Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38


Cuối cùng Hoàng Đức Duy cũng không chết.
Lục Tiêu và game online đã cứu cậu một mạng.
Cậu từ từ rời khỏi bệ cửa sổ, lúc lùi lại sau một bước mới sực tỉnh, cũng bị chính ý nghĩ tiêu cực vừa lóe lên trong đầu làm giật mình. Nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, bởi việc cùng Lục Tiêu trèo tường ra khỏi trường đến quán net chơi game đã đủ kích thích, không cho cậu cơ hội băn khoăn thêm.
Hai người ra khỏi trường chơi game hơn 2 tiếng, đến 12 giờ tối mới quay lại trường.
Phía bên kia của bức tường không có gì để bám vào, Lục Tiêu đành phải ngồi xổm xuống để Hoàng Đức Duy đạp lên vai mình leo lên trước.
Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này với bạn cùng lớp nên chẳng có mấy kinh nghiệm, khi Lục Tiêu bảo cậu đạp lên người cậu còn thấy rất ngại ngùng.
Sau khi bị liên tục thúc giục, Hoàng Đức Duy mới đặt chân lên.
Cậu đạp lên vai Lục Tiêu dùng sức trèo lên trên, rồi đạp lên cành cây cổ thụ bên kia bức tường mà hai người đã trèo qua lúc nãy. Đúng lúc đó vang lên một tiếng "rắc", cành cây dưới chân cậu gãy làm đôi. May mà vị trí không quá cao nên cậu chỉ bị ngã ê mông một chút, chứ cũng không nặng lắm.
Vấn đề là Lục Tiêu đang ngồi trên tường không có chỗ để xuống. Cậu ấy nhìn xung quanh hai lần, cúi đầu cảm thấy bức tường này không đến mức quá cao nhưng muốn nhảy xuống vẫn cần một chút can đảm.
Lúc này Hoàng Đức Duy trông thấy, bèn đưa vai về phía trước, "Cậu cứ đạp lên vai tôi xuống đi!"
Lục Tiêu cũng không phải không muốn đạp lên người cậu, chỉ là đôi vai nhỏ nhắn của cậu trông rất mong manh, không giống như có thể chịu được sức nặng.
Lục Tiêu do dự vài giây rồi nói: "Thôi đi, cậu lùi ra sau một chút, tôi sẽ nhảy xuống."
"Làm sao được, cao thế này nhảy làm sao được." Hoàng Đức Duy tỏ ra rất nghĩa khí, cúi lưng xuống thúc giục: "Nhanh lên đi, cậu đạp lên lưng tôi cũng được mà."
Lúc này cả hai chợt nghe thấy vài tiếng bước chân, chắc bảo vệ nghe thấy tiếng động nên đến kiểm tra.
Lục Tiêu cuối cùng cũng không còn do dự nữa, duỗi chân xuống, khom người nhảy từ trên tường xuống.
"Ui da!"
Hoàng Đức Duy bị cậu ấy đạp ngã sấp mặt, cả hai cùng lúc ngã sõng soài trên bãi cỏ.
"Đã nói không được mà, cậu xem kìa, ngã rồi đấy..."
"Thôi đừng nói nữa, chúng ta mau đi, có người đến rồi."
Lục Tiêu nhìn thấy ánh đèn pin đã rọi đến gần vội hạ giọng, cũng không kịp phủi bụi bẩn trên người mà túm lấy Hoàng Đức Duy đang ngồi dưới đất dậy, vừa lăn vừa bò nhanh chóng trốn khỏi bức tường.
May mắn là không bị phát hiện, cả hai người đều chỉ bị trầy xước nhẹ.
Nguyễn Quang Anh phát hiện lần này mình đã chọc giận người ta thật rồi.
Cả một tuần nay, Hoàng Đức Duy không gửi cho hắn bất kỳ tin nhắn nào. Trước đây cậu rất lắm lời, cho dù hắn không trả lời, cậu vẫn kiên trì nhắn tin một mình trong khung chat của hai người rất lâu.
Nhưng lần này cậu không gửi một tin nhắn nào, tin nhắn và cuộc gọi lại càng không có.
Thậm chí đến thứ sáu, hắn cũng không nhận được một tin nhắn nào từ Hoàng Đức Duy nhắc hắn đến đón về. Trước đây đến sáng thứ sáu, cậu sợ hắn sẽ quên nên đã bắt đầu nhắc rồi.
Có thể thấy lần này cậu đã thực sự tức giận.
Nguyễn Quang Anh đứng trên vỉa hè đối diện cổng trường cầm điện thoại, vẻ mặt không một chút cảm xúc nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi bị ngắt vì không ai bắt máy. Dừng lại vài giây, cuối cùng hắn cũng quyết định đến ký túc xá của cậu.
Vì tuần này là kỳ nghỉ dài mười một ngày, dưới ký túc xá có rất nhiều sinh viên đẩy vali ra về.
Nguyễn Quang Anh đi lên tầng đến trước cửa phòng của Hoàng Đức Duy, nhìn cánh cửa đóng chặt bỗng nghe thấy tiếng nói bên trong.
"Này, cậu muốn xem không, tôi vừa tìm được nhiều tài liệu lắm nè, nếu cậu muốn tôi gửi cho cậu... ây da, ngại gì chứ, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, có phải cậu thấy cô này không đẹp, tôi còn những người khác nữa."
"Không cần, tôi không xem đâu, cậu giữ lại đi!" Giọng của Hoàng Đức Duy nghe có vẻ rất ngại ngùng.
Lục Tiêu hạ giọng, lén lút hỏi cậu: "Cậu đã làm chưa?"
Vẻ mặt Hoàng Đức Duy cứng đơ không dám nhìn thẳng vào Lục Tiêu, cuối cùng vẫn không lừa dối được đành phải bẽn lẽn "ừ" một tiếng.
Lục Tiêu chẳng tin, "Giả vờ cái gì, tôi nhìn là biết cậu chưa làm bao giờ."
Hoàng Đức Duy không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cảm thấy rất không thoải mái nói: "Tin hay không tùy cậu."
"Thật à? Cậu thật sự đã làm?" Lục Tiêu thấy cậu như vậy, tuy không tin lắm nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy cảm giác thế nào? Sướng không?"
Lục Tiêu không hỏi cậu làm với ai, nam hay nữ, Hoàng Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, những cậu thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì có lẽ đều hứng thú với những câu hỏi nhạy cảm như vậy.
"Cậu có muốn thử không?"
Nguyễn Quang Anh đứng ngoài cửa, nghe đến đây hắn đột nhiên giơ tay đặt lên trên tay nắm cửa.
Giây tiếp theo hắn nghe thấy Hoàng Đức Duy nói nhỏ: "Thực ra cũng không có gì đâu, coi như là có một chút sướng thôi, nhưng mà rất mệt."
Cánh cửa bị đẩy ra vang lên một tiếng "rầm", bóng dáng Nguyễn Quang Anh xuất hiện ở cửa.
Hai người trong phòng ký túc xá đột ngột ngẩng đầu lên.
Lục Tiêu luống cuống tắt đi video đang phát trên điện thoại, nhưng không ngờ càng vội càng trượt tay điện thoại suýt nữa rơi khỏi tay. Cậu ấy vươn tay ra chụp lấy, nhưng vô tình kéo dây tai nghe ra, tiếng rên cao vút kích thích trong điện thoại đột ngột vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Lục Tiêu cảm giác mặt mình đỏ bừng, vội vàng nắm lấy điện thoại tắt đi, rồi nhìn Nguyễn Quang Anh đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu ấy nhét điện thoại vào túi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương, cười gượng "Ha ha, là con trai đều hiểu mà."
"Ha ha, anh đến đón Đức Duy đúng không, đến sớm quá."
"Em đây... Em không làm phiền nữa."
Lục Tiêu cười đến sắc mặt nhăn nhó, cảm thấy không thể kiểm soát được cơ mặt của mình nữa. Cậu ấy bước đến cửa lại phát hiện Nguyễn Quang Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, thậm chí còn không liếc mắt nhìn mình một cái càng không có ý định nhường đường.
Nguyễn Quang Anh trông có vẻ rất trẻ tuổi, chắc hẳn chỉ lớn hơn họ vài tuổi nhưng luôn toát ra một khí thế áp đảo, khuôn mặt lạnh lùng dù không có biểu cảm hay quát mắng gì cũng đủ khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình.
Lục Tiêu vô cớ cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, dán sát vào cửa, vặn vẹo người, đỏ mặt chạy trốn khỏi phòng của Hoàng Đức Duy, thậm chí còn không chạm vào một góc áo của Nguyễn Quang Anh.
Sau khi Lục Tiêu chạy khỏi ký túc xá, Nguyễn Quang Anh bước vào khiến căn phòng chật hẹp chỉ còn lại hai người, không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng.
"Lần sau tốt nhất đừng nói những chuyện không lành mạnh với bạn nữa." Hắn nói vậy, rồi đi đến bên cạnh Hoàng Đức Duy.
Từ khi hắn xuất hiện, sắc mặt của cậu trở nên u ám như bị phủ một lớp sương giá giữa trời tháng mười.
"Tại sao không nghe điện thoại của anh?" Nguyễn Quang Anh nhìn cậu hỏi.
Hắn không nói gì thì thôi, vừa mở miệng Hoàng Đức Duy lập tức quay đầu đi chỉ để lại cho hắn một cái gáy, không thèm để ý đến hắn.
Hình như đã quyết tâm chiến tranh lạnh với hắn.
Nguyễn Quang Anh nghe thấy cậu khẽ hừ một tiếng từ trong cổ họng, quay lưng về phía hắn, cụp mắt cũng không nhìn hắn lấy một cái.
"Đi thôi, về nhà."
Có lẽ vì đang ở trường nên động tác của Nguyễn Quang Anh vẫn còn kiềm chế, hắn đặt tay lên lưng ghế của Hoàng Đức Duy rồi khẽ chạm vào vai cậu.
Cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, dường như không muốn Nguyễn Quang Anh chạm vào mình nữa.
"Tối nay anh đưa em đi ăn ở Thuỵ Cát Đặc, em có đi không?"
Đây là nhà hàng đắt tiền nhất mà trước đây khi còn ở Vân Hoài hắn từng đưa cậu đến, cũng là nơi mà cậu nói là thích nhất.
Lần này Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bởi vì từ khi đến thành phố mới hắn chưa từng đưa cậu ra ngoài ăn tối lần nào.
Ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau, trong đôi mắt đen láy của Nguyễn Quang Anh không nhìn thấy bất kỳ tạp chất nào, hắn hạ giọng cúi đầu nhìn Hoàng Đức Duy đang ngước mắt nhìn mình.
Lúc này cậu dường như vẫn không muốn dễ dàng tha thứ cho hắn, bướng bỉnh mím môi không nói gì. Hắn có vẻ đã hết kiên nhẫn, hỏi lần cuối: "Ngày nghỉ nên bạn học của em sẽ về nhà hết, em muốn ở lại đây một mình à?"
Hắn nói đúng sự thật thôi, kỳ nghỉ dài ngày như vậy nên hầu hết bạn học đều về nhà. 8 giờ rưỡi tối nay Lục Tiêu cũng sẽ bắt tàu cao tốc về quê ở thành phố bên cạnh, ký túc xá sẽ trở nên trống vắng lắm.
Có lẽ câu nói "ở lại đây một mình" của hắn đã đâm trúng chỗ đau của Hoàng Đức Duy, mặt cậu tái đi ngay lập tức.
"Được rồi, vậy anh đi đây." Đối mặt với Hoàng Đức Duy không nói lời nào, hắn cũng tỏ ra hờ hững.
Nói xong hắn làm bộ như muốn đi, vừa bước được hai bước lập tức nghe thấy tiếng ghế cọ sát vào sàn nhà phía sau, cuối cùng cậu cũng đứng dậy khỏi ghế.
"Đợi đã..."
Nguyễn Quang Anh lại chiến thắng lần nữa.
Hoàng Đức Duy đeo ba lô đen trên lưng, đi theo sau hắn rời khỏi ký túc xá, lúc đi ngang qua tầng dưới vẻ mặt của cậu khác hẳn so với những sinh viên khác đang vui mừng vì được về nhà nghỉ lễ.
Hai người đến bên xe, cậu lại ngồi ở ghế sau như thể rất ghét ở gần hắn, dù ở trong không gian hạn hẹp này cũng muốn cách xa hắn nhất có thể.
Nguyễn Quang Anh ngồi vào xe, từ gương chiếu hậu nhìn thấy cậu đã cởi balo ra cũng không so đo.
Hắn lái xe đưa cậu đến nhà hàng Thuỵ Cát Đặc.
Nhà hàng này cần đặt bàn trước, vào bên trong có nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ ngồi.
Hai người ngồi xuống, Nguyễn Quang Anh đưa thực đơn cho Hoàng Đức Duy trước rồi nói với cậu: "Xem đi, em muốn gọi món gì."
Cậu nhận lấy thực đơn, lại gọi những món mà mình đã từng gọi trước đây. Sau khi Hoàng Đức Duy gọi xong, hắn gọi thêm hai món nữa rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Những món ăn dần được bưng lên sau đó không lâu, Nguyễn Quang Anh vẫn chưa động đũa, đợi thức ăn được dọn hết lên bàn hắn mới phát hiện Hoàng Đức Duy ngập ngừng nhìn mình hai lần, rồi chủ động cầm đũa lên gắp thức ăn.
Hai người bắt đầu ăn.
Không biết từ khi nào cậu trở nên ít nói hơn, không còn giống như một chú chim hót líu lo nữa, cũng không còn mặt dày mày dạn nói những lời thân mật với hắn như trước.
Hai người lặng lẽ ăn khoảng mười phút, Nguyễn Quang Anh đột ngột lên tiếng: "Sao em không chụp ảnh nữa?"
Đây là điều mà Hoàng Đức Duy thích làm nhất trước đây, chụp cận cảnh những món ăn đắt tiền trong nhà hàng sang trọng, rồi thêm những bộ lọc màu sắc sặc sỡ đăng lên mạng.
Cậu có vẻ buồn bã, im lặng rất lâu mới trả lời hắn: "Không ai like cho em hết."
Hắn mới chợt nhớ ra mình đã giúp cậu xóa sạch hết danh sách bạn bè, có lẽ đối với Hoàng Đức Duy, việc mất đi những lượt like và bình luận ngưỡng mộ trên mạng cũng khiến niềm vui khi đến nhà hàng đắt tiền giảm đi một nửa.
Thậm chí những món ăn mà trước đây cậu ăn ngon lành, bây giờ cũng trở nên không còn hấp dẫn nữa.
Nguyễn Quang Anh nhìn cậu cúi đầu, dùng nĩa gắp một chiếc lá salad.
Hoàng Đức Duy không dễ bị một bữa ăn đắt tiền dỗ dành như trước nữa.
Hắn cảm thấy mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Lúc này điện thoại trong túi của hắn chợt rung lên, hắn lấy ra xem thấy là cuộc gọi của trợ lý, nếu không phải việc gì quá quan trọng sẽ không bao giờ làm phiền hắn vào lúc này.
Nguyễn Quang Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cuộc gọi được kết nối, quả nhiên là có một lỗi trong bảng kế hoạch dự án. Đối tác phát hiện ra vấn đề đang chất vấn bọn họ, cuộc gọi của hắn kéo dài khá lâu vì phải đích thân xin lỗi người phụ trách dự án của đối tác, sắp xếp lại nhân sự đồng thời khiển trách những nhân viên trong dự án này.
Khi cuộc gọi kết thúc, Nguyễn Quang Anh đi rửa tay trong nhà vệ sinh.
Lúc ra ngoài, hắn phát hiện Hoàng Đức Duy đã không còn ngồi ở vị trí đó nữa.
Hắn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng không thấy bóng dáng của Hoàng Đức Duy, chắc chắn cậu không có đi vệ sinh. Không biết cậu đi đâu, cũng đâu còn là trẻ con mà cứ ngồi không yên thích chạy lung tung khắp nơi.
Nguyễn Quang Anh không khỏi nhíu mày bước nhanh vài bước, vừa định đi tìm quản lý nhà hàng để hỏi thăm đã thấy Hoàng Đức Duy đang đứng ở cửa chính của nhà hàng, đang khoa tay múa chân với nhân viên phục vụ.
"Hoàng Đức Duy?"
Nguyễn Quang Anh đi đến gọi cậu một tiếng, cậu giật mình quay đầu lại.
Một khuôn mặt hoảng hốt đập vào mắt hắn, mắt cậu đỏ hoe đã rưng rưng nước mắt.
Hắn chỉ rời đi một lát để nghe điện thoại, mà cậu đã sắp khóc luôn? Nguyễn Quang Anh cảm thấy rất khó hiểu, hắn đi đến nói lời xin lỗi với nhân viên phục vụ, rồi nắm lấy tay kéo cậu về bên mình. Vừa chạm vào tay cậu, hắn đã bị nhiệt độ lạnh buốt của đôi tay đó làm cho giật mình, lạnh đến mức như vừa bị nước lạnh xối qua.
Lúc này Hoàng Đức Duy lại siết chặt tay Nguyễn Quang Anh, đi theo sát sau hắn.
Hắn quay đầu nhìn cậu, phát hiện vẻ mặt của cậu vẫn còn hoảng sợ như chim sợ cành cong.
"Anh đi đâu vậy?"
Hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu hỏi mình: "Không phải anh nói sẽ đón em về nhà sao?"
Hoàng Đức Duy tưởng hắn đã bỏ cậu lại.
Nguyễn Quang Anh đột nhiên cảm thấy như có ai đó bóp chặt trái tim mình.
Cuộc gọi này quả thật kéo dài quá lâu, hắn nghĩ vậy.
"Anh chỉ đi nghe điện thoại thôi."
Nguyễn Quang Anh không ngờ cậu lại sợ hãi như vậy, hắn nhanh chóng nghĩ ra có lẽ là mình đã uy hiếp và doạ vứt bỏ Hoàng Đức Duy quá nhiều lần, mới dẫn đến hắn đi nghe một cuộc điện thoại dài hai mươi phút thôi mà cậu đã sợ hãi đến thế.
Sau khi quay trở lại bàn ăn, cậu lấy khăn giấy lau mũi của mình khiến đầu mũi cũng đỏ lên.
Hắn im lặng một lúc rồi hỏi lại: "Tại sao em không gọi điện cho anh?"
Cậu ủ rũ nói: "Điện thoại của em để quên trong xe anh rồi."
Giọng nói của cậu nghèn nghẹn, nghe có vẻ rất tủi thân.
"Em còn ăn nữa không?"
Bữa ăn đến giờ này, Hoàng Đức Duy trông rất chán nản dường như không còn tâm trí gì nữa.
Cậu đúng thật cũng không muốn ăn nữa, có lẽ là do bị hù dọa, cũng có lẽ là do ghét Nguyễn Quang Anh, trước mặt người mình ghét thì ngay cả món ăn yêu thích cũng trở nên mất ngon mà.
Cậu lắc đầu, nhưng nhìn thấy còn rất nhiều thức ăn thừa trên đĩa lại do dự một lúc rồi gật đầu.
Ăn xong, hai người trở lại xe.
Nguyễn Quang Anh nhìn thấy cậu lại ngồi ở ghế sau, bỗng nhiên nhận ra cậu cùng lắm cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu, nhỏ hơn hắn chừng bốn năm tuổi, dáng người cũng nhỏ bé hơn so với những chàng trai cùng trang lứa, cậu ngồi ở ghế sau như vậy nhìn qua gương chiếu hậu trông càng nhỏ bé và đơn độc hơn.
Chắc hắn đã làm sai thật vì bắt cậu phải chịu những tổn thương không đáng có, hoặc có lẽ khi thấy cậu chỉ vì hắn rời đi hai mươi phút mà đã mất hết cảm giác an toàn, dáng vẻ tưởng mình lại bị bỏ rơi ấy trông thật đáng thương.
"Anh xin lỗi." Nguyễn Quang Anh đột ngột nói.
Hắn không muốn Hoàng Đức Duy tiếp tục giận dỗi mình nữa, điều này sẽ không tốt cho kỳ nghỉ sắp tới của hai người. Hắn quay đầu lại nhìn cậu: "Anh xin lỗi em được không, trước đó là lỗi của anh."
Rất hiếm khi nghe thấy lời xin lỗi của Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy nghe xong cũng trợn tròn mắt.
Hắn với tay lấy một vật đặt ở ghế phụ, đưa cho cậu: "Sau này em có thể chơi cái này."
Hoàng Đức Duy nhận lấy, đó là một máy chơi game cùng hãng với của Lục Tiêu nhưng cấu hình cao hơn.
Nguyễn Quang Anh nghe thấy tiếng cậu háo hức mở hộp ra.
Nếu ngay từ đầu cậu chọn ngồi ở ghế phụ của hắn, lẽ ra cậu đã nhận được món quà này trước khi ăn tối rồi.
Chắc vì được đưa đi ăn một bữa tối đắt tiền hay là do được tặng máy chơi game, và lời xin lỗi dù có vẻ không mấy thành ý của Nguyễn Quang Anh.
Dù sao tâm trạng của cậu cũng đã khá hơn một chút.
Hình ảnh của Nguyễn Quang Anh dần trở nên không còn đáng ghét như trước nữa, Hoàng Đức Duy nghĩ, hắn đối xử không tốt với cậu nhưng trên thế giới này có rất nhiều người còn đối xử với cậu tệ hơn, so ra thì hắn cũng không đến nỗi nào.
Nhiều lúc cậu cũng rất muốn lấy lòng hắn lắm chứ, bất kể vì lý do gì, có thể là vì kỳ vọng của chị gái, vì muốn được tiền tài giàu sang, hoặc như bây giờ là mong hắn đừng đối xử tệ với mình nữa.
Hoàng Đức Duy lúc này rất dễ dỗ dành, cậu mở máy chơi game.
Nguyễn Quang Anh nghe thấy tiếng máy game khởi động, sau đó nghe cậu ngồi ở ghế sau nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chồng."
Hắn khởi động xe, không mấy vui vẻ mà nghĩ, Hoàng Đức Duy chỉ gọi mình như vậy mỗi khi nhận được điều tốt hoặc có điều cầu xin thôi.
Về đến nhà, hắn lại quay vào phòng làm việc thêm một lúc.
10 giờ tối hắn rời khỏi phòng làm việc quay lại phòng ngủ chính, Nguyễn Quang Anh thấy cậu đang nằm sấp ở cuối giường, đã mặc đồ ngủ, tay cầm máy chơi game, đang tròn mắt chăm chú điều khiển nhân vật trên màn hình nhảy nhót.
Nguyễn Quang Anh đi đến lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay luồn vào trong quần áo của cậu từ từ sờ lên trên.
Hắn nói: "Ngủ đi, ngày mai chơi tiếp."
Hoàng Đức Duy hiển nhiên là người có sức tự chủ rất kém, đang dồn hết sự tập trung vào máy chơi game nên để hắn tùy ý sờ. Cơ thể cậu vẫn không nhúc nhích một chút, trong miệng còn nói: "Anh cứ như vậy làm không được sao?"
Cậu không muốn dừng tay, còn tỏ vẻ muốn để Nguyễn Quang Anh muốn làm gì thì làm. Hắn suýt nữa tức đến bật cười, khuôn mặt không có biểu cảm gì đột nhiên cười lạnh một tiếng, đứng dậy tắt đèn ngay.
Căn phòng đột ngột tối sầm lại, nhưng màn hình máy chơi game vẫn sáng. Hoàng Đức Duy đưa tay dụi mắt, đột nhiên cảm thấy quần mình bị kéo xuống. Ngay sau đó tay cậu đột nhiên không giữ vững làm máy chơi game rơi xuống giường, cậu không còn quan tâm đến chuyện phía sau, muốn cúi người xuống nhặt máy chơi game đã rơi.
Lại bị Nguyễn Quang Anh ôm chặt từ phía sau, không biết hắn đã làm gì mà vòng eo vốn đang muốn vùng vẫy đột nhiên mềm nhũn, cậu rên rỉ một tiếng rồi bị kéo trở lại trong lòng hắn.
Cánh tay đang đưa ra của cậu bị hắn nắm lấy, lúc này Nguyễn Quang Anh lại tỏ ra dễ tính nói với cậu: "Ngày mai anh giúp em nhặt."
Nhưng Hoàng Đức Duy dường như vẫn rất khổ sở bật khóc.
"Chưa làm gì cả mà đã khóc rồi." Hắn đã có cảm giác, nửa tháng không làm lúc này đã rất khó kiềm chế.
Hoàng Đức Duy nức nở, nói lắp bắp: "Quỳ, quỳ không được nữa."
Vì thế Nguyễn Quang Anh bế cậu lên đổi tư thế, dưới ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ hắn thấy mặt cậu sáng lấp lánh, toàn là nước mắt.
Lúc Hoàng Đức Duy ở trên giường làn da lúc nào cũng trắng nõn nà, lại dễ dàng để lại dấu vết, sức khỏe còn rất yếu được một chút đã thở hổnển, đôi môi đỏ bừng hơn người thường rất nhiều thường hé ra trông rất gợi cảm. Mà đôi mắt ấy, đôi mắt mèo đẹp ấy không thể chứa đựng bất cứ thứ gì lại vừa đủ để trung hòa vẻ quyến rũ của cậu, khiến cậu trông càng ngây thơ trong sáng.
Nguyễn Quang Anh sẽ không tiếc lời dùng những từ ngữ xấu xa để miêu tả Hoàng Đức Duy, nhưng chỉ có một điều hắn không thể phủ nhận đó là cậu rất đẹp, một vẻ đẹp dễ dàng khơi gợi dục vọng của người khác.
"Đừng khóc nữa."
Hắn ôm cậu, rồi lại hôn cậu. Hắn nhớ ra trước đây Hoàng Đức Duy đã nhiều lần muốn hôn mình, vì tối nay hắn định làm rất lâu nên muốn dỗ dành cậu một chút.
Nhưng nước mắt của Hoàng Đức Duy vẫn không ngừng rơi, hắn nghi ngờ là mình chưa hôn đủ nên lại thử một lần nữa. Lần này, hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, thấy đôi môi cậu hé mở nên Nguyễn Quang Anh áp môi mình lên hôn sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minhtui