Chương 9: Vết xe đổ
Đêm đó, Thường Tự không ngủ được.
Anh ngồi trên ghế sofa, không mở đèn, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên gương mặt trầm ngâm.
Trang cá nhân của Trần Phẩm Minh vẫn còn đó, dòng thời gian cũ, những tấm ảnh mờ ánh nắng, một cốc cà phê bốc khói, một góc bàn làm việc gọn gàng, vài bức chụp bầu trời buổi sớm.
Tất cả đều là những điều nhỏ bé, yên bình, đúng với con người của cậu: luôn lặng lẽ, luôn điềm đạm, như thể chẳng có gì làm cậu phiền lòng.
Nhưng lướt mãi, anh nhận ra từ sau lần cậu ngã bệnh, không còn bài đăng nào nữa.
Không ảnh mới, không dòng trạng thái, không bất cứ dấu hiệu gì của cuộc sống thường ngày.
Khoảng trống trên dòng thời gian của cậu, khiến tim anh cũng trống theo.
Anh khẽ chạm tay vào màn hình, dừng lại ở tấm ảnh cũ cốc cà phê đen đặt cạnh quyển sổ ghi chép, nét chữ ngay ngắn, phía góc ảnh mờ hiện một phần bàn tay quen thuộc.
Anh nhớ rất rõ, bàn tay ấy từng vô tình đặt lên tay anh, nhẹ thôi, lúc đó anh hơi giật mình, nhưng không cảm thấy phản cảm, chỉ là không ngờ một cái chạm thoáng qua như thế giờ lại thành nỗi hồi tưởng, nhớ nhung.
Thường Tự ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình thật vụng về, thật ngu ngốc. Nếu là thương vụ, anh có thể xử lý hàng trăm tình huống khác nhau, biết nên nói gì, nên làm gì.
Nhưng trong chuyện này mọi kinh nghiệm, mọi sự liều lĩnh của anh đều vô dụng. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết làm sao để có thể một lần nữa lại gần cậu một cách tự nhiên nhất.
Anh vò nhẹ tóc, thở dài, rồi bật cười khẽ. Cái kiểu không biết bắt đầu từ đâu này... lẽ ra anh nên hỏi ai đó.
Trong đầu thoáng hiện ra hai cái tên, ông chủ Hoa Vịnh hoặc là Thẩm Văn Lang.
Thường Tự cẩn trọng xem xét, Thẩm Văn Lang có thể dạy anh cách giành lại hợp đồng, chứ không thể dạy anh cách giành lại trái tim người khác. Nếu anh ta thật sự giỏi trong chuyện tình cảm, có lẽ đã không để vợ mình rời đi suốt ba năm.
Thường Tự khẽ cười, nụ cười không rõ là tự giễu hay bất lực.
Nhưng nghĩ lại giờ Cao Đồ đã đồng ý quay lại, chứng tỏ với Thẩm Văn Lang có cách.
Có lẽ... anh nên hỏi thử, ít nhất để biết mình phải bắt đầu từ đâu.
Còn Hoa Vịnh... dù miệng lắm chuyện, nhưng ít ra anh ta hiểu lòng người hơn bất kỳ ai khác.
Thường Tự khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa kính. Màn đêm khiến lòng anh cô đơn, trống trải đến lạ. Anh nhớ đến hôm anh ở nhà thư ký Trần, khi nhìn cậu say giấc, anh thấy một cảm giác bình yên lạ lùng, như có dòng nước ấm khẽ chảy qua tim, vậy mà anh không biết nắm bắt lấy.
Anh đã quyết định. Sáng mai, anh sẽ đến tìm Thẩm Văn Lang.
Không phải để than phiền, cũng không phải để tìm sự an ủi mà là để hỏi, phải làm thế nào để bắt đầu lại, để chuộc lại lỗi lầm mà chính anh gây ra.
Anh không muốn cứ mãi giả vờ để cậu đứng nhìn từ xa, giả vờ như không quan tâm, trong khi từng đêm vẫn nhớ rõ dáng người ấy, giọng nói ấy. Anh muốn kéo lại mối quan hệ này, không phải vì tiếc nuối, mà vì anh đã nhận ra hóa ra trái tim mình chưa thật sự cạn.
Anh từng nghĩ sau mối tình năm ấy, mình đã trao hết những gì có thể, rằng cả đời này sẽ không còn ai khiến anh rung động được nữa.
Nhưng rồi cậu xuất hiện nhẹ nhàng, điềm đạm, chẳng ồn ào, chẳng hứa hẹn, chỉ bằng một ánh nhìn, một cử chỉ, đã khiến những cảm xúc anh tưởng đã chết từ lâu lại khẽ sống dậy.
Và chính vì vậy, anh sợ. Sợ tổn thương, sợ làm tổn thương cậu ấy, sợ không cho cậu ấy tình yêu như cậu ấy muốn.
Nhưng đến lúc này, anh mới hiểu, gặp được một người khiến mình sợ đánh mất đến thế, là điều hiếm hoi đến mức không thể để vụt qua lần nữa.
Anh chỉ muốn bước về phía cậu, một bước thôi, cũng được, để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, để không còn phải nhìn nhau qua những vai diễn lịch sự. Anh muốn ở bên cạnh chàng thư ký nhỏ đó, chăm sóc, yêu thương cậu ấy, chiều theo tất cả những gì cậu mong muốn.
Nghĩ được đến đây, lòng anh cảm thấy thật nhẹ nhàng, như người ta lạc trong đêm tối cuối cùng cũng tìm ra phương hướng.
Ngày hôm sau, Thường Tự đến sang của Thẩm Văn Lang.
Cũng một thời gian không đến, không khí nơi đây dường như đã khác nhẹ nhàng hơn, bớt áp lực hơn, chắc là do Cao Đồ trở lại nên tính tình Thẩm Văn Lang tốt hơn, không tạo áp lực vô hình cho cấp dưới nữa.
Thư ký ở quầy lễ tân vừa thấy anh đã niềm nở cúi đầu:
"Thư ký Thường, lâu rồi anh mới qua."
Thường Tự khẽ gật đầu, cười mỉm:
"Ừ, bận quá."
Lên đến tầng của phòng giám đốc, cửa chỉ khép hờ. Từ bên trong vọng ra giọng cười của Cao Đồ, xen lẫn tiếng ai đó năn nỉ nhỏ nhỏ.
Thường Tự gõ cửa.
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên, thấy anh liền cười to:
"Ôi! Nhân vật bận rộn nhất đây rồi! Mau vào đi!"
Cao Đồ cũng mỉm cười, đứng dậy rót trà:
"Thư ký Thường, lâu lắm rồi mới gặp anh. Anh vẫn như trước."
Thường Tự mỉm cười, gật đầu. Từ trước đến nay, anh vẫn có thiện cảm với thư ký Cao, rồi khẽ đáp:"Cậu thì khác, trông hồng hào hẳn ra."
Cao Đồ liếc sang người bên cạnh đang cười ngu ngốc nhìn mình, mắt cười:
"Nhờ ai đó chăm tốt quá mà."
Thẩm Văn Lang ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng khó giấu được nét cười nơi khóe môi:
"Cao Đồ, em đang khen anh đúng không?"
Cao Đồ phì cười.
Thường Tự đứng nhìn hai người tán tỉnh qua lại, ánh mắt hơi dịu đi, hơi ao ước.
Ngày trước, anh từng chứng kiến họ bỏ lỡ nhau, một người yêu không dám nói rồi tổn thương, một người không nhận ra mình yêu đối phương điên cuồng.
Bây giờ, thấy họ như thế này, anh thật lòng chúc phúc cho họ, chỉ khẽ nghĩ Thẩm Văn Lang cười với Cao Đồ trông thật ngu ngốc.
Thường Tự nói nửa thật nửa trêu:
"Xem ra hai người thực sự xem tôi là người vô hình à?"
Thẩm Văn Lang cười hề hề, ôm vai Cao Đồ:
"Rồi sao? Thường Tự anh anh ganh tỵ đúng không?"
Vừa dứt lời, Cao Đồ đang châm trà ánh mắt sắc như dao của liếc sang. Thẩm Văn Lang lập tức thu tay, cười ngượng:
"Ờ... rồi rồi, vợ à anh bớt nói một tý là được."
Thường Tự bật cười, hiếm hoi để lộ một chút thoải mái.
"Văn Lang, nhìn cậu giờ khác thật. Thư ký Cao cậu dạy chồng hay đấy."
Thẩm Văn Lang ngả lưng ra ghế, cười tự nhiên:
"Có người ở bên cạnh, nhiều thứ cũng tự nhiên khác. Lúc trước, tôi đúng là ngu ngốc, để cậu ấy chịu khổ lâu như vậy."
Câu nói ấy, nhẹ nhàng thôi, nhưng Thường Tự lại thấy như có ai đó chạm nhẹ vào nơi sâu kín trong ngực. Anh im một lát, không nói gì, bởi vì anh cũng chẳng khá hơn là bao.
Thẩm Văn Lang nhìn sang, nụ cười trêu chọc quay lại:
"Đỡ hơn anh. Khi đó là tôi chưa nhận ra mình. Anh thì sao? Tôi nghe phong phanh, đừng tưởng tôi không biết anh đang tự đưa mình vào vết xe đổ của tôi đấy."
Thường Tự liếc mắt, giọng nhàn nhạt:
"Cậu bớt nghe mấy lời rảnh rỗi đi."
"Rảnh rỗi?" Thẩm Văn Lang cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch: "Tôi nghe từ nguồn tin đáng tin đấy. Hoa Vịnh kể, anh đối với thư ký của tên Thịnh Thiếu Du kia có chút... à, gì nhỉ, khác thường."
Thường Tự đặt tách trà xuống, nhìn thẳng Thẩm Văn Lang, giọng đều đều:
"Cậu có vẻ rất rảnh để quan tâm chuyện của tôi nhỉ."
Cao Đồ bật cười khẽ, xen vào như để xoa dịu bầu không khí:
"Được rồi, hai anh đừng đấu khẩu nữa. Văn Lang, anh cũng thôi trêu thư ký Thường đi, anh có hơn gì anh ấy đâu."
Thẩm Văn Lang nhún vai, cười lảng:
"Đùa thôi mà. Thường Tự, tôi cũng mong anh có người bên canh. Cứ sống như tượng gỗ mãi, anh không tự thấy áp lực à?"
Thường Tự im lặng vài giây. Ngón tay khẽ gõ lên thành tách trà, tiếng gõ nhè nhẹ vang giữa căn phòng yên tĩnh.
Anh nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt vẫn điềm đạm nhưng giọng nói đã thấp hơn thường lệ:
"Là tôi...không để ý đến cảm nhận của cậu ấy...." Anh dừng lại, thở khẽ ra.
"Văn Lang nếu là cậu...ý tôi là muốn xin lỗi một người, thật lòng ấy, cậu sẽ làm thế nào?"
Cao Đồ thoáng ngạc nhiên, khẽ quay sang nhìn, người đang ông ngập ngừng trước mặt là Thường Tự đây sao?
Kẻ từng lạnh nhạt, từng nói năng chừng mực đến mức không bao giờ thừa một câu, giờ lại không biết phải làm sao để xin lỗi người khác ư?
Thẩm Văn Lang hơi nhướng mày. Nụ cười trêu chọc thường trực thoáng biến mất, chỉ còn lại chút gì đó dịu đi nơi khóe mắt.
"Anh đang nói đến thư ký Trần à?"
Thẩm Văn Lang đặt tách trà xuống, dựa lưng ra ghế, trầm ngâm vài giây rồi mới chậm rãi nói:
"Xin lỗi à... nếu là tôi, sẽ không vội nói liền. Trước hết phải để người ta thấy mình thật sự biết mình sai ở đâu. Còn nếu chỉ nói suông, thì khác gì nói cho xong chuyện?"
Cao Đồ cười khẽ, giọng anh mềm hơn, pha chút ôn hòa thường thấy:
"Em lại nghĩ khác. Đôi khi, người ta không cần nghe lý do, cũng không cần anh phải chứng minh gì hết chỉ cần anh dám bước đến, dám nói 'xin lỗi', là đủ để cậu ấy biết anh có thương cậu ấy, có để tâm đến cảm xúc của cậu ấy."
Thường Tự im lặng. Anh nhìn ly trà trước mặt, làn khói mỏng bay lên, dần tan trong không khí.
Hai cách khác nhau ,một lý trí, một tình cảm mà anh lại thấy cả hai đều đúng. Phải bắt đầu từ đâu đây?
Từ việc giải thích, hay chỉ đơn giản là nói "xin lỗi"? Anh không biết.
Thường Tự day day thành thật một cách hiếm hoi:
"Tôi đã sai... nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Gặp cậu ấy thì tôi không biết mở lời như thế nào, nhắn tin lại sợ cậu ấy không muốn đọc."
Cao Đồ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng:
"Thật ra, chỉ cần thành thật là được. Thư ký Trần là người khi đã yêu thì không dễ buông tay đâu. Có lẽ cậu ấy đang vướng một chút khúc mắc trong lòng. Cậu ấy có thể giận, nhưng cũng sẽ cảm nhận được anh có thật lòng hay không."
Thẩm Văn Lang chống tay lên cằm, nửa cười nửa không:
"Đó, nghe chưa. Anh nghe Cao Đồ đi, không sai đâu."
Anh ngừng một chút, giọng trầm xuống:
"Đừng như tôi trước kia... để đến khi người ta đi mất rồi mới hối hận."
Cao Đồ khẽ liếc sang, ánh mắt mềm lại.
Còn Thường Tự vẫn im lặng. Trong lòng anh, những lời ấy như chạm đến nơi sâu nhất, nơi anh không dám đối diện suốt bấy lâu nay. Dường như có gì đó vừa được gỡ ra, chưa hoàn toàn, nhưng đủ để anh biết mình phải làm gì tiếp theo.
Anh đứng dậy, khẽ chỉnh lại tay áo, cười nhẹ:
"Tôi đi đây. Lần sau, mời hai người ăn cơm."
"Nhớ đấy nhé! Chúng tôi đợi tin vui từ anh." Cao Đồ gọi với theo.
Cửa vừa khép lại, Thường Tự đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Thẩm Văn Lang thả người xuống ghế, thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn vợ.
"Em thấy không, anh nói đâu sai. Tên Thường Tự ấy, tỉnh táo quá hóa ra lại thành người vụng về nhất."
Cao Đồ bật cười khẽ: "Anh cũng từng như thế."
"Ờ thì..." Thẩm Văn Lang xoa cằm, ánh mắt gian xảo: "Nhưng anh thay đổi rồi, em hôn anh khen thưởng anh đi."
Cao Đồ lắc đầu, cười bất lực: "Anh lại bắt đầu hả?"
"Anh nói nghiêm túc đấy."
Thẩm Văn Lang hắng giọng, ngồi thẳng dậy, chẳng chút ngượng, còn nghiêng người lại gần, giọng nhỏ đi đầy trêu chọc, "Vậy hôn một cái đi, để anh có động lực làm việc."
"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ khẽ quát:
"Nghiêm túc làm việc đi, anh mà cứ như vậy, công ty phá sản là tại anh đấy."
"Không sao," Thẩm Văn Lang bật cười, ánh mắt cong cong như đang cười cả bằng giọng nói, "Công ty có em rồi, làm sao mà phá sản nổi."
Cao Đồ bất lực, vừa định nói thêm thì đã bị người kia kéo khẽ lại gần, nụ hôn lướt qua nhanh, ấm và mềm. Thẩm Văn Lang cười nhìn rất lưu manh, Cao Đồ nhìn người đối diện, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu, nghiêng người về phía trước, khiến Thẩm Văn Lang nín thở tưởng được "thưởng" thật. Nhưng thay vì một nụ hôn, lại là một cái vỗ nhẹ vào má.
"Làm việc nghiêm túc đi!"
Khi ra đến hành lang, Thường Tự dừng lại một chút. Trong phòng, tiếng cười của hai người kia vẫn vang lên đều, hai người này thật ngọt ngào.
Anh lắc đầu mỉn cười, rồi rời đi.
Ở một nơi khác, Phẩm Minh cũng đang ngồi trước máy tính, nhìn hợp đồng hợp tác mới được gửi đến, góc dưới cùng in rõ hàng chữ ký "Thường Tự" mạnh mẽ, dứt khoát, từng nét bút đều có trật tự, chỉnh chu như chính con người anh.
Phẩm Minh khẽ dừng lại, ánh mắt dõi theo từng đường nét, như thể có thể nhìn thấy dáng người đang ngồi nghiêm chỉnh, cẩn trọng viết nên nó.
Một người luôn lý trí, luôn biết mình đang làm gì nhưng cũng chính vì thế, lại khiến người khác chẳng bao giờ dám đến gần.
Ngón tay cậu vô thức chạm lên phần chữ ký ấy. Một giây sau, cậu thu tay lại, cậu tự nhủ với bản thân không được phép lún sâu nữa.
Cậu nhớ đến câu chuyện tối qua, trong siêu thị nhỏ gần chung cư, Phẩm Minh đứng lựa đồ ăn liền cho bữa tối. Khi đi ngang quầy rau củ, anh vô tình nghe thấy hai người phụ nữ trò chuyện phía sau.
"Nghe bảo cô Beta đó yêu thầm vị Alpha kia mấy năm liền. Chăm sóc, quan tâm từng chút, nghĩ chỉ cần thành tâm thì sẽ được đáp lại...Nhưng cuối cùng, anh ta lại cưới một Omega khác vừa đẹp, vừa môn đăng hộ đối. Đã vậy còn nói thẳng là Beta như cô ta không xứng. Trời ơi, nghe mà tức thay. Ai sinh ra đã muốn mình là người bình thường đâu."
Người còn lại thở dài:
"Mây tầng nào nên đi với mây tầng đó. Tốt nhất đừng nên dính vào mấy Alpha chị ơi."
Giọng họ xa dần khi rẽ sang quầy khác, nhưng từng câu chữ như mắc lại trong đầu anh.
Phẩm Minh đứng lặng giữa lối đi, bàn tay siết chặt lấy tay kéo giỏ hàng, khớp ngón tay trắng bệch.
Anh không biết vì sao tim lại nhói lên có lẽ vì lời kia đúng đến tàn nhẫn. Beta không xứng.
Hiện thực như con dao cùn, cứa chậm, không đổ máu mà vẫn đau. Vậy mà cậu từng mơ mộng có thể ở bên anh ấy.
Phẩm Minh cúi đầu, cười nhạt.
Phải rồi... ai sinh ra chẳng muốn mình là Alpha mạnh mẽ tài giỏi hay là Omega xin đẹp luôn được bảo vệ. Nhưng định mệnh đã sắp đặt sẵn rồi, cậu oán trách cũng không được gì, hơn nữa Thường Tự cũng không thích cậu.
Anh kéo giỏ hàng về phía quầy thanh toán, mỗi bước đi đều nặng nề. Trong ánh đèn trắng của siêu thị, bóng anh in dài, mảnh và cô độc.
"Người bình thường, đừng mơ mộng quá."
Vì cuối cùng, mây tầng nào cũng chỉ có thể đi với mây tầng đó mà thôi.
Đôi lời: chuyện là mình không có thời gian beta lại nên mọi người thấy lỗi ở đâu hoan hỉ nhắc mình để truyên có thể hoàn thiện hơn nha.
Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com