4. [Đường Lệ Từ x A Thùy] Nếu A Lệ biết bệnh tim của A Thùy
Bản gốc: https://youzibujiabing46053.lofter.com/
Bản dịch: Các bạn đọc tại wattpad @HaTnh1 nhé
Lời người dịch: Thực sự con phim Thủy Long Ngâm là một bó đũa, rút đại cũng có một đôi, nên ngoài các cặp đôi tình huynh đệ cảm động, mình sẽ dịch thêm cặp Cáo và Thỏ này nữa nhé. Tác giả của fanfic này viết đến chương 4, mình không biết còn viết nữa không, nhưng nếu tác giả update thêm thì mình sẽ update bản dịch các bạn nhé. Lưu ý là mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả :(((
---------------------------------------------------------------
A Thùy cúi mắt nhìn cây cỏ trước mặt, ánh trăng rơi lên hàng mi dài, phủ một lớp trắng mỏng như sương, tựa như có ánh lệ ẩn dưới mi, lúc sáng lúc tắt.
Đường Lệ Từ đứng yên bên cạnh, gió đêm lay nhẹ vạt áo hắn. Hắn nhìn không rõ cảm xúc trong mắt nàng, chỉ cảm thấy bóng dáng mảnh mai ấy nhẹ đến mức như sắp bị gió cuốn đi.
"Phong Lưu Điếm đã bị diệt," giọng nàng rất khẽ, mang theo chút run rẩy khó nhận ra, "A Thùy... sẽ không theo công tử trở về nữa."
Lời vừa dứt, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Đường Lệ Từ lúc này mới nhìn rõ, vành mắt nàng đỏ đến dữ dội, giọt lệ trong suốt vướng trên đầu mi, như sắp rơi mà lại cố nén. Khoảnh khắc im lặng ấy dài đến mức ngay cả gió cũng như ngừng thổi. Yết hầu Đường Lệ Từ khẽ chuyển động, cuối cùng mở miệng, giọng trầm hơn cả đêm tối:
"Được. Vậy thì hãy đến một nơi không có Đường Lệ Từ... sống những ngày chỉ thuộc về A Thùy."
A Thùy nhìn hắn, bỗng mỉm cười rất nhẹ. Trong nụ cười ấy có buông bỏ, cũng có chua xót không thể giấu. Nàng đáp khẽ:
"Ừm... công tử, bảo trọng."
Đường Lệ Từ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Hắn muốn mở lời hỏi nàng sẽ đi đâu, hỏi nàng sau này làm sao sống một mình... nhưng lời đến bên miệng lại nghẹn xuống. Hắn biết, một khi nàng đã nói ra, nghĩa là quyết tâm đã định.
A Thùy từ từ quỳ xuống hành lễ, động tác nhẹ nhưng vô cùng trang trọng. Khoảnh khắc xoay người, giọt lệ giữ trên mi cuối cùng rơi xuống. Nàng không dám quay đầu, chỉ siết chặt tay áo, loạng choạng bước vào màn đêm, sợ rằng chỉ cần dừng lại một chút thôi, lòng không nỡ sẽ bộc lộ hết.
Cơn đau nơi tim đột ngột ập đến. Không còn sự nuôi dưỡng của mảnh vỡ Trụy Thiên Thạch, chứng tâm khô càng thêm dữ dội. Nàng cắn chặt môi, cố nén tiếng rên, chỉ muốn đi thật xa, không để hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Đường Lệ Từ dõi theo bóng nàng mỗi lúc một xa, cho đến khi thân ảnh hòa vào màn đêm dày đặc, không còn thấy nữa. Tim hắn như bị thứ gì chặn lại, đau âm ỉ. Độc của Thiên Cổ Châm rõ ràng đã giải, cớ sao nỗi khó chịu lúc này lại đau hơn lúc trước?
Hắn nghĩ, như thế cũng tốt. Tránh xa tranh chấp giang hồ, tránh xa Đường Lệ Từ, nàng có lẽ sẽ sống an ổn cả đời.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt quyết tuyệt của nàng khi nãy, nghĩ đến Phương Chu đã mất cùng nghĩa phụ nàng, nghĩ đến thân phận đơn độc của A Thùy... hắn lại nhịn không được mà nhíu mày. Nàng không thân không thích, biết đi đâu?
Ngón tay hắn khẽ động, một luồng sáng bạc mờ bay ra, rơi vào vạt áo nàng rồi biến mất. Đường Lệ Từ nhìn theo hướng đó rất lâu, rồi mới từ từ xoay người rời đi.
Còn sau khi hắn đi, A Thùy dừng bước trong bóng đêm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn biến mất. Môi nàng khẽ mấp máy, chỉ đủ cho mình nghe thấy:
"...xin thứ lỗi cho A Thùy. A Thùy... không thể, cũng không muốn trở thành vật cản của công tử."
Chuyện tâm khô, nàng tuyệt không thể để hắn biết. Hắn đã trải qua trăm cay nghìn đắng mới thoát khỏi Phong Lưu Điếm và Quỷ Mẫu Đơn, sao có thể vì nàng — một kẻ sắp chết — mà lại phải lo toan nữa? Gió đêm cuốn theo tiếng thở dài của nàng tan vào bóng tối. Nàng vịn vào thân cây bên cạnh, điều hòa cơn đau tim kịch liệt, rồi lại chậm rãi bước về hướng ngược lại.
Tại Trung Nguyên Kiếm Hội
Trong gian phòng thuốc, mùi dược nồng hơn mọi ngày. Thủy Đa bà vò mớ dược thảo khô, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của Đường Lệ Từ, cuối cùng thở dài:
"Đa phần nội lực của ngươi đã hồi phục, nhưng... cũng không lạc quan. Hiện tại không thể miễn cưỡng vận công. Ba viên giải dược ta cho đều đã dùng hết rồi, ngươi đừng có mãi xem nhẹ thương thể mình nữa."
Đường Lệ Từ khẽ cười, giọng bình thản:
"Vâng, Đường mỗ biết rồi. Nếu mọi người khác và Trì Vân muốn hỏi gì, chỉ cần nói câu đầu thôi được không?"
Thủy Đa bà lắc đầu thở dài, rồi hỏi:
"Vậy còn A Thùy? Ta cũng phải giấu nàng sao?"
Đường Lệ Từ khựng lại, đáy mắt gợn sóng mãnh liệt.
"Đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi. A Thùy đâu? Sao không thấy nàng về cùng ngươi?" Thủy Đa bà nghi hoặc nhìn hắn.
"...Nàng đi rồi."
"Đi rồi? Vậy..."
Trong đầu Thủy Đa bà lóe lên một khả năng. Bà lập tức nắm lấy cổ tay hắn, cẩn thận bắt mạch.
Đường Lệ Từ ngạc nhiên: "Tiền bối, sao vậy?"
"Quả nhiên..." Thủy Đa bà nhíu mày, "Nàng vẫn chọn hy sinh chính mình."
Đường Lệ Từ khẽ giật mình, ngẩng mắt nhìn bà: "Ai?"
"Khi nãy ta bắt mạch cho ngươi, đã cảm nhận được trong cơ thể ngươi có một sức mạnh kỳ lạ — đó là mảnh vỡ Trụy Thiên Thạch."
"Đúng. Là A Thùy cho ta." Đường Lệ Từ đáp.
Thủy Đa bà thở nhẹ: "A Thùy mắc chứng tâm khô. Nàng không cho ta nói với bất kỳ ai. Sở dĩ có thể sống đến hôm nay, đều nhờ mảnh Trụy Thiên Thạch nuôi dưỡng sinh cơ. Cũng vì vậy mà máu nàng mới có thể cứu ngươi."
"Tâm khô..." Đường Lệ Từ lặp lại, yết hầu run nhẹ. Trong đáy mắt vốn tĩnh lặng ấy, sóng ngầm bỗng cuộn lên. Hắn nhớ lại đôi mắt quyết tuyệt của nàng đêm chia ly, nhớ lại bóng dáng lẻ loi ấy.
"Tiền bối... chứng tâm khô có cách cứu không?"
Thủy Đa bà lắc đầu: "Ta không cứu được. Đó là tuyệt chứng."
Tay Đường Lệ Từ siết chặt chén rượu, đốt ngón tay trắng bệch. Khi ngẩng đầu, sắc mắt đã nặng hơn nhiều, sự bình thản thường ngày phai đi, thay vào đó là căng thẳng khó nhận thấy.
"Không có cách nào sao?"
"Nếu có Trụy Thiên Thạch nguyên vẹn, có lẽ còn một tia hy vọng. Nhưng mảnh vỡ thì như đèn cạn dầu." Thủy Đa bà lắc đầu, "E rằng nàng không qua nổi nửa tháng."
Đường Lệ Từ không nói thêm, xoay người bước nhanh ra ngoài.
Vừa lúc ấy, Trì Vân từ ngoài về, vừa gặm quả táo vừa hỏi:
"Ê? Đường hồ ly đi đâu thế? Không phải vừa về sao, lại chạy nữa?"
Đường Lệ Từ vận khinh công, nhắm mắt cảm nhận hướng của phù chú truy tung, lao nhanh về phía có phản ứng.
May mà lúc ấy hắn đã hạ truy tung pháp. Nếu không... hắn không dám nghĩ tiếp. Bước chân lại càng nhanh.
Cảm ứng của truy tung pháp càng lúc càng yếu, Đường Lệ Từ dần chậm lại. Trước mắt hắn là nơi quen thuộc đến khó tin — Chu Thê Lâu.
Gió mang theo ký ức nện thẳng vào tim. Từng mảnh vụn về Phương Chu bỗng ùa đến: hương quế trong sân, bóng dáng bên ngọn đèn mài mực, khuôn mặt nhuốm máu lúc hấp hối... Tim như bị siết chặt, đến cả hít thở cũng đau, ký ức níu chặt lấy hắn.
Đường Lệ Từ khẽ thở dài: "Quả nhiên nàng ở đây."
Lần này... tuyệt đối không thể để mất nữa.
Trên tầng hai, A Thùy tựa vào bức tường lạnh, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc. Thân hình gầy guộc của nàng run nhẹ, tay vẫn nắm sợi dây đỏ nhận thân với ca ca. Nghe tiếng bước chân, nàng cố gắng mở mắt. Thấy Đường Lệ Từ ở trước mặt, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ hoảng hốt, rồi lại hóa thành nụ cười nhạt.
"Đường công tử... sao người lại tới?" Nàng định chống người đứng dậy nhưng động đến vết thương nơi tim, không kiềm được mà khẽ rên, khóe môi rỉ máu đỏ thẫm.
Đường Lệ Từ bước nhanh tới, quỳ xuống trước mặt nàng, điểm hai huyệt chỉ huyết, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.
"Ta không đến... chẳng lẽ để mặc cô chết ở đây?" Đường Lệ Từ bế bổng nàng lên, động tác nhẹ nhưng không cho phản kháng. "Thủy Đa bà đã nói hết với ta rồi. A Thùy... cô nghĩ làm vậy là tốt cho ta sao?"
A Thùy nhắm mắt, nước mắt trào ra, cắn chặt môi không để bật thành tiếng, bả vai run rẩy:
"Ta... ta là kẻ sắp chết... chỉ là gánh nặng của công tử... Tâm khô không có thuốc chữa... ta không muốn... không muốn khiến người phải bận tâm vì ta..."
"Gánh nặng?" Đường Lệ Từ khựng bước, cúi đầu nhìn nàng, giọng nghiêm mà trầm: "A Thùy. Từ đầu đến cuối... cô chưa từng là gánh nặng của ta."
Khi trở về Kiếm Hội, Đường Lệ Từ bước nhanh về chỗ ở của Thủy Đa bà. Dưới ánh trăng, bóng hắn kéo dài mà giọng nói kiên định hơn bao giờ hết:
"Thủy Đa bà nói, tâm khô không có thuốc chữa. Nhưng thần lực của Trụy Thiên Thạch chưa hoàn toàn tan mất, trong ta vẫn còn tàn lực của mảnh vỡ, có thể tạm giữ sinh cơ cho cô. Dù có phải đi khắp thiên hạ... ta cũng phải tìm bằng được cách cứu cô."
A Thùy tựa trong lòng hắn, nghe nhịp tim trầm ổn nơi ngực hắn, sống mũi cay xè, nhưng vẫn cố không để nước mắt rơi:
"Đường công tử... không cần bận lòng. A Thùy... chỉ là hơi mệt thôi."
"Mệt thì dựa vào ta." Giọng Đường Lệ Từ mang theo chút khàn nhẹ không dễ nghe ra.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mà chứa sự kiên quyết chưa từng có. Dù con đường phía trước gian nan đến đâu, dù phải hao tâm tổn lực bao nhiêu, hắn cũng phải tìm được cách... cứu nàng.
------
A Thùy hôn mê đã ba ngày. Tuy trong thân thể nàng vẫn còn chút thần lực từ mảnh vỡ Truỵ Thiên Thạch mà Đường Lệ Từ lưu lại chống đỡ, nhưng họ đều đánh giá quá cao sức chịu đựng của phàm thân. Mạch đập của A Thùy càng lúc càng yếu.
Trì Vân, Thẩm Lang Hồn, Chung cô nương và Tiểu Thạch thay phiên nhau canh bên giường chăm sóc.
Trong dược phòng, Đường Lệ Từ ngồi lặng trước án, ngón tay gõ khẽ lên mặt bàn. Tiếng "cốc cốc" vang trong phòng tĩnh mịch đặc biệt rõ, như đang cố nén xuống nỗi lo đang cuộn trào trong lòng. Hắn khẽ thở dài, đáy mắt phủ một tầng u sầu khó tan, khí tức vốn điềm tĩnh thường ngày cũng thêm vài phần hỗn loạn khó nhận thấy.
"Đến rồi! Đến rồi!" – ngoài cửa vang lên tiếng vội vã của Tuyết Tuyến Tử. Ngay sau đó, y hấp tấp bước vào: "Đường Lệ Từ, đây chính là vị kỳ nhân dùng cổ thuật mà ta đã nói với ngươi!"
Lời vừa dứt, một bóng người theo sau bước vào. Người ấy mặc bộ y phục rực rỡ thêu đầy hoa văn bạc, trông kỳ quái mà bắt mắt. Dung mạo lại hết sức yêu kiều, lông mày đuôi mắt vương vài phần phong tình, không nhìn kỹ còn tưởng là nữ nhân.
"Muốn ta xem ai?" – hắn mở miệng, giọng lanh lảnh mang theo chút hờn dỗi mất kiên nhẫn – "Giữa ban ngày ban mặt còn lôi ta ra khỏi giường. Ta đang ngủ dưỡng nhan đấy! Biết dưỡng nhan quan trọng thế nào không? Ngủ không đủ là da xấu, da xấu thì già nhanh, ta mà già thì..."
"Thiên tiền bối." Đường Lệ Từ đúng lúc lên tiếng, giọng bình ổn nhưng mang theo vài phần kính trọng, cắt đứt chuỗi lải nhải: "Tại hạ đường đột mời đến, chỉ muốn cầu tiền bối ra tay cứu một mạng người."
Người được gọi là "Thiên tiền bối" — Thiên Cổ — liếc nhìn Đường Lệ Từ từ trên xuống dưới, bỗng "phụt" cười, đôi mắt cong cong càng làm dung mạo thêm quyến rũ: "Cứu người? Ha ha ha, ta chưa từng cứu ai, chỉ hại người thôi."
Thủy Đa Bà và Tuyết Tuyến Tử lộ vẻ bối rối, vội ghé sát Đường Lệ Từ mà giải thích nhỏ: "Đừng để ý, tính hắn vốn cổ quái, hay nói đùa..."
Sắc mặt Đường Lệ Từ không đổi, chỉ mỉm cười nhạt: "Không sao. Thiên tiền bối, nghe nói người là cao thủ hàng đầu trong thuật dùng cổ. Vậy chẳng hay... căn bệnh 'Tâm Khô' có cách nào dùng thuốc dẫn để tạm giải?"
Thiên Cổ xoay xoay hoa văn bạc trên tay áo, nhướng mày đi vòng nửa vòng quanh Đường Lệ Từ, nhẹ ngửi: "Ngươi mang khí tức Truỵ Thiên Thạch... thú vị thật. Cô nương kia, là đã truyền mảnh vỡ cho ngươi phải không?"
Đường Lệ Từ khẽ trầm mắt, không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ gật đầu: "Tiền bối nhìn thấu. Nàng đã hôn mê ba ngày, sinh cơ suy kiệt từng khắc. Mong tiền bối chỉ một đường sống."
"Đường sống thì không có." Thiên Cổ bỗng đứng lại trước mặt hắn, bật một con trùng đen từ đầu ngón tay, "Đường chết thì có một."
Hắn nói tiếp: "'Tâm Khô' là do ngũ tạng bẩm sinh thiếu hụt. Thuốc thang không cứu nổi. Cổ thuật dẫu kỳ diệu, cũng không thể tạo ra thứ vốn không tồn tại."
Giữa lòng bàn tay hắn, con trùng đen xoay vòng: "Dùng 'Đồng Tâm Cổ', mượn tàn lực Truỵ Thiên Thạch mà tái dệt tâm mạch cho nàng. Có lẽ còn giữ được một đường sinh cơ. Nhưng... cần tinh huyết hai người hòa làm một, thần lực Truỵ Thiên Thạch mới dẫn được vào cổ trùng, để nó trong cơ thể nàng mà bén rễ, chậm rãi sửa chữa."
Thủy Đa Bà sững sờ: "'Đồng Tâm Cổ' chẳng phải truyền thuyết nói... hai người phải tâm ý tương thông mới thành sao? Lệch một chút là cổ trùng phản phệ ngay!"
"Không thế thì cô tưởng sao?" Thiên Cổ bật cười khẩy, thu trùng lại: "'Tâm Khô' vốn là cục diện chết chắc. Cách này cũng chỉ là trong đường cùng cầu một chút ánh sáng. Hơn nữa, cổ trùng phải dùng 'Hạt Tâm Thảo' làm dẫn. Loại cỏ ấy mọc trên đỉnh Đoạn Hồn Nhai, quanh năm bị chướng khí vây kín, người thường đến gần là chết."
"Tiền bối có thể trao cổ không? Hạt Tâm Thảo, ta sẽ tự đi lấy."
"Đường Lệ Từ!" Tuyết Tuyến Tử vội ngăn: "Đoạn Hồn Nhai chướng khí cực độc! Ngươi vừa giải độc Thiên Cổ Châm, làm sao chịu nổi nữa?"
"Không sao." Đường Lệ Từ bình thản, môi hơi nhếch: "Chút độc ấy chưa làm khó được ta. Tiền bối, khi nào có thể luyện cổ?"
Thiên Cổ thu lại nụ cười, ném cho hắn một chiếc bình ngọc: "Trong này là Tị Chướng Đan, giữ được một thời gian ngắn. Nhớ kỹ, Hạt Tâm Thảo phải hái lúc còn đọng sương, không được chạm vào vật bằng sắt. Ba ngày phải mang Ngọc Tủy Cổ về, quá hạn cổ dẫn mất hiệu lực, cô nương kia sẽ vĩnh viễn không tỉnh."
Đường Lệ Từ nhận lấy bình, khẽ gật đầu: "Đa tạ tiền bối."
Thiên Cổ quay người định đi, lại lầm bầm quay đầu: "Này, nếu ngươi chết ở đó, bản cổ sư không đi thu xác đâu."
Đường Lệ Từ chỉ khẽ cười.
Hắn mang theo hộp gỗ, bước nhanh đến phòng của A Thùy. Nàng vẫn hôn mê, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Đường Lệ Từ ngồi cạnh giường, lấy một cây ngân châm đâm vào ngón tay mình, để ba giọt tinh huyết rơi vào hộp. Sau đó, hắn lại cẩn thận chích vào ngón tay nàng, hòa ba giọt tinh huyết của nàng vào cùng.
Khoảnh khắc tinh huyết giao hòa, trứng cổ trong hộp phát ra ánh sáng bạc yếu ớt, dần dần nở thành hai con cổ trùng nhỏ, lượn vòng không rời.
Lông mày A Thùy run nhẹ, môi hơi tái xanh. Nỗi đau nơi tim ngực khiến hơi thở nàng cũng trở nên mỏng như tơ. Chỉ một nhíu mày khẽ khàng ấy cũng như nện mạnh vào tim hắn.
"A Thùy, chờ ta trở về."
Hôm sau trời sáng, Đường Lệ Từ mang theo Tị Chướng Đan, lên đường đến Đoạn Hồn Nhai.
Thẩm Lang Hồn đến tiễn, thấy rõ vẻ lo lắng trong mắt y nên Đường Lệ Từ vỗ vai trấn an: "Ta đi rồi sẽ về. Ngươi ở đây thay ta trông chừng nàng."
Thẩm Lang Hồn nặng nề gật đầu: "Huynh bảo trọng."
Đoạn Hồn Nhai đỉnh phủ đầy chướng khí, màn sương đen đặc như vật chất hữu hình, nồng nặc mùi độc. Đường Lệ Từ nuốt Tị Chướng Đan, vận khí lao vào màn độc, y bào tung bay trong làn sương.
Đỉnh nhai quả nhiên mọc cả một khoảng Hạt Tâm Thảo. Lá cỏ trắng trong, còn vương sương. Hắn cẩn thận hái từng nhánh còn nguyên giọt sương, đặt vào hộp ngọc.
Đúng lúc đó, chướng khí đột ngột cuộn lên. Một con bọ cạp độc khổng lồ lao ra từ sương mù, đánh thẳng vào mặt hắn.
Đường Lệ Từ trầm mắt, nghiêng mình tránh. Chỉ sơ ý một khắc, chướng khí đã xâm vào cơ thể. Hắn nghẹn ngực, phun ra một ngụm máu, lập tức điểm chỉ vận lực đánh vào người bọ cạp. Con độc vật tru lên đau đớn, lại xông đến lần nữa. Hắn không muốn dây dưa, lập tức tránh thoát, ôm chặt hộp ngọc lao khỏi đỉnh nhai.
Đến được căn nhà tre thì đã là hoàng hôn ngày thứ ba.
Đường Lệ Từ toàn thân bụi bặm, vệt độc khí loang lổ trên y phục, nhưng hắn vẫn giữ hộp ngọc trong tay không để sứt mẻ. Thiên Cổ đã đứng chờ trong viện. Thấy hắn trở về, hắn nhướng mày:
"Ngươi đúng là còn sống về được."
Rồi liếc kỹ sắc mặt Đường Lệ Từ, hắn cau mày:
"Nhưng độc khí trong người ngươi phải ép ra ngay, không thì—"
"Độc này ta tự xử được. Tiền bối, cứu người trước."
Thiên Cổ nhìn hắn, bật cười lắc đầu.
Hắn nhận hộp ngọc, lấy Hạt Tâm Thảo mài thành nước, thêm một viên dược hoàn đen từ bên hông, điều chế thành một bát thuốc màu nâu nhạt.
"Cho nàng uống. Rồi lấy tinh huyết có thần lực của ngươi nuôi cổ trùng. Nó sẽ tự chui vào cơ thể nàng và bắt đầu dệt lại tâm mạch."
Đường Lệ Từ làm đúng từng bước. Hắn rạch tay cho cổ trùng hút máu. Thủy Đa Bà cẩn thận đổ thuốc vào miệng A Thùy. Thuốc vừa xuống họng, lông mi nàng run lên khẽ.
Đường Lệ Từ ngồi cạnh giường, nắm lấy cổ tay lạnh buốt của nàng, cảm nhận mạch đập yếu như tơ.
Cổ trùng vào thể ắt đau đớn tột cùng. Hắn không khỏi lo lắng, trong đầu chợt nhớ lại cảm giác khi chính mình từng trúng cổ.
Đêm xuống, căn nhà tre yên tĩnh.
Đường Lệ Từ giữ lấy tay nàng, truyền nội lực từng chút vào thân thể yếu ớt ấy. Ánh trăng rọi qua song cửa, chiếu lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Lông mi A Thùy khẽ rung, sắc mặt dần hồng hào hơn, hơi thở cũng ổn định trở lại.
Thiên Cổ khoanh tay đứng bên, khóe môi bất giác nhếch lên, rồi nhanh chóng che lại: "Được rồi. Ba ngày nữa nàng sẽ tỉnh. Sau đó mỗi ngày phải dùng dược thủy xoa lên tim, lại thêm thức ăn lỏng thanh đạm. Bây giờ chỉ là tạm thoát nguy hiểm. Về phần có qua khỏi hẳn hay không... phải xem vận mệnh của cô nương ấy."
Đường Lệ Từ gật đầu, mắt vẫn dán trên gương mặt nàng: "Được."
Hắn đứng dậy, chắp tay với Thiên Cổ: "Đa tạ tiền bối. Ân tình này, tại hạ—"
"Ê." Thiên Cổ giơ tay chặn lại. "Đừng cảm ơn ta. Ta chỉ là không muốn nợ Tuyết Tuyến Tử nhân tình. Năm xưa hắn cứu ta một mạng. Một mạng đổi một mạng, thế là đủ."
Hắn bước đến cửa, lại quay đầu nói thêm: "Ta nói trước, lần sau nhớ chuẩn bị cho ta ít phấn son loại hảo hạng. Không có ta mặc kệ các ngươi đấy! Ta về ngủ bù đây. Mấy ngày nay thiếu ngủ, da ta tệ đi rồi..."
Mọi người đều bật cười.
Trong nhà tre, ánh trăng rải lên hai người. Đường Lệ Từ ngồi bên giường, lặng lẽ đợi A Thùy tỉnh lại. Hương thuốc nhè nhẹ tan trong không khí, hòa với sự trầm yên và ấm áp không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com