Chương 4
"Dì Vương ơi, lát nữa dì làm mấy món ăn nhẹ cho A Thần nha dì. Thằng bé đó một khi đã tập trung vào việc gì đó thì đều không màn đến ăn uống gì cả." Trác Dực Hiên vừa đi xuống cầu thang vừa hướng phía dì Vương căn dặn.
Trác Dực Thần có một niềm đam mê với các loại máy móc, từ bé đã đam mê chế tạo mấy loại máy móc này kia tuy rằng số lượng máy thành công rất ít nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Là anh trai nên Trác Dực Hiên rất ủng hộ em trai, là ủng hộ trên mặt tinh thần cho cậu chứ bảo anh chỉ cậu hay lắp ráp cùng cậu thì anh chịu. Anh không có khiếu cũng không có đam mê với máy móc khoa học.
"Dạ vâng, lát nữa tôi sẽ nấu súp nấm rồi pha thêm cho cậu chủ nhỏ ly sữa, cậu chủ cứ yên tâm ạ." Nhanh chóng đáp lại cậu chủ lớn rồi dì Vương nhanh nhẹn đi lại phía tủ lạnh để tìm nguyên liệu nấu đồ cho cậu chủ nhỏ.
Thương Biệt Ly nhìn thấy chỉ có mỗi bạn anh xuống nhà ăn, lại không thấy bóng dáng bé con kia đâu nên ngay khi Trác Dực Hiên ngồi xuống ghế anh liền lên tiếng hỏi ngay "Sao vậy? Dực Thần không khỏe ở đâu hả? Sao em ấy lại không xuống dùng cơm tối thế?"
"Đứa nhỏ đó một khi đã tập trung vào mớ máy móc của nó thì sẽ không rời khỏi phòng nếu như chưa bị bí ý tưởng. Cậu ở đây lâu thì sẽ quen dần thôi. Đừng lo, tớ đã dặn dì Vương nấu mấy món nhẹ cho thằng bé rồi."
Trác Dực Thần vùi đầu vào mớ máy móc cùng mấy bản thiết kế mà cậu đang nghiên cứu. Bản thiết kế đã được bố và anh trai xem qua và cả hai đều nói nó hoàn hảo. Thế nhưng, cậu cứ thấy nó vẫn còn thiếu sót ở đâu đó mà chính cậu cũng không tìm ra được. Cái cảm giác đã đi gần đến đích nhưng lại vẫn cứ bị kéo lại ở nấc cuối cùng thật sự rất khó chịu.
Mãi mê nghiền ngẫm với bản thiết kế của mình mà Trác Dực Thần không hề hay biết có một bóng người đang đi đến chỗ cậu.
"Anh nghĩ ở chỗ này em nên thêm một khớp xoay để cố định giúp vũ khí không bị bật khi em thao tác." Thương Biệt Ly bất ngờ lên tiếng từ sau lưng Trác Dực Thần khiến cho cậu giật mình đánh rơi thiết bị trong tay cậu xuống bàn.
"Anh vào đây từ khi nào vậy? Sao lại không có tí tiếng động nào thế?"
Khuôn mặt đáng yêu của cậu khiến anh trong vô thức đưa tay gõ nhẹ lên sóng mũi xinh đẹp của cậu rồi phì cười vì cái chun mũi đầy bất mãn kia.
"Anh thấy phòng em không đóng cửa nên định vào xem em ngủ chưa. Lại vô tình nhìn thấy bản thiết kế của em nên nán lại xem thử. Bản vẽ này của em quả thật rất tuyệt vời nhưng nếu để thêm vài chi tiết nhỏ vào nữa thì sẽ càng hoàn hảo hơn đấy."
Mắt Trác Dực Thần long lanh khi nghe anh nói thế "Anh có thể giúp em được không? Em muốn làm thật tốt thiết bị này." Nói rồi liền niềm nở kéo ghế ra rồi vỗ vỗ vào phần đệm ghế ý bảo anh nhanh ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cả hai loay hoay chỉnh lại bản thiết kế của cậu đồng thời Thương Biệt Ly còn đưa ra vài ý tưởng thêm thắt vào bản thiết kế kia khiến cho Trác Dực Thần có cái nhìn khác về anh. Cậu hoàn toàn không biết người đang ngồi cạnh mình đây là học viên đứng đầu trong việc thiết kế cũng như chế tạo vũ khí và quân đội hiện đang xài kha khá vũ khí do anh chế tạo ra.
Sau đêm nay ánh mắt của Trác Dực Thần khi nhìn Thương Biệt Ly đã khác hẳn mọi khi. Cậu cứ nghĩ anh cũng giống như anh trai của mình nhưng không ngờ anh lại còn giỏi ở mảng chế tạo thiết bị cùng vũ khí nữa. Thiết bị mà cậu tâm huyết nhờ có anh mà đã có thể thành hình rồi. Cậu thật sự cảm thấy may mắn thay cho người sau này sẽ làm hôn phối của anh. Nghĩ tới đây không hiểu sao Trác Dực Thần lại cảm thấy buồn buồn. Bởi anh tài như Thương Biệt Ly cũng không phải cỏ sau mưa, cứ thế mọc lên san sát, người như anh thật sự rất hiếm thấy.
Cứ thế, hai con người từ xa lạ bỗng rung động vì đối phương nhưng không ai nói ra lời. Anh vì e ngại cậu về sau sẽ giống như cha và anh trai sẽ phân hóa thành một giống đực dũng mãnh bởi người trong gia tộc của cậu chưa từng có ai là giống cái cả, nếu anh và cậu đến với nhau thì liệu người trong gia tộc cậu có để yên cho cậu ở bên anh không? Cậu thì lại e ngại bản thân không xứng với anh cũng như không biết trong lòng anh đã có ai chưa, Trác Dực Thần không muốn chen chân vào tình yêu của ai cả. Có vẻ như mối tình ngang trái này sẽ không đi đến được hồi kết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com