Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không thể nói

thu phương đã từng nghĩ mình mạnh mẽ hơn thế. nhưng kể từ ngày em rời đi, chị lại không còn làm chủ được chính mình nữa.

chị đến khu trọ mới của em không phải vì tình cờ. vài ngày sau khi em rời khỏi, chị bắt đầu lần mò từ những điều vụn vặt em từng nói — cái thư viện nhỏ có cây bàng trước cổng, quán mì có ông chú hay cho thêm trứng, trạm xe buýt số 14, bưu điện với ô cửa số 5 — gom nhặt từng mảnh, đi dọc từng con hẻm, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng em một chiều gió nổi.

lúc ấy, em đang chờ đèn xanh. tay ôm một túi giấy, tóc buộc cao, chiếc áo khoác xanh lam quá rộng che mất nửa gương mặt. em không quay lại, không biết chị đang đứng bên kia đường, tay nhét vào túi áo, mắt dõi theo từng cử động nhỏ của em.

đã lâu rồi chị không còn nhớ rõ cảm giác "yên tâm" là gì. cho đến khi tận mắt thấy em vẫn sống, vẫn bước đi giữa đời, vẫn cúi đầu chào người bán hàng ven đường — chị thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

nhưng cũng chính lúc đó, chị biết mình không còn quyền gì để gọi em quay lại.

những ngày sau đó, thu phương như một cái bóng.

chị thuê phòng trong khu nhà trọ cách em ba con hẻm. mỗi sáng, chị ghé quán cà phê nhỏ có chỗ ngồi nhìn ra thư viện. chỗ đó em hay lui tới — có hôm mang theo laptop, có hôm chỉ ngồi ôm một cuốn sách cũ. chị không vào trong. chị không can đảm bước lại gần. nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tay chị lại buông lỏng, và mọi âm thanh trong quán như tan đi.

đôi khi em ngồi một mình. có lúc đi cùng bạn — một cô gái tên quỳnh nga. hai người hay gọi nhau bằng những cái tên thân mật, và em thường cười khi nói chuyện với cô ấy. chị không nghe được gì, chỉ thấy nụ cười của em — và chị ngồi lặng.

chị bắt đầu nhớ đến từng sắc thái trong giọng nói em. từng nếp nhăn nơi khoé mắt khi em cười. từng lần em lắc đầu chán nản khi chị trêu chọc. tất cả ùa về như một cơn sóng, khiến chị không cách nào ngăn lại.

có một buổi chiều mưa.

em đứng dưới mái hiên trước một tiệm thuốc. dù che không hết mưa, tóc em vẫn ướt, nước nhỏ xuống vai áo. chị đứng chếch bên kia đường, sau gốc cây bàng, tay nắm chặt quai túi.

em cúi xuống tìm gì đó trong túi xách. lâu sau, ngẩng lên, mắt đỏ hoe. có lẽ là do mưa, nhưng chị biết không phải vậy. gương mặt em đanh lại, rồi nhanh chóng che đi, bước vội khỏi mái hiên.

tim chị thắt lại. tay siết chặt như muốn gọi, nhưng cuối cùng chỉ lặng nhìn em khuất dần trong màn mưa.

đêm đó, chị không ngủ được.

chị ngồi giữa căn phòng trọ tạm bợ, ánh đèn vàng mờ hắt lên bức tường xám. bàn tay run lên khi lật lại từng trang thư em từng viết, chưa từng gửi. có lá thư em viết đến nửa đêm, rồi gạch xoá hết. có lá chỉ vỏn vẹn vài dòng: "chị không cần nhớ em. nhưng em không thể ngừng nghĩ đến chị."

chị đã từng ngốc đến mức đọc mà không hiểu.

ba ngày sau, chị để lại một mẩu giấy trong hộp thư dưới tầng trọ của em.

"tôi có thứ cần trả lại em. nếu em đồng ý, gặp tôi ở quán hôm trước — 4h chiều, thứ bảy."

chị không ghi tên. không cần thiết. nếu em không muốn gặp, thì xem như mẩu giấy đó chưa từng tồn tại. còn nếu em đến... chị sẽ xem đó là lần cuối cùng chị có thể đứng trước mặt em với tư cách một người từng thương.

thứ bảy, trời có nắng nhẹ.

quán cà phê hôm đó không đông. chị chọn chỗ cũ — góc bàn sát cửa sổ, đối diện thư viện. trên bàn, chị đặt một chiếc khăn tay, một cuốn sách em từng mượn rồi để quên, và một bức thư đã nhàu.

chị không biết mình đã ngồi bao lâu. ly nước đá chảy gần hết, trang sách mở ra nhưng mắt không đọc vào chữ. mỗi tiếng chuông cửa vang lên, tim chị lại thắt lại. chị nhìn ra cửa nhiều lần đến mức chủ quán cũng bắt đầu nhìn chị với ánh mắt lạ.

gần 5 giờ. em vẫn chưa đến.

chị bắt đầu gấp cuốn sách lại. định rời đi. nhưng rồi tay lại buông xuống, như có gì níu lại nơi cổ tay áo.

một lần cuối cùng.

chị nhắm mắt lại, thở ra một hơi. bàn tay chạm nhẹ lên mép khăn tay — chính là cái em từng nhét vào túi chị lúc chia tay. khi mở mắt ra, ánh nhìn vẫn hướng ra cửa.

và rồi... tiếng chuông cửa lại vang lên.

tiếng chuông cửa lần thứ bao nhiêu trong buổi chiều đó, thu phương cũng không đếm được nữa. nhưng lần này, khi ngẩng lên — chị thấy em.

em đứng ở ngưỡng cửa, có vẻ đang chần chừ. ánh nắng chiều xiên nghiêng qua ô kính hắt một lớp vàng dịu nhẹ lên bờ vai gầy. em mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên một nửa, tóc buộc gọn nhưng vài lọn vẫn rơi xuống má.

trông em không có gì đặc biệt.

nhưng với thu phương, em lúc này giống như một thứ gì đó được gấp gọn cẩn thận, cất giấu bao lâu, rồi đột ngột được mở ra — quá gần, quá thật, khiến chị bất giác ngồi thẳng lưng.

ánh mắt em lia một vòng quanh quán. rồi dừng lại ở bàn góc. chậm.

chậm đến mức thu phương tưởng như thời gian đã kéo dài ra chỉ để chị kịp đọc hết mọi biểu cảm nhỏ nơi ánh mắt em: bối rối, dè chừng, rồi dường như thở dài, chấp nhận.

em bước đến. không nhanh không chậm. vừa đủ để chị nhận ra bàn tay em hơi run khi kéo ghế.

chị ngồi yên.

em cũng vậy.

giữa hai người, không khí như ngập một lớp bụi mỏng. không ai nói gì. không cần chào hỏi. cũng chẳng cần giải thích.

trên bàn là cuốn sách em từng để quên. và chiếc khăn tay đã giặt sạch, gấp gọn lại. em nhìn nó một lúc lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu. một cái gật đầu không rõ là cảm ơn, hay là... tôi nhận rồi, chị không còn giữ gì của tôi nữa.

thu phương mím môi. chị không chắc mình nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu. mọi câu thoại trong đầu đều vụn vỡ khi bắt gặp ánh mắt em — trầm và xa, như thể chị không còn biết gì về người đối diện nữa.

cuối cùng, em lên tiếng trước.

"tôi không nghĩ chị thật sự sẽ đưa nó đến."

giọng em thấp. vẫn là chất giọng cũ, nhưng mượt hơn, và có một lớp mỏi mệt mỏng như tơ.

"tôi từng nghĩ không cần," chị đáp. "nhưng sau đó lại không dừng được."

em không nói gì nữa. tay vuốt nhẹ lên mép khăn. ngón tay khựng lại một nhịp nơi đường chỉ bung ra ở góc — chỗ mà thu phương từng vá lại, không khéo, nhưng đầy kiên nhẫn.

chị thấy sống mũi mình hơi cay.

"em ổn chứ?" chị hỏi.

"chị không cần biết."

chị gật đầu. "ừ."

im lặng kéo dài.

ngoài cửa, gió lướt qua hàng cây. một chiếc lá rơi nghiêng. ánh nắng giờ đã nhạt hẳn.

"tôi không đến để làm lại," chị nói, chậm rãi. "chỉ muốn em biết... tôi không giỡn. chuyện trước kia. và chuyện bây giờ."

em ngẩng lên. mắt chạm mắt. trong khoảnh khắc đó, cả hai như quay trở lại căn bếp hiện đại, chiếc ghế cao cấp, chiếc khăn tay nhỏ và lần đầu em nói: "tôi tin chị."

bây giờ, em không còn nói thế nữa.

chị không đợi điều đó.

chỉ là... muốn một lần được đứng trước em như một người đủ lớn để chịu trách nhiệm. dù không còn gì, vẫn muốn dọn sạch.

em khẽ đẩy cuốn sách về phía chị. rồi lắc đầu.

"tôi đọc rồi. cũng không muốn giữ."

"vậy... có gì em muốn nói không?"

em ngẫm nghĩ. ánh mắt lạc đi.

rồi lắc đầu.

"không."

thu phương mỉm cười. không phải vì vui. mà vì cuối cùng chị cũng hiểu — có những cuộc gặp không dành để giải thích hay níu kéo. chỉ để biết rằng, người kia vẫn còn đó. vẫn sống. và vẫn có thể ngồi đối diện, trong cùng một không gian.

em đứng dậy.

"tôi đi trước."

chị cũng không giữ lại.

nhưng khi em quay lưng, chị không kìm được gọi khẽ.

"uyên linh."

em dừng lại. không quay đầu. không đáp.

"tôi xin lỗi."

vẫn không có phản ứng gì. cho đến khi em bước khỏi cửa quán, và cánh cửa tự động khép lại, chị mới nhìn thấy từ phía sau — vai em hơi run lên.

chỉ một chút thôi.

rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com