Chương 15:
Ngoài cửa sổ, trời đã ngả sang chiều muộn. Ánh nắng vàng nhạt trải dài trên nền gạch trắng, lặng lẽ và dịu dàng.
Phẩm Minh gục đầu xuống mép giường, hơi thở đều đều, tay vẫn nắm lấy tay người nằm trên giường bệnh. Trong giấc mơ chập chờn, cậu vẫn nghe thấy tiếng nhịp tim ấy, nhịp tim trầm ổn, như đang gọi mình quay về.
Bàn tay trong tay cậu khẽ cử động. Phẩm Minh giật mình tỉnh giấc. Trên giường, Thường Tự khẽ chau mày, hàng mi dài run nhẹ rồi mở ra. Mắt anh vẫn còn mờ, có vẻ chưa quen với ánh sáng, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, khóe môi anh khẽ cong lên một đường mờ nhạt.
“…Phẩm Minh?”
Giọng anh khàn đặc, yếu ớt.
Phẩm Minh ngẩn người mất một giây, rồi lập tức đứng bật dậy, gần như theo phản xạ.
“Anh tỉnh rồi! Anh có thấy khó thở không? Có đau ở đâu không?”
Cậu vừa nói vừa với lên nhấn nút gọi bác sĩ gắn ngay đầu giường, động tác nhanh và lúng túng đến mức suýt làm rơi cốc nước trên bàn.
Thường Tự khẽ lắc đầu. Anh thử cử động, định gọi cậu nhưng rồi nhận ra cổ họng khô rát.
Phẩm Minh lập tức điều chỉnh độ cao của giường cho anh ngồi dựa thoải mái hơn, rồi rót nước ra cốc, đưa đến môi anh, chậm rãi đỡ cho anh uống từng ngụm nhỏ. Một ít nước tràn ra nơi khóe môi, Phẩm Minh tự nhiên lấy khăn giấy lau đi, động tác nhẹ đến mức như sợ làm anh đau.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Thường Tự nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi, nhưng nơi khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười, anh vui đơn giản chỉ vì khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy chính là Phẩm Minh vẫn đang ở đó, lặng lẽ, chăm chú, không rời nửa bước.
Bị nhìn chằm chằm, Phẩm Minh bắt đầu thấy ngượng. Cậu cúi đầu, giả vờ bận rộn với chiếc cốc nước trong tay, đặt nó sang bàn, chỉnh lại chăn cho anh, mọi động tác đều nhanh hơn mức cần thiết, cố tình để né tránh ánh nhìn kia.
“Thường Tự….. đừng nhìn tôi như thế.” cậu khẽ nói, giọng thấp như đang lẩm bẩm.
Thường Tự hơi mỉm cười. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu thêm một nhịp nữa rồi tựa đầu ra sau gối. Cậu tưởng anh muốn ngủ tiếp, vừa định thở ra nhẹ nhõm thì cửa phòng bật mở.
Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với bước chân. Một bác sĩ trung niên trong áo blouse trắng bước vào, theo sau là một y tá cầm bảng theo dõi sinh hiệu. Ông gật đầu nhẹ chào Phẩm Minh rồi tiến lại gần Thường tự, kiểm tra lại thiết bị đo nhịp tim, nồng độ oxy rồi cúi xuống xem qua vết tiêm ở cổ tay Thường Tự. Thỉnh thoảng ông ghi vài dòng vào bảng. Cả quá trình diễn ra chậm rãi, thong dong.
Sau vài phút, bác sĩ ngẩng lên, giọng ông nhẹ mà rõ ràng:
“Các chỉ số hiện tại đã ổn định, thân nhiệt hạ rồi. Nhưng cơ thể anh ta đang trong tình trạng suy nhược khá rõ, có dấu hiệu stress kéo dài, có thể là nguyên nhân khiến pheromone mất kiểm soát mức độ nặng như vậy.”
Phẩm Minh hơi khựng người. Trong đầu cậu hiện lại những buổi sáng Thường Tự thức sớm đến văn phòng, những đêm anh trong phòng làm việc sáng đèn khi mọi người đã về hết. Để làm thư ký cho Hoa Vịnh đâu phải dễ. Có lẽ, anh đã kiệt sức từ lâu rồi, chỉ là anh không muốn nói ra.
Bác sĩ tiếp tục, “Thuốc ổn định pheromone sẽ được tiêm duy trì vài ngày tới. Ngoài ra, bệnh nhân cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh căng thẳng, hạn chế sử dụng thuốc ức chế liên tục. Chúng tôi sẽ theo dõi sát phản ứng cơ thể trong 24 giờ đầu.”
“Phiền bác sĩ quá rồi. ” Thường Tự nói.
Bác sĩ quay lại, khẽ lắc đầu: “Anh đừng khách sáo. May là được đưa đến kịp thời. Nếu chậm thêm vài phút, tình trạng có thể chuyển sang rối loạn toàn thân, lúc đó rất nguy hiểm.”
Anh mím môi, ánh mắt rũ xuống, không đáp lại.
Phẩm Minh nhìn anh, lòng lại dấy lên một cảm giác nặng nề. Cậu siết nhẹ mép chăn, rồi ngẩng lên hỏi bác sĩ, giọng trầm đi thấy rõ:
“Xin lỗi bác sĩ, ngoài việc nghỉ ngơi thì… có cần kiêng gì thêm không? Hay tôi cần chuẩn bị gì cho anh ấy?”
Vị bác sĩ nhìn cậu, hơi mỉm cười, nhận ra ngay vẻ lo lắng chân thành, rõ ràng không đơn giản là đồng nghiệp.
“Không có gì phức tạp đâu. Quan trọng nhất là giữ cho tinh thần bệnh nhân ổn định, không để cảm xúc dao động mạnh. Cơ thể anh ta phản ứng rất nhạy với căng thẳng, dù là nhỏ nhất. Nếu có thể, cậu nên ở bên trấn an, giúp bệnh nhân tránh suy nghĩ tiêu cực.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Phẩm Minh gật đầu, ghi nhớ từng lời.
Bác sĩ tiếp tục dặn dò thêm vài chi tiết về liều thuốc, lịch kiểm tra và giờ ăn. Mỗi điều ông nói, Phẩm Minh đều lập tức ghi chú lại trên điện thoại, như thể sợ mình bỏ sót điều gì.
Trong suốt cuộc trao đổi, Thường Tự vẫn im lặng lắng nghe. Ánh mắt anh dừng lại nơi Phẩm Minh, nhìn cậu nghiêm túc ghi chép từng dòng, khóe môi Thường Tự lại cong lên.
Khi bác sĩ và y tá rời đi, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Phẩm Minh quay sang, khẽ thở ra, rồi nhìn anh:
“Anh nghe chưa? Phải nghỉ ngơi.”
“Ừ.” Anh đáp, vươn tay muốn nắm lấy tay cậu, nhưng cậu lại né đi. Thường Tự nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng, trầm lắng. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày xin lỗi.
“Xin lỗi…” Anh khẽ nói. “Khiến em lo lắng rồi.”
Phẩm Minh cúi đầu, mím môi. “Thường Tự….. đừng nói vậy.”
Một thoáng im lặng.
Thường Tự nhìn cậu thật lâu, ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc khó gọi tên. Cuối cùng, anh nhấc tay lên chạm nhẹ lên tóc cậu.
“Cảm ơn em.”
Chỉ ba chữ, nhưng khiến tim Phẩm Minh siết lại. Cậu quay đi, sợ anh thấy mắt mình đỏ hoe.
“Anh nghỉ đi, tôi ngồi đây. Khó chịu ở đâu phải nói cho tôi biết.”
Cậu nói rồi đứng dậy, định ra sofa ngồi để tranh thủ xử lý ít công việc, nhưng khi xoay người, ánh mắt lại lướt qua cổ áo bệnh nhân của anh, mép cổ bị lật lên, trông có phần lộn xộn. Cậu do dự một giây, rồi khẽ đưa tay chỉnh lại.
Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng khi đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ qua làn da ở cổ, cả hai cùng khựng lại.
Da Thường Tự mát lạnh, mà đầu ngón tay Phẩm Minh lại ấm. Cảm giác chỉ thoáng qua như một sợi chỉ mỏng, nhưng đủ khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.
Phẩm Minh nhận ra mình vừa làm gì, tim đập mạnh, vội rụt tay về. Cậu cúi đầu thật thấp, tránh ánh mắt của anh. Dù chỉ là vô tình, cậu vẫn thấy mình quá thất thố.
Chỉ mới vài tiếng trước, khi anh phát bệnh, hai người có nhiều hành động thân mật quá mức. Nhưng khi đó, giữa cơn hỗn loạn, cậu chẳng kịp nghĩ gì. Còn bây giờ , Thường Tự đã ổn trong căn phòng tĩnh lặng này, từng cử động nhỏ lại trở nên quá rõ ràng, quá gần, khiến cậu không biết phải nhìn đi đâu.
Thường Tự vẫn im lặng. Anh nhìn vẻ ngượng ngập của cậu, rồi lại khẽ nhắm lại. Không muốn cậu khó xử thêm. Anh sợ, nếu trêu cậu lúc này, Phẩm Minh có lẽ sẽ thật sự bỏ đi.
Vì vậy, anh chọn cách giả vờ yên lặng, mặc cho cơn mệt mỏi cuốn mình chìm xuống.
Căn phòng bệnh lại yên tĩnh. Ánh sáng trắng hắt qua tấm rèm mỏng phủ lên cả hai.
Phẩm Minh ngồi xuống sofa, mở máy làm việc. Thi thoảng, cậu lại đứng dậy kiểm tra bình dịch, hay chỉnh góc chăn cho anh. Những động tác ấy giản đơn, nhưng chứa một sự chăm chút khó nói thành lời: cẩn thận, tự nhiên, như thể họ vốn nên là như vậy.
Thường Tự nằm nghiêng, mắt nhắm hờ. Tiếng gõ bàn phím vang đều đặn, anh cảm thấy như vầy thật tốt.
Hơi thở Phẩm Minh chậm rãi, cậu ngồi nghiêng bên bàn, sống lưng thẳng, đôi mắt dán vào màn hình, thỉnh thoảng lại liếc sang giường, sợ anh lại khó chịu ở đâu.
Thường Tự khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên một đường rất nhỏ.
Đã lâu lắm rồi anh mới có thể yên tĩnh ngắm một người khác mà không phải giữ vẻ điềm đạm thường thấy. Tóc cậu rũ xuống trán, thiếu đi một chút chỉnh chu thường ngày. Ánh sáng trắng hắt qua ô cửa, rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng; đôi mắt hơi trũng vì mệt, nhưng vẫn sáng ngời.
Thường Tự nhận ra, mình chắc điên mất rồi, anh chỉ muốn giữ lấy cậu, chỉ muốn bản thân là người duy nhất được nhìn thấy dáng vẻ ấy.
Một dòng cảm xúc mềm mại, kỳ lạ len qua tim.
Thường Tự khẽ trở mình, cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa nhấc vai lên đã cố ý thả lỏng toàn thân. Cả người nghiêng đi một chút, cố tình để thư ký Trần nhận ra.
“Anh sao vậy?” Cậu đứng dậy, đặt laptop sang bên, giọng mang theo chút hoảng.
“Muốn... đi vệ sinh” Thường Tự nói nhỏ, khàn khàn, như thể mệt rã rời, ánh mắt lại pha chút ít toan tính khó nhận ra. “Nhưng… không có sức.”
Phẩm Minh thở ra nhẹ nhõm, rồi vòng qua bên, đỡ anh ngồi dậy: “Để tôi giúp anh.”
Thường Tự cố giấu nụ cười, nhưng ánh mắt không che nổi tia tinh nghịch. Khi tay cậu luồn ra sau lưng anh, hơi ấm lập tức lan ra giữa khoảng cách.
“Ừm.” Anh gật nhẹ, thuận thế dựa vào cậu, bàn tay vẫn khẽ siết lên vai cậu như thể cần thêm điểm tựa.
Một bước, hai bước.
Thường Tự cố tình đi chậm, thỉnh thoảng hơi lảo đảo để cậu phải nắm chặt hơn. Cậu lo lắng, không hề nhận ra ánh mắt anh cong lên nhẹ nhàng.
Khi đến trước cửa nhà vệ sinh, Phẩm Minh khẽ cúi đầu:
“Anh vào được không? Tôi chờ ở ngoài.”
Thường Tự dựa người vào tường, thở bất lực:
“Em đỡ tôi vào được không? Sợ ngã.”
Cậu thoáng chần chừ.
“Thôi anh vào được.”
Một câu nói nhẹ, Thường Tự cũng không biết mình lại thành thục dụ dỗ người ta như vậy, chẳng lẽ là do anh từng chứng kiến Hoa Vịnh làm với Thịnh Thiếu Du.
Phẩm Minh thở dài, không nói thêm, dìu anh qua cửa, bước vào cùng. Cậu đỡ anh đứng vững rồi mới thả tay ra, định quay lưng bước ra ngoài.
Nhưng vừa xoay người, cổ tay đã bị giữ lại.
Giọng Thường Tự khẽ vang lên, mềm mà khàn, mang chút nài nỉ lẫn trêu đùa:
“Đừng đi… tôi đứng không vững”
Câu nói quá nhỏ, nhưng khoảng cách lại quá gần. Hơi thở anh phả nhẹ lên gáy cậu, khiến da gà nơi đó khẽ nổi lên.
Phẩm Minh cứng người, mặt nóng ran. Cậu cố gắng không quay lại, chỉ nói nhỏ:
“Tôi đứng đây. Anh mau đi đi.”
“Ừ.” Thường Tự đáp, môi hơi cong, cố gắng không bật cười thành tiếng.
Anh buông cổ tay cậu ra, bước thêm nửa bước, rồi khẽ quay người nói nhỏ:
“Em đứng sát lại một chút, tôi sợ ngã.”
Thư ký Trần khựng nhưng không nghi ngờ, rồi lặng lẽ tiến lại, đứng ngay sau lưng anh. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần anh hơi ngả người là có thể chạm vào.
Thường Tự cúi đầu, cố gắng không để lộ nụ cười đang nén nơi khóe môi.
Anh đưa tay vịn nhẹ lên thành bồn rửa, tiếng nước chảy loang loáng trong không gian hẹp, vang lên rõ đến mức từng giọt như rơi thẳng vào lòng người nghe.
Phẩm Minh đứng quay lưng lại, hai tai đỏ bừng, mắt nhìn thẳng vào bức tường trắng trước mặt, sống lưng căng cứng.
Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu lại rối loạn. Âm thanh kia nghe sao cứ rõ đến lạ, như cố tình trêu chọc thần kinh của cậu.
Thư ký Trần nhắm mắt, tự thôi miên bản thân: không nghe, không nghĩ, không cảm nhận gì nữa.
“Phẩm Minh… tôi xong rồi.”
Giọng Thường Tự khàn khàn vang lên sau lưng. Cậu vừa định xoay người thì anh bỗng anh bỗng nghiêng đi, cơ thể khẽ chao đảo như muốn ngã.
Phản xạ tự nhiên, cậu vội đưa tay đỡ lấy anh. Lòng bàn tay áp vào ngực áo bệnh nhân, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp vải mỏng.
Khoảnh khắc đó, không gian dường như ngưng lại.
Ánh mắt Thường Tự chạm vào gương mặt đỏ ửng của cậu, khóe môi anh khẽ cong lên.
“Xin lỗi,” anh nói, giọng mang theo ý cười mơ hồ. “Có lẽ tôi vẫn chưa khoẻ hẳn.”
“Không sao.” Giọng Phẩm Minh khàn khàn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Anh ra ngoài nằm nghỉ đi.”
Thường Tự chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, để mặc cho cậu dìu ra ngoài, ánh mắt vẫn còn đọng lại một nét cười ẩn giấu, vừa dịu dàng, vừa tinh nghịch.
Thường Tự được dìu trở lại giường. Phẩm Minh giúp anh nằm ngay ngắn, chỉnh lại chăn và góc gối. Khi xác nhận anh đã ổn, cậu khẽ thở ra, giọng hơi gấp mà cố làm như bình thường:
“Anh nghỉ đi. Tôi ra ngoài lấy cơm, sắp giao đến rồi.”
Thường Tự nhướng mày, ánh mắt còn đọng lại ý cười:
“Em gọi cơm rồi à?”
“Ừ.” Cậu đáp gọn, cúi đầu tránh ánh nhìn kia. “Tôi… tôi ra ngoài một chút.”
Nói xong, không đợi anh đáp, Phẩm Minh đã quay người, bước nhanh ra cửa. Đến khi cánh cửa khép lại, Thường Tự mới bật cười. Lát sau anh khẽ ho một tiếng, rồi với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường ngón tay lướt chậm lên màn hình, rồi gọi cho Hoa Vịnh.
Cuộc gọi nối máy chỉ sau hai hồi chuông. Giọng Hoa Vịnh vang lên, trầm thấp nhưng mang theo chút ý cười:
“Tỉnh rồi hả?”
“Cũng lâu nhưng chưa có cơ hội gọi báo.” Thường Tự dựa đầu vào gối. “Mọi thứ ổn. Thuốc mạnh quá, tôi bây giờ còn thấy nặng đầu.”
Giọng Hoa Vịnh chậm lại, như cố tình kéo dài nhịp. “Cậu đạt được mục tiêu rồi, cậu ta còn khóc.”
Thường Tự im lặng một lúc. Khóe môi anh khẽ cong, ánh nhìn vô thức hướng về phía cửa, nơi Phẩm Minh vừa hấp tấp chạy đi.
“…Là tôi sai…. Sau này có cơ hội tôi sẽ xin lỗi cậu ấy. Có khi cậu ấy sẽ không nhìn mặt tôi nữa.”
“Không đâu,” Hoa Vịnh đáp, giọng nửa đùa nửa thật. “Cậu ta mềm lòng.”
“Ông chủ, anh đừng nói chuyện này với Thịnh tổng được không?”
“Được rồi.” Hoa Vịnh bật cười. “Riêng chuyện này tôi sẽ không nói . Cậu nghỉ đi. Thịnh tiên sinh kêu tôi rồi.”
Còn thư ký Trần, vừa ra khỏi phòng đã gần như chạy thật, nhanh hơn cả thỏ. Không phải vì cơm sắp giao. Mà vì cậu sợ nếu ở thêm một phút nào nữa, mặt mình sẽ đỏ đến phát cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com