người bệnh
trời hôm đó mưa. kiểu mưa không dữ dội, nhưng dai dẳng, kéo lê lê qua từng khung giờ như không muốn dứt. thành phố lạ, phòng trọ xa, và người cũng mệt đến mức không thể rướn người dậy lấy áo khoác.
uyên linh nằm nghiêng, một tay ôm bụng, một tay nắm chặt tấm mền đã ẩm hơi lạnh. từ sáng tới chiều, em không ăn gì, không uống nước, và cũng không có sức bấm điện thoại báo ai.
điện thoại nằm im lìm trên bàn, cách giường chừng hai bước chân. nhưng hai bước đó, lúc này, lại dài như cả một quãng đường không thể vượt qua.
bụng đau âm ỉ, đầu thì nhức, mắt thì mờ. mưa ngoài trời hòa với tiếng giọt tí tách từ trần nhà rỉ nước, tạo thành một loại âm thanh khó chịu kéo dài.
em không nhớ rõ mình đã mơ gì. nhưng lúc tỉnh dậy lần tiếp theo, có tiếng chìa khóa lạch cạch nơi cửa. rồi tiếng bước chân quen thuộc, nhanh nhưng không vội.
cửa phòng mở ra. ánh đèn từ hành lang hắt vào làm em nheo mắt.
một cái bóng cao cao bước vào. tay áo khoác vẫn còn ướt mưa. gương mặt ẩn dưới vành nón lưỡi trai. nhưng không cần nhìn kỹ, em cũng biết là ai.
thu phương không nói gì. chỉ nhìn em vài giây, rồi quay đi. tiếng nước chảy từ vòi vang lên sau đó, rồi tiếng lách cách của ấm siêu tốc. chị biết chỗ để đồ, biết vị trí cái ly, và biết luôn cả cái mền thứ hai giấu dưới đáy tủ.
chị cởi áo khoác ướt, treo lên sau cánh cửa. vẫn không nói lời nào.
uyên linh nằm im, cố giữ ánh mắt ở một góc khác. nhưng mỗi tiếng động nhỏ chị gây ra đều khiến lòng em rung lên một nhịp.
vài phút sau, chị bưng ly nước ấm lại. không ép, chỉ đặt lên bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống bên mép nệm. tay chị đặt nhẹ lên trán em. lạnh, nhưng chắc chắn.
"sốt."
chỉ một chữ. không hỏi han, không trách mắng, không buộc em phải giải thích tại sao không gọi ai.
chị đứng dậy, đi lục túi. một lát sau quay lại với túi thuốc, khăn lau, và chai nước suối mới. chăm sóc em từng chút, như thể đây là việc quá quen thuộc, không cần nghĩ nhiều.
uyên linh nhắm mắt. không nói gì. để mặc chị lau mặt, thay khăn, đỡ dậy uống thuốc.
một lúc sau, chị ngồi bên giường, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"em sống kiểu này riết chắc tôi phải gửi người canh chừng mỗi tháng."
giọng đều đều, không mang ý trách.
uyên linh mím môi. lâu thật lâu sau, mới mở miệng.
"sao chị biết tôi bệnh?"
thu phương không quay lại. chỉ nhún vai.
"tôi không biết. tôi đoán."
chị quay sang, ánh mắt vừa mệt vừa nhẹ tênh.
"tự nhiên thấy khó chịu trong người. nên bắt chuyến xe đầu tiên tới đây."
im lặng.
ngoài trời mưa vẫn rơi. đều đặn, không lớn hơn, không nhỏ lại.
sau khi thu dọn thuốc thang xong, thu phương kéo ghế ra ngồi gần cửa sổ. mở hé cửa cho không khí mới vào phòng.
uyên linh thiếp đi lần nữa, trong mơ màng còn nghe tiếng chị gọi điện nhờ người mua ít cháo mang tới. rồi tiếng cửa đóng nhẹ. rồi tiếng ghế xê dịch. rồi im lặng.
khi em tỉnh lại lần nữa, là đêm đã xuống.
đèn phòng vẫn bật. ánh sáng vàng nhạt phủ lên trần nhà.
ghế bên cửa sổ trống. áo khoác cũng không còn. ly nước đã cạn. trên bàn chỉ còn lại một hộp cháo giữ ấm và một túi thuốc kèm giấy ghi chú:
"ăn hết. 2 lần nữa. rồi uống cái viên trắng, không phải viên xanh."
nét chữ vẫn vậy. gọn, nhưng nghiêng nhẹ, giống như người viết lúc nào cũng cẩn thận giữ khoảng cách.
không có lời nhắn dài. không nói khi nào tới, cũng chẳng nói đã rời đi lúc nào. chỉ để lại vài dấu vết như một cơn gió — tới khi cần, và đi trước khi bị giữ lại.
uyên linh ôm gối, nhìn tờ giấy trong tay. không biết là nước mắt, hay chỉ là mồ hôi lạnh còn đọng nơi cổ.
chị vẫn vậy.
vẫn luôn là người đầu tiên tìm tới, khi em cần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com