Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. [Phổ Châu x A Lệ] [H+] Tìm cách lên giường với tiểu hồ ly A Lệ

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/69049181?view_adult=true

Bản dịch: Các bạn đọc tại wattpad @HaTnh1 nhé

Lời người dịch: Cảnh báo: Chương này có yếu tố 18+, mong các quý trẻ em chú ý, quay xe ra về an toàn.

----------------------------

Lời tác giả:

- CP: Thánh Tăng chính là phải xứng với Yêu Phi! Ta dâm loạn như rồng tuôn nước.

- Cảnh báo: Nội dung sau đây bao gồm nhưng không giới hạn ở: Thụ bị trấn áp đến chết, Thụ yếu ớt xuyên suốt, Cưỡng gian khi hôn mê, Ngồi thao, Lời dâm tục trắng trợn, Lưỡng tính.

- Văn phong kém, tình tiết dở, tính cách nhân vật OOC.

------------------

Lời tác giả: Đường Lệ Từ đánh xong Dư Khấp Phượng, sau đó bị Phổ Châu mang đi, trước lúc Trì Vân và Thẩm Lang Hồn chạy đến có một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian đó làm sao có thể không xảy ra chuyện gì được chứ! Quả thực là lãng phí một Tiểu Hồ Lệ đang yếu ớt!!! Theo ta, khả năng tự phục hồi của hắn chính là dựa vào tinh dịch để duy trì! (Mặt chính trực) (Xem phần cuối tác phẩm để biết thêm ghi chú.)

------------------

Tại gian nhà trúc trong rừng.

Phổ Châu nhìn Đường Lệ Từ đang đứng đối diện, thân chịu trọng thương, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ nguyên vẻ diễm lệ.

"Công tử thân mang trọng thương, công lực chưa phục hồi, dù có khả năng tự lành cũng không thể lập tức phục hồi cơ thể. Vì lời ước định giữa ngươi và ta ban nãy, bần tăng có thể vì Đường công tử làm thêm một chuyện nữa—là hộ tống công tử trở về Vạn Khiếu Trai an toàn."

Đường Lệ Từ khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ bụng dưới, cong khóe môi nở một nụ cười đáp lại Phổ Châu.

"Đa tạ tiên sinh quan tâm, chỉ là Đường mỗ hiện tại mang nhiều nghi tội, nếu trên đường này lại bất cẩn mà ngất xỉu trong lòng tiên sinh... Bị người khác trông thấy. Đường đường là các chủ đời kế tiếp của Thiên Tịnh Các lại có hành động thân mật với kẻ tà ma ngoại đạo, e rằng sẽ làm tổn hại đến thanh danh của tiên sinh chăng"

Phổ Châu hảo ý bị đối phương chặn họng, nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy người này quả thực đáng ghét. Nói chuyện chưa được mấy lần, nhưng lần nào mình cũng bị hắn vài ba câu chọc cho tâm tư chao động, giận sôi máu. Từ nay về sau, có lẽ nên niệm thêm năm mươi lần Tịnh Tâm Chú mỗi ngày thì hơn.

Im lặng nửa buổi, Phổ Châu không nói thêm gì nữa, quay đầu bước đi, đẩy cánh cửa trúc ốc khép hờ.

"Là bần tăng nhiều chuyện, vậy Đường công tử... tự mình bảo trọng!" Cuối cùng ném lại một câu lạnh lùng, Phổ Châu không dừng bước mà đi thẳng ra ngoài nhà trúc.

Đường Lệ Từ ôm bụng dưới đau không ngớt, trước mắt từng trận tối sầm. Ngay từ lúc cố gắng nói xong câu chuyện, hắn đã nhận ra lần này mình có lẽ đã quá coi nhẹ thương thế.

Mất đi công lực trị thương của Phổ Châu, khả năng tự phục hồi tiêu hao nhanh hơn hắn dự tính rất nhiều. Hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đầu váng tai ù. Phổ Châu vừa nói gì, hắn chẳng nghe rõ một chữ nào.

Dọc đường đến gian nhà trúc này, hắn đã lén để lại ký hiệu ngân hạnh. Vốn định trước tiên điều Phổ Châu đi, cố gắng chống đỡ đến khi Trì Vân và Thẩm Lang Hồn tìm đến. Một phen mây mưa, khả năng tự lành tự nhiên sẽ khôi phục, vết thương trên người cũng có thể lành được bảy tám phần.

Nhưng xem ra, nếu thực sự đợi hai người kia tìm đến, e rằng chỉ có thể nhìn thấy thi thể trọng thương không cứu được của hắn mà thôi.

'Lúc này, chỉ có vị này là được thôi...'

Đường Lệ Từ hạ quyết tâm, cố nén khó chịu, cất bước chuẩn bị đuổi theo Phổ Châu.

Vừa bước một bước, Đường Lệ Từ liền cảm thấy bên dưới âm huyệt tuôn ra một dòng nhiệt quen thuộc, hai chân mềm nhũn, cả người đổ ập về phía trước, trán một trận đau buốt, ý thức hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng.

Cái người đang bực tức bước đi ngoài cửa chưa được mấy bước, đã nghe thấy sau lưng có tiếng động trầm đục, giây tiếp theo liền xoay người xông vào trong phòng. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Phổ Châu kinh hãi.

Mỹ nhân ban nãy còn khiến hắn tức chết nửa người, giờ đang vô lực nằm sấp trên sàn nhà. Trán hình như đã va vào góc nhọn của chiếc bàn thấp bên cạnh, máu tươi đang chảy dài xuống từ một vết thương đáng sợ. Phổ Châu vội vàng tiến lên, cây pháp trượng trong tay choang một tiếng rơi xuống đất, hắn đưa tay không ra đỡ người dậy, ôm vào lòng.

"Đường công tử! Đường Lệ Từ!!"

Phổ Châu đưa tay đỡ lấy đầu Đường Lệ Từ đang rũ xuống trong lòng mình, lo lắng gọi.

Người trước mắt đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run rẩy không ngừng, hơi thở gấp gáp, đôi môi mỏng hình dáng ưu mỹ không còn chút huyết sắc.

Má chạm vào lòng bàn tay trơn láng mềm mại, cảm giác rất tốt, nhưng lúc này lại lạnh buốt mồ hôi, giống như một khối ngọc trắng sứ ngâm trong nước.

'Gay go rồi—' Phổ Châu thầm kêu không ổn.

Vừa buông tay trái đang đỡ mặt người trong lòng ra, cái đầu vô lực của mỹ nhân đã ngửa ra sau. Người đàn ông nhanh chóng đỡ lấy, để hắn tựa vào hõm cổ mình.

Bàn tay trái rảnh ra tìm trong lòng lấy ra một lọ đan dược nhỏ, dùng lực bóp mở hàm dưới đang khép chặt của người trong lòng, không hề tiếc rẻ đổ cả lọ thuốc vào. Tùy tay vứt bỏ chiếc lọ rỗng, lật bàn tay, kim quang hiện lên, vận công từ cổ họng người trong lòng bắt đầu xoa nhẹ nhàng, đưa đan dược xuống bụng để tiêu hóa.

"Khụ... khụ............"

Theo đan dược được hấp thụ, Đường Lệ Từ khẽ ho ra tiếng, mí mắt run rẩy, từ từ mở đôi mắt. Tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng, ngước lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt cau mày của  đối phương.

'Người đàn ông này ban nãy còn bày ra bộ dạng muốn đánh muốn giết mình, hận không thể lập tức trừ hại cho võ lâm...' Đường Lệ Từ mơ màng nghĩ.

'Bây giờ lại là vẻ mặt đầy lo lắng...' Cảm giác đau đớn ập đến, mỹ nhân khẽ nhíu mày, một ngụm máu phun ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy cánh tay đang ôm mình siết lại. 'Ồ?... Đến tay cũng sợ hãi mà run rẩy ư.'

Vết máu tươi đỏ dưới làn da trắng ngọc càng trở nên chói mắt. Lồng ngực Phổ Châu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, một tư vị khó tả lan rộng trong lòng. Lửa giận bùng lên, hắn thô bạo kéo người dậy, hai tay bóp chặt bờ vai mỏng manh của đối phương, ép hắn nhìn thẳng vào mình.

"Đường Lệ Từ! Vì sao thương thế của ngươi lại chuyển biến xấu nhanh đến vậy? Thiên Tịnh Các bí dược ngày thường chỉ một viên là có thể giữ được tính mạng của người sắp chết, lần này rót nguyên cả lọ vào, lại chỉ có thể khiến ngươi tỉnh lại mà thôi!"

Đường Lệ Từ nghe vậy lại ho ra vài giọt máu tươi, sau đó mới ngước nhìn Phổ Châu bằng đôi mắt phượng mờ mịt sương khói, lên tiếng:

"Cả lọ ư? Phì...... Không ngờ tiên sinh lại coi trọng sinh mệnh của Đường mỗ đến vậy?" Đôi mắt mỹ nhân cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vị tiên sinh kia, đôi môi bị máu tươi nhuộm đỏ, trông như một hồ ly diễm lệ chuẩn bị đoạt hồn đoạt phách, hắn nói:

"May mà Đường mỗ biết tiên sinh là đệ tử tục gia Phật môn, nghiêm giữ thanh quy giới luật, nếu không hành động vừa dùng bí dược, lại vừa không màng nội thương của bản thân mà vận công cứu người này của tiên sinh, Đường mỗ suýt chút nữa đã tưởng Phổ Châu tiên sinh đã sớm tình cảm sâu nặng với Đường mỗ rồi cơ đấy......"

Phổ Châu thấy người này vừa hồi phục chút sức lực, đã lại bắt đầu cố tình nhét chữ vào mồm mình, lửa giận vù một tiếng lại dâng lên một bậc, nhưng đầu tim lại bị khuôn mặt diễm lệ bức người này làm chấn động nhẹ, thực sự không thể tiếp tục nổi nóng.

Phổ Châu hít sâu một hơi, làm dịu sóng lòng. Khuôn mặt lại lạnh lùng không chút biểu cảm, trầm giọng mở lời.

"Người thông minh và quý trọng mạng sống như Đường công tử, giờ phút này còn sức lực nói năng hàm hồ, cường từ đoạt lý, hẳn là trong lòng đã có sẵn tính toán. Xin Đường công tử mau chóng nói rõ."

Đại sư nói xong, ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu.

"Bần tăng tự nhiên sẽ dốc hết sức."

Thấy người đã mắc câu, nụ cười trên mặt Đường Lệ Từ càng rạng rỡ, thầm nghĩ trong lòng.  'Người này quả nhiên dễ nắm bắt.'

"Phổ Châu tiên sinh có tuệ nhãn như đuốc." Mỹ nhân lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt. "Chỉ là không phải Đường mỗ không muốn nói, mà là phương pháp này đối với người khác có lẽ dễ như trở bàn tay, duy chỉ đối với tiên sinh......"

"Cho nên, thà bị tiên sinh lạnh lùng từ chối, còn hơn là để Đường mỗ cứ thế chết lặng lẽ thì tốt hơn."

Đường Lệ Từ nói rồi từ từ ngước mắt, trong đôi mắt phượng ánh lên tia sáng lưu chuyển.

"Phải biết rằng nhất thiết hữu vi pháp, giai vi như thị quán (tạm dịch: tất cả pháp hữu vi, đều như quán chiếu ấy)."

Phổ Châu bị những lời này làm cho sững sờ, liền thấy mỹ nhân nói tiếp.

"Tuy nhiên, Đường mỗ biết Phổ Châu tiên sinh có lòng từ bi, thương xót chúng sinh, từ trước đến nay không sát sinh, ắt hẳn cũng không thể ngồi nhìn người chết trước mắt. Vì vậy, Đường mỗ muốn cầu tiên sinh một lời hứa—"

"Bất kể phương pháp cứu người là gì, tiên sinh đều phải thực hiện." Đường Lệ Từ thu lại nụ cười, câu cuối cùng mang theo một sự kiên định không thể chối từ.

Phổ Châu nghe xong hừ lạnh một tiếng, rút lại hai tay đang đỡ Đường Lệ Từ, mặc cho thân thể mỹ nhân mềm nhũn ngã xuống sàn.

"Hành động uy hiếp này, xin thứ lỗi bần tăng không thể đồng ý. Nếu Đường công tử không muốn nói, thì thôi..."

Người đàn ông nói xong nhặt lấy pháp trượng rơi bên cạnh đứng dậy, trong tay hiện ra chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn hương, không quay đầu lại bước về phía cánh cửa đang mở toang.

'Mỹ nhân như thế, lại lòng dạ thâm sâu, đầy rẫy tính toán, quả thật đáng sợ.' Phổ Châu cảm thán trong lòng.

'Mình vẫn nên tránh xa người này thì hơn...' Dù đã hạ quyết tâm muốn tránh xa, nhưng đôi chân đi đến cửa lại không thể nào bước qua ngưỡng cửa được. Trước mắt hắn toàn là sắc mặt trắng bệch và đôi môi nhuốm máu của người phía sau đang hôn mê.

Đường Lệ Từ nằm nghiêng trên sàn nhà, mặt không biểu lộ cảm xúc. Mặt đất lạnh lẽo truyền đến một trận hàn ý thấu xương, trán và thân thể đau đớn không thôi. Dòng nhiệt tuôn ra từ âm huyệt bên dưới dường như đã làm ướt đẫm quần lót, nhưng đôi mắt phượng kia vẫn chăm chú nhìn vào bóng dáng vạm vỡ đang chần chừ ở cửa, kiên nhẫn chờ người quay đầu lại.

Chuỗi Phật châu trong tay được những ngón tay thon dài lần qua từng hạt, nhưng tâm trí vẫn không thể tĩnh lặng. Cuối cùng, Phổ Châu thở dài một hơi như cam chịu số phận, xoay người đi về phía Đường Lệ Từ.

Dùng lực ở tay, cây pháp trượng "đông" một tiếng cắm thẳng xuống đất, đứng sừng sững trong phòng. Kéo người đang nằm dưới đất dậy, để Đường Lệ Từ ngồi xuống mép giường trong phòng.

Không đợi người kịp thở dốc, chuỗi Phật châu quấn quanh tay hắn vung lên, đột ngột bay lơ lửng, vô số hạt đàn hương tách ra, bay đến hai cổ tay Đường Lệ Từ, tụ lại thành hình trên cổ tay, sau đó chỉ nghe thấy tiếng "cạch" giòn tan, Phật châu siết lại, khóa chặt hai cổ tay Đường Lệ Từ trước người, giống như gông xiềng.

Làm xong tất cả, Phổ Châu một tay chống trên mép giường, một tay nắm chặt bờ vai mỏng manh của mỹ nhân, bàn tay to đầy sức lực đó gần như muốn kẹp sâu vào da thịt.

Đồng thời, hắn cúi thân hình cao lớn xuống, dùng một tư thế áp bức tuyệt đối nhìn xuống khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp trước mắt, giọng nói mang theo một tia giận dữ, mở lời: "Đường Lệ Từ, ngươi rất giỏi nắm bắt lòng người. Bần tăng quả thực không thể ngồi nhìn ngươi chết ngay trước mắt."

"...Ta đồng ý. Bất kể ngươi đưa ra phương pháp gì, ta đều sẽ làm theo, chỉ giới hạn lần này!"

"Nhưng để ràng buộc, cho đến khi ngươi vượt qua kiếp nạn này, ngươi phải đeo chuỗi Phật châu này, kẻo ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu." Đại sư lạnh lùng nói. "Nói đi... Ngươi muốn ta làm gì."

Mọi việc tiến triển thuận lợi như dự đoán, Đường Lệ Từ hoàn toàn thả lỏng, trước mắt bắt đầu tối sầm.

Sợ người đàn ông nghe không rõ lời mình, Đường Lệ Từ nâng đôi tay bị cấm cố lên, nắm chặt vạt áo Phổ Châu, muốn kéo người lại gần, nhưng thực sự không còn chút sức lực nào. Sau một hồi cố gắng, ngược lại làm mình trượt khỏi giường.

Thấy Đường Lệ Từ sắp hôn mê, đành thuận thế gác cằm lên hõm cổ người đàn ông, để đôi môi mình sát gần tai hắn.

"Vậy thì xin tiên sinh..." Mỹ nhân gần như thì thầm thốt ra câu nói này. "Hãy "tấn công" ta cho thật đã đi—"

Lời vừa dứt, Đường Lệ Từ rũ mi bất tỉnh, cánh tay rũ xuống, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn, ngã sang một bên.

Phổ Châu vừa nghe rõ Đường Lệ Từ nói gì, còn chưa kịp hiểu ý nghĩa, đã thấy đầu người kia nghiêng đi sắp ngã. Bàn tay chống trên giường hoảng loạn, không biết ôm vào đâu, thân thể mềm nhũn đó liền trực tiếp đập vào lòng hắn.

Phổ Châu luống cuống lùi bước giữ vững thân hình, ai ngờ dưới chân giẫm phải không phải mặt đất bằng phẳng, mà là chiếc lọ thuốc bị vứt bừa bãi. Tầm nhìn bắt đầu quay cuồng, sau tiếng "bịch" trầm đục, đại sư đã biến thành một tấm đệm thịt, lót giữa Đường Lệ Từ và mặt đất.

Mỹ nhân trong lòng đã hoàn toàn hôn mê, cả người dán chặt lên người mình. Những sợi tóc xoăn đen trắng đan xen rải rác trên sống mũi, trong hơi thở, một mùi hương hoa thoang thoảng dịu nhẹ luồn vào.

Phổ Châu hai mắt nhìn thẳng, gần như không thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng. Trong đầu không ngừng xoay vần câu nói vừa nghe thấy. Lần đầu tiên trong đời hận mình có thính lực quá tốt, đến mức không thể tự lừa dối mình là đã nghe lầm.

Má Đường Lệ Từ dán vào cổ mình rõ ràng vẫn còn lạnh buốt, nhưng Phổ Châu chỉ cảm thấy vùng da đó nóng bỏng như bị lửa đốt, khó chịu vô cùng.

'Thật hoang đường... nhưng đã hứa cứu người...'

Hít sâu một hơi, y buộc mình phải bình tĩnh lại, loại bỏ tạp niệm trong lòng, ý thức quay về chuẩn bị cứu người.

Giây tiếp theo, hắn bị cảm giác truyền đến từ tay mình đánh cho choáng váng đầu óc.

Nơi lòng bàn tay tiếp xúc mềm mại, tròn trịa và đầy đàn hồi. Đầu ngón tay sâu hơn một chút, chạm phải một lớp vải lụa ẩm ướt. Trong đầu Phổ Châu ầm một tiếng nổ tung thành một đóa pháo hoa, tai đỏ bừng ngay lập tức.

'Vừa rồi trong lúc vội vã, bàn tay chống trên giường, vô tình ôm lấy lại là......'

Phổ Châu bối rối, ôm cũng không được mà vứt cũng không xong. Trong lúc luống cuống, hắn dùng chút lý trí còn sót lại đặt người nằm thẳng lên giường, phất tay đóng cửa phòng.

Hắn cắn răng một cái, xé toang chiếc quần lót ướt sũng ra, nhanh chóng trèo lên giường, cũng cởi quần mình, để lộ ra dương vật to lớn đang hơi ngẩng đầu.

Bàn tay to tách hai chân trắng ngọc vừa thon vừa thẳng của mỹ nhân bên dưới ra, bên dưới cơ quan sinh dục màu hồng nhạt, một khe thịt đang khép chặt cũng từ từ mở ra.

"Đây là?...... Sao có thể?" Phổ Châu gần như không thể tin nổi.

Người đàn ông theo bản năng đưa tay mở nơi đó ra, muốn nhìn rõ hơn.

Khe thịt nhỏ hẹp kia ẩm ướt, ánh lên vẻ bóng bẩy, chạm vào mềm mại tinh tế. Giữa hai cánh môi âm hộ nhỏ nhắn là cửa động tỏa ra hơi nóng rực, đang khép mở theo hơi thở của người đang hôn mê.

Cổ họng y khẽ nuốt, vấn đề bật ra trong đầu lại là, 'cái huyệt này nhỏ như vậy, làm sao có thể tiến vào được?'

Ngón tay thăm dò xoa xoa ở cửa động vài lần, khẽ dùng lực, cửa động đã tham lam đón nhận, như thể hút lấy ngón tay muốn kéo vào sâu hơn. Độ nóng rực bên trong khiến Phổ Châu xấu hổ vội vàng rút ngón tay ra.

Ngón tay Phổ Châu tiên sinh hơi run rẩy, nhưng cảm giác ẩm ướt và dâm thủy trong suốt nhớp nháp còn sót lại trên đầu ngón tay, lại khiến ngọn lửa sâu bên trong cơ thể hắn cháy càng dữ dội hơn.

Ánh mắt Phổ Châu không tự chủ được nhìn về phía dương vật lớn đang sẵn sàng chiến đấu của mình, rồi lại nhìn về phía cửa vào âm huyệt nhỏ hẹp kia, cắn chặt răng. Hắn lại cẩn thận đẩy ngón tay vào, bắt đầu khai thác.

"Ưm......"

Đường Lệ Từ trong cơn hôn mê khẽ rên lên một tiếng, cau mày, khoái cảm từ hạ thân khiến hắn tỉnh táo lại một chút. Ánh mắt liếc xuống, liền thấy Phổ Châu mồ hôi đầm đìa, mặt mũi nghiêm nghị, đang chăm chú dùng hai ngón tay khai thông âm huyệt cho mình. Đường Lệ Từ thầm đảo mắt, mắng trong lòng đã đến lúc nào rồi mà còn bày đặt thương hương tiếc ngọc.

Đôi tay bị khóa chặt túm lấy hai lọn tóc rủ xuống bên thái dương đại sư, kéo hắn lên phía trên mình. Lại trong ánh mắt kinh ngạc của Phổ Châu, hai cánh tay vòng qua đầu người y ôm chặt gáy, mũi kề sát mũi, cười khẩy: "Tiên sinh mà còn chần chừ nữa, e là chỉ có thể thao xác Đường mỗ thôi đấy......"

"Nhưng... chỗ đó của ngươi quá nhỏ, sẽ bị thương mất..." Phổ Châu ngay cả bản thân mình cũng không biết làm thế nào lại thốt ra câu nói này.

"Đủ rồi! Đâm thẳng vào đi! Rồi bắn hết cho ta! Nghe rõ chưa! Đồ ngốc này!!" Gào lên đầy giận dữ, Đường Lệ Từ đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động được nữa.

Lần đầu tiên trong đời Phổ Châu bị người khác mắng thẳng mặt, đầu nóng lên, rút ngón tay khỏi âm huyệt, liền đỡ dương vật đang đập thình thịch của mình, tìm đúng cửa vào rồi thúc mạnh vào.

Khoảnh khắc tiến vào, Phổ Châu cảm thấy da đầu mình như nổ tung. Âm huyệt nhỏ nhắn lại bất ngờ "ăn" được, trong lúc nuốt ra nuốt vào đã thuận lợi dung nạp dương vật của người đàn ông. Trải nghiệm kỳ lạ chưa từng có khiến người đàn ông không khỏi phát ra một tiếng thở dốc nặng nề.

Huyệt đạo đã quen thuộc với chuyện phòng the, tiết ra nhiều dâm dịch hơn, co rút phối hợp với sự thao lộng của dương vật. Thịt dâm mát xa theo hình dạng của trụ thịt thô to. Mỹ nhân trước mắt lắc lư theo động tác của hắn, nửa tỉnh nửa mê, khóe mắt đỏ ửng, thần sắc mơ màng, mí mắt chậm rãi khép mở, đôi môi khẽ hé ra, theo hơi thở ẩm ướt và nóng bỏng phun ra những tiếng rên rỉ mềm mại quyến rũ.

Phổ Châu bị dáng vẻ này của Đường Lệ Từ kích thích dần mất kiểm soát, cổ họng không ngừng lên xuống, dứt khoát nhắm mắt lại tăng thêm lực thao lộng âm huyệt, kiềm chế ý muốn hôn lên đôi môi mỏng manh kia.

Từng cú va chạm nặng dần lên khiến khoái cảm đột ngột càn quét toàn thân. Mỹ nhân ngày càng yếu ớt không chịu nổi sự kích thích như vậy, đầu nghiêng sang một bên, toàn thân rũ hết sức lực, rơi vào cơn hôn mê sâu hơn.

Tiếng rên rỉ bên tai đột nhiên biến mất, Phổ Châu đang nhắm mắt miệt mài lao động trong lòng kinh hãi, liền thấy người bên dưới mắt nhắm chặt, lông mi không ngừng run rẩy, hơi thở yếu ớt, máu huyết đang nhanh chóng rút khỏi đôi môi đỏ tươi.

"Không ổn..." Phổ Châu thầm kêu không hay, như bị một chiếc búa tạ giáng mạnh vào tim, dương vật bên dưới cũng mềm đi vài phần.

Đại sư hai tay nắm lấy eo thon mềm mại của Đường Lệ Từ nhấc lên, mượn lực từ đôi cánh tay đang ôm chặt gáy mình của đối phương, dễ dàng bế hắn lên ngồi quỳ trên người mình.

Dương vật bên trong âm huyệt theo sự thay đổi tư thế, đâm thẳng vào sâu nhất, quy đầu thậm chí còn va chạm vào cửa tử cung trơn nhẵn, khiến mỹ nhân đang hôn mê toàn thân co giật, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng, âm huyệt co bóp kịch liệt.

Phổ Châu bị kẹp chặt toàn thân cứng đờ, dương vật cứng đến mức đau tức. Hai tay hắn di chuyển xuống dưới vạt áo, đỡ lấy hai bờ mông của mỹ nhân, nhấc lên rồi đặt xuống. Chiếc eo vạm vỡ phối hợp dùng lực va chạm, khiến mỹ nhân mềm oặt không xương trên người hắn không ngừng xóc nảy lắc lư.

Dương vật lớn rút ra toàn bộ rồi lại đâm vào, mỹ nhân trong lòng nhẹ bẫng như một cánh lông vũ, bị đại sư nâng lên cao rồi hạ xuống mạnh mẽ. Mông bị hắn nắm trong tay vừa trơn vừa đàn hồi, theo tiếng va chạm "pặp pặp" gợn lên từng lớp sóng thịt.

Hơi thở trở nên gấp gáp và thô nặng, dục vọng và cảm xúc trong lòng Phổ Châu tuôn trào từ lý trí sụp đổ. Mỗi lần giao hợp với người trong lòng đều khiến hắn mê muội, trong đầu chỉ muốn nhào nặn Đường Lệ Từ vào tận xương máu của mình, khám phá cơ thể người này sâu hơn nữa.

Lần cuối cùng nhập sâu toàn bộ, Phổ Châu chỉ cảm thấy toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều dồn xuống hạ thân, cơ thể đột ngột căng cứng, đồng tử hơi mở lớn, mồ hôi trượt xuống theo sợi tóc, dương vật co giật bắn tinh dịch vào nơi sâu nhất của âm huyệt rồi biến mất không dấu vết.

Cẩn thận đỡ lấy đầu người trong lòng đang tựa trên vai mình, một tay vuốt ve khuôn mặt nồng nàn quyến rũ này, ngón tay cái tay kia xoa lên đôi môi nhạt màu.

Từ lần đầu gặp gỡ chính là tiểu hồ ly không ngừng thốt ra những lời khiến mình phiền lòng nhưng không thể làm gì được. Cũng chính là tiểu hồ ly bé nhỏ này, ban nãy khi bị mình thao lộng, còn vô thức cọ xát sau tai và cổ mình, phát ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào, làm rối loạn tâm thần của mình.

Phổ Châu từ từ nhắm mắt lại, từ bỏ sự kháng cự, đôi môi chạm vào nhau, đầu lưỡi cẩn thận phác họa hình dáng cánh môi, sau đó nhẹ nhàng thâm nhập vào trong, trượt qua lại, chạm vào chiếc lưỡi nhỏ bé đang yên tĩnh. Hương hoa thanh nhã theo chiếc lưỡi giao nhau tràn ngập khoang miệng Phổ Châu.

Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Phổ Châu nhẹ nhàng đặt người đang hôn mê trở lại giường, xé một mảnh vải nội y, lau khô vùng đùi ẩm ướt của Đường Lệ Từ, chỉnh lại y phục.

Người đang say ngủ hơi thở bình ổn, vết thương trên trán đã lành. Phổ Châu triệu hồi Phật châu, đứng trước giường cúi đầu lặng lẽ nhìn Đường Lệ Từ.

Xa xa hai luồng khí tức đang tiếp cận, Phổ Châu không nán lại nữa, cầm lấy pháp trượng bước ra khỏi trúc ốc. Một hồi hoan lạc ngắn ngủi đã là quá đủ.

Đại sư vẻ mặt lạnh lùng bước đi trong rừng đào, bàn tay lẽ ra phải nắm Phật châu rũ xuống trong ống tay áo rộng, nắm chặt một mảnh vải ướt.

Phía sau tòa nhà trúc vọng đến tiếng gọi lo lắng của một người.

"Đường Hồ Ly!"

"Lão Thẩm! Hắn ở đây!"

------------

Lời tác giả: (Quá nhiều ý tưởng nhưng xp (sở thích) quá tiểu chúng, chỉ còn biết khóc lóc thảm thiết. (Không ai cho ăn chỉ còn cách tự mình nấu ăn cho no bụng rồi tiếp tục khóc.) Cuối cùng, bịa đặt một chút: Trong phần giới thiệu nhân vật của Phổ Châu có nói: "Nội tâm lại luôn có một góc mềm mại, dành cho một bóng hình hồng phiến tà chính bất phân" chẳng phải chính là Đường Lệ Từ của chúng ta sao! Ở đoạn này hắn mặc quần áo màu hồng hồng đấy!

Lời người dịch: "Phải biết rằng nhất thiết hữu vi pháp, giai vi như thị quán." (Tạm dịch: "Hãy biết rằng tất cả các pháp hữu vi đều phải quán chiếu như vậy."). Đây là một câu quen thuộc trong văn hệ Phật giáo, thường đi kèm cách quán chiếu về vô thường – khổ – vô ngã. Trong tu tập, mọi hiện tượng trên đời—dù là thân, tâm, hoàn cảnh, cảm xúc hay sự vật—đều phải được nhìn bằng trí tuệ, thấy rõ chúng vô thường – khổ – vô ngã, không có gì đáng để bám chấp. // Bà nội cha ơi truyện H mà còn thốt được triết lý trêu anh Phổ đại sư của chúng ta nựa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com