Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Người Busan

Đợt sóng lần này tuy khởi đầu rất mạnh mẽ, nhưng lại không kéo dài. Chính bởi vì cách giải quyết ngay từ đầu đã có, Jisoo chọn cách giải nghệ còn có thể công kích được bao lâu nữa. Hơn hết giới giải trí vốn rất phức tạp, cũng không phải chỉ có một diễn viên. Chính vì vậy tất cả tin tức của Jisoo làm mưa làm gió được hơn nửa tháng, sau đó cũng không còn ai nhắc lại nữa.

Đa phần các trang fanpage lớn do GK nắm quyền quản lý đều đã khoá lại, những hội nhóm do người hâm mộ lập ra một phần bị bán đi, phần khác vẫn duy trì hoạt động. Cho dù Jisoo không còn làm nghệ thuật nữa, nhưng không phải ở ẩn. Những hoạt động của cô trên mạng xã hội, vẫn là thứ mà họ muốn nhìn thấy nhất.

Một số group nhỏ lẻ lại được lập ra, đi ngược lại với đám đông ủng hộ đoạn tình cảm của Jennie và Jisoo. Bọn họ trước đây nếu như không dám công khai ủng hộ, ngược lại bây giờ mỗi một ngày số lượng thành viên mới càng trở nên đông hơn. Có thể nói những ngày vừa qua tin tức được lướt xem trên điện thoại, cũng không còn tiêu cực như trước đó. 

Trong buổi họp báo chính Jisoo đã nói rất rõ về việc sẽ truy cứu đến cùng những người quấy rối mình, hơn nữa Park Min Joo người đứng đầu các group thuộc về fan cuồng của Jisoo cũng đột ngột biến mất, đám người còn lại chỉ dám giận không dám hành động tùy tiện. Iris đóng cửa hơn một tuần cũng đã ổn định lại mọi hoạt động, đến hôm nay cũng có thể xem là đi vào quỹ đạo. 

"Hiện tại chúng ta không còn những đơn hàng lớn, nhưng lượng khách hàng nhỏ lẻ lại tăng thêm nhiều." Đơn đặt hàng của Iris có nhiều biến động, Oh Kyungmin có nhiệm vụ cần phải báo lại cho Jennie. 

"Trước đây bọn họ ủng hộ vì nể mặt một chút tiếng tăm còn sót lại của chị, bây giờ chị cũng không còn tiếng nói gì ở giới này nữa, đương nhiên bọn họ cũng không cần khách khí." Đối với vấn đề này Jennie đã sớm nghĩ đến, bọn họ hiện tại nhìn thấy nàng còn sợ không dám nhìn người quen, lý nào còn muốn qua lại. 

Thật ra mối quan hệ giữa con người với con người ở môi trường nào cũng vậy, có phúc cùng hưởng nhưng có họa cũng không mấy ai chịu cùng. Dạo trước bọn họ còn có tin đồn Iris do Jisoo hùn vốn kinh doanh, cho dù không nể mặt nàng cũng nể mặt Jisoo. Bây giờ cả nàng và Jisoo đều lần lượt rút khỏi giới giải trí, qua lại với các nàng cũng không có lợi ích gì, bọn họ đương nhiên cũng miễn được thứ gì liền miễn thôi. 

"Chị không buồn chút nào sao? Tuy khách hàng nhỏ lẻ đông hơn trước rất nhiều, nhưng so với một hợp đồng ở công ty lớn vẫn chênh lệch mà." Người làm ăn không phải đều nghĩ đến doanh thu sao? Nếu như lúc trước chỉ cần nhận một hợp đồng cung cấp hoa cho loạt sự kiện đã vượt chỉ tiêu doanh thu tháng, bây giờ khách hàng nhỏ tiền kiếm được cũng không nhiều như trước. 

"Ngược lại chị cảm thấy những người đến Iris mua hoa hiện tại mới thật sự yêu thích Iris, còn lúc trước có đôi khi họ đặt mua về cũng bỏ vào một xó thôi." Buồn hay không buồn cũng không thay đổi được thực trạng, chi bằng suy nghĩ tích cực hơn một chút chuyện gì cũng có thể ổn thỏa. 

Mặc dù Jennie biết Oh Kyungmin trước đây không thích mình vì chuyện Jisoo, cũng đồng thời là người từng có ý định bắt tay cùng với Park Min Joo ép mình rời khỏi Jisoo. Nhưng cho đến cuối cùng Kyungmin đã suy nghĩ thông suốt, còn ở nơi của Park Min Joo ngăn cản đoạn clip đó phát tán ra bên ngoài. Jennie cảm thấy con bé trước đây chẳng qua có chút suy nghĩ lệch lạc, nhưng chung quy cũng là một cô gái rất đáng tin tưởng. 

"Kyungmin à, khoảng hai ngày nữa chị sẽ đến Busan cùng Jisoo. Về phần Iris em giúp chị để mắt một chút, bất quá khi về đến Seoul sẽ có một món quà lớn cho em " Nhân viên ở tiệm không chỉ có một mình Kyungmin, nhưng chuyện tiền bạc cùng quản lý hàng hóa vẫn là cô bé này có năng lực hơn những người còn lại. 

"Hai chị đi du lịch sao?" Dạo gần đây xảy ra nhiều việc, đúng là cần phải rời khỏi Seoul vài ngày xem như đổi một chút không khí. 

"Chị ấy đưa chị đi ra mắt mẹ vợ và em vợ, nhưng tiện thể cũng có thể xem như đi du lịch." Bên ngoài cửa ra vào Jisoo đúng lúc vừa về đến, trên tay còn cầm theo ba phần cơm trưa. Đoán chắc hai người họ cũng chưa có thời gian dùng bữa, dạo gần đây đúng là khách hàng kéo đến mua hoa càng lúc càng đông đi. 

Hiện tại chuyện gì cũng đã công khai, cũng không sợ bất cứ một ai nói ra nói vào nữa. Chính vì chuyện này Jisoo cũng không còn giữ kẻ gì đó nữa, muốn nói thứ gì liền nói bất kể địa điểm. Khiến cho Jennie có đôi khi có một chút xấu hổ, đây chẳng phải là chuyện không nên nói một cách tự nhiên đến vậy sao?

"Được rồi em ra ngoài ăn, Jennie unnie có gì phải xấu hổ chứ?" Oh Kyungmin nhìn thấy Jisoo đến liền nhận lấy phần cơm, tiện thể tránh xa bọn họ một chút, nếu không bà chủ cũng không tự nhiên khi có mặt của kẻ thứ ba đi. 

"Con bé đó ngày càng hiểu chuyện ha?" Dạo trước còn đề phòng con bé, hiện tại đúng là công khai xong mọi chuyện đều trở nên thoải mái hơn nhiều. 

Chuyện đến Busan lần này không hẳn do việc bà Kim tác động, lúc trước Jennie cũng nhiều lần hứa hẹn sẽ đưa Jisoo về ra mắt gia đình. Thật ra Jihyun cũng không phải đứa nhỏ ngốc nghếch, nó thậm chí trước đây còn căn dặn Jisoo phải chăm sóc tốt cho chị hai, đương nhiên biết rõ quan hệ của họ không đơn giản. Ngược lại mẹ ruột Kim Heesuk của nàng lại hoàn toàn mù mịt, cho dù quan hệ của họ không được tốt, nhưng cưới sinh vốn cũng không thể qua mặt ba mẹ mà âm thầm làm. 

"Chị nói xem mẹ vợ sẽ có loại phản ứng gì đây?" Cho dù Kim Heesuk không quan tâm con gái, nhưng tin tức ở Seoul lớn như vậy, ngay cả dưới quê của cô cũng nắm được thông tin. Kim Heesuk ở Busan không thể nói là không biết, vậy mà cũng không gọi điện hỏi thăm con gái một câu. 

"Mẹ ghét chị đến như vậy, em cho rằng mẹ sẽ thích em sao?" Người ta trước khi ra mắt phụ huynh cũng có năm phần hy vọng, còn nàng chính là chưa lên máy bay đã bay luôn hy vọng từ lâu rồi. 

Nếu như lúc trước nàng còn lo sợ mẹ không chịu Jisoo, sẽ gây sức ép cho nàng hoặc làm khó dễ đủ đường. Nhưng lần này đến Busan thật ra cái gì nàng cũng không lo nữa, bởi vì xác định rõ mục tiêu đi là để thông báo một tiếng cho mẹ, chứ không phải đi để trưng cầu ý kiến của mẹ. Việc mẹ có yêu thích Jisoo hay không? So với việc nàng có ở bên cạnh Jisoo hay không vốn cũng không có gì liên hệ. 

"Lỡ như mẹ của chị kêu chị bỏ em, bà ấy sẽ không ghét chị nữa, chị phải làm sao?" Khả năng này tuy không có xác suất cao, nhưng cũng có câu: Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. 

"Dù sao cũng bị ghét nhiều năm rồi, sớm đã quen." Còn hỏi nàng những chuyện lỡ như, Kim Jisoo này cho rằng nàng hiện tại còn có thể trốn được bạn ấy hay sao?

Câu trả lời này của Jennie, khiến cho bạn nhỏ Jisoo cảm thấy bữa ăn trưa ngày hôm đó đặc biệt ngon hơn, xem như chuyến đi Busan lần đây đổi một chút không khí cũng không tệ. Sau khi từ Busan trở về sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ, dù sao cổ nhân đã dạy vợ nếu như phải cưới liền cưới càng sớm càng tốt. Trước đây Jisoo sợ rằng nói chuyện kết hôn quá sớm, Jennie sẽ còn do dự, nhưng bây giờ có mẹ chống lưng liền khiến cho chị ấy răm rắp nghe theo. 

"Xin chào ạ, cô muốn mua loại hoa nào hay cần con tư vấn." Oh Kyungmin tạm thời đóng lại hộp cơm, mặc dù là giờ nghỉ trưa nhưng có khách hàng vẫn không thể không đón tiếp. 

"Cho hỏi hôm nay Kim Jennie có ở đây không?" Người phụ nữ này ăn vận kín đáo, lúc bước vào tiệm ngó trước ngó sau như đang muốn tìm một ai đó. Căn tiệm này đúng là nhìn bên ngoài còn hoành tráng hơn trên mạng đăng tải, địa thế lại ở nơi đắc đỏ vô cùng. 

"Chị ấy ở bên trong, cô đợi một chút." Người này nhìn bộ dạng cũng có vẻ ở tuổi trung niên, trước đây dường như chưa từng đến tiệm lần nào.

Kyungmin còn chưa kịp vào trong thông báo, Jennie nghe thấy thanh âm của người phụ nữ bên ngoài đã tự mình bước ra. Quả nhiên nàng không có nghe nhầm, người phụ nữ đó cũng là người vừa rồi nàng và Jisoo vừa nhắc đến.

"Mẹ?" Tuy rằng bà ấy che chắn rất kỹ, nhưng Jennie có thể nhìn ra được. Chẳng qua chữ mẹ có phần nghi vấn đó, chính là không hiểu vì sao bà ấy lại có mặt ở Seoul.

"Mẹ vợ sao?" Jisoo nghe thấy Jennie gọi mẹ liền để mắt đến bà ta, tuy có gặp qua một vài lần ở Busan, nhưng bà ta che chắn kỹ quá nên nhất thời nhìn không ra.

Oh Kyungmin cũng có một chút tò mò về người mẹ này của Jennie, được biết Jennie ở giới giải trí nhiều năm có tiếng là kín tiếng về chuyện gia đình. Người ta chỉ biết nàng xuất thân ở Busan, nhưng gia đình của nàng lại chưa một lần được đề cập trên báo chí, cũng không thấy nàng nói gì về họ.

"Gặp được cô ở đây thì hay quá, còn sợ uổng công một chuyến đến Seoul." Kim Heesuk bước vào hẳn bên trong mới tháo bỏ lớp che chắn bên ngoài, bỏ mặc hai người còn lại trong tiệm, chỉ tập trung vào một mình Jennie.

"Mẹ đến Seoul sao không báo cho con biết, Jihyun có đi theo mẹ không?" Trước giờ nàng đều khuyên họ nên đến Seoul sống cùng mình, nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý. Lần này bà ấy đến, phải chăng đã suy nghĩ lại.

Theo như Kim Heesuk tự mình nói ra, bà ấy đến Seoul lần này vì biết tin của nàng và Jisoo. Loại tin tức này lớn đến như vậy, người làm mẹ như bà ấy dù sao cũng tự mình sinh ra Jennie, không thể bỏ mặc không quản.

Có thể nói người trong cuộc mù quáng, còn là người thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ sẽ rất dễ xúc động. Jennie cả một ngày hôm đó bỏ hết công việc, chỉ muốn đón tiếp Kim Heesuk thật tốt. Bà ấy chịu đến Seoul thăm nàng, còn hỏi han nàng rất nhiều chuyện, Jennie có lý do tin rằng bà ấy đối với mình bớt đi một chút thành kiến.

Ngược lại Jisoo lại cho rằng người này rõ ràng có suy tính khác, bà ta từ trước đến nay cũng đâu có nghĩ đã sinh ra đứa con gái như chị, lý nào lại từ Busan đến Seoul vì chuyện của họ. Rõ ràng có chuyện mới tìm đến, còn là chuyện có tính chất nghiêm trọng thì đúng hơn.

"Mẹ vợ đi đường xa chắc mệt rồi, mẹ đã ăn gì chưa?" Bà ta từ lúc bước vào tiệm cũng không ngó đến cô, Jisoo bất đắc dĩ phải tự mình lên tiếng trước.

"Cô đừng có gọi bừa, tôi là mẹ vợ của cô từ lúc nào?" Cô ta còn ai xa lạ nữa, chẳng phải là nghệ sĩ lúc trước Jennie quản lý, cũng đồng thời là người mấy hôm nay liên tục xuất hiện trên báo đài.

"Chị ấy cũng đã gọi mẹ của con là mẹ, con đương nhiên vẫn nên gọi mẹ chị ấy là mẹ." Chính là muốn ở nơi bà ấy khẳng định thân phận, dù sao có những chuyện bà ấy cũng không thể thay đổi.

Kim Heesuk mặc dù không ưa thích Jennie, nhưng khi nghe con gái gọi người khác là mẹ đương nhiên nảy sinh ý tứ khó chịu. Đối với Jisoo cũng không có hảo cảm, có điều đến Seoul lần này vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, tiểu tiết có thể tạm xem như không tính toán.

"Những chuyện này khi khác hãy nói, mẹ cũng mệt rồi, con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi." Tiệm hoa cũng chỉ có phòng riêng của nàng, căn phòng đó vẫn không nên để bà ấy ở lại. Về chung cư đi, dù sao cũng rộng rãi và nhiều phòng hơn ở Iris.

Nhìn vào số hành lý bà ta đem đến, Jisoo có thể hình dung ra được bà ta không chỉ ở một đến hai ngày. Ngược lại giống như trốn nợ vậy? Không biết chừng ở Busan lại gây ra nợ cờ bạc, đến Seoul chủ yếu vì túi tiền của Jennie.

Mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của chị ấy, Jisoo cũng không thể nói mấy lời khó nghe. Chỉ có thể âm thầm theo dõi, nếu như bà ấy còn dám lợi dụng Jennie, tiếng mẹ vợ đó cũng không cần phải gọi nữa.

"Cô sao còn chưa chịu về?" Đã đưa đến căn hộ vẫn còn ở lại, Kim Heesuk có ý đuổi Jisoo thẳng mặt.

"Mẹ à, đây là nhà của con, mẹ kêu con về chỗ nào?" Người phụ nữ này muốn đuổi cô đi sao? Càng chứng minh bà ta có ý đồ với chị, càng lúc càng cảm thấy khả nghi.

"Cô cho nó ở chung sao?" Trước đó nghe nói Jennie sống một mình ở chung cư, hiện tại lại có thêm một người.
Chính vì Kim Heesuk không quan tâm đến Jennie, nên không biết chung cư này không phải chung cư trước đây nàng ở. Căn hộ này chỉ mua gần đây, so với căn trước đây có phần hiện đại hơn, cũng rộng rãi hơn.

"Nói đúng hơn là căn hộ này đứng tên của Jisoo, là em ấy cho con ở chung." Thật ra lúc mua nhà Jisoo có nói để nàng đứng tên, nhưng Jennie có những suy nghĩ riêng nên đem tên của Jisoo làm chủ hộ. Về phần này Jisoo vẫn thường thắc mắc, nhưng là ý của nàng thì cô cũng không làm trái lại.

"Vậy tiệm hoa đó là của cô hay của cô ta." Căn hộ chung cư cao cấp thì ra là của con nhỏ đó đứng tên, xem ra cũng không thể dòm ngó tới.

"Tiệm hoa là của con, mẹ có vẻ quan tâm đến Iris?" Lúc ở tiệm hoa mẹ luôn quan sát căn tiệm rất kỹ, còn hết mực khen ngợi tiệm hoa đó vị thế rất đẹp, lại còn có đông khách hàng ủng hộ.

"Không, tôi mừng cho cô thôi. Tôi sợ cô nghĩ làm quản lý liền chật vật, có tiệm hoa cũng coi như có cái phòng thân." Tiệm hoa đó coi như không có xui xẻo thuộc về Jisoo, Kim Heesuk nghe qua liền yên tâm không ít.

Trong suốt ba ngày Kim Heesuk ở lại Seoul, hầu như chỉ quanh quẩn trong chung cư, bất quá chỉ đến tiệm hoa rồi lại về. Nhưng số thời gian bà ta lưu lại tiệm hoa vẫn nhiều hơn, chuyện này khiến cho Kim Jisoo bắt buộc căn dặn Oh Kyungmin chú ý chuyện tiền bạc. Mặc dù nghĩ về bà ta như vậy giống như có chút xem thường, nhưng những người nghiện cờ bạc cũng như nghiện ma túy, đều rất dễ làm chuyện không đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com