Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41


Nguyễn Quang Anh không nhớ rõ đã bao lâu rồi cậu không gửi cho hắn những bức ảnh phong cảnh linh tinh như hoa cỏ, mây trời, cũng không còn kể với hắn tất cả những câu chuyện hàng ngày vô nghĩa nữa.
Hắn đặt điện thoại của cậu trở lại, thấy bình truyền dịch sắp hết nên ấn nút gọi y tá ở đầu giường.
Hoàng Đức Duy đang ngủ say bị chiếc kim rút ra khỏi mu bàn tay đánh thức. Cậu mơ màng mở mắt ra, cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, ánh đèn trước mắt chói đến nỗi phải mất một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng, lúc này mới nhìn thấy Nguyễn Quang Anh đang đứng bên giường mình.
"Anh sao, sao lại ở đây?" Gương mặt tái nhợt yếu ớt của cậu nhăn lại, nhìn Nguyễn Quang Anh mà trong lòng lại cảm thấy hoảng hốt.
"Em bị ngất xỉu ở trường, thầy giáo báo cho anh rồi đưa em đến đây." Hắn đứng bên giường, trả lời ngắn gọn với Hoàng Đức Duy.
Qua một hai phút cậu mới nhìn rõ mình đang ở bệnh viện, nhớ lại trước khi đôi mắt tối sầm ngất xỉu đã cảm thấy đau bụng dữ dội ở ký túc xá, cậu ngã trên mặt đất, bụng đau thắt từng cơn làm cậu nôn mửa liên tục.
"À." Hoàng Đức Duy lơ đờ đáp lại một tiếng.
"Muốn ở lại bệnh viện một đêm hay là về nhà bây giờ?" Nguyễn Quang Anh hỏi cậu.
Bản thân cậu cũng không thích bệnh viện, cảm thấy những thứ trong bụng mình đã nôn hết sạch, truyền dịch xong ngoài cơ thể mệt mỏi ra thì không có cảm giác khó chịu nào khác, nên nói: "Về nhà."
"Bây giờ mấy giờ rồi, muộn quá ký túc xá sẽ đóng cửa, chúng ta phải nhanh lên." Cậu đưa tay kéo chăn lên, nói với Nguyễn Quang Anh như vậy.
Lúc này Hoàng Đức Duy vẫn chưa biết mình đã được trường cho nghỉ học.
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Tại sao em lại mua thuốc ngủ?"
Câu nói vừa dứt, Hoàng Đức Duy ngây người ra giống như không hiểu được câu hỏi của hắn.
Nguyễn Quang Anh vốn không phải là người thích trốn tránh vấn đề, trong quá trình trưởng thành hắn luôn là kiểu người càng bại càng hăng. Lúc này đối mặt với vấn đề của Hoàng Đức Duy, dù cũng cảm thấy bối rối nhưng sẽ không chọn cách trốn tránh hiện thực, lại lặp lại rõ ràng một lần nữa: "Thầy quản lý nói em đã nôn ra rất nhiều thuốc ngủ."
Ánh mắt đờ đẫn của cậu từ từ khôi phục lại một chút, con ngươi chuyển động nhẹ, tầm mắt dừng trên người Nguyễn Quang Anh suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Em hơi khó ngủ ở chỗ lạ, ban đêm không ngủ được nên mua thuốc để dễ ngủ."
"Khó ngủ ở chỗ lạ?" Hắn nhíu mày, đây rõ ràng là một câu trả lời rất không thuyết phục, tiếp tục hỏi: "Từ khi nào?"
Hoàng Đức Duy trả lời: "Từ lúc khai giảng đến giờ."
Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của Nguyễn Quang Anh xuất hiện một chút gợn sóng nhưng nhanh chóng trở lại như cũ, lại hỏi: "Hôm nay sao em lại uống nhiều thuốc ngủ nữa?"
"Không nhớ rõ." Cậu nhăn mặt, dùng tay chống người từ từ ngồi dậy trên giường bệnh. Từ lúc mở mắt ra đã bị Nguyễn Quang Anh liên tục hỏi quá nhiều câu, tâm trạng vốn đã tệ càng trở nên bất an, nhưng lại có chút không dám trả lời thật lòng.
"Chắc là trước khi ăn bánh em đã uống ba viên rồi nhưng sau đó lại quên, lúc muốn ngủ lại uống một lần nữa, nên... nên là uống quá nhiều thôi."
"Thật sao?" Biểu cảm trên mặt hắn rất kỳ lạ, không biết có tin lời giải thích của cậu hay không, đôi mắt hơi cụp xuống từ từ ngước lên, hắn như thăm dò mà hỏi: "Trường học nghĩ em..." Nói đến một nửa hắn lại kỵ nhắc từ nào đó nên đột ngột im lặng một chút mới nói, "Nghĩ em không muốn sống nữa."
Lúc này Hoàng Đức Duy đã ngồi xuống mép giường, đang cúi đầu tìm xem đôi giày của mình bị ném đi đâu, nghe thấy lời của Nguyễn Quang Anh mới nhìn hắn một cái, đôi mắt hổ phách nhạt đối diện với đôi mắt đen láy trong một khoảnh khắc.
"Thỉnh thoảng thôi." Cậu nói vài lời thật lòng, nói: "Phần lớn thời gian muốn sống, một phần nhỏ thời gian không muốn sống."
Một câu trả lời không rõ nghĩa và nhẹ nhàng như vậy, lại như mang theo sức mạnh vạn cân đập vào ngực hắn một cái. Một phần nhỏ thời gian không muốn sống là phần nhỏ thời gian nào, là lúc ở trường học hay là lúc ở bên hắn? Nguyễn Quang Anh luôn thích tra hỏi cặn kẽ từng chuyện nhỏ nhặt của Hoàng Đức Duy, lại đột nhiên im lặng không muốn truy hỏi thêm vào lúc này.
Cuối cùng cậu cũng tìm thấy đôi giày của mình, từ từ trèo xuống giường xỏ chân vào giày.
Nguyễn Quang Anh cúi đầu nhìn dây giày của cậu buộc loạn xạ, nhìn thấy xoáy tóc mềm mại ở giữa đỉnh đầu cậu mới nói: "Anh đưa em về trường thu dọn đồ đạc trước."
"Thu dọn đồ đạc làm gì?"
Hoàng Đức Duy nghe tin này, đầu óc choáng váng, "Lại bị trường đuổi à?" Cậu đột ngột đứng dậy, thân thể vốn đã yếu ớt lảo đảo, trước mắt tối sầm.
Nguyễn Quang Anh đưa tay đỡ cậu một cái đợi cậu đứng vững, Hoàng Đức Duy nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều, dù không thể hiểu được cảm xúc trên mặt hắn nhưng vẫn quen theo thói quen cảm thấy sợ hãi trong lòng, yếu đuối nói: "Em không làm gì sai ở trường... Lần này cũng không phải cố ý đau bụng."
"Anh không nói em cố ý bị bệnh." Hắn có vẻ cũng không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì, lại nói: "Em bị bệnh nên trường cho em nghỉ vài ngày, để em nghỉ ngơi nhiều hơn."
Nói xong ánh mắt hắn lại rơi vào khuôn mặt Hoàng Đức Duy, dường như muốn tìm thấy niềm vui mừng sướng vì không phải đến trường nhưng cậu vẫn chỉ uể oải "ừ" một tiếng.
Nguyễn Quang Anh lái xe đưa cậu về trường, bảo Hoàng Đức Duy ngồi trong xe, còn hắn vào trường thu dọn đồ đạc của cậu xách ra khỏi ký túc xá. Hắn nhét hành lý vào cốp xe xong mới mở cửa ngồi vào ghế lái, nghe thấy cậu lẩm bẩm "Mới chỉ bị ngộ độc thức ăn thôi mà, nôn ra là xong rồi..."
Có lẽ là thấy chiếc vali lớn của mình bị xách ra, nên cậu đã biết trường không chỉ cho nghỉ có mấy ngày.
Nguyễn Quang Anh không trả lời, mắt nhìn thẳng tiếp tục lái xe.
Việc Hoàng Đức Duy tự ý uống quá liều thuốc ngủ trong ký túc xá gây ra một cú sốc không nhỏ cho thầy quản lý. Trường học luôn giữ kín như bưng mấy vụ thế này, chắc đến lúc nói với các bạn học khác cũng chỉ dùng lý do ngộ độc thức ăn hoặc uống nhầm thuốc. Nhưng khi cậu chưa chứng minh được mình hoàn toàn không có vấn đề gì, chắc chắn trong thời gian ngắn trường sẽ không dám nhận cậu vào học.
Hai người về nhà, Hoàng Đức Duy lại ỉu xìu.
Dạ dày trải qua cơn nôn mửa dữ dội cũng không ăn nổi mấy món thịt cá nữa, Nguyễn Quang Anh đành nấu cho cậu một chút cháo loãng, nhìn cậu uống xong rồi quay về phòng.
"Nếu thấy mệt thì hôm nay ngủ sớm một chút, đừng chơi điện thoại nữa." Trước khi đóng cửa phòng ngủ, hắn nói với Hoàng Đức Duy như vậy.
Có lẽ là cơ thể thực sự yếu ớt, cậu nghe theo lời hắn đặt điện thoại lên đầu giường rồi nhắm hai mắt lại.
10 giờ tối Nguyễn Quang Anh đi ra khỏi phòng làm việc, tắm xong đi ra thì Hoàng Đức Duy đã nhắm mắt nằm ngủ trong ổ chăn.
Từ khi cậu tỉnh dậy đến giờ biểu hiện không khác gì một người bình thường bị ốm nhẹ, nhưng lời nói của thầy quản lý và tin nhắn mà Nguyễn Quang Anh nhìn thấy cậu gửi cho Trình Thi Duyệt vẫn còn in rõ trong đầu hắn.
Hắn vẫn còn nửa tin nửa ngờ về việc Hoàng Đức Duy có thực sự bị bệnh hay không, nhưng hắn là người hay suy nghĩ quá nhiều lại còn đa nghi. Hắn nhớ lại ngày cậu gửi tin nhắn cho Trình Thi Duyệt bảo muốn gặp cô ta, trùng hợp với ngày thanh toán 700 nghìn thất bại.
Nếu ngày hôm đó cậu không nạp tiền game thất bại, có lẽ cậu sẽ tiếp tục đắm chìm vào game chứ làm gì có tâm trạng nhắn những lời linh tinh cho Trình Thi Duyệt lúc nửa đêm.
Nguyễn Quang Anh đi ra khỏi phòng tắm, tắt đèn.
Hoàng Đức Duy nằm quay lưng lại với hắn, co ro trên giường, Nguyễn Quang Anh nằm lên giường đưa tay kéo cậu lại.
Hắn dễ như trở bàn tay kéo cậu vào trong lòng ngực, hoàn toàn không cảm nhận được trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành. Đến lúc này hắn dường như mới nhận ra từ khi đến thành phố này cậu đã gầy đi rất nhiều, gò má hóp lại, cằm nhọn rõ rệt, sờ vào người cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ xương sườn nhô lên.
Hắn nhắm mắt lại nghĩ, hoa cỏ chuyển đổi đất đai còn phải thích nghi với môi trường mới, có lẽ Hoàng Đức Duy mềm yếu cũng phải đợi thêm một thời gian nữa sẽ ổn thôi.
Hắn nghĩ vậy.
Đến giữa đêm không biết là mấy giờ, Nguyễn Quang Anh bị một tiếng động rất nhỏ đánh thức, một luồng gió lạnh cuốn vào phòng khiến hắn tỉnh táo lại vì lạnh.
Hắn đưa tay sờ xung quanh, nhưng nơi Hoàng Đức Duy đang nằm đã trống không.
Hắn đột ngột mở mắt nhìn thấy Hoàng Đức Duy lẽ ra phải ngủ say trên giường, bây giờ đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đã thò nửa người ra ngoài cửa sổ.
"Hoàng Đức Duy, em đang làm gì vậy?"
Đứng bên cửa sổ cậu nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình, cái lưng cong đang dựa vào cửa sổ từ từ đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn.
Nguyễn Quang Anh nhìn thấy thân hình gầy gò của Hoàng Đức Duy bị màn đêm bao trùm, mái tóc mềm mại bị gió đêm thổi bay lòa xòa trên trán cậu. Khuôn mặt tái nhợt, hoảng sợ và ngơ ngác đột ngột đập vào mắt hắn.
Nguyễn Quang Anh không biết mình đã đến bên cạnh Hoàng Đức Duy rồi nắm lấy cậu như thế nào, hắn nghe thấy giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh của mình, một lần nữa hỏi cậu: "Em đang làm gì vậy?"
Lúc này cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt sợ sệt nói: "Em nghe thấy tiếng mưa bên ngoài ồn ào quá làm em không ngủ được, em nghĩ cửa sổ chưa đóng kín nên dậy đóng cửa sổ, kết quả là phát hiện ra ngoài trời không mưa."
Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ dần: "Em chỉ muốn mở cửa sổ ra xem tiếng nước chảy phát ra từ đâu thôi."
Nghe vậy, Nguyễn Quang Anh đứng đến bên cửa sổ cũng nhìn ra ngoài một cái.
Thời tiết cuối tháng mười nên nhiệt độ không còn ấm áp nhưng cũng chưa đủ lạnh buốt, một cơn gió đêm thổi qua trán khiến cơn lạnh xộc lên, cùng lúc đó mồ hôi lạnh phía sau lưng hắn cũng tuôn ra.
Không có gì cả.
Trong đêm tĩnh lặng không có một âm thanh nào, ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Hoàng Đức Duy thực sự đã bị bệnh.
Tiếng "rắc" vang lên, cửa sổ phòng ngủ bị Nguyễn Quang Anh giơ tay đóng sầm lại, thậm chí còn khóa chặt trước mặt cậu rồi kéo rèm cửa lại thật kín.
"Cái điều hòa ở nhà bên cạnh bị rò rỉ nước." Hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng và điềm tĩnh của mình, "Lại đây ngủ đi."
Nguyễn Quang Anh kéo cậu trở lại giường, khuôn mặt của Hoàng Đức Duy dưới ánh đèn mờ tối ở đầu giường trông rất tiều tụy, cậu đã bị hắn kéo nằm xuống nhưng vẫn mở to mắt.
"Tiếng ồn lớn quá, em không ngủ được." Hoàng Đức Duy như đang thực sự bị tra tấn, cậu đưa tay xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, lại không muốn Nguyễn Quang Anh vì bị đánh thức mà mắng mỏ hoặc ép mình ngủ nên giải thích: "Chắc là do hôm nay em đã ngủ ở bệnh viện nhiều rồi."
Hắn sờ vào cơ thể lạnh ngắt của cậu vì hóng gió lạnh, cánh tay vòng qua vai cậu rồi đưa tay bịt tai cậu lại, ôm cậu vào lòng ngực.
Hoàng Đức Duy cảm giác lòng bàn tay ấm áp của Nguyễn Quang Anh áp lên tai mình, vì bị ôm chặt nên cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập đều đều và mạnh mẽ của hắn.
Cậu chợt cảm thấy vô cùng ấm áp, như đang được bao bọc kín mít không còn một kẽ hở nào. Cậu mở to mắt trong bóng tối muốn nhìn hắn thêm một cái nữa, như muốn xác định có phải là người thật, có phải mọi thứ đều là thật không.
Tiếng tim đập "thình thịch" át cả tiếng mưa rơi, cậu cuối cùng cũng nói: "Hình như máy điều hòa không còn chảy nước nữa rồi."
Giọng nói của Nguyễn Quang Anh trở nên rất thấp trong màn đêm, hắn nói: "Vậy thì ngủ đi."
Hoàng Đức Duy vẫn chưa nhắm mắt, giống như một con chim bị xáo trộn tổ bỗng nhiên trở lại cái tổ nguyên vẹn, trong chốc lát cậu không thể xác định được Nguyễn Quang Anh có phải là người thật không. Vì thế cậu đưa tay sờ vào cánh tay của hắn, xác nhận là thật xong mới lo lắng lại nghi ngờ hỏi: "Em... Em có bị bệnh nặng không?"
"Đêm hôm khuya khoắt mà em nghĩ linh tinh gì thế?" Lúc này, giọng điệu của Nguyễn Quang Anh trầm xuống một chút, "Hôm nay em vừa mới ra viện mà, nếu em có bệnh nặng sao bác sĩ có thể dễ dàng cho em xuất viện về nhà chứ?"
"Em biết rồi, ngủ đi." Nghe thấy giọng điệu của hắn trở nên nghiêm túc hơn, Hoàng Đức Duy vội vàng nhắm mắt lại.
Mặc dù bây giờ hắn sẵn lòng giúp cậu bịt tai rồi ôm cậu ngủ, nhưng chắc cậu đã chọc giận hắn rồi nên hắn chẳng còn nhiều kiênẫn với cậu, lỡ như lại mắng cậu một trận hoặc làm những việc tàn nhẫn khác, thì Hoàng Đức Duy yếu ớt bây giờ không thể chịu đựng được.
Đợi đến khi cậu nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn, Nguyễn Quang Anh vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ.
Hoàng Đức Duy bị bệnh, hơn nữa còn là một căn bệnh rất nghiêm trọng, nhớ lại kỹ lại thì đây không phải lần đầu tiên cậu nói với hắn là nghe thấy tiếng mưa rơi.
Lúc này hắn nhớ lại ngày Trình Thi Duyệt qua đời và ngày cậu bị đánh gãy chân đều là những ngày mưa. Nguyễn Quang Anh không biết Hoàng Đức Duy nhút nhát đã bị mang về trong đêm mưa bao nhiêu lần.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao đang yên đang lành cậu lại bị bệnh, rõ ràng lúc đó ở Vân Hoài còn khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót như thể còn gây ra được nhiều rắc rối lắm.
Chẳng lẽ hắn đối xử với cậu chưa đủ tốt sao? Hắn đã làm gì với cậu? Nguyễn Quang Anh đã dành đủ sự quan tâm cho Hoàng Đức Duy, lần duy nhất vượt quá giới hạn là đã trách sai cậu, đánh vào tay cậu.
Hồi nhỏ hắn bị Trần Bích Uyển đánh mười cái vào lòng bàn tay, từ đó hắn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe đến nỗi như dằn vặt bản thân, nhưng thành tích chỉ có tiến bộ chứ không bao giờ lùi. Còn Hoàng Đức Duy bị hắn đánh mười cái vào bàn tay từ đó vẫn không gượng dậy nổi, thậm chí còn không thể đến lớp đúng giờ, cục bột cũng không nhào được nữa.
Đây là tại sao?
Hắn cũng chỉ muốn cậu rút ra bài học, đã làm sai thì phải vấp ngã, phải đau đớn, để nhớ mà không tái phạm, chứ không phải đẩy cậu một cái để cậu rơi xuống vực thẳm.
Nguyễn Quang Anh đối xử với cậu có quá đáng không? Có khiến cậu cảm thấy đau khổ lắm không?
Hắn cũng không bắt Hoàng Đức Duy học lại cấp ba, không ép cậu đi vào chỗ chết bắt cậu thi đậu vào trường danh giá, chỉ kêu cậu đi nướng bánh mà cậu đã khóc lóc thê thảm như vậy. Hắn chỉ muốn cậu sửa đổi thói quen xấu, nghiêm túc đàng hoàng làm lại từ đầu, cậu lại biểu hiện như thể bị làm khó dễ không biết phải sống như thế nào.
Hoàng Đức Duy sao có thể tỏ ra mình sẽ sống sót được bằng bất cứ giá nào, nhưng thực tế lại mong manh dễ vỡ đến vậy?
Không biết đã qua bao lâu, đầu óc của Nguyễn Quang Anh rối bời cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ say rồi lại không biết tại sao lại mơ thấy một giấc mộng, trong giấc mơ hắn trở lại khu vườn của nhà họ Nguyễn. Hắn thấy những cây cổ thụ xanh um tít tận trời, những bông hoa nở rộ khắp nơi, tiếp tục đi vào bên trong cuối cùng đến được nơi sâu nhất, nhìn thấy một bông hoa mà hắn mới ươm trồng không lâu.
Trên cành hoa treo một cái thẻ gỗ chỉ to bằng ngón tay cái, trên đó viết tên Hoàng Đức Duy.
Thấy Nguyễn Quang Anh đến thăm mình, cậu bắt đầu lay động cành lá về phía hắn, "Sao anh đến tay không thế này, em thấy khát quá, cứ thế này em sắp héo rồi đấy."
Hắn thấy đất ở gốc rễ của cậu đã ẩm một mảng nhỏ, không hiểu hỏi: "Không phải vừa mới tưới nước cho em sao?"
"Không được đâu, em không uống được nước, em chỉ có thể uống loại nước hoa giá trên 18 triệu một chai thôi. Với lại loại đất này em ở cũng không thoải mái lắm, không đủ lấp lánh, anh có thể rải một ít kim cương quanh gốc rễ của em được không, tốt nhất là loại to một chút, đừng có loại vụn quá nhỏ." Hoàng Đức Duy ầm ĩ đưa ra yêu cầu: "À đúng rồi, đừng quên phun một ít nước hoa lên cánh hoa của em nữa nhé."
Nguyễn Quang Anh bị tiếng nói chuyện ồn ào làm đầu đau muốn nứt ra, giọng điệu cũng trở nên không vui: "Những bông hoa khác chỉ cần có ánh nắng mặt trời và mưa là có thể nở rất đẹp, tại sao em lại không được?"
"Nhưng mà em vốn dĩ như vậy mà, vì anh chăm sóc em không tốt nên bây giờ em mới bị bệnh."
Hắn nhìn thấy cậu giơ một chiếc lá ra, cho hắn xem cái lỗ trên lá.
Nguyễn Quang Anh không quan tâm, hừ lạnh một tiếng nói: "Anh đã bón phân cho em đúng liều lượng đúng thời gian rồi, còn tưới nước nữa, tự mà hồi phục sức khỏe đi, lần sau anh đến đây em phải ngoan ngoãn nở hoa."
Nói xong, hắn lại nói: "Nhớ đấy, phải nở đẹp một chút."
Lời vừa dứt, Hoàng Đức Duy đột nhiên khóc lóc nỉ non: "Nhưng mà em vốn dĩ là loại hạt giống như vậy mà, lúc gieo em xuống đã bị thiếu một góc rồi, em có làm gì được đâu. Mà cho dù anh có chăm sóc em tốt đến đâu, em cũng chỉ có thể nở những bông hoa xẹp lép, không thể nở những bông hoa tươi tắn, làm sao mà đẹp được!"
"Anh không chịu được thì ngay từ đầu đừng có trồng!"
"Chẳng phải vì em quá yếu đuối sao!" Nguyễn Quang Anh đút hai tay vào túi quần lạnh lùng vô tình, nhìn xuống từ trên cao ra lệnh: "Anh cho em một tuần để sửa cái tật yếu đuối này!"
Hắn cho cậu một tuần để sửa đổi, nhưng cậu lại không để lại cho hắn thêm một giây nào để đổi ý rút lại lời nói, ngay khi lời của hắn vừa dứt.
Cành và lá của Hoàng Đức Duy, bao gồm cả những nụ hoa chưa kịp nở đột nhiên héo úa rụng xuống, rơi lốp bốp lên giày da của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minhtui