Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tìm

buổi chiều ấy mưa không rơi, nhưng bầu trời xám xịt như thể đang nuốt chửng cả thành phố. quỳnh nga mở cửa căn phòng do lan ngọc thuê sau khi nghe tiếng gõ ba lần ngắn, một lần dài. cô biết ai ở phía sau cánh cửa ấy, nhưng cũng không có đủ sức để chuẩn bị tâm lý.

chị đứng đó, ướt một bên vai áo dù không mưa. ánh mắt thu phương nhìn thẳng vào cô, không buồn vòng vo.

"uyên linh dọn đi rồi à?"

quỳnh nga không trả lời. chỉ né người sang một bên, để chị tự bước vào.

căn phòng đơn giản, có chiếc giường nhỏ, một cái bàn học cũ và vài món đồ cá nhân của quỳnh nga. căn phòng này là nơi duy nhất em có thể ở ngoại trừ căn nhà trọ kia khi hết hợp đồng với chị, giờ lại trở nên lạ lẫm. không có dấu vết gì rõ ràng, nhưng thu phương vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thoang thoảng bạc hà và hoa ngọc lan.

"sao chị lại đi từ bắc xuống tận đây? lần thứ hai rồi đấy. đi đường cũng xa, chị uống gì không?" quỳnh nga hỏi, như thể đây là một buổi gặp gỡ bình thường.

"không cần." chị trả lời ngay, rồi im lặng. vài giây sau mới lên tiếng, giọng thấp hẳn đi. "em là người cuối cùng biết em ấy đi đâu, đúng không?"

quỳnh nga không đáp, nhưng sự im lặng của cô chính là một câu trả lời. thu phương khẽ cười – nụ cười không vui cũng chẳng buồn, chỉ là loại biểu cảm trống rỗng sau một đêm mất ngủ.

"vậy tại sao không nói với tôi?"

"chị nghĩ nếu chị biết... thì mọi chuyện sẽ khác sao?"

một câu hỏi thẳng. chị không trả lời ngay, chỉ bước chậm đến gần chiếc bàn, nơi đặt một hộp khăn giấy và một cốc trà nguội. ánh mắt chị dừng lại trên đó, như thể đang tìm kiếm một manh mối, hay một chút gì còn sót lại từ người đã rời đi.

"tôi tưởng ít nhất em ấy cũng sẽ nói với tôi một câu." chị khẽ nói, không nhìn quỳnh nga.

"chị tưởng nhiều thứ quá rồi." giọng quỳnh nga không nặng nề, nhưng lại lạnh. cô kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. "chị không biết à? cái cách chị cứ tiến một bước rồi lùi hai bước, nói rồi lại rút lại, gần như chạm rồi lại buông. chị khiến người khác mỏi mệt."

thu phương quay lại, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu.

"em đang trách tôi?"

"tôi không trách. tôi chỉ... tôi chứng kiến."

lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, thu phương cảm thấy cổ họng mình khô rát. chị kéo ghế ngồi xuống đối diện quỳnh nga, tay đặt lên bàn, những đốt ngón tay gầy gò gõ nhẹ.

"em ấy... có nói gì không?"

quỳnh nga nhìn chị, rồi rút ra một mảnh giấy nhỏ từ cuốn sách dày đặt bên cạnh.

"cái này là cho chị. nếu chị hỏi."

thu phương nhận lấy, bàn tay hơi run. chị mở tờ giấy, từng nét chữ quen thuộc hiện ra:

nếu nguyễn tổng có hỏi gì, mày cứ bảo tao ổn.

cần thiết, bảo ngài ấy đừng tìm.

lần này tôi cần chị để yên.

chữ cuối cùng còn hơi nhòe, như thể ai đó viết xong thì dùng ngón tay để mân mê mảnh giấy.

thu phương siết chặt mảnh giấy, gấp lại rồi đặt lên bàn. chị không khóc. không gào lên. chỉ ngồi yên như thế, tay chống cằm, ánh mắt trống rỗng.

uyên linh đã gọi chị là nguyễn tổng – bình thường.

nhưng chữ "ngài" đó đã đấm thẳng vào mặt thu phương.

xa đến mức này luôn rồi sao...

"ổn...?"

quỳnh nga bật cười nhẹ.

"chị biết ổn là gì không? là không muốn ai hỏi đến nữa."

một khoảng lặng dài. tiếng quạt máy cũ kĩ quay đều, phát ra tiếng rin rít như nhịp đập méo mó của một trái tim.

"có lẽ tôi nên níu lại." thu phương lẩm bẩm, như nói với chính mình.

"nhưng chị không." quỳnh nga đáp. "và chị sẽ không."

"lúc rời đi, uyên linh có đang khỏe không?"

"tôi không biết. nhưng tôi biết là... cô ấy không rời đi để mong được hỏi han."

thu phương cúi đầu. lần đầu tiên sau nhiều năm, chị không tìm được lý lẽ nào để bảo vệ chính mình. không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho thời điểm. chỉ có bản thân chị, đã đứng yên quá lâu.

"nếu tôi nhắn tin..."

"chị thử đi. xem có ai trả lời không."

chút cay nghiệt đó của quỳnh nga, không xuất phát từ thù ghét. chỉ là nỗi bất lực của người đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng cuối cùng chỉ biết ngồi nhìn mọi chuyện đổ vỡ.

chị đứng dậy, rút điện thoại. ngón tay lướt lên tên uyên linh trong danh bạ.

"trực tuyến lần cuối: 7 giờ trước."

quỳnh nga đứng sau lưng, nhìn qua vai chị. "chị thử nhắn một cái đi."

thu phương gõ:

tôi...

rồi xóa.

em đang ở đâu?

rồi xóa tiếp.

chỉ muốn biết em ổn không.

cuối cùng, chị không gửi gì cả. chỉ nhìn chằm chằm vào khung chat trống, rồi tắt màn hình.

"cảm ơn vì đã không nói sớm." chị quay sang nói với quỳnh nga, giọng bình thản lạ thường.

"vì sao?"

"vì tôi không xứng được tạm biệt."

chị rời đi không một lời chào. quỳnh nga nhìn theo bóng lưng đó khuất sau cánh cửa, lòng nhẹ tênh như thể cuối cùng cũng trút được một gánh nặng. nhưng cùng lúc đó, một cảm giác nghèn nghẹn bỗng siết lấy cổ họng.

chị không xứng được tạm biệt... nhưng lại là người duy nhất vẫn luôn đứng đó, chờ một lời quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com