...5...
Khác với dự đoán của Hoàng Đức Duy, đám bạn cùng phòng không những không dọn dẹp đồ đạc trên bàn, mà còn "dọn" cả bản thân cậu ra khỏi ký túc xá.
Dù sao cũng phụ lòng dặn dò của Trình Thi Duyệt, cậu mang tâm trạng buồn bực rời khỏi trường học, còn bị mất hết thể diện nên trong thời gian ngắn cậu cũng không muốn quay lại trường.
Thời điểm này mà về cậu lo sẽ đụng mặt chị, hôm nay chị đã cố tình bảo cậu phải về trường học nên cậu cũng không muốn chị phải lo lắng chuyện cậu bị đuổi học.
Hoàng Đức Duy ngồi nhàn nhã trong quán cà phê một lúc, bữa trưa ở căng tin trường ăn không được ngon nên cậu gọi thêm vài chiếc bánh ngọt bơ có vẻ ngoài xinh xắn.
Cậu vừa lướt điện thoại vừa ăn hai chiếc bánh nhỏ vào bụng. Chơi điện thoại suốt hai tiếng cậu mới nhìn lên bầu trời, quyết định ra khỏi quán cà phê. Giờ này vẫn còn sớm nên cậu không định về nhà.
Hôm qua Trình Thi Duyệt bảo cậu chơi giùm hai ván bài khiến ham muốn chơi mạt chược cũng được khơi lên, vả lại đã lâu lắm rồi không chơi, gần đây chỉ lo tập trung vào "việc chính" mà chị sắp xếp cho mình.
Nghĩ đến đây, Hoàng Đức Duy lấy điện thoại ra nhấp vào khung trò chuyện của mình và Nguyễn Quang Anh, thấy câu "Chào buổi sáng" mình gửi hôm nay vẫn lẻ loi không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Cậu chán nản nhét điện thoại vào túi, mang tâm trạng sa đọa gọi taxi đến quán bar Lan Hải. Quán bar này nằm ở một nơi khá vắng vẻ phía sau phố đi bộ sầm uất, vị trí bình thường và trang trí bên trong cũng không có gì đặc sắc so với các quán bar khác.
Theo lẽ thường, quán bar sẽ không mở cửa sớm thế này.
Nhưng Hoàng Đức Duy không đến quán bar để uống rượu.
Cậu đẩy cửa bước vào quán bar, rồi đi theo con đường quen thuộc đến cánh cửa bí mật phía sau quán bar. Nhân viên phục vụ nhận ra đây là khách quen nên không cản trở, còn làm một cử chỉ chào mời thân thiện.
Cánh cửa mở ra, cậu đi xuống vài bậc thang đã lập tức nghe thấy tiếng ồn ào phấn khích bên trong, xuống tầng hầm mới thấy hóa ra quán bar này còn có một cõi khác.
Đây là một sòng bài nhỏ hoạt động ngầm.
Lúc này có vài người xung quanh cũng đang chơi, Hoàng Đức Duy nghe tiếng xúc xắc vang lên, ánh sáng bên trong không được tốt lắm mà có tông màu ấm hơi tối.
Mặc dù đến sòng bài nhưng cậu tự nhận mình không nghiện cờ bạc, chỉ thích chơi mạt chược thôi.
Với ngoại hình như vậy của cậu đáng lẽ sẽ rất thu hút sự chú ý, nhưng hiện tại những con bạc trên bàn chỉ tập trung vào các lá bài. Hoàng Đức Duy bước vào cũng rất nhỏ nhẹ, vì vậy đi một đoạn đường cũng không thu hút được sự chú ý của ai.
Cậu đi thẳng đến quầy bar của người phụ trách sòng bài, chống tay lên quầy hỏi: "Ông chủ Lưu, còn chỗ chơi mạt chược không?"
Người đàn ông trung niên để râu quai nón ngước mắt nhìn, ánh mắt dừng lại, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên nhiệt tình:
"Cậu Hoàng lại đến chơi à, đương nhiên còn chỗ chơi mạt chược rồi, theo tôi đến đây."
Hoàng Đức Duy chơi mạt chược ở đây không phải mới một lần hay hai lần. Số tiền chơi mạt chược cũng không hề nhỏ, nhìn vào cách ăn mặc của cậu và số tiền boa mà cậu thường xuyên đưa cho nhân viên phục vụ, ông chủ Lưu luôn nghĩ cậu là một tên thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng.
Tiếng mở cửa "kẽo kẹt" vang lên, trên bàn mạt chược trong phòng vừa vặn thiếu một người, ông chủ Lưu dẫn Hoàng Đức Duy đi đến chỗ ngồi.
Khi cậu ngồi vào bàn mạt chược, những người bạn cùng phòng đáng ghét và Nguyễn Quang Anh khó ưa... một loạt chuyện lộn xộn khác trong đầu đều bị gạt bỏ hết.
Không khí ngột ngạt trong căn hầm này không tốt lắm, nhưng khi Hoàng Đức Duy sờ vào mạt chược vẻ mặt lập tức tốt hơn hẳn.
Dáng vẻ giống như một chú mèo vừa bắt được cá.
Những người cùng bàn nhìn thấy vẻ mặt của cậu không khỏi liếc nhìn nhau, có người còn lơ là quên cả việc mình đã đánh ra quân nào.
Trên bàn mạt chược Hoàng Đức Duy tập trung cao độ, những người muốn nói chuyện với cậu đều bị phớt lờ.
Thời gian chơi mạt chược trôi qua rất nhanh, hôm nay cậu không may mắn lắm nhưng vẫn chưa muốn về sớm như vậy, đến cuối cùng không ngờ mình lại thua sạch hết tiền trong thẻ.
Hoàng Đức Duy theo bản năng định gọi điện cho chị, nhưng ngay sau đó mới chợt nhớ ra tuần trước Trình Thi Duyệt vừa chuyển cho cậu một khoản tiền tiêu vặt. Vả lại cậu đã hứa sẽ về trường học cũng chưa làm được, còn đến sòng bài ngồi cả buổi chiều rồi thua sạch tiền.
Cậu đặt ngón tay lên số điện thoại của chị chần chừ trong vài giây, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu vẫn không bấm.
"Thôi quên đi." Hoàng Đức Duy đứng dậy khỏi bàn mạt chược, vươn vai, "Hôm nay không chơi nữa."
Cậu phớt lờ những lời níu kéo của mấy người trên bàn mạt chược muốn giữ mình lại chơi thêm hai ván, đi ra ngoài phòng riêng.
Ông chủ Lưu thấy cậu đi ra, không khỏi ngạc nhiên: "Sao thế cậu Hoàng, chơi xong rồi sao?"
Trước đây, Hoàng Đức Duy thường xuyên chơi thâu đêm.
"Không muốn chơi nữa!" Giọng điệu của cậu không tốt lắm, nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ông chủ.
Người đàn ông trung niên đã lăn lộn trong sòng bài từ lâu, nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng là chưa thỏa mãn của Hoàng Đức Duy liền đảo mắt một cái, lập tức hạ giọng đến gần nói:
"Cậu Hoàng, dạo này có phải hơi eo hẹp không?"
"Không sao, tôi hiểu mà, chắc là bị gia đình cắt tiền tiêu vặt rồi nhỉ. Nhưng tiền không thành vấn đề, không có thì tôi cho cậu vay trước, chơi đến khi nào cậu vui thì thôi."
"Thật ư?" Hoàng Đức Duy vốn định hất tay áo bỏ đi, liếc nhìn đối phương rồi thầm nghi ngờ sao có thể tốt bụng cho mình vay tiền chơi như vậy.
"Tất nhiên rồi!"
Cậu suy nghĩ một lúc, không biết nghĩ đến đâu mà thử hỏi: "Có tính lãi không?"
Ông chủ lén lút đưa cho cậu một con số.
Ngay lập tức tròng mắt Hoàng Đức Duy như muốn lòi ra ngoài, cao như vậy sao không đi cướp tiền luôn đi, đây không phải cho vay nặng lãi thì là gì.
Mặc dù con mắt nhìn đời của cậu còn non nớt, nhưng đối với bốn chữ "cho vay nặng lãi" vẫn rất cảnh giác, biết rằng đây là thứ không thể đụng vào.
Người đàn ông vốn nhiệt tình và niềm nở tiếp đón mình lại có tâm địa đen tối như vậy, nên Hoàng Đức Duy thầm mắng vài câu. Cậu nhìn thân hình to lớn gấp đôi mình của đối phương, rồi lại nhìn lướt qua sợi dây chuyền vàng trên cổ và hình xăm trên cánh tay, những lời mắng suýt nói ra lập tức nuốt trở lại.
Cuối cùng cậu chỉ nói với giọng điệu khó chịu, để lại một câu: "Đã nói là hôm nay không có tâm trạng! Không chơi nữa!"
----
Lúc Hoàng Đức Duy trở về trang viên Winner, nhìn thấy đèn phòng khách sáng lên cũng biết Trình Thi Duyệt đang ở nhà.
Cậu mở cửa thấy chị vẫn mặc chiếc váy dài màu đỏ chưa kịp thay, đang nằm ngả lưng trên ghế sofa lim dim, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần sau khi trang điểm hiện lên vẻ mệt mỏi khó che giấu.
Cậu hỏi: "Chị, sao không lên lầu nghỉ ngơi?"
"Một lát nữa chị phải đi ra ngoài."
Trình Thi Duyệt trả lời rồi nhìn sang cậu, "Em đi học rồi à?"
Hoàng Đức Duy vừa chơi mạt chược đến giờ mới về nhà, nhưng vẻ mặt không thay đổi và tim cũng không đập mạnh khi trả lời:
"Vâng, không phải chị bảo em về trường à."
Cậu nhìn chị mình, đi đến nằm xuống ghế sofa, dang tay ôm lấy eo Trình Thi Duyệt rồi đầu cũng vùi vào lòng cô ta. Trình Thi Duyệt không ngăn cản trò nũng nịu quen thuộc của cậu, giơ tay vuốt ve khuôn mặt ấm áp của cậu. Cô ta ngửi thấy mùi rượu xen lẫn thuốc lá trên người Đức Duy, nhìn vào đôi mắt đẹp long lanh đang nhìn mình cũng không vạch trần cậu, chỉ nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc rối của cậu.
"Duy, em cứ ham chơi như vậy làm sao anh Quang Anh thích được chứ?"
Cậu nghe vậy càng vùi mặt sâu hơn vào lòng Trình Thi Duyệt, giọng nói uể oải: "Anh Quang Anh vốn dĩ không có thích em đâu." Cậu lại nói thêm:
"Chị giỏi như vậy mà anh ấy còn không thích, làm sao có thể thích em được chứ."
"Hắn là gay đấy."
Cậu ngẩng mặt lên:
"Sao chị biết, chị đã nói anh ấy chưa từng có bạn trai mà?"
Trình Thi Duyệt vẫn kiên nhẫn với cậu:
"Đó là vì hắn còn chưa biết bản thân mình là gay." Cô ta đặt tay lên vai cậu rồi nói:
"Em phải cho hắn biết, hiểu chưa?"
Hoàng Đức Duy nhăn mặt, chưa kịp nói mình không hiểu thì đã bị chị đẩy ra.
"Đến giờ rồi, chị phải đi đây." Cô ta đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉnh trang lại váy của mình rồi nói với cậu: "Tối nay chị có thể không về nhà, nếu em đói thì bảo dì nấu cơm cho ăn."
Trình Thi Duyệt nói xong mới bước đi, nhưng cơ thể không đứng vững nên thân hình cứ chao đảo. Hoàng Đức Duy vội vàng đứng lên đỡ cô ta, giọng nói lo lắng: "Sao vậy chị, không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Tối qua không ngủ ngon, không sao đâu, đã hẹn với người ta rồi sao có thể thất hẹn được."
Cậu nhìn chị mình từ đầu đến chân, không có chỗ nào không được trau chuốt tỉ mỉ, bèn hỏi: "Chị lại tìm kiếm người mới rồi à?"
Trình Thi Duyệt dường như cũng cảm thấy câu hỏi của em trai mình ngây thơ đến buồn cười, đẩy tay cậu ra rồi mỉm cười hỏi ngược lại: "Nếu không thì cứ ngồi đợi đến lúc mỏ vàng cũng cạn à?"
Tiếng "cạch" vang lên khi cô ta đóng cửa đi ra ngoài.
Hoàng Đức Duy nhìn theo bóng lưng chị gái khuất dần, trong lòng hoang mang một hồi. Từ trước đến nay cậu vô cùng ngưỡng mộ chị, trong mắt cậu Trình Thi Duyệt rất tài giỏi, khéo léo, xinh đẹp lại còn thông minh. Dường như chị chẳng cần tốn nhiều sức lực, chỉ cần nhấc nhẹ ngón tay hay nở một nụ cười là những người đàn ông giàu có sẽ tự động vây quanh chị.
Trình Thi Duyệt là tay chơi lão luyện trong chốn quyền quý, cậu tưởng chị mình sẽ luôn sống ung dung tự tại, khi nhìn thấy chị không khỏe mà vẫn cố gắng tham dự buổi tiệc trong đêm khiến cậu cảm thấy không quen. Dường như Trình Thi Duyệt luôn làm mọi việc một cách dễ dàng, giờ đây cũng cần phải "tốn một chút sức".
Hoàng Đức Duy nhận ra điều này, đột nhiên cảm thấy mình cũng nên gánh vác một phần nào đó cho chị, nên cậu lại bắt đầu khôi phục lại chế độ tích cực "làm phiền" Nguyễn Quang Anh.
Cuối tuần này, một cơn mưa nhỏ đổ xuống. Thời tiết se lạnh dần, sau trận mưa mùa hè cũng đã đi đến hồi kết. Hoàng Đức Duy tiêu hết tiền tiêu vặt cũng không dám mở miệng xin thêm, chỉ có thể ở nhà chơi game.
Đang lúc cậu tập trung điều khiển nhân vật trên màn hình thì nghe thấy chiếc điện thoại bỗng rung lên. Mười ngày sau, cậu cuối cùng cũng nhận được lời hẹn gặp của Nguyễn Quang Anh.
Hắn trả lời tin nhắn "Anh Quang Anh, anh đã ăn tối chưa ạ? Công viên Tân Hồ mở cửa trở lại rồi, hay là mình đi dạo nhé?" mà cậu đã gửi hai mươi phút trước bằng một chữ "Được".
Hoàng Đức Duy lập tức buông máy chơi game ra, xông vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó ra trước tủ quần áo bắt đầu chọn đồ. Vừa cầm một chiếc quần dài ra, cậu bỗng nhớ lại hình ảnh của Trình Thi Duyệt hôm nọ, cậu khựng lại cuối cùng cắn răng đưa tay vào tủ lấy ra một chiếc quần ngắn.
Chín giờ rưỡi tối, Nguyễn Quang Anh nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang đứng dựa vào tường ở lối vào công viên Tân Hồ đợi hắn. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, áo sơ mi được sơ vin vào chiếc quần short màu nâu nhạt tôn lên vòng eo thon thả.
Dưới chân là đôi giày thể thao trắng, kết hợp với khuôn mặt non nớt trông không khác gì học sinh cấp 3.
Nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp, cộng thêm gió thổi nên không tránh khỏi sẽ hơi lạnh. Nguyễn Quang Anh cho rằng cậu có thể đã hiểu lầm sở thích của mình.
Hoàng Đức Duy dường như cũng nhận ra ánh mắt của hắn, thấy cậu liếc nhìn mình một cái sau đó chạy chậm đến gần. Hai người đi dọc theo con đường ngắm cảnh, chưa đi được bao xa Quang Anh đã cảm thấy cậu như vô tình cọ vào mu bàn tay mình.
Đức Duy thấy hắn không phản ứng gì nên lấy hết can đảm đưa tay nắm lấy tay hắn. Hắn có cảm giác thiếu niên đang đi bên cạnh mình rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.
Đôi khi hắn cảm thấy Hoàng Đức Duy rất kỳ lạ, trên tin nhắn thì dùng đủ từ ngữ biểu cảm "nhé", "à", gửi ảnh gợi cảm, nhưng ngoài đời lại táo bạo một cách vụng về. Hắn nghĩ có lẽ giống kiểu trẻ con cố tỏ ra trưởng thành.
Hắn phát hiện Đức Duy đang nắm tay mình bỗng dừng bước, nhìn về phía một quầy bán kem.
"Anh Quang Anh, anh ăn kem không?"
Hắn không thích đồ ngọt, nhưng chưa kịp trả lời đã thấy cậu chạy đi mua rồi cầm một cây kem vui vẻ chạy về.
"Cho anh nè." Nguyễn Quang Anh bị nhét một cây kem vô tay.
Hoàng Đức Duy dường như rất thích những món này, cậu ăn vài ngụm đã vơi hơn một nửa. Có lẽ do biểu cảm của cậu quá hưởng thụ, hoặc do bị cậu thúc giục "Ăn đi", thế là hắn đành há miệng nếm thử một miếng.
Vừa ăn xong Quang Anh lập tức nhíu mày vì vị ngọt gắt.
Thấy kem bắt đầu tan, hắn định ném vào thùng rác thì Đức Duy ngăn lại:
"Đừng, anh không thích thì đưa cho em, lãng phí lắm."
Cậu kéo lại, mới phát hiện tay hắn đã bị kem nhiễu xuống làm bẩn.
"Hoàng Đức Duy, buông tay." Nguyễn Quang Anh lúc này rõ ràng đã thấy không vui.
Đức Duy nghe hắn gọi tên mình nên sững sờ, thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn thì lo sợ buông tay ra. Kem đã chảy ra làm bẩn nửa bàn tay hắn. Hắn cúi mắt nhìn cậu, vẻ mặt khó đoán.
"Ăn đi." Nguyễn Quang Anh đột nhiên nói, đưa bàn tay đang cầm cây kem lên trước mặt cậu.
Đức Duy định nhận lấy nhưng bị né tránh. Hắn nói tiếp: "Cứ ăn như vậy."
"À." Cậu khẽ đáp, tiến đến gần tay hắn. Đầu lưỡi đỏ thè ra liếm lấy phần kem còn lại, vô tình liếm luôn vào tay của Nguyễn Quang Anh.
Ngón trỏ của hắn chợt cảm thấy ướt nóng.
Cậu định ngẩng đầu xin lỗi thì thấy hắn bất ngờ giơ tay ném cây kem vào thùng rác. Nguyễn Quang Anh cảm thấy cậu đúng là người hết thuốc chữa, đồng thời Hoàng Đức Duy cũng thầm chửi hắn thật khó hiểu.
Bản thân cậu mặc quần ngắn đi trong gió lạnh đã mệt, giờ thêm cây kem lạnh nuốt xuống bụng làm người run bần bật. Cậu đứng đợi hắn từ nhà vệ sinh đi ra, càng đi càng sát hắn.
Hắn ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào trên người cậu, thấy cậu run rẩy nói:
"Xin lỗi, anh Quang Anh, em thực sự là... quá lạnh."
Nguyễn Quang Anh nhìn xuống hai đầu gối đã ửng đỏ vì lạnh của cậu, sau một lúc lâu mới dời mắt: "Không sao, trung tâm thương mại vẫn chưa đóng cửa, chúng ta đi thôi."
Đi dạo chưa đầy hai mươi phút, hai người rẽ vào trung tâm thương mại. Hoàng Đức Duy không ngờ Quang Anh dẫn mình đi mua quần áo mới. Khi ra khỏi đó, trời đã rất tối, hắn lái xe đưa cậu về.
Lần này Đức Duy cẩn thận hơn, nói chỉ cần chở đến cổng đại học A là được. Khi đến cổng trường, cậu cầm túi quần áo chuẩn bị xuống xe. Hắn hạ cửa sổ xe hỏi: "Sao vậy?"
Nghĩ đến món quà hào phóng, Hoàng Đức Duy đột ngột thò đầu ra hôn lên má hắn một cái. Nụ hôn dùng sức quá mạnh như muốn đánh lén, tiếng hôn có hơi to.
Nguyễn Quang Anh đơ ra trong chốc lát, định giơ tay lau thì nhìn thấy khuôn mặt giả vờ e ấp của cậu bên ngoài cửa sổ.
"Cảm ơn anh Quang Anh."
Hắn lạnh lùng kéo cửa sổ xe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com