|1|
Tiếng mưa xối xả đập vào mái tôn rền vang như tiếng trống trận, nuốt chửng lấy mọi âm thanh khác trong căn nhà kho hoang phế. Ánh sáng vàng vọt từ cột đèn đường phía xa hắt qua khung cửa sổ vỡ nát, vẽ nên hai bóng hình đối lập giữa không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và kim loại han gỉ. Không khí đặc quánh sự căng thẳng, đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề, đau đớn.
Điền Gia Thụy đứng đó, khẩu súng lục lạnh lẽo vững vàng trong tay, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía đối diện. Đôi mắt sắc lạnh của hắn, vốn dĩ luôn như vực sâu không đáy, giờ đây lại ẩn chứa một nỗi đau xé lòng, chỉ thoáng qua như một cơn gió nhẹ, rồi lại tan biến vào vẻ vô cảm quen thuộc. Một giọt nước, không rõ là mưa hay mồ hôi lạnh, chầm chậm lăn dài trên thái dương hắn, mang theo sự mệt mỏi đã tích tụ đến tận cùng.
Cách vài bước chân, Lâm Tử Diệp cũng giương cao khẩu súng đã lên đạn. Ngón tay cậu siết chặt báng súng, khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy không phải vì sợ hãi mà vì sức nặng của quyết định đang đè nén. Gương mặt cậu chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng quắc như bùng cháy, kìm nén một dòng cảm xúc phức tạp: phẫn nộ, đau đớn, và cả một nỗi tuyệt vọng không tên. Mưa tạt qua khung cửa, thấm ướt vạt áo sơ mi dính chặt vào da thịt, lạnh lẽo như chính trái tim cậu lúc này.
"Sao lại là em?"
Giọng Điền Gia Thụy trầm thấp, khàn đặc như được nghiền nát từ sâu thẳm lồng ngực, hòa vào tiếng mưa. Đó không phải một câu hỏi mong chờ đáp án, mà là một lời thở than, một sự chấp nhận số phận nghiệt ngã. Hắn biết, và hắn thà rằng mọi chuyện kết thúc ngay bây giờ.
Lâm Tử Diệp không đáp. Cậu không thể. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, lời nói bị nghẹn ứ lại bởi mớ cảm xúc hỗn độn đang cào xé. Tay cậu vẫn run, nhưng súng thì không hạ xuống. Nhiệm vụ. Tình yêu. Lựa chọn. Tất cả xoáy vào nhau thành một cơn lốc hủy diệt.
Không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng mưa gào thét và nhịp thở nặng nhọc của cả hai. Họ đối diện nhau, không phải như kẻ thù truy đuổi, mà như hai linh hồn lạc lõng bị số phận đẩy vào một ván cờ tàn không lối thoát. Viên đạn định mệnh nằm im lìm trong nòng súng, chờ đợi một cái bóp cò, một sự giải thoát, hay một kết thúc bi thảm.
Ai sẽ là người gục ngã? Và quan trọng hơn, ai sẽ là người ra tay?
//
Một năm trước, ở một góc khác của thành phố phồn hoa nhưng ẩn chứa vô vàn góc tối.
Tiếng còi xe cảnh sát văng vẳng từ xa, lẫn vào âm thanh huyên náo của đường phố, chẳng thể lọt vào căn phòng họp cách âm tuyệt đối tại trụ sở cảnh sát hình sự thành phố S. Không khí bên trong đặc quánh sự nghiêm trọng, lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ điều hòa. Trên màn hình lớn, hình ảnh một người đàn ông với đôi mắt sắc lẹm, lạnh lùng được phóng to, kèm theo những dòng thông tin khô khan nhưng đầy rẫy tội ác.
Lâm Tử Diệp, 27 tuổi, ngồi thẳng lưng trên ghế, ánh mắt chăm chú theo dõi từng slide chiếu lên. Trông cậu trẻ hơn cái tuổi của mình một chút, với gương mặt vẫn giữ được nét thanh tú và ánh nhìn cương nghị đặc trưng của một cảnh sát tài năng. Tuy nhiên, sâu thẳm trong đôi mắt đó là sự tập trung cao độ, xen lẫn một chút lo lắng khó tả khi nghe đến cái tên: Điền Gia Thụy.
"Như các cậu đã thấy..." Giọng nói rắn rỏi của đội trưởng Trần vang lên, phá vỡ sự im lặng. Ông là một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc, từng trải và đầy kinh nghiệm. "Đây là chân dung của Điền Gia Thụy. 30 tuổi. Là kẻ đứng đầu 'Tứ Long Hội', tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn mạnh nhất đang hoành hành trong khu vực. Hắn tàn độc, xảo quyệt, và đặc biệt... khó đoán."
Màn hình chuyển sang những bằng chứng ghê rợn: những hồ sơ vụ án chưa lời giải đáp, những hình ảnh về địa điểm giao dịch phi pháp, và cả những đoạn ghi âm rợn người về các phi vụ làm ăn giết người không ghê tay. Lâm Tử Diệp siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Cậu đã quen với những điều này, nhưng cảm giác về cái tên Điền Gia Thụy lại khác. Hắn ta không giống bất kỳ tên tội phạm nào cậu từng đối mặt.
"Điền Gia Thụy gần như chưa bao giờ lộ diện trực tiếp trong các phi vụ. Hắn xây dựng một mạng lưới hoàn hảo, và bản thân hắn là một bóng ma. Chúng ta đã mất nhiều năm, tổn thất không ít nhân lực để cố gắng tiếp cận." Đội trưởng Trần dừng lại, quét ánh mắt quanh phòng, rồi dừng lại ở Lâm Tử Diệp. "Nhưng lần này, chúng ta có một cơ hội."
Lâm Tử Diệp cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu biết cái nhìn đó.
"Lâm Tử Diệp." Đội trưởng Trần gọi tên cậu. "Cậu là người thông minh, kiên trì, và có khả năng thích nghi cao. Đây là một nhiệm vụ thâm nhập. Cậu sẽ là người duy nhất được giao phó trọng trách này."
Lâm Tử Diệp hít một hơi sâu. "Rõ, thưa đội trưởng."
"Nhiệm vụ của cậu là tiếp cận Điền Gia Thụy. Bằng mọi giá. Tìm kiếm bằng chứng cụ thể về hoạt động của Tứ Long Hội, đặc biệt là những phi vụ giết người. Và quan trọng nhất..." Đội trưởng Trần nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử Diệp, ánh mắt ông sắc như dao. "...khi thời cơ đến, hãy kết thúc mối nguy hiểm này."
Một tập hồ sơ dày cộp được đặt trước mặt Tử Diệp. Hồ sơ giả, thân phận giả, câu chuyện cuộc đời mới. Tất cả được chuẩn bị tỉ mỉ để cậu có thể trở thành một mảnh ghép hoàn hảo trong thế giới ngầm tàn khốc đó. Cậu lướt qua những dòng chữ, những hình ảnh về cuộc đời mới mà cậu sắp phải sống. Một cuộc đời đầy dối trá và hiểm nguy, nơi mỗi hơi thở đều có thể là một canh bạc.
"Đây là một nhiệm vụ một đi không trở lại, Tử Diệp." Đội trưởng Trần nói thêm, giọng trầm xuống. "Chỉ một sai lầm nhỏ, cậu sẽ không chỉ mất mạng, mà còn có thể phá hỏng toàn bộ chuyên án kéo dài hàng năm trời của chúng ta. Cậu... sẵn sàng chứ?"
Lâm Tử Diệp ngước lên, ánh mắt kiên định. "Tôi sẵn sàng, thưa đội trưởng."
Buổi họp kết thúc, bầu không khí nặng nề dần tan đi, nhường chỗ cho những tiếng ghế kéo loẹt quẹt và bước chân vội vã. Các đồng nghiệp lần lượt rời khỏi phòng, mang theo vẻ mặt trầm tư hoặc những ánh nhìn đầy lo ngại về phía Lâm Tử Diệp. Dù là cảnh sát, quen với nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ lần này, đối đầu với Điền Gia Thụy – một cái tên đã trở thành nỗi ám ảnh của giới chức pháp luật – lại ở một đẳng cấp khác.
"Tử Diệp, cậu cẩn thận đấy."
Trương Bằng, đồng nghiệp thân thiết kiêm người anh em chí cốt của Lâm Tử Diệp, bước đến, đặt tay lên vai cậu. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn bình thường. Anh và Tử Diệp đã cùng nhau trải qua nhiều chuyên án, nhưng đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một nhiệm vụ "một đi không trở lại" theo đúng nghĩa đen.
Lâm Tử Diệp mỉm cười trấn an, nụ cười hơi gượng gạo. "Em biết mà, anh Bằng. Em sẽ không làm liều đâu."
"Không phải làm liều hay không." Trương Bằng lắc đầu, giọng trầm xuống. "Là cái tên Điền Gia Thụy đó... hắn không phải dạng vừa. Cậu phải giữ mình cho thật tốt. Đừng quên, anh em ở đây còn chờ cậu trở về."
Câu nói của Trương Bằng như một gánh nặng vô hình đè lên vai Lâm Tử Diệp. Cậu biết, đây không chỉ là nhiệm vụ cá nhân. Nó là niềm tin, là hy vọng của cả một tập thể, và hơn thế nữa, là sự an nguy của chính cậu trong một thế giới mà cậu chưa từng đặt chân vào.
Những lời cổ vũ, dặn dò khác cũng được gửi đến cậu, xen lẫn trong sự e dè và xót xa. "Làm tốt nhé, Tử Diệp!" "Cậu là người giỏi nhất, chúng tôi tin cậu!" "Nhớ giữ liên lạc đấy!" Mỗi câu nói, dù mang ý tốt, cũng chỉ khiến áp lực trong lòng Lâm Tử Diệp dâng cao hơn. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người, ánh mắt của kỳ vọng, và cả ánh mắt của sự chia lìa tạm thời.
Khi căn phòng chỉ còn lại mình cậu, Lâm Tử Diệp thở dài, buông thõng người xuống ghế. Ánh sáng từ màn hình máy tính đã tắt lịm, nhưng hình ảnh về Điền Gia Thụy vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu. Một hồ sơ tội ác dày đặc, những vụ án rùng rợn, và đôi mắt lạnh lùng như thể có thể xuyên thấu mọi sự giả dối. Hắn 30 tuổi, chỉ hơn cậu ba tuổi, nhưng dường như đã sống cả một kiếp người đầy máu tanh và thù hận.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những lo lắng đang bủa vây. Là một cảnh sát, cậu đã thề sẽ bảo vệ công lý, sẽ đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng. Nhiệm vụ này là một cơ hội lớn, một thử thách mà cậu phải vượt qua. Nhưng để thâm nhập vào thế giới của Điền Gia Thụy, cậu sẽ phải biến mình thành một kẻ khác. Một kẻ dối trá. Một kẻ sống trong bóng tối.
Sự mâu thuẫn bắt đầu nhen nhóm trong lòng Lâm Tử Diệp ngay từ khoảnh khắc đó. Liệu cậu có thể duy trì được bản ngã của mình khi lún sâu vào bùn lầy tội lỗi? Liệu cậu có thể giữ vững lý tưởng khi phải đối mặt với những cám dỗ, hay thậm chí là sự thu hút kỳ lạ từ chính mục tiêu của mình? Cậu sẽ phải giương súng về phía Điền Gia Thụy, đúng như lời đội trưởng đã dặn. Nhưng liệu đến lúc đó, khẩu súng trong tay cậu có còn vững vàng như bây giờ?
Lâm Tử Diệp đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống những ánh đèn đường lấp lánh như sao trời. Đâu đó ngoài kia là một thế giới khác, một thế giới mà cậu sắp phải bước vào. Một cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm và sự lừa dối, tất cả chỉ vì một cái tên – Điền Gia Thụy.
//
Quyết định đã được đưa ra, và cuộc sống của Lâm Tử Diệp bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới: giai đoạn của sự chuẩn bị, của việc lột xác. Cậu không còn là Lâm Tử Diệp của sở cảnh sát S, của những chuyên án truy bắt tội phạm đường phố đơn thuần. Giờ đây, cậu phải trở thành một "mảnh ghép" hoàn hảo để trà trộn vào thế giới đầy rẫy hiểm nguy của Điền Gia Thụy – một thế giới mà chỉ cần một bước sẩy chân, cậu sẽ vĩnh viễn không thể quay lại.
Những ngày sau đó của Lâm Tử Diệp trôi qua trong một guồng quay khắc nghiệt. Cậu bị tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc sống cũ, mọi liên lạc với bạn bè, người thân đều bị cắt đứt. Căn hộ nhỏ của cậu bị niêm phong, chiếc xe cảnh sát quen thuộc được cất vào kho. Cuộc đời cậu thu hẹp lại trong những bức tường của khu huấn luyện bí mật, nơi mỗi giây phút đều là một bài học sinh tồn tàn khốc.
Đây không chỉ là những buổi rèn luyện thể lực thông thường. Lâm Tử Diệp phải trải qua một khóa đào tạo toàn diện, chuyên sâu về mọi khía cạnh của thế giới ngầm. Từ những bài tập võ thuật tay đôi cường độ cao, nơi mỗi đòn đánh đều phải nhanh, gọn và chí mạng, đến việc làm quen với các loại vũ khí lạnh, súng ống – cách tháo lắp, sử dụng, và quan trọng hơn là cách giữ chúng im lặng trong một cuộc giao tranh. Cậu phải học cách tự vệ khi bị khống chế, cách thoát hiểm khỏi những tình huống tưởng chừng như vô vọng.
Tiếp đến là mài giũa những kỹ năng "mềm" – những chiêu thức tâm lý để sống sót trong môi trường "cá lớn nuốt cá bé". Lâm Tử Diệp được dạy cách đọc vị người khác qua ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu; cách thao túng tâm lý đối phương để đạt được mục đích mà không để lộ sơ hở; cách bắt chuyện với những kẻ máu lạnh nhất, rao bán những món hàng phi pháp giả mạo mà vẫn giữ được vẻ tự tin, ngang tàng. Cậu phải học cách hòa mình vào những cuộc chơi ngầm – những canh bạc thâu đêm, những bàn tiệc thác loạn, nơi rượu và thuốc phiện có thể làm mờ lý trí bất cứ lúc nào. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều phải mang một vẻ bất cần, đủ lạnh lùng để không ai nhận ra một cảnh sát chính trực đang ẩn mình bên trong.
Thậm chí, cậu còn phải thay đổi cả cách nói. Học cách dùng từ ngữ thô tục, cách phát âm địa phương của giới xã hội đen, để bất cứ ai nghe thấy cũng tin rằng cậu là một kẻ đã quen với cuộc sống phóng túng và đầy rẫy tội lỗi. Công nghệ cao cũng là một phần không thể thiếu: cách sử dụng thiết bị nghe lén siêu nhỏ, định vị, và cách mã hóa thông tin gửi về cho đội trưởng Trần mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng, để không một sợi tóc, không một dấu vân tay, không một lời nói dối nào có thể tố cáo thân phận thật của cậu.
Phần khó khăn nhất không nằm ở kỹ năng, mà ở việc trở thành một người khác. Lâm Tử Diệp phải giả chết một phần con người mình, nhưng cậu kiên quyết không để cái tên của mình biến mất. Hồ sơ giả được chuẩn bị tỉ mỉ, với một quá khứ "đen" đủ thuyết phục, một câu chuyện cuộc đời đầy bi kịch hoặc bất mãn với xã hội để giải thích cho sự xuất hiện của cậu trong thế giới ngầm. Từ quê quán, đến cả những mối quan hệ gia đình "giả" – một người cha nghiện ngập, một người mẹ bỏ rơi, một tuổi thơ lang bạt, tất cả đều được dựng nên. Cậu thậm chí còn được học thuộc lòng những ký ức không tồn tại, để bất cứ khi nào bị chất vấn, câu chuyện của cậu vẫn liền mạch và thuyết phục.
Tuy nhiên, với cái tên, cậu đã đấu tranh đến cùng. "Hãy để tôi giữ tên thật." Lâm Tử Diệp đã nói với đội trưởng Trần. "Đó là thứ duy nhất còn thật, là thứ sẽ nhắc nhở tôi mình là ai, và phải làm gì." Đội trưởng Trần đã nhìn cậu rất lâu, rồi gật đầu chấp thuận. Cái tên Lâm Tử Diệp sẽ là sợi dây vô hình níu giữ cậu khỏi vực sâu tha hóa, là lời nhắc nhở không ngừng về nhiệm vụ, về lý tưởng cảnh sát trong một môi trường mà mọi thứ đều là dối trá.
Ngoại hình cũng phải thay đổi. Mái tóc gọn gàng được cắt tỉa lộn xộn hơn, nhuộm màu tối hơn. Phong cách ăn mặc chuyển từ bộ quân phục cảnh sát chỉnh tề sang những bộ quần áo chất liệu thô, màu tối, rộng thùng thình hoặc ôm sát cơ thể, tùy thuộc vào hình ảnh cậu muốn xây dựng – một kẻ ngạo mạn, bất cần, hay một tay sai thầm lặng. Thậm chí, một vết sẹo giả mờ nhạt được tạo ra trên thái dương, và một hình xăm rồng cuộn kín đáo được vẽ ở bắp tay – những chi tiết nhỏ để "đóng dấu" lên con người mới. Cậu phải học cách đi đứng ưỡn ngực đầy thách thức, cách nhìn người bằng ánh mắt lạnh lùng, cách nhếch mép cười khẩy, thậm chí là cách hút thuốc, nhả khói và uống rượu mạnh như một kẻ đã quen với cuộc sống không có ngày mai.
Mỗi ngày trôi qua, Lâm Tử Diệp càng cảm thấy mình lún sâu hơn vào nhân vật mới. Càng nhập vai tốt, cậu càng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng con người thật của mình – một cảnh sát chính trực – sẽ dần tan biến. Giọng nói của cậu trở nên trầm hơn, ánh mắt sắc bén hơn, và nụ cười cũng trở nên khó nắm bắt hơn, ẩn chứa quá nhiều điều không nói.
Cậu đơn độc. Không thể chia sẻ những gì mình đang trải qua với bất kỳ ai, kể cả Trương Bằng hay đội trưởng Trần. Mọi thứ phải được giữ kín, mọi cảm xúc phải bị chôn vùi. Cậu đơn độc trên con đường này, một mình đối mặt với sự biến đổi đau đớn của bản thân, tự tay cắt đứt sợi dây liên kết với quá khứ. Tuy nhiên, mỗi khi đêm về, cậu lại lặp đi lặp lại cái tên của mình trong bóng tối: "Lâm Tử Diệp. Mày là cảnh sát. Mày là cảnh sát." Đó là lời thần chú, là chiếc neo giữ cậu không hoàn toàn chìm nghỉm.
Áp lực thời gian và mục tiêu luôn đè nặng. Hình ảnh Điền Gia Thụy – mục tiêu cuối cùng, kẻ thù lớn nhất – luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Cậu biết rằng mình đang chạy đua với thời gian để trở thành một "mảnh ghép" hoàn hảo, đủ để tiếp cận được tên trùm khét tiếng đó, để rồi cuối cùng, giương súng kết liễu hắn.
Lâm Tử Diệp đã sẵn sàng. Không hoàn toàn là một cảnh sát Lâm Tử Diệp, cũng không hoàn toàn là một kẻ vô danh, cậu là một sự pha trộn nguy hiểm, đang chuẩn bị bước vào thế giới của bóng tối để đối mặt với định mệnh của mình. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở từ giờ phút này sẽ là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo, cho đến khi tấm màn cuối cùng được kéo xuống.
-------------------------------------
Ý là tôi ấp ủ con plot này phải được 4 năm rồi đấy mà sợ viết giữa chừng bí lại drop thì phí (tại lười nữa), nay quyết định trao con plot này cho Thuỵ Diệp, bình thường trans nhiều đường rồi giờ lôi sở trường ra viết nó phải tàn canh tí để trả thù đời. Thi thoảng vẫn trộn đường mà thuỷ tinh nhiều hơn thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com