Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cục cưng Trác Dực Thần cũng rất biết thu phục lòng người, cậu biết cậu ăn món mà khách ăn, lại để người ta gỡ thịt cá ra cho mình cho nên tối hôm đó cậu rất tự giác nấu miến cua xào cay rồi tự mình đem đến tận cửa phòng cho Thương Biệt Ly. Gõ cửa phòng anh rồi rất ngoan đứng bên ngoài đợi anh ra mở cửa.

Cạch!

Cánh cửa hé mở để lộ ra thân ảnh đẹp đẽ nhiễm hơi nước của Thương Biệt Ly trước mắt Trác Dực Thần.

"Ai vậy? Là Dực Thần sao? Em tìm anh có chuyện gì không?"

Đối diện với một Thương Biệt Ly thân thể tráng kiện với từng khối cơ săn chắc đẹp như tạc tượng khiến cho Trác Dực Thần hơi thất thần. Cậu nhìn khắp thân thể anh không chớp mắt, có thể nói cơ thể của anh là cơ thể mà cậu ao ước bản thân có thể có được. Trác Dực Thần muốn cảm nhận xem mấy khối cơ đó thử xem độ đàn hồi của chúng ra sao. Và... trước khi cậu kịp suy nghĩ phải mở miệng làm sao để xin sờ anh thì tay cậu đã trong vô thức áp vào ngực trái của anh, khiến cho Thương Biệt Ly đứng hình nhìn cậu.

"Ờ... Dực Thần à... em..." Ai cứu anh đi, em trai của bạn thân anh đang làm gì thế này? Cậu có biết hành động của cậu là đang đùa với lữa không vậy?

Nhận ra bản thân đã hành động thất thố trong vô thức nên cậu nhanh chóng đặt đĩa miến cua lên bàn nhỏ trong phòng anh rồi liên tục xin lỗi anh.

"A... em xin lỗi, em thất lễ quá, em không có cố ý đâu. Thật đó. Em chỉ muốn sờ thử xem mấy khối cơ đó nó có cảm giác như nào thôi. Em cũng muốn tập để có cơ như anh ạ." Hai mắt cậu cong thành hình trăng khuyết, đôi môi xinh đẹp vẽ lên nụ cười ngây ngô đáng yêu của thiếu niên đang lớn thật khiến cho anh say đắm quên lối về. Trong vô thức Thương Biệt Ly nắm lấy tay của Trác Dực Thần rồi áp lên ngực mình, để cậu từ từ cảm nhận lồng ngực của anh sẵn tiện lắng nghe nhịp tim anh đang trật nhịp bởi cậu dù cho chính anh đã dặn lòng rằng không nên sa ngả vào cậu vì sẽ không có kết quả tốt cho cả hai.

Không khí ái muội dần dày đặt giữa cả hai bỗng bị phá vỡ vì...

"A Ly ông ngủ chưa? Ban nãy em trai tui đã ăn gần hết thức ăn của ông nên tui cố tình hâm sữa nóng cho ông này, tui để ngoài cửa nhá, ông nhớ ra lấy đấy. Ngủ ngon." Trác Dực Hiên nói xong liền lê dép lẹp xẹp đi về phòng mình mà hoàn toàn không hề hay biết sự xuất hiện của anh đã dọa hai con người bên trong phòng một phen hú vía dù cho cả ha chẳng làm gì quá đáng cả.

"Em về phòng đây, anh nhớ ăn miến nha. Ngủ ngon." Trác Dực Thần lo sợ anh trai sẽ đem sữa đến phòng mình, cậu không muốn anh phát hiện cậu đến phòng của Thương Biệt Ly cho nên cậu phải chạy về phòng gấp.

Dù chỉ là một màn sờ cơ đơn thuần giữa hai người con trai bình thường thôi nhưng không hiểu sao giữa Thương Biệt Ly và Trác Dực Thần lại xuất hiện không khí ngại ngùng mỗi khi đối mắt với nhau. Anh cũng không hiểu bản thân mình sao lại thế, trong học viện cả bọn con trai còn trần như nhộng đùa với nhau cũng không sao vậy mà trước mặt cậu anh lại thấy tim đập khác thường.

Sau hôm đó dường như Trác Dực Thần đã trở lại bình thường, chỉ có Thương Biệt Ly là tim đập nhanh mỗi khi thấy cậu cười hay thậm chí chỉ là nhìn trực tiếp vào cậu cũng khiến anh tự nhiên rung rinh đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com