Chương 2
Tại Trác gia,...
"Dì Vương ơi, hôm nay nhà có khách dì nấu thêm món nhé." Trác Dực Hiên từ ngoài đi vào gọi dì giúp việc của nhà mình nấu thêm món cho Thương Biệt Ly.
"Đại thiếu gia cậu về rồi sao? Tôi cứ tưởng năm nay cậu lại không về chứ. Cậu muốn ăn món gì để tôi đi chuẩn bị." Dì Vương vui vẻ ra đón anh rồi nhanh chóng quay vào trong, chuẩn bị nấu thêm món cho anh dùng.
"Cậu muốn ăn gì hả Biệt Ly?" Trác Dực Hiên quay sang nhìn Thương Biệt Ly chờ đợi.
"Dì có thể làm món bluefish sốt cay được không ạ? Với cả món giá xào chua với rau quế và thì là nữa. Phiền dì làm chua nhiều chút." Gương mặt lạnh như băng không có tí cảm xúc nào khi nói ra tên hai món ăn kia.
Trác Dực Hiên đầy mặt kì thị khi nghe thấy hai món ăn thoát ra từ miệng bạn thân. "Cậu còn món nào kì dị hơn nữa không? Tôi nói chứ, nếu không phải tôi là bạn thân của cậu thì ai mà tin hôm nay là lần đầu tiên cậu đến nhà tôi cũng như gặp mặt đứa em trai khờ khạo của tôi cơ chứ? Hai cái món kì quặc đó thế mà hai người các cậu cũng ăn được hả?"
Thương Biệt Ly rất ngạc nhiên khi nghe Trác Dực Hiên nói em trai Trác Dực Thần của anh cũng thích ăn mấy món mà Thương Biệt Ly yêu thích.
"Em trai của cậu cũng thích mấy món đó sao? Em ấy còn thích gì nữa không?" Không hiểu sao anh lại thấy háo hức và muốn biết thêm nhiều thứ về người mà ban chiều anh chỉ mới gặp qua một lần.
Đang lúc Trác Dực Hiên định nói thêm gì đó thì thấy em trai mình đang chạy trên cầu thang xuống tầng dưới.
"Có phải dì Vương nấu món giá xào chua không ạ? Con ngửi thấy mùi dấm lại ngửi thấy mùi cá cay. Hôm nay dì thương con vậy sao?" Hai mắt cậu long lanh hướng ánh nhìn tìm kiếm bóng dáng của dì Vương đang ở trong bếp.
"Hôm nay dì Vương thật xinh đẹp, nếu đã nấu hai món kia vậy dì nấu luôn món moonfish nấu cải chua cho con với dì nhé!" Cậu nũng nịu ôm lấy cánh tay dì rồi nói ra tên món trước sự ngỡ ngàng của Thương Biệt Ly.
'Moonfish nấu cải chua? Em ấy vậy mà cũng ăn món đó. Chẳng lẽ đây là định mệnh sao? Nhưng người nhà em ấy... Thương Biệt Ly mày phải tỉnh táo lên. Không được sa ngã vào em ấy như vậy.'
|Giai Băng: ngã đi ai gia hộ giá cho. Thích xuyên đêm hay 2-3 hiệp thôi? >_<|
"Nhóc con em lại muốn bị đánh mông hả? Sao cứ ăn mấy món chua cay lạ lùng đó vậy?" Trác Dực Hiên nhíu mày nhìn em trai tỏ rõ thái độ không hài lòng với cậu.
Đứa em trai này của anh từ nhỏ đã ngoan ngoãn, tựa như cái đuôi nhỏ của anh luôn luôn đi theo phía sau anh luôn miệng gọi caca caca. Duy chỉ có thói quen ăn đồ chua là không cách nào anh điều chỉnh cho cậu được.
"Đã rất lâu rồi em đâu có ăn đồ chua đâu, hôm nay là dì Vương nương tình nên mới làm cho em mà, anh đừng cấm em ăn mà anh hai." Biết anh trai luôn chịu thua mỗi khi mình mè nheo nên Trác Dực Thần liền giở chiêu bài đó ra.
"Cậu chủ nhỏ, thật ra mấy món này là bạn của cậu chủ lớn nói muốn ăn nên cậu chủ lớn mới kêu tôi làm đó. Chứ ông chủ đã dặn không cho phép cậu ăn mấy món mà cậu hay bảo tôi làm." Dì Vương ái ngại nhìn cậu chủ nhỏ, toàn bộ người trong nhà đều yêu chiều cậu mà Trác Dực Thần cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, từ bé chưa từng làm ai phải mệt lòng vì cậu. Duy chỉ có thói quen ăn uống thì lại hơi khác người một chút, chẳng hạn như ăn thức ăn phải thật chua, chua đến cả nhà không chịu nổi. Cậu chủ lớn lo ngại em trai bị hỏng dạ dày nên đã nói ông chủ cấm tuyệt không cho cậu chủ nhỏ ăn chua hay cay nữa.
Trác Dực Thần nghe dì Vương nói thế thì liền nghiêng đầu qua nhìn Thương Biệt Ly cười nụ cười mà đối với anh tựa như nụ cười của thiên thần vậy, cậu nhỏ giọng hỏi anh "Anh ơi, có thể cho em ăn cùng được không ạ? Em chỉ ăn một xíu thôi, em không ăn nhiều đâu ạ, em hứa."
Với gương mặt thiên thần lại còn nhìn anh với đôi mắt long lanh thế kia thì hỏi sao anh có thể từ chối cậu được. Kết quả khỏi nói cũng biết là trong bữa ăn Thương Biệt Ly chỉ chú tâm gỡ thịt cá ra cho vào chén của Trác Dực Thần, bồi cậu ăn đến no căng cả bụng còn anh thì qua loa được vài miếng là xong. Nhìn tình cảnh của cả hai Trác Dực Hiên chỉ biết lắc đầu hết nói. Thân là anh trai, nhìn em mình khiến cho cây vạn tuế kia si mê hầu hạ cậu ăn no căng bụng thì có thể nói gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com