Chương 1
Lần đầu tiên anh gặp cậu đó là khi anh theo chân anh trai của cậu - Trác Dực Hiên về nhà cậu nghỉ đông sau một năm học dài đằng đẵng nơi học viện đế đô. Anh vẫn nhớ rõ khi đó là...
Đồng cỏ xanh mướt gió nhẹ lay, trên đồng cỏ có mấy cô cậu nhóc đang vui đùa rượt nhau trông đến là vui vẻ. Một trong số đó là bông hoa xinh đẹp nhất của tinh hà Đại Mộng này - thiếu niên Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần là con trai thứ hai của nhà đô đốc Trác Thiên Tư, là viên ngọc quý của cả nhà họ Trác, năm nay vừa tròn 14 tuổi.
"Dực Thần cậu có muốn ăn trái cây không? Trái cây này là nhà mình vừa nhập từ tinh hà kế bên về đó, ngon lắm." Cô bé mắt nai hai má đỏ hồng đứng trước mặt cậu đưa hộp trái cây ra cho cậu.
"Cảm ơn Tuyết Cầm nha, trái cây nhà cậu đúng là ngon lắm." Tiểu Dực Thần ngoan ngoãn cười tươi đáp lời cô bé nọ.
"Dực Thần cậu ăn trái cây của nhà Tuyết Cầm thì phải ăn bánh của tớ đó." Bảo Nhi ở bên cạnh liền bỉu môi chìa ra hộp bánh mà bản thân mất cả buổi mới làm ra được.
"Còn có nước ép lựu của tớ cậu cũng phải uống đó nha. Nếu không tớ giận cậu luôn." Thạch Nghi cũng không để bản thân mất phần.
Mấy cô bé đều xấn tới ép cậu phải ăn đồ mà mấy cô bé đem tới khiến cho Dực Thần không biết phải làm sao.
BỐP!
Hòn đá nhỏ từ đâu bay đến đập vào trán của cậu khiến cho cái trán no đầy của cậu đỏ lên thấy rõ.
"Ai da. Lưu Niên sao cậu lại chọi mình?" Dực Thần mím môi hỏi thiếu niên đứng ở phía bên kia đường.
"Tôi chính là cay mắt thứ như cậu đó, dựa vào đâu cậu là con trai của đô đốc thì liền được mấy bạn nữ hoan nghênh hơn chúng tôi chứ? Đúng là khó ưa mà."
Chính vì được mấy bạn nữ yêu mến nên cậu cũng bị mấy bạn nam ghét bỏ. Đang lúc cậu định cứ thế bỏ đi thì anh trai của cậu đi đến.
BỐP! BỤP!
"Oắt con dám chọi em trai của ông đây. Mày chán sống hả, thằng nhóc?" Trác Dực Hiên đột ngột xuất hiện phía sau đứa nhỏ tên Lưu Niên kia rồi đánh bốp vào đầu nhóc cùng mấy đứa đồng bọn của nhóc vì cái tội dám chọi đá em của anh.
"Anh hai, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang đi học ở học viện sao?" Trác Dực Thần ôm lấy anh trai đầy vui sướng. Từ nhỏ anh trai luôn quan tâm chăm sóc cậu, không để bất cứ ai bắt nạt cậu. Sau khi anh thi đậu đại học thì liền vào học viện đế đô để học, Dực Thần cứ nghĩ anh còn lâu lắm mới về, không ngờ lúc này lại ở đây trả đũa Lưu Niên vì đã chọi đá cậu.
"Ahhhh anh ỷ lớn hiếp nhỏ, tôi về méc bố mẹ tôi đến đánh lại anh." Cậu nhóc đi theo Lưu Niên tức đỏ cả mặt định chạy đi mách ba mẹ thì lại bị Lưu Niên nắm cổ áo kéo lại.
"Cậu điên sao? Có biết bọn họ là ai không? Bọn họ là con của đô đốc đó, hơn nữa anh trai của Trác Dực Thần còn là học viên ưu tú của học viện đế đô đó. Ba mẹ cậu dám động đến Trác Dực Hiên sao? Không sợ người của đại đế đến tìm sao?"
"Đạ... đại đế sao? Anh ơi... em..." Cậu nhóc lắp bắp nhìn Trác Dực Hiên, bọn nhóc còn nhỏ nên nghe đến đại đế là lại lo sợ không thôi bởi với bọn nhỏ đại đế là người rất đáng sợ, giơ tay nhấc chân đều sẽ máu chảy đầu rơi cho nên nghe Lưu Niên nói cậu nhóc rất sợ.
"Mấy nhóc về nhà hết đi, sau này không được bắt nạt Tiểu Thần nữa nếu không anh sẽ đi mách với đại đế để ngài cho người đến bắt mấy đứa đó." Trác Dực Hiên tỉnh bơ dọa bọn nhỏ, hoàn toàn không sợ mất mặt trước bạn thân của mình.
"Cậu làm vừa vừa thôi Dực Hiên. Không nên để bọn nhỏ khóc đâu." Bạn của Dực Hiên lúc này đi đến bên cạnh anh nhỏ giọng nhắc nhở. Dù sao cả hai cũng đã 23 tuổi, lại đi bắt nạt đám nhỏ chỉ mới 14 tuổi thì có hơi kì quặc thái quá.
"Thương ca, cậu yên tâm tôi tự có chừng mực. À quên nữa, giới thiệu với cậu đây là em trai của tôi Trác Dực Thần, Thần Thần còn đây là bạn của anh tên là Thương Biệt Ly. Sắp tới sẽ ở nhà chúng ta một thời gian đó."
Khoảnh khắc Trác Dực Thần quay lại nhìn anh, Thương Biệt Ly đã bị cậu hớp hồn ngay tức khắc. Vẻ xinh đẹp của cậu khiến anh choáng ngợp nhưng đáng tiếc cậu lại là con trai, lại còn là con trai của nhà báo đốm thuộc họ Trác nữa. Gia tộc toàn sản sinh ra giống đực dũng mãnh thiện chiến. Đừng nhìn Dực Hiên mà nghĩ anh yếu đuối hay hiền từ. Là con trai lớn của đô đốc Trác Thiên Tư, Trác Dực Hiên cũng uy dũng không thua gì ba mình chẳng qua tính tình anh vui vẻ lí lắc nên trông anh có vẻ không được mạnh lắm. Nhưng mấy ai biết trên chiến thao của học viện anh ít khi nào bị thua trước các học viên. Cho nên, xem như anh không có duyên phận với Trác Dực Thần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com