Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13-1:

Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt đầu tiên len qua rèm cửa, rọi thẳng lên gương mặt người đàn ông còn nằm trên ghế sofa.

Thường Tự mở mắt, chậm và nặng nề, đầu đau nhói như vừa qua một cơn sốt nặng. Cổ họng khô rát, mồ hôi lạnh phủ dọc sống lưng, từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh định ngồi dậy, nhưng chỉ vừa cử động Thường Tự cảm thấy toàn thân anh nặng như chì.

Thường Tự chống tay ngồi dậy, động tác đơn giản ấy thôi cũng khiến anh choáng váng. Trước mắt tối sầm lại vài giây. Cảm giác như máu đang dồn hết lên đầu, còn hơi thở thì nặng nề, gấp gáp

Anh nhìn vào gương soi treo trên tường đã năm giờ sáng. Trong phản chiếu, sắc da anh ửng đỏ bất thường, đôi mắt hơi ánh lên màu xám nhạt dấu hiệu của Pheromone đang dao động mạnh.

“Chết tiệt…” Anh khẽ nguyền một tiếng, bàn tay chạm lên cổ, nơi đêm qua mũi kim đâm vào. Da đã khép lại, chỉ còn một vệt đỏ mờ, nhưng bên dưới lớp biểu bì ấy, tuyến thể vẫn đang âm ỉ co thắt, từng đợt nóng rát lan ra khắp cơ thể.

Cơn choáng khiến anh phải nắm chặt mép bàn mới giữ được thăng bằng.

Cảm giác Pheromone hỗn loạn đêm qua vẫn chưa tan, trái lại còn mạnh hơn. Không khí quanh anh dày đặc, nồng nặc mùi Alpha đến mức chính anh cũng thấy khó chịu. Mùi Pheromone thoát ra trong không khí, không còn là hương trà trầm lạnh vốn dĩ của anh, mà biến dạng, trở nên sắc, nồng bám lấy từng hơi thở, len lỏi qua từng thớ cơ, khiến da anh như bị kim châm.

Thường Tự khẽ nhắm mắt, cố trấn tĩnh. Anh biết mình đang trải qua giai đoạn đầu của phản ứng rối loạn, thứ mà Hoa Vịnh đã cảnh báo, chỉ là anh không ngờ nó lại khốc liệt đến thế.

Từng thớ cơ co rút, tim đập loạn, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực.

Anh khẽ cười, giọng khản đặc, “Chưa gì đã muốn giết người rồi à…”

Bước đến chỗ tủ lạnh, anh lấy một chai nước, uống vội vài ngụm lớn, nhưng vị lạnh chỉ khiến cơn nóng lan rộng thêm. Đầu óc quay cuồng, anh tựa vào tường, hít thật sâu.

Sau một lúc, anh mới miễn cưỡng đứng vững. Trên tủ lạnh phản chiếu hình ảnh một Thường Tự nhợt nhạt, tóc rối, cổ áo mở rộng, và đôi mắt vẫn còn ánh lên sắc đỏ mờ do tác dụng phụ của thuốc. Anh nhìn chính mình, cười khẽ.

“Trông thảm hại thật.”

Rồi anh hít sâu một hơi, vốc nước lạnh lên mặt. Làn nước khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cảm giác nóng bên trong vẫn không chịu lùi. Anh quay người bước về phòng ngủ, kéo ngăn tủ đầu giường. Trong đó, nằm gọn gàng là những hộp nhỏ bằng thép xám. Bên trong xếp ngay ngắn vài ống tiêm mini, loại thuốc ức chế dùng cho Alpha khi cần ổn định tạm thời.

Thường Tự hiếm khi đụng đến thứ này, trừ những lúc kỳ mẫn cảm quá gắt hoặc phải tham dự những cuộc họp kéo dài kín phòng. Nhưng hôm nay, anh không còn lựa chọn nào khác.

Cơ thể anh đang trong tình trạng rối loạn nặng, chỉ cần bước ra khỏi nhà với mùi pheromone hỗn tạp, công kích như thế này, chắc chắn anh sẽ bị bắt lại trước khi đến nơi. Một Alpha mất kiểm soát không chỉ gây chú ý, mà còn là mối đe dọa.

Thường tự nhìn ống tiêm trong tay, hơi thở nặng nề, đây là cách duy nhất để mình có thể tiếp tục bình thường, ít nhất là trong vài giờ tới.

Anh ngồi xuống, rút ra một ống. Đầu kim mảnh chạm vào tuyến thể sau cổ, một luồng lạnh buốt tức khắc lan ra. Cảm giác rát nhói kéo dài trong thoáng chốc, rồi tê dần, trượt xuống sống lưng, ngấm vào từng thớ thịt. Hơi thở anh khựng lại, vai co giật nhẹ, cơ thể đang phản ứng với nỗ lực bị cưỡng ép kìm nén.

Một lúc sau, nhịp tim mới dần ổn định. Cơn nóng trong người lùi đi, không tắt hẳn, chỉ bị nén lại như ngọn lửa bị phủ tạm bằng khăn ướt. Hơi choáng váng sau gáy vẫn còn, cùng cảm giác rỗng lạnh ẩn dưới da.

Anh tựa ra ghế, thở chậm, để cơ thể thích nghi với liều thuốc. Không dễ chịu, nhưng đủ để đứng dậy, đủ để tỉnh táo hơn.

Thường Tự vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh. Dòng nước mát trút xuống khiến làn da anh nổi gai, mùi thuốc nhạt dần, tan cùng hơi nước trắng mờ. Khi lau khô người, anh thay một chiếc sơ mi mới, cổ áo che đi vết kim nhỏ nơi sau gáy, chỉ còn lại một vệt đỏ mờ.

Anh lấy từ ngăn kéo ra một miếng dán ngăn pheromone. Lớp dán màu trắng ngà nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, bề mặt trơn mịn như sáp. Khi bóc lớp bảo vệ, không có mùi nào tỏa ra ,hoàn toàn trung tính như chính chức năng của nó.

Thường Tự dán nó lên vùng da ngay sau cổ, nơi tuyến thể mờ mờ ẩn dưới lớp da mỏng. Cảm giác đầu tiên là một luồng lạnh nhẹ lan ra, rồi dần chuyển thành tê râm ran. Chỉ vài phút sau, hơi thở trong phòng như trở nên dễ chịu hơn, mùi pheromone dày đặc ban nãy tan loãng hẳn.

Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi trà nhạt, hương pheromone đặc trưng của anh, nhưng giờ đã loãng đi, chỉ thoang thoảng trong không khí như hơi ấm còn sót lại sau một nén hương vừa tàn. Nồng độ ấy vẫn cao hơn mức thông thường, đủ để người khác nhận ra anh là Alpha, nhưng không còn khiến họ thấy áp lực hay choáng váng.

Thường Tự đứng trước gương, ánh đèn phản chiếu lên làn da còn hơi ửng đỏ do tác dụng của thuốc. Anh im lặng ngắm chính mình. Mái tóc rối được chải gọn gàng, cổ áo sơ mi kéo lại ngay ngắn, hàng cúc cài đến tận trên cùng.

Với Alpha, việc giữ dáng không chỉ là thói quen, mà là bản năng sinh. Thường Tự cũng không ngoại lệ. Dù bên trong đang hỗn loạn, dù mạch máu vẫn còn âm ỉ nóng, anh vẫn chỉnh từng nếp áo, chọn chiếc cà vạt màu trầm, xức chút hương gỗ nhẹ để trung hòa phần mùi trà còn sót lại.

Thường Tự đợi thêm một lát, cảm giác mình thật sự đã ổn. Trong gương, Thường Tự nhìn thấy chính mìn, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt tối màu, quầng dưới mắt đậm hơn hẳn, như một dấu vết âm thầm của sự mệt mỏi , nốt rồi dưới mắt trở nên rõ nét hơn trên gương mặt nhợt nhạt.

“Ổn rồi,” anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

Thường Tự chỉnh lại cổ tay áo, kéo thẳng cà vạt, khoác áo vest, anh rời khỏi nhà.

Hôm nay Thường Tự không tự lái , xe công ty đến sớm đợi anh dưới khu nhà.

Thường Tự bước ra khỏi sảnh chung cư khi trời vừa tang tảng sáng, hơi sương còn lửng lơ trên những tán cây. Không khí ẩm, trong và hơi lạnh, khí lạnh thấm vào cổ khiến anh khẽ chau mày. Miếng dán ức chế dưới lớp sơ mi vẫn còn hơi tê, nhưng cảm giác trong người đã ổn định hơn nhiều.

Tài xế hôm nay là người từ bộ phận điều phối gương mặt trẻ quen thuộc, anh hay gọi là tiểu Trương. Tiểu Trương gật đầu khi thấy anh:

“Chào buổi sáng, thư ký Thường.”

“Ừ. Cảm ơn, đi thôi.”

Xe lăn bánh ra khỏi khu nhà. Anh ngả đầu ra ghế, mắt khép hờ. Từ gương chiếu hậu, có thể thấy rõ đường nét gương mặt anh, vẫn sắc như mọi hôm, nhưng nhợt, đôi môi tái mỏng khép chặt như đang cố giữ lấy nhịp thở bình ổn. Cảm giác nóng từ cổ và lưng vẫn còn đó, như thứ dư chấn nhỏ sau một cơn sốt vì rối loạn phoremone.

Đi được một lúc lâu, Thường Tự mở mắt, khẽ nói:

“Ghé quán cà phê ở góc đường phía trước.”

Tiểu Trương thoáng liếc qua gương, gật đầu.

“Vâng.”

Chiếc xe rẽ vào con phố sầm uất giữa trung tâm. Dãy nhà sáng đèn, những biển hiệu sáng trắng phản chiếu lên cửa kính xe. Quán cà phê mà Thường Tự nhắc đến nằm ngay góc giao lộ, một cửa hàng lớn với mặt tiền kính trong suốt, bên trong bày những chậu cây xanh và hàng ghế gỗ sáng màu.

Không gian ấy vừa hiện đại vừa yên tĩnh, là nơi mà giới văn phòng chọn để gặp đối tác: đủ riêng tư để nói chuyện, nhưng vẫn đủ sang trọng để giữ thể diện. Mùi cà phê rang xay nhẹ nhàng thoát qua khe cửa, hòa với hương bánh nướng và tiếng nhạc không lời trầm thấp.

Đây là quán mà anh và Trần Phẩm Minh vẫn ghé qua mỗi khi có buổi họp chung hay cần bàn kế hoạch gấp. Dù không hẹn, mỗi khi nhắc đến cái tên này, cả hai đều ngầm hiểu ý còn lại.

Anh bước xuống xe, để gió sớm tạt qua mặt. Không khí buổi sáng mang theo chút lạnh và mùi cà phê cháy nhẹ, thứ hương nồng ấm ấy khiến đầu óc anh hơi choáng.

Bước vào quán, anh nói với nhân viên sau quầy:

“Một cà phê đen, giảm đường. Một cà phê sữa, ngọt hơn bình thường ba mươi phần trăm.”

Cô nhân viên thoáng mỉm cười, ánh mắt có chút ngạc nhiên:

“Vẫn cho anh bạn đi cùng lần trước ạ?”

Thường Tự không trả lời ngay, chỉ nhìn hơi nước bốc lên từ chiếc bình pha, rồi khẽ gật đầu.

“Ừ. Đúng rồi.”

Hai ly cà phê được đặt lên quầy. Hơi nước mỏng tang phủ lên nắp nhựa, đọng thành những giọt nhỏ li ti. Anh cầm lấy, cảm giác ấm dần lan ra từ đầu ngón tay. Một thoáng, anh nhận ra bàn tay mình hơi run.

Có lẽ vẫn chưa hồi sức hoàn toàn, hoặc cũng có thể… chỉ là do sắp gặp lại cậu.

Xe tiếp tục lăn bánh. Thành phố vẫn còn chưa đến giờ cao điểm . Mùa hạ nên trời sáng sớm, nhưng mặt đường vẫn ẩm hơi sương, ánh nắng đầu ngày còn yếu, chỉ hắt nhẹ.

Anh ngồi yên, nhìn hai ly cà phê trên khay nhỏ giữa ghế. Ly cà phê sữa có màu nâu nhạt, lớp bọt mịn phủ trên cùng, còn ly của anh đen sậm, ánh lên sắc nâu đỏ khi ánh sáng chiếu vào.

Mùi hương khác biệt nhưng khi hòa lẫn, lại tạo thành thứ mùi rất riêng,  ngọt mà vẫn có vị đắng, gợi nhớ những buổi sáng trước kia, khi cả hai cùng ngồi trong xe, vừa xem kế hoạch vừa nhấp từng ngụm nhỏ.

Thường Tự tựa đầu ra sau, khẽ cười:

“Vẫn là hương vị cậu thích.” Thường Tự nói nhỏ, gần như thì thầm. “Chỉ là... không biết còn hợp miệng cậu không.”

Khi xe dừng trước trụ sở Thịnh Phóng Sinh Vật, trời đã sáng rõ.

Mặt tiền tòa nhà phủ lớp kính xanh nhạt, phản chiếu cả quang cảnh thành phố. Phía trước, một hàng cây non rung nhẹ theo gió. Trần Phẩm Minh đã đứng đợi ở bậc thềm, tay cầm tập tài liệu, dáng đứng thẳng, chỉnh tề như mọi khi.

Thường Tự nhìn thấy cậu từ xa. Dù khoảng cách không xa, anh vẫn có thể thấy rõ, ánh nắng buổi sáng lấp lên vai cậu, đường nét thanh thoát, sắc áo trắng gần như phát sáng. Một thoáng, trong đầu anh khẽ thoáng qua điều gì đó rất mơ hồ, nhẹ như hơi thở, thứ vọng ra từ sâu thẳm  tâm trí, anh muốn mỗi buổi sáng đều nhìn thấy cậu ấy.

Xe dừng lại. Anh đẩy cửa bước xuống, vừa lúc Phẩm Minh ngẩng đầu.

Cả hai chạm ánh nhìn trong khoảnh khắc.

“Chào buổi sáng, thư ký Thường,” Phẩm Minh nói trước, giọng điềm đạm, ánh mắt bình thường đến mức khiến người ta không biết cậu đang nghĩ gì.

Thường Tự cũng cười mỉm, dù hơi mệt nhưng vẫn mang theo chút vui khó giấu:

“Chào buổi sáng. Cậu đợi lâu chưa?”

“Không, tôi cũng mới ra.”

Anh khẽ gật, rồi đưa ly cà phê về phía cậu.

“Cà phê sữa, vị cậu thích. Tôi nhớ cậu thích ngọt.”

Phẩm Minh hơi ngạc nhiên, đôi mắt thoáng dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

Cậu nhận lấy ly, cảm ơn:

“Cảm ơn anh. Anh vẫn nhớ à?”

Thường Tự cười mỉn, lắc nhẹ đầu. “Sao mà quên được.”

Phẩm Minh nhìn kỹ anh hơn. Lúc ấy, cậu mới nhận ra, sắc mặt Thường Tự nhợt hơn mọi khi, quầng dưới mắt hằn rõ, hơi thở có chút gấp.

Cậu khẽ cau mày, hỏi:

“Anh trông có vẻ hơi mệt. Thư ký Thường anh vẫn ổn chứ?”

“ Chỉ thiếu ngủ chút thôi.”

Phẩm Minh vẫn chưa rời ánh nhìn khỏi Thường Tự. Cậu im một nhịp, như đang cân nhắc có nên nói tiếp không. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật, giọng nhỏ đi, mang theo chút lo lắng không giấu nổi:

“Thiếu ngủ mà sắc mặt thế này thì hơi quá rồi đó… Hôm nay còn nhiều việc, nếu thấy không khỏe, anh nói tôi biết, đừng cố quá.”

Thường Tự nhìn cậu, ánh mắt thoáng dừng lại. Trong đáy mắt anh, có thứ gì đó chập chờn giữa mệt mỏi, dịu dàng và một niềm vui mỏng manh khó gọi tên. Anh khẽ cười, giọng khàn hơn thường ngày:

“Không sao đâu. Chỉ hơi choáng chút thôi, lát nữa sẽ hết.”

Thư ký Trần vẫn nhìn anh, trong mắt ánh lên sự bận lòng. Cậu chưa từng thấy Thường Tự yếu ớt như vậy, gương mặt anh tái nhợt, mệt mỏi, môi hơi khô, viền mắt thâm nhẹ như người đã trải qua một đêm dài không ngủ. Chiếc cà vạt anh đeo vẫn ngay ngắn, áo sơ mi phẳng phiu, nhưng tất cả những thứ chỉn chu ấy lại càng khiến sự mệt mỏi hiện lên rõ rệt hơn.

“Anh thực sự không sao chứ, Thư ký Thường? Trông anh…” Cậu hỏi lại, giọng nhỏ đi như là hỏi như là khẳng định:

“Trước giờ, tôi chưa từng thấy anh… như vậy.”

Thường Tự khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn đó nhưng phai dần:

“Không sao. Chúng ta đi thôi.”

Cậu im lặng vẫn hơi nhí mày nhìn anh như cố tìm ra sự thật. Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cà phê thoang thoảng xen giữa mùi trà trầm nhàn nhạt toát ra từ anh, mùi hương quen thuộc mà hôm nay lại dường như đậm hơn, nồng hơn một chút.

Thư ký Trần quay đi, môi khẽ mím, muốn nói điều gì rồi thôi.

Tiểu Trương cúi đầu chào cậu, mở cửa cho hai người. Khi cửa đóng lại, khoang xe lập tức tách khỏi thế giới bên ngoài, chỉ còn lại tiếng điều hòa và nhịp động cơ đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com