1. [Uyển Úc Nguyệt Đán x A Lệ] Gậy ông đập lưng ông
Bản gốc truyện: https://xinjinjumin981303656405.lofter.com/post/774a9e4f_34c8fb18d?incantation=rz32DFdJGUA4
Người dịch: Bản gốc có tiêu đề là "请君入瓮" là thành ngữ cổ của Trung Quốc thời Võ Tắc Thiên. Nghĩa đen là "Mời ngài vào chum". Trong điển cố, một kẻ dùng chum lớn để tra tấn người khác bị bắt lại và cũng mời hắn tự chui vào chum. Ý nghĩa: tự nếm lại thủ đoạn mình từng dùng với người khác. Nên mình dịch thành "Gậy ông đập lưng ông."
-------------------------------------Edit----------------------------------------
Trong cung đã có kẻ đột nhập.
Đại tổng quản Bích của Bích Lạc Cung cho rằng như vậy. Ban đầu, đội tuần tra phát hiện vài mảnh băng thiên hà vỡ vụn ở cửa nội môn, nghi có ngoại nhân lẻn vào nội điện. Băng thiên hà khác hẳn băng thường, màu rất nhạt, đầy những đường nứt nhỏ, nói là băng không bằng nói là tuyết vừa kịp kết lại, nên hoàn toàn không thể chịu được trọng lực. Thiên hà lại bao quanh quá nửa Bích Lạc Cung, vốn dĩ chẳng có mấy ai đặt chân đến.
Thế nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị Bích tổng quản tự phủ định. Bích Lạc Cung ẩn thế đã lâu; chưa nói đến huyền băng khí trên đỉnh Miêu Nha Phong, kẻ nào dính phải lập tức mất mạng; riêng dòng nước thiên hà trước cửa cung đã là nước cắn hồn mài xương. Làm sao có người rơi xuống nước thiên hà mà còn có thể đi ra từ Miêu Nha Phong? Trên đời làm gì tồn tại một người như vậy được?
Ấy vậy mà, ở nơi Bích tổng quản không ngờ nhất, lại xuất hiện người càng không thể ngờ — chính là cung chủ của họ, Uyển Úc Nguyệt Đán, lúc này đang dùng một tư thế hơi gượng gạo mà lách qua khe cửa vào Tử Tiêu Uyển.
Tử Tiêu Uyển vốn là phòng khách trên danh nghĩa của Bích Lạc Cung, chỉ có vài gian nhà tứ phương lẻ loi. Ngày thường ngay cả đội tuần tra cũng hiếm khi tới — bởi tôn chỉ của Bích Lạc Cung xưa nay là không hoan nghênh người ngoài. Uyển Úc Nguyệt Đán lại nổi tiếng ưa sạch sẽ; ngoài chủ điện và Vấn Thần Đài, hắn gần như không rời nửa bước. Cho dù có khách tới, nếu chưa thay một thân y phục sạch sẽ, hắn cũng không chịu gặp. Nay hắn lại bước chân vào nơi này, đúng là chuyện hiếm gặp.
Trong phòng đốt mấy lò than, ánh lửa tỏa thành quầng sáng cam nóng ấm. Với người Bích Lạc Cung vốn quen sống trong giá lạnh, thứ ấm áp này đã quá mức. Từ nhỏ họ mặc áo xanh nhạt, mang bạch ngọc, lạnh lẽo đến mức như hòa tan vào băng tuyết nơi đây.
Uyển Úc Nguyệt Đán ngồi xuống mép giường, từ tay áo lấy ra một bình đan dược, bón cho người nằm trên giường.
Phòng trống trải, nhìn như mới vội vội vàng vàng dọn đại cho người khác vào ở. Ở đầu giường chất một bộ áo xanh lục, xen vài vệt đỏ không rõ rệt, bởi đã bị huyền băng khí đông cứng đến khô, hoàn toàn không nhìn ra sắc vải và độ mềm vốn có.
"Rơi xuống thiên hà, lại vượt qua bức tường huyền băng..." Uyển Úc Nguyệt Đán cho người đang hôn mê uống nước, khẽ thở dài: "Còn trúng độc băng diễm hải đường..."
Coi rẻ tính mạng đến mức này, ngươi vào Bích Lạc Cung rốt cuộc là vì điều gì...
Gia tộc Uyển Úc vốn giỏi cầu thần hỏi mệnh. Chắc cũng là cơ duyên khiến hắn là người đầu tiên phát hiện ngoại nhân xâm nhập. Khi đó người này ngã trước huyền băng quật, trọng thương gần như đứt sinh khí. Uyển Úc Nguyệt Đán kinh hãi, rồi không hiểu sao lại mang người về Tử Tiêu Uyển.
Kẻ lẽ ra nên bị nhốt vào ngục, lại nằm trên giường cung chủ tự trải, từng viên từng viên uống đan dược cứu mạng của cung chủ. Ngay cả chính Uyển Úc Nguyệt Đán cũng không rõ vì sao cứu hắn. Chẳng lẽ đợi đến khi hắn tỉnh, hỏi xem làm sao mạng dai đến vậy — rồi giết đi hả?
"Ưm..." Người đang hôn mê dường như cảm nhận được một tia sát ý vô tình hắn để lộ, từ từ tỉnh lại.
Uyển Úc Nguyệt Đán bật cười nhẹ: "Ngươi tỉnh đúng lúc thật."
—
Đường Lệ Từ mở mắt, thấy mình đặt trong một nơi xa lạ, nhưng xung quanh yên tĩnh, không có kẻ địch phục kích. Hắn đoán mình đã được cứu.
Quan sát một lượt, hắn xác định nơi này chính là Bích Lạc Cung.
Bên giường có một người ngồi, khí tức thu liễm, trông ôn hòa. Chỉ là đôi mắt hắn bị che bằng một dải lụa trắng, vô hình tạo ra một khoảng cách.
"Ngươi tỉnh rồi?" Người đó mở lời trước. "Ta là Uyển Úc Nguyệt Đán, còn ngươi?"
Đường Lệ Từ từng nghe cái tên này. Hắn không quên mục đích chuyến đi. Chậm rãi đáp:
"Không có tên."
Uyển Úc Nguyệt Đán nói năng quá thẳng thắn khiến hắn thoáng ngửi thấy nguy hiểm — đây là kẻ tự tin, cũng có ham muốn kiểm soát mạnh.
Đường Lệ Từ không cho phép người khác tùy ý uốn nắn mình, nhưng cũng là người hiểu lễ nghi. Hắn bổ sung: "Gọi ta A Lệ là được."
Uyển Úc Nguyệt Đán không vội, thong thả kéo chăn cho hắn: "A Lệ, ngươi vừa tỉnh, cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Đường Lệ Từ thử cử động, thấy thân thể phục hồi kha khá, lúc ấy mới phát hiện mình không mảnh vải che thân. Hắn hỏi: "Y phục của ta đâu?"
"Đằng kia." Uyển Úc Nguyệt Đán chỉ về bộ áo bị đông lạnh co rúm kia, giọng nói lại cực kỳ dịu dàng: "Ngươi vẫn không mặc thì hơn. Không sao, ta là người mù."
Có lẽ vì có tấm lụa che mắt, Đường Lệ Từ nhìn không thấy đôi mắt hắn, cảm giác lép vế khiến hắn thấy khó chịu. Hắn kéo tay áo Uyển Úc Nguyệt Đán, nói thẳng:
"Vậy tháo xuống đi." Uyển Úc Nguyệt Đán bật cười — đúng là một kẻ kỳ quái thú vị.
Hắn nghiêng người tránh, đáp: "Tháo hay không, cũng chẳng khác gì."
Hắn mù từ nhỏ, nhưng luyện được một môn đặc biệt — Vọng khí thuật. Khí vận thiên địa vận hành có quy luật, sao trời xoay chuyển, lòng người đổi dời đều có dấu vết. Những gì hắn "thấy" còn rõ hơn mắt thịt. Dùng vọng khí nhìn Đường Lệ Từ còn đáng tin hơn dùng đôi mắt không nhìn thấy gì.
Chỉ là Đường Lệ Từ quá tự nhiên, giống như đã coi nơi này là nhà mình. Sự nguy hiểm đi kèm hứng thú khiến lòng hắn rối bời.
Đường Lệ Từ thấy hắn thất thần một lát, liền tiện tay giật dải lụa khỏi mắt hắn, quấn lên ngón tay mà nghịch, cười đầy đắc ý, còn mang theo chút khiêu khích:
"Thế này hợp mắt hơn."
Như thú non tới địa bàn xa lạ, xù lông thử thăm dò, chỉ trong nháy mắt đã định ra thế cục. Uyển Úc Nguyệt Đán tự nhận thua một phần — bởi hắn hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng lại để mặc.
Không rõ là ai mới là kẻ đang tùy hứng.
—
Uyển Úc Nguyệt Đán càng lúc càng nhận ra, hắn đã đánh mất quyền kiểm soát cơ thể này. Tâm trí hắn luôn hướng về Tử Tiêu Uyển; đôi chân tự tìm đường đến đó. Nhiều khi lòng hắn bực bội: rốt cuộc là thứ mê hoặc gì khiến một kẻ mù cũng phải mê muội?
May mà lần đầu sẽ ngỡ ngàng, lần hai miễn cưỡng chấp nhận, đến lần ba hắn đã tự tìm cho mình lý do.
Tại Vấn Thần Đài — định mệnh sắp đặt. Từ khoảnh khắc hắn nhặt được Đường Lệ Từ ở huyền băng quật, tất cả đã được an bài. Đó là thử thách thần dành riêng cho hắn, là trận chiến định sẵn phải thua. Mỗi lần, mỗi lần nhìn thấy Đường Lệ Từ, thân tâm hắn đều run rẩy dữ dội — một cái bẫy hoàn mỹ đến đáng sợ.
Việc hắn lui tới thường xuyên cuối cùng cũng khiến Bích tổng quản phát hiện ra vị khách không mời. Nhưng khi y định ra tay, cung chủ đã bảo y chuẩn bị một bộ y phục cho người nọ. Y còn nghe thấy Đường Lệ Từ càu nhàu: "Cuối cùng cũng chịu để ta mặc đồ rồi."
Uyển Úc Nguyệt Đán chỉ biết cười bất lực: "Đi làm đi."
Bích tổng quản dù đầy nghi vấn, vẫn đành nuốt lời xuống bụng lui xuống. Thế gian sao lại có kẻ như vậy — vượt qua phòng tuyến sống còn của Bích Lạc Cung, lại còn nghênh ngang như muốn đoạt cả chủ vị? Bích tổng quản cảm thấy hắn vô cùng nguy hiểm.
—
Chưa được mấy ngày, vết thương của Đường Lệ Từ đã khỏi hẳn. Nhưng phạm vi hoạt động của hắn mặc nhiên chỉ giới hạn trong gian phòng đó. Nếu không biết Uyển Úc Nguyệt Đán nắm cả Bích Lạc Cung, hắn còn tưởng nơi đây sinh ra để nuôi heo người ta, chẳng làm gì ngoài ăn uống.
Hắn không rời khỏi phòng, cũng chẳng thể làm việc mình đến đây để làm. Tử Tiêu Uyển canh phòng lỏng lẻo, không khó thoát. Khó chỉ là Uyển Úc Nguyệt Đán — kẻ này như một lính gác không có thời điểm cố định, nhưng lại xuất hiện quá thường xuyên, khiến Đường Lệ Từ không đoán được lúc nào hắn đến.
—
Trong mắt Đường Lệ Từ, sự xuất hiện của Uyển Úc Nguyệt Đán là không có quy luật. Trong mắt Bích tổng quản, đó lại chính là quy luật — chỉ cần rảnh là hắn tới, không tới là vì có chuyện bận.
Bích tổng quản tự cho rằng cung chủ nắm chắc tình thế. Cho đến một ngày, cung chủ hỏi y:
"A Lệ trông thế nào?"
Lúc đó Bích tổng quản mới hoài nghi — Cung chủ đang định nuôi thú cưng à cha?
Chỉ biết hỏi han chiều chuộng, nói rằng muốn hiểu rõ nguyên do rồi giao cho y xử lý, kết quả đến hỏi được hai câu thì bị người ta chặn họng, trở thành đồ chơi cãi qua cãi lại, rồi ngồi cùng ăn cơm, đánh cờ... Đây mà gọi là thủ đoạn sao?
Đó chỉ là Bích tổng quản giận mà không làm gì được. Y nghiến răng đáp:
"Con hồ ly trong như thế nào thì hắn trông như thế ấy."
Uyển Úc Nguyệt Đán bật cười: "Đúng là A Lệ rất thông minh."
"Con hồ ly đó có gì mà thông minh!" Bích tổng quản nghiến răng nói tiếp, "Cung chủ, nhiều ngày rồi, ngài thật sự không nhận ra hắn muốn làm gì sao? Bích Lạc Cung không hoan nghênh ngoại nhân. Cứu người thì cứu, chi bằng thả hắn đi."
Lúc ban đầu, Uyển Úc Nguyệt Đán chỉ tò mò — tò mò thân thể hắn có bí mật gì, tâm hắn giấu điều gì, tò mò cái quyết tâm liều chết đó. Từ khi tộc Uyển Úc bắt buộc rời bỏ Lạc Thủy, hắn dựng nên Bích Lạc Cung, không dám buông lỏng ngày nào, cha không chịu hạ táng, Lạc Thủy như lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu. Sự xuất hiện của Đường Lệ Từ khiến nỗi cô độc ấy lần đầu tan đi một chút, khiến hắn muốn ôm lấy hơi ấm.
Người mà đã sinh lòng hứng thú sẽ dễ bị chi phối, dễ mất kiểm soát, hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn. Hắn phải thừa nhận — Đường Lệ Từ có sức hấp dẫn đó.
Uyển Úc Nguyệt Đán tháo dải lụa trước mắt, khẽ thì thầm:
"Nhìn không thấu, buông không được..."
Hắn càng muốn nhìn thấu Đường Lệ Từ, càng bị động, càng mất kiểm soát.
—
Bích Lạc Cung quanh năm băng tuyết, đêm không có trăng, chỉ có bầu trời đầy cực quang. Kỳ diệu và lộng lẫy. Khi Uyển Úc Nguyệt Đán đến, Đường Lệ Từ đang ngồi trên mái nhà ngẩn người. Hắn lần theo tiếng động mà bay lên.
"Tai cũng thính đấy." Đường Lệ Từ khẽ đá mấy viên ngói.
Uyển Úc Nguyệt Đán bật cười: "Không phải ngươi cố ý đá cho ta nghe sao?"
Đường Lệ Từ cũng cười: "Hôm nay tâm trạng tốt. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi."
Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ chỉnh y phục, nhưng ngồi trên mái vẫn thấy không nghiêm túc, gió thổi bụi phủ không biết bao nhiêu. Thấy hắn ngồi không yên, Đường Lệ Từ nhắc:
"Đừng động nữa, ngươi đang ngồi lên tay áo ta."
"Thật có tay áo sao?" Uyển Úc Nguyệt Đán đưa tay sờ, chỉ chạm vào ngói lạnh, "Quả nhiên, ngươi giỏi gạt người."
Đường Lệ Từ lấy khăn tay, lau tay cho hắn: "Vậy làm sao bây giờ, ngươi thì ngốc, còn ta lại giỏi."
Uyển Úc Nguyệt Đán giữ lấy khăn, bật cười.
Đường Lệ Từ cuộn mình, ngáp dài, rồi hỏi:
"Cung các ngươi thật sự không có trăng sao?"
Uyển Úc Nguyệt Đán tháo dải lụa trước mắt, đôi mắt vô sắc nhìn về phía hắn: "Ngươi hỏi một kẻ mù làm gì?"
Vọng khí thuật tốt thì tốt, nhưng hắn vẫn có những thứ muốn tự mắt nhìn.
—
Tự do của Đường Lệ Từ đến nhanh hơn dự liệu. Hắn phát hiện, nếu mình ngồi im trên mái nhà không phát ra tiếng, Uyển Úc Nguyệt Đán sẽ chỉ chờ hắn trong phòng. Mà mỗi lần hắn không phát tiếng, Uyển Úc Nguyệt Đán đều đứng ở một khoảng cách không xa, như đang chờ tín hiệu.
Nhiều khi, Đường Lệ Từ nghĩ, bắt nạt người tốt có bị xuống địa ngục không. Rồi lại nghĩ, hắn đến từ thiên nhân cảnh, khác gì địa ngục đâu.
Được Úc Dực Nguyệt Đán ngầm cho phép, hắn lục tung Bích Lạc Cung tìm thứ mình muốn. Nhưng vẫn không tìm thấy. Điều đó không lạ — vật quý thì khó tìm. Mà sự bình thản của Uyển Úc Nguyệt Đán giống như lời nhắc nhở kín đáo.
—
Một ngày nọ, Uyển Úc Nguyệt Đán hỏi thẳng: "A Lệ, ngươi đến Bích Lạc Cung để làm gì?"
"Suỵt..." Đường Lệ Từ cười cong mắt, "Trộm đồ."
Đáng tiếc Uyển Úc Nguyệt Đán không nhìn thấy nụ cười rực rỡ đó. Nhưng vọng khí thuật lại thấy được nỗi buồn sâu nơi thân thể hắn — một thứ điên cuồng gần với cái chết.
Uyển Úc Nguyệt Đán nhẹ giọng hỏi: "Trộm thứ gì?"
Giọng hắn bình tĩnh đến mức như chỉ cần Đường Lệ Từ nói ra, hắn sẽ thật sự dâng lên.
Đường Lệ Từ khựng lại, không trả lời trực tiếp: "Đương nhiên là thứ quý giá."
—
Uyển Úc Nguyệt Đán lại nghĩ mãi. Bích Lạc Cung có gì quý? Tộc Uyển Úc chỉ mong trở về Trung Nguyên, trở lại vinh quang đã mất. Bích Lạc Cung chỉ là nơi trú tạm, sớm muộn cũng bị bỏ lại.
Hắn hỏi Bích tổng quản: "Cung có vật gì quý?"
Bích tổng quản nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Nhiều thứ. Nhưng quý nhất... tất nhiên là cung chủ."
Uyển Úc Nguyệt Đán sặc hết cả nước.
—
Bích tổng quản quyết không để Đường Lệ Từ đạt được ý đồ. Y lén điều tra mấy ngày mà chẳng tìm ra vết tích khả nghi nào. Cứ như hắn là yêu quái — chết không chết, mời không đi, cứ ở đó khắc chế cung chủ.
Một hôm, y thấy cung chủ dùng vọng khí thuật theo dõi Đường Lệ Từ. Người kia đi rất nhiều nơi, đều dừng rất ngắn — rõ là đang tìm vật gì đó. Uyển Úc Nguyệt Đán vừa xem vừa hỏi:
"Ngươi nói xem, hắn tìm gì?"
"Không biết." Bích tổng quản lầm bầm, "Cung chủ biết hắn có ý đồ mà còn bao che..."
Uyển Úc Nguyệt Đán cười nhẹ: "Nếu hắn chịu mở miệng nói, ta sẽ cho." Rồi chuyển giọng: "Hắn sắp đến rồi. Ngươi tránh đi."
Bích tổng quản suýt khóc, vẫn phải làm theo.
—
Uyển Úc Nguyệt Đán nhận ra Đường Lệ Từ càng lúc càng trầm lặng. Cực quang không hấp dẫn được hắn. Hắn thi thoảng hỏi về mặt trăng — người ta hay nói trăng là nỗi nhớ quê nhà. Đường Lệ Từ muốn rời đi.
"A Lệ, nơi đó... là nhà ngươi sao?" Đường Lệ Từ cười: "Nhà à... Ta cũng lần đầu rời khỏi nhà. Dĩ nhiên sẽ nhớ."
Uyển Úc Nguyệt Đán nghe thấy vị đắng chát trong giọng hắn. "Lần đầu rời nhà, A Lệ chịu nhiều ấm ức rồi."
"Ta không muốn đi..." Đường Lệ Từ khẽ nói. "Người đó chết rồi... Sau đó, nhà... tan rồi."
Từ "tan" của hắn run rẩy rõ rệt. Uyển Úc Nguyệt Đán giả vờ không hiểu, kéo hắn vào lòng. "A Lệ lạnh à?"
Thân thể gầy nhỏ run nhẹ, cảm xúc lộ ra càng khiến bầu không khí thêm nặng. Uyển Úc Nguyệt Đán vỗ nhẹ lưng hắn. Người trong lòng dần thả lỏng.
Đó là lần đầu Đường Lệ Từ tự nguyện dựa vào hắn — ngắn ngủi, nhưng sâu sắc.
Đó lẽ ra phải là lời cáo biệt. Là phần bù đắp Đường Lệ Từ dành cho hắn. Hay nói đúng hơn, là một phần thưởng.
Trong huyền băng động mọc đầy hải đường băng diễm, loài hoa đẹp đẽ mà đối nghịch: khi nở là thánh dược chữa thương, khi tàn lại toát ra hương độc đoạt mệnh — giống hệt Đường Lệ Từ.
Uyển Úc Nguyệt Đán từng dùng huyền băng đông cứng một đóa, đặt trên Vấn Thần Đài — đẹp đẽ, lại nguy hiểm, vừa mang vẻ linh thiêng.
Đường Lệ Từ cuối cùng cũng lấy được thứ mình muốn — một chiếc quan tài. Chiếc quan tài vốn đặt thi thể phụ thân Uyển Úc Nguyệt Đán, có thể bảo toàn thi thể rất lâu.
Khi thuộc hạ đến báo, Uyển Úc Nguyệt Đán không biểu cảm, chỉ nói: "Ta đã nói rồi, nếu hắn mở miệng, ta sẽ cho."
Bích tổng quản bực hết cả mình: "Không mở miệng mà cũng cho. Còn dùng vọng khí thuật nhìn người ta đi xa nữa..."
Uyển Úc Nguyệt Đán quay mặt sang chỗ khác — quên mất người mù không biết phải nhìn đâu mà tránh: "Chỉ là quan tài trống."
May là quan tài trống thật. Bích tổng quản hiểu rằng: nếu bên trong còn có di thể phụ thân hắn, Đường Lệ Từ chắc chắn không nỡ lấy. Đường Lệ Từ liều chết đến đây trộm, bên trong hẳn chứa đầy bi thương.
—
Sau khi Đường Lệ Từ đi được một thời gian, Uyển Úc Nguyệt Đán bắt đầu hối hận — hối hận vì không tiễn hắn, hối hận vì không mượn cớ mà hỏi hắn khi nào gặp lại.
Kẻ từng tính toán thiên hạ một khi gặp chuyện không khống chế được, tất sẽ làm ra hành vi cực đoan. Người chịu khổ nhất là Bích tổng quản.
Mỗi lần tâm tình không tốt, Uyển Úc Nguyệt Đán bảo kiến trúc sư dựng thêm nhà trong Tử Tiêu Uyển — giống hệt căn phòng trước đó. Ngày qua tháng lại, Tử Tiêu Uyển mọc thành một mê cung, đổi tên thành Tử Tiêu Mê Cung cũng hợp lý.
Bích tổng quản hiếm hoi dùng tới đầu óc:
Căn phòng từng giam Đường Lệ Từ, giờ lại giam chính cung chủ.
—
Nhiều năm sau, Uyển ÚcNguyệt Đán vẫn nhớ Đường Lệ Từ — giống như tộc Uyển Úc nhớ Trung Nguyên, càng khó càng nhớ. Chỉ tiếc, Trung Nguyên hay Đường Lệ Từ, hắn đều không còn duyên gặp lại.
Nhưng hắn vẫn tin — như năm đó hắn nhặt được Đường Lệ Từ ở huyền băng quật — chẳng cần lý do gì, cuối cùng rồi cũng sẽ gặp lại.
Đến một ngày, tại Vấn Thần Đài, hắn cầu được ý chỉ của thần.
Còn Đường Lệ Từ, đứng trên thiên hà mà xuất hiện trước mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com