Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [All x A Lệ] Nước mắt mỹ nhân

Bản gốc: https://xinjinjumin260218592918.lofter.com/post/77e80baf_34c79a393

Bản dịch: Các bạn đọc tại wattpad @HaTnh1 nhé

-----------------------

Lời tác giả:

Tên khác: Rõ ràng thực lực bất phàm, vậy mà ta lại dùng nhan sắc khuynh đảo thiên hạ

"Ta từng lừa hắn rằng ta mang đứa con của hắn... không ngờ về sau lại thành lời ứng nghiệm."

Thiên lôi cuồn cuộn – máu chó – sinh con bất ngờ. Nhân vật Đường Lệ Từ – vạn nhân mê.

Nhân vật chính:

– Chó con trung thành Trì Vân × hồ ly bụng đen, câu dẫn lòng người – Đường Lệ Từ
– Phổ Châu chìm đắm vì yêu × Đường Lệ Từ làm gì tùy ý

Thiết lập nhiều như núi, OOC cảnh báo, không thích xin đừng công kích.

-------------------------------

Trì Vân: "Tại sao không giải thích?"

Thiên thượng vân Trì Vân, cổ mang một vòng "Độ Nguyệt", tuổi còn trẻ đã danh tiếng lẫy lừng. Nếu nói Đường Lệ Từ là một kẻ kỳ quặc, thì những ai kết giao với hắn, cũng không phải hạng người bình thường.

Gió thu thổi, lá phong vàng chất đầy trời. Đường Lệ Từ ôm đứa bé trắng muốt như cục tuyết trong lòng, động tác dỗ ngủ thuần thục đến mức khiến người ta kinh ngạc. Lông mày khẽ cong, đôi mắt trong như nước mang theo ý cười.

Gương mặt nhỏ của đứa trẻ đỏ bừng, đôi mắt tròn long lanh đựng nước, cái miệng nhỏ chúm chím, khẽ ho một tiếng. Âm thanh yếu ớt bị gió thu cuốn đi, rơi lẫn vào mưa lá phong rơi không dứt.

Đường Lệ Từ đặt ngón tay lên giữa mày đứa bé, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, đầy thương yêu.

Cuối thu trở lạnh, trẻ nhỏ dễ nhiễm gió hàn. Mưa rơi liền mấy ngày. Một chút sơ ý để Phượng Phượng nhiễm lạnh, đêm qua bỗng phát sốt. May mà Đường Lệ Từ ngủ nông, bị tiếng khóc đánh thức.

Nếu không, e rằng đứa nhỏ này đã không sống nổi đến hôm nay—

Tuy hắn từng đọc sách dạy nuôi trẻ, nhưng chưa từng tự mình chăm sóc, chẳng rõ bao điều phải kiêng kị.

Việc ăn uống mặc dùng hằng ngày của Phượng Phượng, vốn là do đại sư Phổ Châu lo liệu. Hắn đi rồi, để đứa bé lại cho hai người bọn họ chăm.

Hai người nhìn nhau, không tài nào hiểu nổi—một đệ tử cửa Phật, vì sao còn rành rẽ chuyện nuôi trẻ hơn cả họ?

Người đời đều nói Đường Lệ Từ tâm địa độc ác, giết người như rơm rạ, không chút lòng thương.

Nhưng trong mắt Trì Vân, hắn lại là người mềm lòng nhất trên đời.

Hôm ấy bên hồ, hai người tâm sự với nhau...

Nói là tâm sự, thật ra chỉ có Trì Vân thao thao bất tuyệt thì đúng hơn.

Chàng thú nhận: vì vị hôn thê mất tích, gia cảnh suy sụp, chàng mới cùng Lạc Phách Thập Tam Lâu giao dịch. Không những không thành, còn bị hãm hại suýt mất mạng. Nếu không, chàng đã chẳng cam tâm làm hộ vệ cho hắn.

"Ta chỉ bỏ tiền ra mua cho ngươi một mạng, không cần để tâm..." Đường Lệ Từ đuôi mắt ửng đỏ, đôi mắt đong đầy tình ý; từng chi tiết nhỏ đều cho thấy giữa họ đã có thứ không thể nói rõ thành lời.

Đừng nói là một mạng—Đường Lệ Từ vì hắn có thể tán gia bại sản, chuộc thân, chuộc mạng. Lòng y thiện lương, Trì Vân khắc ghi suốt đời.

"Tại sao không giải thích?"

Đường Lệ Từ càng trốn tránh, Trì Vân càng truy hỏi đến cùng. Không rõ ai cố chấp hơn ai.

"Haiz..." Đường Lệ Từ đặt lòng bàn tay lên trán Phượng Phượng. Da bé nóng đến mức làm tay hắn đau rát. Hắn ngẩng lên, vẻ mặt vô tội, nhìn lướt chàng thiếu niên vẫn không chịu buông tha, nhưng lời trong lòng lại không thốt ra được.

Trì Vân bước đến, hai người chỉ cách nhau một bước. Bóng chàng chắn đi vệt nắng gắt rọi từ khe mây xuống.

Ánh mặt trời khiến mắt Đường Lệ Từ tối sầm, đầu choáng váng, cố gắng gượng đứng. Cơ thể chao đảo, suýt ngã mấy lần.

Bàn tay rộng của Trì Vân đỡ lấy cánh tay hắn, kéo hắn về phía mình. Cả người Đường Lệ Từ bị ôm trọn trong lòng chàng một cách dễ dàng.

Giữa hai người chỉ cách bởi Phượng Phượng. Đứa nhỏ bị gương mặt âm trầm của Trì Vân dọa sợ, muốn khóc lại không dám khóc.

Đường Lệ Từ vỗ vỗ bé để trấn an, rồi khe khẽ hát khúc ru trẻ con lưu truyền nơi chân núi.

"Đường hồ ly! Đây là con của ngươi sao?! Để ngươi tận tâm như vậy đáng à?! Ngươi chẳng phải luôn lạnh lùng vô tình sao? Vì một đứa trẻ không liên quan mà bỏ hết mọi thứ không quan tâm nữa à?" Trì Vân cố đè nén bi thương, ra vẻ trêu chọc nhẹ nhàng.

"Ta làm việc chỉ theo lòng mình."

Nếu nói không nghe ra ý trong lời Trì Vân thì là dối mình. Nhưng Đường Lệ Từ không đáp—không thể đáp, cũng không muốn đáp. Hắn chuyển sang chuyện khác: "Ngươi có biết vì sao Phổ Châu lại để tâm Phượng Phượng đến thế không?"

Trì Vân: "Không phải vì... Phượng Phượng là máu mủ của hắn sao?"

"Sau đó?"

"Sau đó..." Trì Vân không trả lời được. Cảm thấy ánh mắt Đường Lệ Từ có gì đó là lạ.

Chàng mới đến Kim Diệp Tự vài tháng, chẳng biết được chuyện cũ của bọn họ.

"Vài năm trước, ta bị các môn phái lớn hợp lực vây công. Cao thủ Hắc Tràng tụ tập, áo giáp bạc sáng loáng. Ta chỉ liếc qua một cái, đã không dám nhìn thêm. Ta biết—bất kể ta có muốn hay không, mọi chuyện liên quan đến ta, sẽ kết thúc vào ngày hôm đó."

"Ta liều chết giao chiến với họ, xác chất đầy đất, máu chảy thành dòng, không phân biệt nổi ngày đêm."

"Nửa đêm, chiến trường bỗng xuất hiện một cây Trừ Ma Trượng. Rồi Phổ Châu từ trên trời hạ xuống, áo trắng như tuyết, giữa mày điểm chu sa đỏ rực."

"Chỉ một chiêu, hắn quét sạch Hắc Tràng, chấm dứt oán thù của hàng vạn người. Trận chiến kết thúc, ta biến mất khỏi Hắc Tràng. Không ai biết ta ở đâu. Ngay cả ta cũng không phá nổi cấm thuật hắn đặt lên."

"Vì thế, ta bị nhốt trong cổ tự này, không thấy trời đất—tất cả đều là nhân quả tự nhận lấy..."

Sự thật đã quá rõ ràng. Trì Vân không dám tin: "Đường hồ ly, đừng lừa ta nữa. Nếu ngươi bị giam, sao hôm đó lại xuất hiện ở Thập Tam Lâu, bỏ cả ngàn vàng để chuộc mạng ta?"

"Ta lừa hắn." Đường Lệ Từ tỏ vẻ bi thương, một tay đặt lên bụng: "Ta lừa hắn rằng, ta mang đứa con của hắn. Không ngờ về sau lại thành thật."

Trì Vân: "Nhưng... nhưng ngươi là nam! Hắn cũng là nam!"

Đường Lệ Từ nghe vậy như thấy chuyện gì buồn cười lắm. Hắn cúi mắt, nhìn xuống Phượng Phượng. Trì Vân nhìn theo—đứa nhỏ yếu ớt nằm trong lòng Đường Lệ Từ, mặt đỏ vì bệnh, không nhúc nhích.

Lòng Trì Vân mềm xuống. Chàng khẽ hỏi: "Ta phải làm gì để giúp ngươi?" Dẫu thế nào, Phượng Phượng cũng mang huyết thống của Đường Lệ Từ, chàng không nỡ làm ngơ.

"Ngươi không giúp ta được." Không rõ là cố ý né tránh hay thật lòng không muốn chàng xen vào, Đường Lệ Từ từ chối không lý do.

Tại sao? Trì Vân nghĩ mãi không thông. Nam nhân trong thiên hạ nhiều như mây—nếu Đường Lệ Từ thực lòng thích đệ tử Phật môn, chàng sẵn sàng cạo đầu đi tu ngay lập tức.

Mỹ nhân mang vẻ u sầu, khẽ hỏi: "Nếu biết chuyến này có thể mất mạng, ngươi vẫn sẽ không tiếc sao?"

Trì Vân im lặng. Đường Lệ Từ đã đoán được kết quả.

Thiên thượng Vân Trì Vân dù sao cũng xuất thân danh môn, thiện hay ác mặc kệ, vẫn là kẻ khiến người đời nghe danh đã sợ. Vì một chút tiền mà chịu ở dưới người khác—chuyện truyền ra thì còn mặt mũi gì?

Từ nhỏ đã thành danh, kiêu ngạo ăn sâu vào xương tủy. Đường Lệ Từ muốn không chỉ là sự trợ giúp—mà là lòng trung thành tuyệt đối.

Mắt đào hoa ửng đỏ, đầu mũi phớt hồng, giống hệt đào tháng Ba. Một giọt lệ của Đường Lệ Từ rơi vào lòng Trì Vân như sét đánh—tê dại cả người chàng.

"Ngươi đừng... đừng buồn. Ngươi muốn gì, muốn làm gì, ta đều giúp ngươi."

Mỹ nhân ngước đầu, nơi đuôi mắt có một giọt lệ trượt xuống cổ, giọng nhỏ như hơi thở: "Nhưng đối đầu với Phổ Châu, ngươi có mấy phần thắng?"

Không phải chế nhạo—mà là sự thật. Khoảng cách giữa năng lực Phổ Châu và Trì Vân, đại khái bằng hai ba Trì Vân gộp lại sợ là đánh còn chưa lại.

Lần đầu tiên Trì Vân hận bản thân vô năng.

"Chỉ cần ngươi muốn, không ai ngăn được. Quỷ thần cũng không."

Chàng thiếu niên như đã quyết tâm, ánh mắt kiên định, dáng vẻ vô úy khiến Đường Lệ Từ phải bật cười trong lòng.

"Đừng đến Lạc Phách Thập Tam Lâu nữa. Nay ngươi còn gì để trao đổi?"

Lời Đường Lệ Từ từng chữ như đâm thẳng vào tim—vậy mà đối diện hồ ly sắc bén này, Trì Vân lại bao dung đến lạ thường.

"Mạng của ta—"

"Đủ rồi!" Giọng Đường Lệ Từ không cao không thấp, nghe không ra vui giận. Có lẽ vì Phượng Phượng ở đây. Hoặc vì trong lòng hắn, chưa từng tin chàng.

Trì Vân nghẹn khí, không biết trút vào đâu, đá mạnh vào thân cây phong bên cạnh.

Lá phong rơi như trút.

Chàng định giơ tay che cho Đường Lệ Từ—nhưng một cây ô đã che lên trước một bước.

Ô giấy mực, cán tre xanh. Người đến một tay cầm ô, một tay nắm Trừ Ma Trượng.

Phổ Châu? Hắn đã về...

Trì Vân lập tức cảnh giác, ôm lấy eo Đường Lệ Từ, định đưa hắn rời khỏi nơi thị phi.

Không ngờ, Phổ Châu đã phòng bị trước, Trừ Ma Trượng chặn chàng lại.

"Đường hồ ly, coi chừng sau lưng!"

Phổ Châu nghiêng người áp sát sau lưng Đường Lệ Từ, cằm đặt lên vai hắn, giọng mềm như nước: "Hôm nay, lại bịa ra chuyện gì nữa?"

Đường Lệ Từ toàn thân run nhẹ. Phổ Châu phát hiện, khẽ cười, bỏ Trượng xuống, vòng tay ôm hắn.

"Cao thủ giang hồ nhiều vô kể. Ta Phổ Châu chẳng phải đệ nhất thiên hạ, nhưng ít ra mạnh hơn Trì Vân rất nhiều. Có ta bên ngươi, vẫn chưa đủ sao?"

Đường Lệ Từ sắc mặt khó đoán. Đôi tay run rẩy bán đứng cảm xúc hiện tại.

Dáng vẻ ngoan ngoãn đó chọc giận Trì Vân. Chàng bứt vòng "Độ Nguyệt" trên cổ, ném lên trời, để vũ khí xoay vút lao thẳng vào Phổ Châu.

Ngược lại, Phổ Châu ung dung. Hắn nâng mắt, Trừ Ma Trượng dựng thẳng, chuẩn xác đỡ lấy vòng "Độ Nguyệt".

Đường Lệ Từ ôm chặt Phượng Phượng, mũi chân điểm nhẹ, lướt gió bay lên, tách xa hai người. Hắn đáp xuống trước chiếc chuông đồng cao nhất cổ tự, từ trên cao nhìn họ.

"Cao thủ giao đấu, ta không tiện xen vào. Phượng Phượng bệnh nặng, ta đưa nó đi tìm đại phu."

Phổ Châu vừa đỡ công kích của Trì Vân vừa nói: "Đừng đi xa—đợi ta xong việc, ta đến tìm ngươi."

Trì Vân: "Lão hòa thượng, Đường hồ ly có ta lo! Không đến lượt ngươi!"

"Ngông cuồng!"

Hai người đồng thời đánh ra một chưởng. Lực mạnh đến mức vạt áo tung bay. Vòng bán nguyệt "choang" một tiếng đập vào Trừ Ma Trượng, hàn khí ngưng đọng thành tinh thể băng, lá phong bị đông xuyên thủng từng lỗ nhỏ.

Phổ Châu không muốn dây dưa. Hắn thu chiêu, chắp tay trước ngực, miệng niệm:

"Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da..."

Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Trì Vân hiện ra một chữ Phật khổng lồ bằng hư ảnh. Hư ảnh rơi xuống, kim quang như thác đổ, giam chàng trong phong ấn.

Trì Vân phun máu, ánh mắt muốn xé nát Phổ Châu.

Pháp chú tan biến, Phổ Châu thu tay, giả vờ bi thương nhìn chàng.

"A di đà Phật, thí chủ hãy sớm buông chấp niệm. Đừng chìm đắm trong vọng tưởng hư vô."

Trì Vân: "Phổ Châu!!"

Lời vừa dứt, thân ảnh Phổ Châu lập tức đuổi theo hướng Đường Lệ Từ.

Trì Vân nắm chặt nắm đấm, đập mạnh xuống đất. Máu thịt rách nát, lẫn đá vụn, nhưng chàng chẳng cảm giác đau.

——

"A di đà Phật—" Phổ Châu đứng dưới gốc phong, nhìn thiếu niên xa xa: "Nhất định phải làm vậy sao? Ngươi không sợ Trì Vân vì yêu hóa hận, quay lưng với ngươi?"

"Hắn sẽ không. Với lại..." Đường Lệ Từ cong khóe mắt, ghé sát bên tai Phổ Châu, giọng như câu hồn: "Còn có ngươi đây, chẳng phải sao?"

Phổ Châu cam nguyện trầm luân. Hắn cúi xuống, hôn lên môi hắn.

"Cầu còn không được."

----

Lời người dịch: ê đúng là hơi OOC thiệt á tụi bây =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com