|2|
Lâm Tử Diệp được thả vào thế giới ngầm không kèn không trống, như một hạt cát vô danh giữa sa mạc. Hồ sơ giả chỉ dẫn cậu đến một quán bar ngầm khét tiếng ở ngoại ô thành phố S, nơi được biết đến là tụ điểm của nhiều băng nhóm nhỏ, cũng là nơi dễ nhất để một kẻ muốn "làm ăn" tìm được đường dây. Đó là một quán bar tăm tối, thứ ánh sáng lờ mờ, lập lòe từ những bóng đèn neon cũ kỹ chỉ đủ để phác họa những gương mặt xăm trổ, những ánh mắt lờ đờ vì khói thuốc và rượu.
Lâm Tử Diệp bước vào, không còn là chàng cảnh sát thư sinh. Mái tóc nhuộm tối màu hơi che đi một phần ánh mắt, bộ đồ da đen ôm sát làm nổi bật vóc dáng cao ráo. Cậu cố tình bước đi chậm rãi, bất cần, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, nhưng không dừng lại quá lâu ở bất cứ ai. Mùi rượu, thuốc lá, và cả mùi máu tanh mơ hồ xộc vào mũi, nhưng cậu đã tự ép mình chai sạn, không để lộ bất cứ sự khó chịu nào.
Cậu ngồi xuống một góc khuất, gọi một ly rượu mạnh mà cậu gần như chưa bao giờ chạm vào. Tiếng nhạc xập xình, những tiếng cười sảng khoái xen lẫn lời chửi thề tục tĩu vang vọng khắp không gian. Đây chính là thế giới mà cậu phải hòa mình vào, một thế giới mà chỉ cần một giây lơ là, cậu sẽ bị nuốt chửng.
Nhiệm vụ đầu tiên của Tử Diệp là tìm cách liên lạc với những kẻ có "máu mặt" ở đây, chứng tỏ giá trị bản thân. Cậu bắt đầu bằng những phi vụ nhỏ, mua bán hàng cấm nhẹ, tham gia những canh bạc lặt vặt. Mỗi lần giao dịch, mỗi lần nói chuyện, cậu đều diễn tròn vai một kẻ bất mãn, một con người cô độc, muốn tìm kiếm cơ hội để đổi đời bằng mọi giá. Dần dần, một vài kẻ để ý đến "Lâm Tử Diệp" mới xuất hiện này – một gương mặt khá non trẻ nhưng ánh mắt lại sắc sảo đến bất ngờ, và đặc biệt là không bao giờ để lộ một chút sợ hãi nào.
Và rồi, cái đêm định mệnh ấy cũng đến.
Trong một góc phòng VIP, nơi ánh sáng càng trở nên mờ ảo, một bóng người đàn ông cao lớn ngồi lặng lẽ, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào xung quanh. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi nhấp ly rượu trên tay, nhưng khí chất tỏa ra từ hắn lại đủ sức khiến cả căn phòng như chùng xuống. Những kẻ xung quanh hắn đều là những tay xã hội đen cộm cán, nhưng không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đó quá lâu.
Đó chính là Điền Gia Thụy.
Lâm Tử Diệp nhận ra hắn ngay lập tức. Hình ảnh trên màn hình máy tính chỉ là một phiên bản phẳng lặng, vô hồn. Ở ngoài đời, Điền Gia Thụy không chỉ có ánh mắt sắc lạnh mà còn toát ra một thứ uy quyền đáng sợ, một sự nguy hiểm tiềm ẩn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tuổi 30 dường như đã khắc lên hắn những đường nét trải đời, chai sạn, nhưng cũng không kém phần quyến rũ chết người. Một loại quyến rũ từ sự tàn bạo, từ quyền lực tối thượng.
Lâm Tử Diệp không dám nhìn quá lâu. Cậu quay đi, giả vờ tập trung vào ván bài trước mặt, nhưng mọi giác quan đều dồn vào bóng hình đó. Hắn ta đến quán bar này làm gì? Có phải là dấu hiệu cho một phi vụ lớn sắp diễn ra không?
Đột nhiên, một tiếng chai thủy tinh vỡ loảng xoảng, kéo theo tiếng ồn ào dữ dội. Một cuộc ẩu đả nhỏ bùng nổ gần bàn của Lâm Tử Diệp. Cậu nhanh chóng né tránh, nhưng một chai bia rỗng vô tình bay về phía góc VIP của Điền Gia Thụy.
Trong tích tắc, trước khi chai bia kịp vỡ, Điền Gia Thụy khẽ nhếch tay. Chai bia vỡ tan tành trên không trung, không chạm vào hắn một chút nào. Sau đó, hắn không nói một lời, chỉ liếc nhìn về phía cuộc ẩu đả với một ánh mắt lạnh như băng. Những kẻ đang đánh nhau lập tức dừng lại, sợ hãi cúi đầu. Họ hiểu, đây là địa bàn của hắn, và hắn không dung thứ cho bất kỳ sự hỗn loạn nào.
Ánh mắt của Điền Gia Thụy lướt qua Lâm Tử Diệp, chỉ một thoáng. Một cái nhìn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là sự vô tình của một kẻ đứng trên vạn người. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lâm Tử Diệp cảm thấy như mình bị đông cứng. Cậu không biết Điền Gia Thụy có nhận ra điều gì bất thường ở cậu không, hay chỉ đơn thuần là một cái nhìn lướt qua.
Cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhưng trái tim lại đập dữ dội trong lồng ngực. Một phần vì adrenaline của tình huống vừa rồi, một phần vì sự chạm trán bất ngờ với chính mục tiêu của mình. Hắn ta là một vực sâu, và cậu đang đứng bên bờ vực. Cuộc gặp gỡ đầu tiên chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đã đủ để Lâm Tử Diệp nhận ra rằng, đây sẽ là một trò chơi tử thần, nơi mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều có thể quyết định số phận của cậu.
Sau cái chạm mắt thoáng qua như vô tình với Điền Gia Thụy, Lâm Tử Diệp không ở lại quán bar lâu hơn nữa. Cậu rời đi, bước chân vội vã nhưng vẫn cố giữ vẻ bất cần thường thấy. Mỗi bước đi là một sự đấu tranh với những cảm xúc đang bùng lên dữ dội trong lòng. Gió đêm lùa qua những con hẻm nhỏ, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, nhưng không thể xoa dịu được ngọn lửa đang cháy rực trong tâm trí cậu.
Khi đã an toàn trở về căn phòng trọ tạm bợ, nơi ẩn náu bí mật do cấp trên sắp xếp, Lâm Tử Diệp đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào đó, thở dốc. Cậu không bật đèn, để bóng tối nuốt chửng mọi thứ, kể cả chính mình. Khoảnh khắc ấy, "Lâm Tử Diệp" của nhiệm vụ và "Lâm Tử Diệp" của bản ngã thật sự giằng xé dữ dội.
Hắn ta... Điền Gia Thụy. Không giống bất kỳ tội phạm nào mà cậu từng nghiên cứu qua hồ sơ. Ở hắn không chỉ có sự tàn độc, mà còn có một thứ khí chất áp đảo đến kinh ngạc, một vẻ bình thản đến đáng sợ khi chứng kiến bạo lực. Đôi mắt ấy, khi lướt qua cậu, mang một vẻ thờ ơ đến đáng sợ, như thể cậu chỉ là một hạt bụi không đáng bận tâm. Điều đó, một cách kỳ lạ, lại khiến Lâm Tử Diệp cảm thấy bị thách thức.
Cậu vuốt mặt, cảm nhận sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay thấm vào da thịt. Bao nhiêu năm rèn luyện, bao nhiêu lý tưởng được tôi luyện, tất cả dường như chao đảo chỉ bởi một ánh nhìn thoáng qua. Lâm Tử Diệp là một cảnh sát, một người lính của công lý. Nhiệm vụ của cậu là tiêu diệt Điền Gia Thụy, là bóc trần bộ mặt thật của hắn và tổ chức Tứ Long Hội. Vậy mà, khi đối mặt với hắn, một cảm giác khác lạ đã nhen nhóm. Không phải sợ hãi, cũng không hoàn toàn là sự căm ghét thuần túy của một cảnh sát đối với tội phạm. Nó là một sự tò mò, một sự hấp dẫn nguy hiểm, một điều gì đó khó gọi tên đang len lỏi vào tâm trí cậu.
"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy, Lâm Tử Diệp?" Cậu thì thầm, giọng khàn đặc trong bóng tối. "Mày là cảnh sát. Hắn là tội phạm. Kẻ thù của mày."
Nhưng những lời tự nhắc nhở ấy dường như chẳng có tác dụng. Hình ảnh Điền Gia Thụy lại hiện lên: cái cách hắn nhếch tay ngăn chai bia, sự bình tĩnh đến đáng sợ giữa hỗn loạn, và ánh mắt vô cảm nhưng đầy uy quyền đó. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ, đã tập luyện để chai sạn cảm xúc, để biến thành một con người khác. Thế nhưng, sự xuất hiện của Điền Gia Thụy lại làm rung chuyển mọi vỏ bọc, phơi bày những lỗ hổng trong bức tường tâm lý mà cậu đã cố công xây dựng.
Đêm đó, Lâm Tử Diệp không ngủ được. Cậu nằm trằn trọc, từng câu nói của đội trưởng Trần vang vọng trong đầu: "Nhiệm vụ một đi không trở lại... kết thúc mối nguy hiểm này." Và giờ đây, cậu đã nhìn thấy "mối nguy hiểm" đó bằng xương bằng thịt. Hắn không chỉ là một mục tiêu trên giấy tờ, hắn là một thực thể sống động, đáng sợ nhưng cũng đầy sức hút kỳ lạ.
Cậu biết, từ giây phút này trở đi, nhiệm vụ sẽ không còn đơn thuần là việc thu thập bằng chứng. Nó sẽ là một cuộc chiến dai dẳng, không chỉ với Điền Gia Thụy mà còn với chính bản thân cậu. Sợi dây mong manh mang tên "Lâm Tử Diệp" vẫn đang níu giữ cậu khỏi vực sâu. Nhưng liệu nó có đủ sức chống đỡ khi cậu ngày càng lún sâu vào thế giới của kẻ thù?
Sau đêm chạm mặt định mệnh, tâm trí Lâm Tử Diệp như một cỗ máy được lập trình lại. Nỗi lo lắng và ám ảnh về Điền Gia Thụy không làm cậu chùn bước, trái lại, nó càng củng cố quyết tâm của cậu. Cậu biết rõ sự nguy hiểm của hắn, và chính điều đó càng thôi thúc cậu phải hành động nhanh chóng, chính xác.
Mục tiêu của Lâm Tử Diệp rất rõ ràng: không chỉ tiếp cận được Điền Gia Thụy mà còn phải trở thành một kẻ có giá trị trong mắt hắn. Điều đó đòi hỏi cậu phải phô bày năng lực, chứng minh bản thân là một con bài hữu ích mà Tứ Long Hội không thể bỏ qua.
Lâm Tử Diệp bắt đầu bằng cách gây dựng "danh tiếng" của mình trong thế giới ngầm. Cậu không lao vào những phi vụ lớn ngay lập tức, mà tỉ mỉ, cẩn trọng như một thợ săn đang giăng bẫy. Cậu lợi dụng những mối quan hệ lỏng lẻo ở quán bar ngầm hôm trước, tham gia vào các hoạt động nhỏ lẻ nhưng đòi hỏi sự tinh ranh và bản lĩnh.
Lâm Tử Diệp không phải là một con bạc khát nước. Cậu nghiên cứu luật chơi, quan sát đối thủ, và chỉ đặt cược khi nắm chắc phần thắng, hoặc ít nhất là có thể thu về thông tin có giá trị. Khả năng tính toán sắc bén và đôi mắt đọc vị đối thủ giúp cậu thắng liên tiếp những ván bài nhỏ, thu hút sự chú ý của các tay anh chị cấp thấp. Họ bắt đầu gọi cậu bằng những biệt danh ngắn gọn, đầy vẻ khinh miệt ban đầu, nhưng dần dà chuyển thành sự tôn trọng ngầm.
Cậu không ngần ngại tham gia vào những cuộc ẩu đả nhỏ, nhưng luôn giữ được sự tỉnh táo và ra đòn dứt khoát. Khác với những kẻ côn đồ chỉ biết dùng sức, Lâm Tử Diệp kết hợp võ thuật bài bản với sự lanh trí, thường xuyên kết thúc cuộc chiến chỉ với vài động tác gọn gàng, không gây ra quá nhiều rắc rối nhưng đủ để khẳng định vị thế.
Cậu bắt đầu tiếp xúc với những giao dịch hàng cấm quy mô nhỏ hơn, đóng vai trò là một người trung gian đáng tin cậy. Thông tin chính xác, đúng hẹn, và khả năng giữ bí mật giúp cậu nhanh chóng chiếm được niềm tin từ một vài đầu mối. Những "món hàng" cậu giao dịch đều được kiểm soát bởi cảnh sát, đảm bảo không gây hại cho cộng đồng, nhưng vỏ bọc của cậu thì ngày càng trở nên chân thực.
Mỗi phi vụ, mỗi cuộc chạm trán đều được Lâm Tử Diệp ghi nhớ cẩn thận, mã hóa và gửi về cho đội trưởng Trần. Thông tin về các đường dây buôn lậu nhỏ, các điểm giao dịch, và tên của những tay sai cấp dưới của Tứ Long Hội dần được phơi bày.
Những "thành tích" của Lâm Tử Diệp không thoát khỏi tai mắt của những kẻ đứng đầu. Đặc biệt, có một kẻ thân cận với Điền Gia Thụy bắt đầu để ý đến cậu. Đó là một gã có biệt danh "Quỷ Diện", kẻ chuyên phụ trách các hoạt động "dơ bẩn" và tuyển mộ nhân lực mới cho Tứ Long Hội. Quỷ Diện xuất hiện trong một buổi giao dịch của Lâm Tử Diệp, ánh mắt dò xét, đánh giá từng cử chỉ của cậu.
Lâm Tử Diệp cảm thấy ánh nhìn đó, nhưng vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng, bất cần. Cậu biết, đây là một bài kiểm tra. Chỉ cần một chút sơ hở, mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu hoàn thành giao dịch một cách hoàn hảo, lời nói sắc bén, thái độ dứt khoát, khiến Quỷ Diện không thể tìm ra điểm yếu.
Vài ngày sau, Lâm Tử Diệp nhận được một lời mời tham gia vào một ván bạc lớn hơn, ở một địa điểm sang trọng hơn, được bảo kê bởi những người có "máu mặt" thực sự của Tứ Long Hội. Cậu biết, đây là cánh cửa đầu tiên để tiến sâu hơn vào hang ổ.
Khi bước vào căn phòng xa hoa nhưng đầy rẫy hiểm nguy đó, Lâm Tử Diệp không khỏi căng thẳng. Bầu không khí khác hẳn những quán bar tồi tàn cậu từng lui tới. Sự giàu có hòa lẫn với quyền lực, và trên hết, là sự hiện diện của những kẻ có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Giữa những gương mặt xa lạ, cậu nhận ra Quỷ Diện. Và ở một góc khuất, ngồi trên chiếc sofa bọc da sang trọng, đang chậm rãi hút điếu xì gà, là bóng dáng quen thuộc của Điền Gia Thụy.
Ánh mắt hắn lần này dừng lại trên người Lâm Tử Diệp lâu hơn một chút, mang theo sự tò mò mơ hồ. Hắn không nói gì, nhưng cái nhìn đó như muốn xuyên thấu mọi lớp ngụy trang, chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn cậu.
Lâm Tử Diệp hít một hơi thật sâu, giữ chặt sợi dây "Lâm Tử Diệp" trong tâm trí mình. Trò chơi tử thần thực sự đã bắt đầu.
Ván bạc lớn đó không chỉ là một trò tiêu khiển. Nó là một sân khấu, nơi những kẻ có tham vọng thể hiện bản lĩnh, và những kẻ mới nổi được "kiểm duyệt". Lâm Tử Diệp biết điều đó. Cậu bước vào bàn với một sự tự tin giả tạo, pha lẫn sự bất cần của một kẻ không còn gì để mất. Xung quanh bàn là những gương mặt dữ tợn, những ánh mắt sắc lẹm, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng ánh nhìn thi thoảng lướt qua từ phía Điền Gia Thụy – kẻ vẫn an tọa ở góc phòng, như một vị vua đang quan sát con tốt của mình trên bàn cờ.
Lâm Tử Diệp chơi khôn ngoan, không quá phô trương, cũng không quá yếu thế. Cậu thắng một vài ván, đủ để giữ thể diện và kiếm chút lời, nhưng lại thua một vài ván khác để không trở thành kẻ quá nổi bật. Cái chính là cách cậu phản ứng khi thua cuộc: một nụ cười nhếch mép khinh khỉnh, một cái hất tay đầy bất mãn, không một chút sợ hãi hay van lơn.
Sau ván bạc, Quỷ Diện tiến đến gần Lâm Tử Diệp. Gã là một tay chân thân tín của Điền Gia Thụy, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt như chim ưng.
"Gan dạ đấy," Quỷ Diện nhếch mép, giọng trầm đục. "Mới vào nghề mà dám chơi lớn thế sao?"
"Có gan thì mới có ăn." Lâm Tử Diệp đáp lại, ánh mắt không hề né tránh, thậm chí còn hơi thách thức. Cậu cố tình dùng cái giọng điệu bất cần đã luyện tập bấy lâu. "Sống trong cái giới này mà cứ co ro sợ sệt thì sớm muộn cũng thành mồi."
Quỷ Diện bật cười khẩy, nhưng trong mắt gã là sự đánh giá. "Mày có vẻ hợp khẩu vị với ông chủ. Đợi điện thoại."
Đó là một lời chấp thuận. Một cánh cửa đã mở. Lâm Tử Diệp không thể kìm nén một thoáng nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức che giấu nó bằng vẻ mặt điềm nhiên.
Vài ngày sau, điện thoại của Lâm Tử Diệp đổ chuông. Là Quỷ Diện. Gã giao cho cậu một nhiệm vụ thử thách: vận chuyển một lô hàng lớn. Không phải ma túy hay vũ khí, mà là những món đồ cổ buôn lậu. Đây là một phi vụ ít rủi ro hơn, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, khả năng che mắt lực lượng chức năng, và trên hết là sự trung thành tuyệt đối.
Lâm Tử Diệp thực hiện phi vụ một cách hoàn hảo. Cậu sử dụng mọi kỹ năng được huấn luyện: ngụy trang, thay đổi lộ trình liên tục, đánh lạc hướng các camera giám sát trên đường phố, và thậm chí là giải quyết nhanh gọn một nhóm nhỏ muốn "cướp hàng" giữa đường. Cậu gửi báo cáo chi tiết về cho cấp trên, nhưng chỉ là những thông tin chung chung, không đi sâu vào những chi tiết có thể làm lộ vỏ bọc.
Khi trở về, Lâm Tử Diệp được dẫn thẳng đến căn biệt thự riêng của Điền Gia Thụy. Khác với vẻ u ám của quán bar, căn biệt thự này rộng lớn, sang trọng, nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo, vắng vẻ đến lạ thường. Hắn ngồi trong phòng khách, một ly trà xanh còn bốc khói trên bàn. Ánh mắt hắn vẫn vậy, thâm trầm và khó đoán.
"Hàng về rồi, thưa ông chủ," Quỷ Diện báo cáo ngắn gọn. "Không có bất kỳ sự cố nào."
Điền Gia Thụy gật đầu, sau đó liếc nhìn Tử Diệp. "Lâm Tử Diệp." Hắn gọi tên cậu, chất giọng trầm ấm nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. "Nghe nói cậu có bản lĩnh."
Tử Diệp đứng thẳng, không cúi đầu, ánh mắt kiên định đáp lại. "Chỉ là làm việc hết sức mình, thưa ông chủ."
"Hết sức mình?" Điền Gia Thụy khẽ nhếch môi, nụ cười rất nhạt, gần như không tồn tại. "Trong giới này, hết sức mình không đủ. Phải có cái đầu, và một trái tim lạnh." Hắn dừng lại, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào Lâm Tử Diệp. "Cậu có vẻ có cả hai."
Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc lẹm, nhẹ nhàng cứa vào lớp vỏ bọc của Lâm Tử Diệp. Trái tim cậu thắt lại, nhưng cậu không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Hắn đang thăm dò cậu. Hắn đang đánh giá.
"Tôi chỉ muốn có một chỗ đứng." Lâm Tử Diệp đáp, giọng trầm hơn. "Một nơi mà tôi không bị ai đạp đổ."
Điền Gia Thụy không nói gì thêm. Hắn chỉ gật đầu một cái, rồi phất tay ra hiệu cho Quỷ Diện. "Sắp xếp cho cậu ta một chỗ. Từ nay, Lâm Tử Diệp sẽ là người của tôi."
Đó là một lời tuyên bố, một dấu ấn. Lâm Tử Diệp đã chính thức bước một chân vào thế giới của Điền Gia Thụy. Cậu đã thành công trong bước đầu thâm nhập, nhưng cậu cũng biết, từ giờ trở đi, mỗi ngày đều sẽ là một cuộc chiến, không chỉ với kẻ thù bên ngoài, mà còn với chính bản ngã của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com