Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Paris

Hai người nhàn rỗi quyết định vứt bỏ công việc, vứt bỏ tất cả hỗn loạn, chuẩn bị du ngoạn một trận vui vẻ, bù đắp cho chuyến đi trước đó kết thúc với tiếc nuối. Cả hai cuối cùng cũng xác định địa điểm mướn đến là Pháp, thủ đô của sự lãng mạn. 

Nơi này không hổ danh là thánh địa lãng mạn, khắp nơi tràn ngập hơi thở nghệ thuật, Paris mùa thu càng đẹp đến tận cùng, là phong cảnh đỏ rực, đại lộ bạch quả, bãi cỏ rộng lớn của công viên, lá rụng rực rỡ làm nổi bật không khí lãng mạn của thành phố mê người này. Trên đại lộ Champs - Élyeées, Tô Mặc Huy dùng xe đạp chậm rãi chở Tô Mông thưởng thức cảnh sắc ven đường. Tô Mông ngồi ở ghế một bên yên ghế sau ôm lấy eo gầy gò của người đàn ông, mặt tựa vào bờ lưng rắn chắc, mặc bộ váy liền thân tươi mát, hai chân vui vẻ lắc qua lắc lại, cũng may Tô Mông không nặng, Tô Mặc Huy có thể ổn định tay lái.

Tô Mặc Huy bất đắc dĩ thở dài một tiếng "Em nha"

Tô Mông cười tinh quái "Như vậy ngồi xe đạp mới có ý nghĩa nha..."

Tô Mặc Huy nghe vậy đột nhiên nổi lên suy nghĩ, cố ý đạp xe xiêu vẹo, cô gái phía sau liền không còn nhàn hạ, chỉ lo gắt gao ôm eo anh, để cho mình không bị ngã. Hai người náo nhau một hồi ầm ĩ mới ngừng lại.

Tô Mông cách áo sơ mi cắn một cái trên cơ lưng căng thẳng của anh "Cho chừa"

Cô không dùng nhiều lực, Tô Mặc Huy vẫn theo bản năng thẳng lưng, cười nói "Anh đây còn không phải thỏa mãn yêu cầu của em sao?"

Tô Mông hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên đàn ông đến chết vẫn giống trẻ con, đàn ông hơn ba mươi tuổi cùng đứa trẻ ba tuổi không có khác gì nhau.

Đã vậy, hành động bị hạn chế của cô, ngoài miệng chính là không tha cho người khác, bộ dạng tùy hứng "Tô Mặc Huy mau nói, Tôi là người phụ nữ thứ mấy ngồi ở ghế sau xe đạp của thầy?"

Tô Mặc Huy thản nhiên "Em là người thứ hai"

Tô Mông bắt được thóp của anh "Được ... tôi dĩ nhiên không phải người đầu tiên, nói đi, người đầu tiên là ai? Có phải là chị Lâm Viện hay không?"

Nhắc tới Lâm Viện, Tô Mặc Huy có chút hoảng hốt, hai người vốn thân thiết lại đi xa nhất.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời câu hỏi "Là chị anh, trước kia khi đi học chị anh vẫn luôn cất xe trong nhà không đi, để anh đạp xe chở chị ấy"

Tuổi trẻ như vậy, thật sự hoài niệm!

Tô Mông nhất thời im lặng "Được rồi, nếu là chị gái tương lai, liền tha thứ cho thầy"

Tô Mặc Huy nhịn không được cười ra tiếng, giọng nói gợi cảm mê người, giống như đàn cello thật dễ nghe. Đối với nhận thức và định vị rõ ràng của cô về thân phận của mình, anh rất vui vẻ.

Tô Mông đột nhiên than thở "Nếu chúng ta là bạn cùng trang lứa, thanh mai trúc mã thì tốt rồi, như vậy chúng ta sẽ không bỏ qua thời gian quan trọng nhất của nhau. Chúng ta có thể cùng nhau đi học, tan học, cùng nhau làm bải tập về nhà, chơi trò chơi đồng hành cùng nhau phát triển. Đến đại học, chúng ta có thể bắt đầu yêu đương, ở bên ngoài thuê một căn nhà nhỏ ấm áp, cùng nhau kinh doanh, cùng nhau dốc sức... Cuộc sống như vậy ngẫm lại cũng rất khiến người ta khao khát"

Tô Mặc Huy theo miêu tả của cô cũng đắm chìm trong suy nghĩ tốt đẹp ấy, nếu như bọn họ có thể sớm biết rồi yêu nhau, quả thật là một chuyện may mắn, vậy bọn họ có thể có được càng nhiều hồi ức đẹp, chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn, tức giận của nhau.

Kiên định chủ nghĩa duy vật, lần đầu tiên đồng ý với giả thuyết không thực tế này "Đúng vậy, nhưng bây giờ cũng không tên, anh tin rằng tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất"

Hai người gặp nhau trong thời gian ngây ngô, yêu nhau trong giai đoạn trưởng thành nhất, không có cãi vã và tranh đấu vô nghĩa, không có hiểu lầm không ngừng tranh luận, chỉ có sự hiểu biết và bao dung lẫn nhau, đoạn tình yêu này ngược lại càng đi lâu dài mà kiên định. Nếu như là khi còn trẻ điên cuồng yêu nhau, có lẽ rất khó có thể ở bên nhau cả đời.

Gió nhẹ thổi lên, lá cây nhẹ nhàng rơi xuống, xe đạp nghiền qua lá cây, xào xạc rung động. Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá phong, trên mặt đất chiếu xuống ánh sáng loang lỗ, hai người vừa nói vừa cười đi qua mỗi một con đường, giống như muốn đi hết cuộc đời.

Vào ban đêm, hai người ăn tối và đi dạo. Đi tới trước một quán bar, Tô Mông ở bên cạnh cửa đùa giỡn "Có muốn đi vào ngồi một chút không?"

Tô Mặc Huy đi cùng cô, cũng không lo lắng cô gái như cô ở quán bar gặp nguy hiểm "Được"

Tô Mông gọi một cốc nước Fox harbor bloody mary, mấy năm nay vẫn không ngừng phấn đấu làm việc, ngược lại khó có thời khắc giải trí như vậy. Tô Mặc Huy gọi một ly Mã Thiên Ni, hai người vừa nhắm nháp vừa nói chuyện, nghe tiếng hát dễ nghe của ca sĩ, cảm thụ nhạc thính phòng cao quý tao nhã, tâm trạng rất an nhàn. Bầu không khí thư giãn thật tuyệt, khuôn mặt của mỗi người tràn ngập nụ cười hạnh phúc, dường như từ bỏ tất cả nhưng rắc rối, cuộc sống chậm lại.

Đột nhiên một thanh niên và ca sĩ nói điều gì đó, và ca sĩ trở thành anh ta. Người đàn ông hát một bài hát lãng mạn của Pháp Je"aimais, Je  t"aimerai : tôi đã từng yêu bạn, tôi vẫn luôn yêu ạn, tôi sẽ luôn yêu bạn. Bạn là tình yêu mới của tôi, cũng là tình yêu cũ của tôi, cả đời chỉ yêu một người, một tình yêu đến chết cũng không thay đổi, tất cả mọi người đều khao khát.

Đôi mắt người đàn ông kia thủy chung nhìn chằm chằm một chỗ nào đó dưới khán đài, Tô Mông theo ánh mắt anh ta nhìn lại, mà một cô gái người Pháp cũng trẻ tuổi xinh đẹp, không phải là vẻ đẹp điển hình của Châu Âu, lại có loại cảm giác dịu dàng. Bài hát của người đàn ông đến cuối cùng đi đến trước mặt cô gái, từ túi quần lấy một hộp mở ra, là một chiếc nhãn kim cương rất đẹp, anh ta trìu mến nhìn vào mắt cô gái "Will you marry me?"

Mọi người xung quanh đều thiện ý ồn ào "Say yes"

"Say yes"

Người phụ nữ không thể tin lấy tay che miệng mình, trong một thời gian không phản ứng được với sự việc trước mắt, nước mắt cảm động rơi xuống "Yes, of course. I wanna marry you"

Người đàn ông đeo nhẫn kim cương cho cô gái, hai người ôm nhau dưới tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Tô Mông nhìn thấy tình cảnh này, không tự chủ được cảm khái "Thật tốt"

Tô Mặc Huy kéo tay cô lên, nắm trong lòng bàn ty "Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc giống bọn họ"

Tô Mông mỉm cười "Ừm"

Tô Mặc Huy cùng Tô Mông hai người đều có giá trị nhan sắc siêu cao, đã sớm hấp dẫn chú ý của mọi người, người bên cạnh Tô Mặc Huy bắt đầu ồn ào bảo anh lên sân khấu, mọi người trong quán bar bắt đầu huýt sáo "Come on, don't be shy"

Tô Mông nhìn anh cũng có chút chờ mong, ánh mắt sáng lấp lánh, cô chưa từng nghe anh hát bao giờ. Tô Mặc Huy dưới bầu không khí ấm áp cũng thả lỏng bản thân mình, chủ động lên sân khấu. Sau khi cùng người của ban nhạc thương lượng xong, nói một câu

"This song named 'perfect' is for my wife, Tô Mông"

Tô Mông bị anh chọc cười, không biết anh tự phong thân phận từ bao giờ, nhưng cô cũng rất nể mặt cổ vũ "Woohoo~, I love you, Evan"

Tên tiếng anh của Tô Mặc Huy là Evan, lúc trước bài học đầu tiên khi anh tự giới thiệu mình, cô đã nhớ kỹ cái tên này thật sâu. Tất cả về anh, cho dù là thuận miệng nói bóng nói gió nghe được tin tức, cô đều nhớ rõ ràng,

Tô Mặc Huy nghe được cô gái thẳng thắng thổ lộ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, mặt mày đều sinh động lên, đối với micro thâm tình đáp lại "I love you, baby"

Nói xong anh nhận lấy cây đàn guitar ngồi lên ghế cao, vừa đàn vừa hát

I found a love, for me
Darling, just dive right in and follow my lead
Well, I found a girl, beautiful and sweet
Oh, I never knew you were the someone waiting for me'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow
Your heart is all I own
And in your eyes, you're holding mineBaby, I'm dancing in the dark
With you between my arms
Barefoot on the grass
Listening to our favourite song
When you said you looked a mess
I whispered underneath my breath
But you heard it
Darling, you look perfect tonight...

Đây là một bài hát trữ tình nhẹ nhàng, giọng hát của Tô Mặc trầm thấp nội lực, giàu từ tính mà lại dịu dàng, có chút khàn khàn, mang theo mị hoặc không nên lời. Anh rót thâm tình và linh hồn vào bài hát, trong giọng có sự dịu dàng và tình yêu khiến người ta trầm luân, dễ nghe để cho bất cứ ai cũng sẽ động lòng.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khoác cho anh một chiếc áo ấm áp vô hình, khuôn mặt tuấn tú đều dịu xuống, tư thế lười biếng tùy ý ngồi ở đó đàn hát, mặc kệ mọi người xung quanh náo nhiệt như thế nào, ánh mắt chuyên chú nhìn cô gái, liếc mắt một cái như vạn năm. Tình cảnh này, Tô Mông nghĩ đến một câu nói nổi tiếng trong phim tình yêu: Trên đời này có nhiều thị trấn như vậy, thị trấn có nhiều quán rượu như vậy nhưng cô ấy lại cố tình đi vào chổ tôi.

Trên thế giới này có nhiều người như vậy, không thiếu người theo đuổi anh tuấn điển trai, mà người thoáng qua liền để lại ký ức sâu đậm theo những năm tháng của cô, chỉ có một mình Tô Mặc Huy.

Lúc anh hát xong câu cuối cùng thì dừng lại, nhưng vẫn nhìn thẳng Tô Mông, nhìn vào trong lòng cô. Giờ khắc này, Tô Mông biết cái gì là trong mắt ngập tràn sao, cô không uống say nhưng trong lòng đã say rối tung rối mù. Nhiệt độ trong lòng bàn tay ấm áp kỳ lạ, giống như trái tim bất an xao động trong lồng ngực, nóng bỏng mà nồng cháy, cách nhiều năm như  vậy, trái tim cô lại một lần nữa vì anh mà nhảy lên. Tựa như gặp nhau đầu năm ấy, trong đám người có mấy ngàn người, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng kia. Bất đồng chính là lúc này đây, anh cũng đang nhìn lại cô. 

Tô Mặc Huy đem sân khấu một lần nữa giao lại cho ca sĩ, trở lại bên cạnh Tô Mông, khom lưng ở trên môi cô nặng nề hôn một cái. Người nước ngoài đều rất cởi mở, không một ai có thể đối với mức độ thân mật này ở nơi công cộng có chút khó chịu, tất cả mọi người đều mỉm cười thân thiện chúc phúc, trêu chọc đôi "vợ chồng" này. Ở một quốc gia như vậy công khai ca hát tỏ tình là chuyện anh chưa bao giờ làm, bởi vì anh cho tới bây giờ vẫn là một người luôn che giấu cảm xúc. Giờ phút này trong hoàn cảnh thư giãn này, anh cũng buông lỏng tình cảm của mình, anh dán vào tai cô, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được trầm thấp hỏi 

"Can you me my girlfriend?"

Tô Mông không chút nghi ngờ với mị lực đêm nay của anh phát ra, anh đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cô cũng sẽ đồng ý với anh, huống chi người đàn ông này theo đuổi cô lâu như vậy, cô quả thật muốn cho 'đầu bếp hiền lành' một danh phận. Cô nhẹ nhàng ghé sát vào bên tai anh, bờ môi mỏng hạ thấp giọng nói, nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời khẳng định

"Yes..."

Tuy rằng lúc trước hai người ở chung không khác gì bạn bè, nhưng sau khi xác định quan hệ, tâm trạng lại rất bất đồng, giống như tình nhân nhỏ vừa mới được ở cùng một một chỗ đã mừng rỡ như điên. Một đôi tình nhân mới nổi trong quán bar càng thêm ân ái thân mật dựa vào nhau nghe nhạc, uống rượu, vui vẻ không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com