Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:


Mùi thức ăn thơm dịu lan khắp phòng khi Phẩm Minh trở lại.

Cậu đặt túi cơm xuống bàn, hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

Trên giường, Thường Tự đang cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, đường nét sắc sảo, nốt ruồi dưới mắt có sức hút thật đặc biệt, từng động tác đều dứt khoát. Người ta nói đàn ông lúc làm việc có hút nhất, cậu cảm thấy thật không sai.

“Anh đang làm gì vậy?” Phẩm Minh nói khẽ.

“Tôi đang trả mấy email gấp.” Thường Tự ngẩng lên nhìn cậu mỉn cười.

Phẩm Minh hơi cau mày, ánh mắt lướt qua màn hình rồi quay lại gương mặt anh. Ở vị trí này, cậu hiểu rõ hơn ai hết có những việc Thường Tự không thể bỏ qua được, nhưng vẫn thấp giọng nhắc:

“Anh tranh thủ, anh nên nghỉ ngơi.”

“Ừm, nghe em hết.” Thường Tự cười nhỏ, “Chỉ còn vài tin thôi.”

Phẩm Minh đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ. Mãi đến khi anh gửi xong mail cuối cùng, đặt điện thoại xuống bàn, anh mới ngẩng lên, giọng nhẹ mà có chút chờ đợi:

“Xong rồi. Thư ký Trần, tôi ngoan chứ?”

Phẩm Minh khẽ thở ra, không nhịn được mà bật cười. Cậu giúp anh dựng bàn nhỏ lên, mở túi, lấy thức ăn ra đặt ngay ngắn.

“Nhà hàng anh thích. Tôi đã dặn họ điều chỉnh theo khẩu vị của anh.”

Thường Tự nhìn qua hộp cơm rồi nhìn lại người đối diện, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường.

“Cảm ơn em.” Anh nói, giọng nhỏ đi nửa tông, rồi chậm rãi thêm một câu: “Cùng ăn với tôi nhé?”

Phẩm Minh thoáng khựng lại. “Tôi định…”

“Được không Phẩm Minh?”

Thường Tự hơi nghiêng đầu, ánh mắt ẩn ý, tỏ ra đáng thương: “Tôi không thích ăn một mình.”

Phẩm Minh thoáng do dự, nhưng ánh nhìn kia khiến cậu ngập ngừng, cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

“Thường Tự, anh hôm nay thật lạ…”

“Lạ chỗ nào?” Thường Tự nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như cơn gió, đôi mắt cong cong nhìn thẳng vào cậu.

“Không biết nữa.” Phẩm Minh lẩm bẩm, múc súp ra bát cho anh. Thường Tự chỉ cười, không nói gì.

“Anh ăn đi, kẻo nguội.” Cậu lại gắp thêm một miếng cá, đặt vào bát anh.

Thường Tự nhìn bát, rồi nhìn sang tay cậu. “Em đút tôi được không?”

Đôi đũa trong tay Phẩm Minh khựng lại. “…Anh nói gì cơ?”

“Tay tôi vẫn còn hơi tê.” Anh đáp, giọng trầm thấp, thong thả, còn cố xoa nhẹ cổ tay như để chứng minh.

Cậu thoáng nhìn anh, ánh mắt lộ chút bối rối, nhưng rồi lại khẽ thở ra, sợ anh đói:“Được rồi.”

Cậu cầm đũa, gắp một miếng, chậm rãi đưa đến gần.

Thường Tự nghiêng người, hơi cúi đầu, môi lướt qua đầu đũa. Chỉ là chạm nhẹ, nhưng đủ khiến vành tai thư ký Trần ửng đỏ. Cậu im lặng, tiếp tục gắp, đút thêm một miếng nữa. Mỗi lần anh cúi xuống, hơi thở lại phả vào kẽ ngón tay cậu khiến lòng cậu run rẩy.

“Em ăn đi, đừng chỉ lo cho tôi.” Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như cũ lẫn theo ý cười, nhưng thấp thoáng trong đó là sự hối hận, không còn là trêu chọc, mà như một nỗi xót xa. Cậu ấy thương anh như vậy, mà lúc trước anh nỡ đẩy cậu ấy ra xa.

“Nhưng mà anh chưa ăn đủ.” Cậu đáp nhỏ, giọng vẫn lo lắng.

Thường Tự mím môi khẽ, lắc đầu. “Tôi đỡ hơn rồi, có thể tự ăn được rồi.”

Câu nói ấy khiến tay Phẩm Minh dừng lại giữa chừng. Cậu cúi đầu, lặng đi trong thoáng chốc, rồi chậm rãi nói:

“Được. Nhưng… Thường Tự, nếu thấy không khỏe, anh phải nói cho tôi biết.”

Thường Tự nhìn cậu, không nói thêm gì. Ánh mắt anh hơi trĩu xuống, anh thấy mình như mang thêm tội. Anh vốn chỉ định kiếm cớ để gần cậu hơn một chút, vậy mà khi thấy cậu hết lòng chăm lo như thế, anh lại chỉ muốn tát cho mình vài cái.

Hai người ăn trong im lặng.

Thường Tự tự gắp, chậm rãi đưa thức ăn lên miệng. Thi thoảng, anh ngẩng đầu nhìn cậu. Phẩm Minh vẫn dáng vẻ đó, lưng thẳng, động tác ăn từng ngụm nhỏ, rất cẩn thận, rất lịch thiệp.

Mỗi lần cậu gắp, ánh đèn trắng hắt lên cổ tay thon gọn, đường gân nổi nhẹ dưới làn da nhạt màu. Chỉ đơn giản như  vậy mà trong mắt anh lại có sức hút lạ lùng.

Thường Tự khẽ tựa lưng vào gối, khóe môi cong nhẹ. Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở đôi môi cậu, nơi vừa khẽ mím lại sau mỗi lần nuốt. Một cảm giác mềm mại, vừa day dứt vừa dịu dàng, len qua tim anh.

Còn thư ký Trần, dường như cảm nhận được ánh nhìn kia. Cậu hơi khựng, tay cầm đũa cứng lại trong không trung, rồi giả vờ cúi xuống gắp thêm miếng rau để che đi gương mặt đã bắt đầu nóng lên.

“Anh ăn đi.” cậu nói

Ánh sáng buổi chiều hắt qua khung cửa sổ, rải lên những vệt nắng nhạt mỏng trên sàn gạch làm cho khung cảnh trong phòng hài hoà đến lạ. Hai người cứ như vậy giải quyết xong bữa.

Phẩm Minh thu dọn khay thức ăn, xếp từng món gọn gàng vào túi. Cậu lau lại mặt bàn nhỏ, động tác hết mức quen thuộc. Thường Tự ngồi tựa đầu giường, tay cầm ly nước cậu vừa rót, ánh mắt dõi theo từng chuyển động cậu.

Thật ra, Thường Tự biết nếu cứ nhìn mãi như vậy sẽ khiến cậu ngại, nhưng anh lại chẳng thể dời mắt đi được.

Từng cử động của thư ký Trần đều nhẹ nhàng, từ dáng cúi xuống lau bàn, đến cái nghiêng vai, xoay người rất khẽ, tất cả như mang theo nhịp điệu riêng, êm đềm đến mức khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi.

Anh chợt nghĩ, nếu sau này họ có thể sống cùng nhau, mỗi sáng cùng thức dậy, cùng tan làm, cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp, thì mọi góc sinh hoạt của cuộc sống sẽ có hơi thở của đối phương.

Anh đang mãi suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc, cốc, cốc.

Cả hai cùng quay về phía cửa. Phẩm Minh đặt khăn xuống, bước đến mở. Cánh cửa vừa hé, ánh sáng hành lang ùa vào, cậu thấy được người đến là ai:

“Thư ký Trần.”

Là Cao Đồ, anh ấy luôn mang theo nụ cười nhã nhặn như vậy, theo phía sau làThẩm Văn Lang tay ôm bó hoa rực rỡ, bên kia lại là giỏ trái cây gần như to hơn cả người.

Phẩm Minh khẽ mỉm cười, nghiêng người sang một bên để nhường lối:
“Thư ký Cao, Thẩm Tổng, hai người mau vào đi.”

Thư ký Trần lặng lẽ rót nước cho hai vị khách vừa đến. Mùi trà thoang thoảng hòa vào hương thuốc sát trùng trong phòng khiến không khí bớt phần nặng nề.

“Để tôi dọn bớt túi rác.” cậu nói nhỏ, cầm lấy túi nilon bên bàn rồi xoay người ra ngoài.

Cậu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Ánh mắt Thường Tự vô thức vẫn dõi theo bóng lưng cậu đến tận khi khuất hẳn sau cánh cửa.

Cao Đồ nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng ý cười. Lần trước nghe Thường Tự nói thích thư ký Trần, anh có chút bất ngờ nhưng hôm nay khi thấy tận mắt, Cao Đồ đã hiểu được.

Thẩm Văn Lang thì khác. Vẻ mặt anh ta lộ rõ sự thích thú. Anh đảo mắt giữa hai người, rồi cong môi nói, giọng pha chút cười cợt:

“Thư ký Trần chăm sóc tận tình thật. Thường Tự, anh không cần bác sĩ chắc anh cũng được tình yêu chữa khỏi.”

Thường Tự ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi lạnh:

“Thẩm Văn Lang, cậu đến thăm hay đến gây chuyện?”

Thẩm Văn Lang bật cười, thả người xuống ghế cạnh giường:

“Thăm chứ. Tôi mà gây chuyện với người bệnh à? Tôi không đến làm sao chứng kiến được cảnh anh muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy.”

Thường Tự nhướn mày, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói trầm xuống:

“Bớt nói đi, cậu không bao giờ nói được lời hay.”

“Tôi nói thật mà.”  Thẩm Văn Lang nhún vai, cười cà rỡn. “Nhìn ánh mắt cậu kìa, cứ như muốn ăn hết người ta vào bụng.”

Cao Đồ lên tiếng dàn hoà: “Văn Lang, anh đừng trêu anh ấy nữa. Thường Tự, anh thấy trong người thế nào rồi?”

Thường Tự nghiêng đầu nhìn Cao Đồ: “Đỡ hơn nhiều rồi, sẽ xuất viện sớm thôi.”

“Vậy thì tốt.”

Cao Đồ mỉm cười. Ánh mắt anh nhìn ly nước mà Phẩm Minh vừa rót, Cao Đồ vẫn cười, nhưng giọng trầm thấp hơn:

“Tôi thấy thư ký Trần lo cho cậu chu đáo như vậy, hẳn không khí giữa hai người cũng tốt hơn rồi chứ?”

Thường Tự khẽ nhướng mày, môi cong nhẹ, giọng nói trầm thấp:

“Em ấy rất lo lắng cho tôi.”

Nói đến đó, ánh nhìn anh hơi rơi xuống mặt bàn. Giữa ngón tay, ly nước vẫn còn vương hơi ấm.

“Chỉ là…” anh ngập ngừng một nhịp “Tôi không chắc, khi tôi khỏe lại rồi, liệu em ấy có còn đối xử với tôi như bây giờ không..”

Giọng anh rất khẽ, như nói cho chính mình nghe nhiều hơn. Trong ánh sáng mờ của căn phòng bệnh, nét cười trên môi anh nhạt đi, chỉ còn lại sự trầm tư pha chút lo lắng không thể giấu.

“Thường Tự, anh đã từng nói với tôi rằng, nếu thật sự thích một người, thì đừng chỉ biết quan sát họ, hãy để người ta thấy được.”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt dịu mà sâu.

“Bây giờ, đến lượt anh nên làm vậy.”

Thường Tự ban đầu ngẩn ra, suy nghĩ lại rồi bật cười: “Cao Đồ, cậu nhớ thật rõ.”

Cao Đồ nhìn anh, khẽ cười hồi tưởng:
“Anh nói khi tôi còn chưa đủ can đảm theo Văn Lang. Khi ấy, anh bảo tôi đừng tự ti. Có những người, chỉ cần chậm một nhịp là mất cả đời. Vậy mà bây giờ, anh lại sợ được sợ mất như thế.”

Thẩm Văn Lang nãy giờ im lặng, tựa người vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt người bạn. Anh hừ nhẹ:

“Thường Tự, ngày xưa sao anh không nói với tôi những điều này. Nếu anh nói với tôi thì—”

“Thì mọi chuyện vẫn y như vậy.” Thường Tự bật cười, ngắt lời anh, khiến Văn Lang nổi quạo:

“Thường Tự! Thôi, tôi không chấp với anh. Dù sao tôi sắp làm cha lần nữa, còn anh thì vẫn còn đang tính kế theo đuổi vợ, thật đáng thương!”

“Thẩm Văn Lang!” Cao Đồ đỏ bừng mặt, nhanh như chớp đưa tay véo mạnh vào hông anh ta một cái.

“Á—! Cao Đồ, anh đang nói đúng mà!”

“Đúng cái đầu anh! Anh bớt nói dùm em.” Cao Đồ véo thêm một lần nữa, khiến Văn Lang cười oai oái, tiếng cười lan khắp phòng, làm không khí cũng sáng bừng lên.

Thường Tự nhìn cảnh đó, ánh mắt anh dịu hẳn. Anh cười chân thành, không ngờ Cao Đồ sau khi quay về lại hoạt bát như thế, xem ra Thẩm Văn Lang rất biết cưng người.

“Chúc mừng. Tốc độ nhanh đó.”

Văn Lang đang xoa chỗ bị véo, ngẩng đầu lên, cong môi:

“Đương nhiên rồi. Nhưng anh đừng ganh tỵ với chúng tôi, mau đẩy nhanh tốc độ rồi rước thư ký Trần về đi.”

“Anh đừng chọc nữa anh ấy nữa!” Cao Đồ gắt khẽ, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy dịu dàng. “Anh ấy bệnh còn chưa khỏe hẳn.”

“Bệnh cũng cần được vui,” Văn Lang đáp, vừa nói vừa rướn người, với tay chỉ giỏ trái cây trên bàn. “Tôi mua trái cây loại ngon nhất đấy. Bảo thư ký Trần rửa ăn cho khỏe.”

Cao Đồ bất lực lắc đầu, nhưng rồi cũng bật cười. Thẩm Văn Lang quay sang Thường Tự, giọng chậm rãi trở lại:

“Thật ra lần này tôi đến còn có chuyện muốn nhờ anh.”

“Chuyện gì?”

“Hôn lễ của chúng tôi… sắp xếp xong rồi. Ba tháng nữa. Tôi muốn mời anh và thư ký Trần làm phù rể.”

Giọng Thẩm Văn Lang nhẹ, nhưng ánh mắt anh thoáng sáng lên một niềm hạnh phúc khó giấu.

Thường Tự thoáng sững, rồi khẽ bật cười:

“Phù rể à? Được thôi. Còn Phẩm Minh, cậu ấy chắc cũng sẽ đồng ý. Tôi mượn may mắn của hai cậu, biết đâu sớm rước được cậu ấy về nhà.”

Cả ba cùng cười, nhưng không phải kiểu ồn ào. Tiếng cười nhẹ như hơi gió, chan chứa sự thân tình.

Phẩm Minh lúc này trở lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy ba người đang trò chuyện vui vẻ, ánh nhìn cậu hơi dao động:

“Xin lỗi, tôi có làm phiền không?”

“Không đâu.” Cao Đồ quay lại, nụ cười anh dịu như gió đầu xuân. “Chúng tôi đang đợi cậu quay lại.”

Thẩm Văn Lang lập tức chen lời, giọng mang vẻ trêu chọc cố hữu:

“Phải đó, đang bàn chuyện quan trọng lắm, liên quan đến cả cậu nữa đấy.”

Phẩm Minh hơi khựng. “Liên quan đến tôi?”

Thường Tự ngẩng đầu, ánh mắt anh khẽ cong lên, mong đợi: “Họ muốn mời chúng ta làm phù rể.”

“Phù rể?” Phẩm Minh hơi sững người, chưa kịp phản ứng thì Cao Đồ đã gật đầu xác nhận.

“Phải. Hôn lễ của chúng tôi dự định tổ chức vào ba tháng sau. Anh sẽ đồng ý chứ?”

Ánh mắt ba người cùng hướng về phía cậu. Phẩm Minh thoáng ngập ngừng, rồi khẽ mỉm cười:

“Chúc mừng hai anh. Tôi nhất định sẽ đến.”

Không khí trong phòng nhẹ hẳn, như thể vừa có một cơn gió thoảng qua. Thẩm Văn Lang nhìn hai người trước mặt, ánh mắt mang vẻ nửa đùa nửa thật:

“Nói đi nói lại thư ký Trần chu đáo quá, chẳng trách Thường Tự giờ lại chịu nằm yên ở bệnh viện thế này. Trước đây Thường Tự không có bệnh đến cỡ nào cũng không chịu truyền dịch.”

“Thẩm Văn Lang.” Thường Tự chỉ gọi tên anh ta, giọng trầm xuống một nhịp.

“Rồi, rồi.” Văn Lang cười, giơ tay đầu hàng. “Tôi nói thế thôi. Nhưng mà, nói thật nhé, thấy người ta lo cho mình tận tình như vậy, nếu là tôi, chắc khỏi bệnh cũng chẳng muốn xuất viện.”

Cao Đồ lắc đầu cười:

“Anh mà còn trêu nữa, em bắt anh ở lại viện cùng thư ký Thường bây giờ.”

“Không, anh phải về chăm em và Lạc Lạc!” Văn Lang vừa nói vừa khoát tay, cười sảng khoái, khiến cả phòng bật cười theo.

Phẩm Minh vẫn ngồi im, chỉ im lặng nghe, ánh mắt khẽ dao động như làn nước động nhẹ, thỉnh thoảng khẽ cười.

Một lúc sau, cuộc trò chuyện lại chuyển sang những chuyện vụn vặt, kế hoạch tiệc cưới, nơi tổ chức. Bầu không khí giữa bốn người hòa thuận, tự nhiên đến mức khiến người ta quên mất đây là bệnh viện mà là một buổi tụ họp. Thỉnh thoảng Văn Lang vẫn chen vào vài câu chọc ghẹo Thường Tự khiến Cao Đồ phải khẽ liếc cảnh cáo, còn Thường Tự thì chỉ cười nhạt, đôi khi đá nhẹ lại một hai câu khiến Văn Lang cứng họng.

Chẳng bao lâu, đã không còn sớm nữa:
“Chúng tôi phải về rồi. Thường Tự anh nghỉ ngơi đi, mau khỏe lại chúng ta lại tụ họp.”

“Được. Cảm ơn hai người đã đến.” Thường Tự đáp, giọng trầm thấp nhưng chân thành.

Phẩm Minh tiễn họ ra cửa. Ánh đèn hành lang rọi xuống sàn gạch sáng lóa, in bóng cả ba người kéo dài.

Cao Đồ bước chậm hơn, quay sang nói khẽ với cậu: “Thư ký Trần.”

Phẩm Minh dừng lại, hơi nghiêng đầu, khó hiểu: “ Dạ?”

Cao Đồ nhìn cậu, ánh mắt nghiêm mà ấm:

“Mạnh dạn lên, thích thì cứ nói. Đừng để mặc cảm cản trở.”

Phẩm Minh khẽ giật mình, tại sao thư ký Cao lại biết không lẽ do cậu biểu hiện quá rõ ràng. Trong giây lát, cậu không nói nên lời, nhưng nghĩ lại thư ký Cao là người từng trải, nên đã nhìn thấu tình cảm của cậu từ lâu. Nhưng mà….

Phẩn Minh nghẹn giọng lại, đến khi giọng bật ra, nhỏ đến mức nếu Cao Đồ không chú ý, có lẽ chẳng nghe thấy, giọng cậu mang theo nỗi buồn khó tả:

“Tôi… là beta. Thường Tự, anh ấy rất tốt. Nên… phù hợp với người tốt hơn.”

Cao Đồ im lặng vài giây, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy bình thản như một ánh ban mai, cậu là người hiểu rõ yêu đơn phương và mặc cảm về thân phận là như thế nào, khi xưa cậu và Văn Lang đã đã bỏ lỡ nhau biết bao năm chỉ vì rào cản ấy, đã có biết bao lần cậu suy nghĩ nếu khi xưa cậu tự tin hơn thì mọi chuyện đã khác rồi. Cậu không muốn thư ký Trần cũng vậy.

“Yêu là từ hai phía, thư ký Trần à. Thường Tự sẽ không để ý chuyện đó đâu. Cậu nhìn tôi và Văn Lang xem, cũng từng vì tôi tự ti mà bỏ lỡ nhau suốt mấy năm. Tôi có thể thấy được Thường Tự cũng có tình cảm với cậu, vì vậy cố lên nhé.”

Cậu cúi đầu, khẽ nói:

“Cảm ơn anh, tôi sẽ… suy nghĩ.”

“Ừm. Đời người gặp được người mình thương mà đối phương cũng thương mình không phải dễ.” Cao Đồ vỗ nhẹ vai cậu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, rồi cùng Thẩm Văn Lang rời đi.

Phẩm Minh nhìn theo bóng hai người rời đi, Thẩm Văn Lang luôm ôm eo thư ký Cao, canh lúc cậu ấy không để ý lại hôn má, thư ký Cao lại nhìn người bên cạnh cười thật hạnh phúc. Phẩm Minh mãi mê nhìn theo, cho đến khi ánh đèn hành lang nuốt hết hình dáng họ, cậu mới khẽ thở ra. Phẩm Minh đứng đó, im lặng rất lâu, từng lời từng chữ của Cao Đồ như ánh sáng len lõi qua màn đêm u tối mà cậu tưởng chừng không thể bước ra, nơi cậu vẫn luôn giấu đi những thất vọng, sợ hãi và mặc cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com