú Song tò mò.

Anh nhìn cô rồi cũng đáp, "Có điều khoá cắm hoa bà ấy vừa mở toàn là con gái cỡ tuổi chúng ta, tớ hỏi ra thì mới biết đó là con của các vị phụ huynh từng tham gia khoá trước."

"Haha..." Không phải cũng là muốn có con rể gen tốt sao. Trú Song lại giấu nhẹm suy nghĩ đó vào đầu, chỉ cười thích thú.

"Cậu cười cái gì?" 

"Chẳng phải lớp cắm hoa thành lớp mai mối rồi sao, cậu lo mà chọn mối tốt đi!" Nói xong cô chạy nhanh về phía trước. 

Cô không biết từ khi nào bản thân lại thích trêu chọc cậu ấy đến vậy.

***

Về đến nhà, Trú Song vẫy tay tạm biệt, Thương Ứng Triêu đứng bên ngoài nhìn cô đi vào nhà. 

Anh quan sát dãy những ngôi nhà san sát nhau trong con hẻm một lượt rồi mới quay người rời đi.

Trú Song về đến nhà đèn đã sáng sẵn, chắc là Lý Mẫn San đã sang đây, sẵn tiện bật đèn cho nhà cửa sáng sủa.

Đôi giày thể thao màu kem được cởi ra, cẩn thận cất lên kệ, cô nhìn xuống nền gạch thì thấy một đóm tàn thuốc màu xám tro nổi bật trên nền đỏ thẩm.

Trú Song đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh len lỏi vào tâm trí.

Tàn thuốc còn nhen nhóm một tia lửa, cho thấy chỉ vừa mới rơi xuống.

Cô đứng yên tại chỗ trong vài giây, mắt không rời khỏi đóm tàn thuốc đó.

Càng nghĩ càng thấy kì lạ hơn, Lý Mẫn San trong trí nhớ của cô chưa bao giờ hút thuốc.

Cô hít vào một hơi khó khăn, mùi khói thuốc còn sót lại liên tục tra tấn khứu giác của cô. Hơi thở Trú Song bắt đầu mất ổn định, khó kìm chế hơn.

Trú Song lao ra cửa, nhìn dáo dát xung quanh con hẻm, không hề nhận lại được một bóng hình của người đàn ông nào. Cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của Ứng Triêu.

Nhà cửa ai náy đều đóng hết cả, chỉ có mấy nhà còn bật đèn xem ti vi, ánh sáng phát ra giúp cô bình tĩnh hơn đôi chút.

Quay vào nhà, Trú Song tay vẫn còn run rẩy chốt khoá cửa. 

Phía đầu con hẻm, nơi ánh đèn đường không chạm tới, có một bóng người lặng lẽ đứng đó từ lâu.

Gã nghiêng đầu, nhả ra làn khói cuối cùng từ khóe môi rồi buông tay, điếu thuốc còn vương tia lửa rơi xuống mặt đất.

Chân giẫm lên tàn lửa, một tiếng "xoẹt" cực nhỏ vang lên trong bóng tối, điếu thuốc tan nát dưới chân.

Dưới ánh đèn lờ mờ, gã khẽ nheo mắt, ánh nhìn sâu hoắm xuyên qua từng lớp tối mịt, ghim thẳng về phía cánh cửa căn nhà vừa mới chốt khoá.

Gã dời mắt, lê đôi chân nặng trịch bước đi với vẻ đầy bất cần, tiến sâu vào màn đêm.

___________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com