chăm sóc
uyên linh nghe giọng chị kì lạ, em hơi nghi hoặc nhưng mau chóng gạt thắc mắc đi. em miễn cưỡng nhận lấy thuốc, đưa lên miệng uống.
thu phương rời mắt khỏi uyên linh, chị đứng dậy, sải đôi chân dài lên phòng. để uyên linh ngơ ngác ở ghế sofa nhìn theo.
lát sau, chị bước xuống, trên người mặc đồ ở nhà. tay còn cầm một bộ đồ khác.
uyên linh nuốt nước bọt...
"nhìn gì? yên đấy tôi thay đồ cho"
"th..thay làm gì? đồ tôi đâu có dơ"
thu phương nhíu mày.
"đồ em kín như ninja thế kia. có thật sự muốn hết bệnh không?"
chị vì muốn em hạ sốt mà giờ lại bị chất vấn. thu phương im lặng, không nói gì thêm nữa. chẳng qua là không muốn bị nghi ngờ không đáng. rõ ràng là chị đang lo cho em mà. nghĩ nhiều vậy làm gì chứ?
"t..tôi tự thay được"
"một là ngoan ngoãn để tôi thay đồ, còn hai là tôi
chơi em ngay tại đây"
ặc... uyên linh đỏ mặt. cảm giác bức xúc, khó chịu dâng lên. em hậm hực ngồi yên đợi chị đến.
người gì mà gia trưởng đến khó ưa!
thu phương cởi hàng khuy áo của em ra, rồi chị bất ngờ đưa tay đến chỗ áo ngực.
"chị làm gì?"
uyên linh giật mình đẩy tay chị ra. lần này thu phương hơi quá phận rồi... em nghĩ vậy.
"còn cái gì trên người em mà tôi chưa thấy? ở nhà chỉ có hai người, em muốn hạ sốt nhanh thì lấy tay ra"
uyên linh mím môi. em từ từ buông tay chị ra. cảm giác lúc ân ái thì cả hai đều trong trạng thái mơ mộng. làm sao ngại bằng lúc cả hai đều tỉnh táo. lại còn là ban ngày ban mặt thế này chứ.
nghĩ một lúc em mới nhận ra, bây giờ cả người em phơi bày trước mặt chị luôn rồi..?!
mặt em đỏ bừng. răng cắn chặt môi. bất ngờ trở nên căng thẳng.
"làm gì vậy? thả lỏng đi, em căng thẳng như thế làm gì?"
thu phương nhíu mày nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của em. chị biết em ngại, cũng thấy em ngại thật đáng yêu. nhưng ngại thế này thì là đang quá xa cách với chị rồi.
nhìn em thì ngon thật đấy. nhưng chị đâu mất nhận thức mà đè em ra làm ngay lúc này.
nói không ham muốn là nói dốc. nhưng chị biết cách kiểm soát ham muốn của mình. không làm tổn thương ai đó trong lúc họ mỏng manh nhất thời.
"xong rồi đó bé"
thu phương cầm lấy đống đồ cũ, vỗ một cái vào mông em rồi nói.
uyên linh tức xì khói.
sao thu phương lại có xu hướng bạo lực đến thế?!
"bộ chị chỉ nói thôi không được hả?"
uyên linh vung tay đánh một cái vào vai thu phương.
chị không có vẻ gì là muốn trả lời, mặt cũng không đổi cảm xúc. nhưng môi lại thoáng ý cười.
chị không đôi co cũng không đáp lại. chỉ lặng lẽ đem đống đồ đến chỗ máy giặt mà bỏ vào.
*thật trẻ con* thu phương nhếch môi
em mệt mỏi ngã lưng xuống sofa. chợp mắt, lim dim chìm vào giấc ngủ vì tác dụng phụ của thuốc. chiếc chăn được kéo qua mũi, vừa đủ phủ kín gần như là cả người.
thu phương bất ngờ tiến đến xốc chăn lên. lôi người đang vào giấc tỉnh dậy.
chị nhíu mày, nhìn uyên linh.
"đã ngủ ở sofa mà lại còn đắp chăn kín mít. em muốn tôi ở nhà chăm em mãi hay sao?"
uyên linh hơi cau mày. ù ù cạc cạc nghe thu phương nói. nhưng nhận ra lời chị nói cũng đúng. em liền đứng dậy.
cảm giác hơi choáng một chút...
thu phương khó chịu tặc lưỡi một cái. đến nói chuyện còn không nổi thì đòi đi đâu chứ?
nhưng chị vẫn đứng yên đó quan sát. không hề có ý muốn giúp hay đỡ em.
cuối cùng em cũng bớt đau đầu. nhanh chóng định bước đi.
thu phương lần này càng khó chịu hơn. chị đi đến, vác em lên vai. nhận thấy em đã yên vị, chị mới sải bước đến phòng ngủ trên tầng.
nếu chị không giúp, em định tự mình leo lên cầu thang sao?
một câu nhờ vã cũng khó đến vậy. đứa nhỏ này thật là hết nói nổi.
đến khi mở máy tính làm việc, chị mới chợt nhận ra, chị chen vào cuộc sống của em quá nhiều rồi. đáng ra không nên như vậy.
má nó, sáng giỡ chị bị cái chó gì thế này? sao lúc nào cũng nghĩ về em vậy? không phải từ đầu đã nói là thoả mãn, không tình cảm hay sao?
người nhỏ kia cũng lẻn vào cuộc đời chị quá nhiều rồi. trước giờ em vẫn sống một cách quyết đoán - nghiêm túc - trật tự.
em luôn sống theo một trật tự nhất định. cho đến khi chị chen chân vào.
lúc đó họ thực sự nhận ra, tình cảm của cả hai bất ngờ có chút tiến triển ngoài mong đợi rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com