8
8
Văn phòng play
Thuỳ Trang: "Khoan hãy ngủ, mặc quần áo vào trước đã."
Dù rằng rất mệt nhưng Diệp Anh vẫn làm theo. Nhận thấy giọng Thuỳ Trang rất nghiêm túc, nàng cũng nhanh tay nhanh chân hơn, thậm chí nước giữa hai chân còn chưa lau đã mặc luôn quần vào. Mặc quần áo xong, nàng vừa định lên tiếng hỏi, Thuỳ Trang liền dùng ngón trỏ chống lên môi nàng.
Thuỳ Trang; "Suỵt --"
Thuỳ Trang vừa suyt, cửa lại đột nhiên truyền đến động tĩnh. Thuỳ Trang nhanh chóng đè Diệp Anh dưới thân rồi trùm chăn kín mít, hai người dán vào nhau gần đến nỗi muốn khó thở, nhưng ai cũng không động đậy.
Diệp Anh nháy mắt hiểu ra, là sát thủ!
Thuỳ Trang sớm biết tối nay sẽ có người tới giết nàng! Vậy mà vừa rồi nàng ấy còn......
Tiếng bước chân sát thủ rất khẽ nhưng Diệp Anh vẫn có thể cảm giác được hắn cách giường càng ngày càng gần, sự sợ hãi trong lòng nàng cũng theo đó mà trỗi dậy.
Nhưng Thuỳ Trang ở trên người nàng thì khác hẳn, cứ như thể sát thủ càng tới gần thì nàng càng hưng phấn. Nghe mùi hương thanh lãnh trên người Thuỳ Trang, dường như Diệp Anh cũng an tâm hơn nhiều.
Cuối cùng, sát thủ đi tới trước giường. Ngay lúc hắn giơ dao lên chuẩn bị đâm xuống, Thuỳ Trang liền nhảy dựng lên, đẩy hắn ngã xuống đất.
Tuy sát thủ không dự kiến được đối phương sớm đã cảnh giác, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại đứng dậy phản kích. Có điều dựa vào thân ảnh hai người trong bóng đêm thì có vẻ Thuỳ Trang đã dễ dàng chiếm thế thượng phong, không quá mấy chiêu sát thủ đã bị nàng đánh ngã ra đất.
Thuỳ Trang đoạt dao của sát thủ, vừa định hạ sát thì Diệp Anh lập tức lên tiếng ngăn cản:
"Đừng!"
Thuỳ Trang quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, trong mắt sát ý chưa tan, ánh mắt này làm Diệp Anh phải sợ hãi ba phần, sát thủ lại càng run rẩy cả người.
Diệp Anh cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình: "Hãy để hắn sống."
Thuỳ Trang nghĩ ngợi, lẳng lặng thu dao lại, sau đó dùng quần áo Diệp Anh thành thạo trói sát thủ lại.
Diệp Anh nói ra nghi vấn của mình:
"Chị đã sớm biết rằng sẽ có người tới giết em sao?" Thuỳ Trang: "Ừm."
Diệp Anh: "Vậy sao vừa rồi chị còn....."
Thuỳ Trang nhướng mày nhìn nàng: "Không ảnh hưởng."
Diệp Anh: "Làm sao chị biết được?"
Thuỳ Trang: "Tai mắt của tôi rất nhiều, biết chuyện này cũng dễ thôi."
Diệp Anh: "Chị vẫn luôn biết là ai muốn giết em?"
"Đúng vậy." Thuỳ Trang ngắm nghía cây dao vừa mới đoạt được.
Hai mặt lưỡi dao không đối xứng, mũi dao còn bị mẻ, chỉ là đồ rác rưởi, Thuỳ Trang tiện tay ném dao đi, vừa hay dao rơi ngay dưới chân sát thủ, hắn sợ tới mức lại run lên. Nếu hắn sớm biết rằng Thuỳ Trang sẽ ở đây, hắn tuyệt sẽ không nhận mối làm ăn này, người trong nghề có ai mà không biết thủ đoạn của Thuỳ Trang chứ? Bây giờ hắn hối hận đã không còn kịp nữa rồi.
Diệp Anh: "Là...... Ai?"
Thuỳ Trang: "Em vẫn chưa nhận ra sao?"
Diệp Anh: "Xin chị nói ra giúp em." Thuỳ Trang thở dài, nhìn về phía Diệp Anh với ánh mắt như muốn nói "Đúng là bé con cần phải dạy dỗ thêm nhiều.".
Thuỳ Trang: "Em mất tích ai sẽ là người có lợi nhất?"
Diệp Anh: "Là bác, là chú, là hai anh họ, còn có hai chị họ, một em họ, bọn họ đều sẽ nhờ đó mà hưởng lợi."
Thuỳ Trang lắc lắc đầu, "Còn thiếu một người quan trọng nhất, hiện giờ là ai tiếp nhận vị trí của em?"
Nàng là tổng giám đốc Nguyễn thị, sau khi nàng mất tích, là.....
Diệp Anh: "Anh trai em?! Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, anh ấy là anh trai ruột của em mà!"
Vẻ mặt Thuỳ Trang như đang xem kịch: "Thì bởi vì là ruột thịt cho nên mới có động cơ nhất. Nguyễn lão thái gia thương ba em nhất, mà ba em đã mất, còn em thì vẫn luôn thông minh hơn anh
Hai em, trong hai đứa cháu ông ấy thương em nhất, nhưng nếu em không còn nữa, thì không phải sẽ đến lượt anh ta sao?"
Diệp Anh ngã ngồi trên giường như mất hồn, nhất thời nàng không cách nào chấp nhận được sự thật này. Cái người mà nàng đã gọi là anh Hai hơn hai mươi năm, thế mà lại là kẻ muốn giết chết mình.
Kỳ thật trước khi Thuỳ Trang nói ra nàng cũng đã từng suy đoán, đặc biệt là khi hay tin sau khi mình mất tích, anh Hai vốn dĩ phải nhậm chức ở chi nhánh công ty đột nhiên đưa ra ý muốn hồi tổng bộ, bởi vậy mà đoạt luôn vị trí tổng giám đốc tạm thời của bác nàng, yêu cầu này quá trùng hợp. Nhưng nàng hoàn toàn không muốn suy đoán theo hướng này, nhưng bây giờ, phỏng đoán này lại từ miệng Thuỳ Trang nói ra, nàng đã không còn cách nào phủ nhận.
Thuỳ Trang: "Tháng trước anh ta đích thân tới tìm tôi, nói giúp anh ta giết một người. Vốn dĩ tôi không muốn giao du với hạng người như anh ta, nhưng anh ta nói thẳng ra là muốn giết em, thế là tôi lập tức nhận mối làm ăn này."
Đôi tay Thuỳ Trang chống bên cạnh Diệp Anh, nàng sáp khuôn mặt thanh lãnh mị hoặc vô hạn tới gần mặt Diệp Anh.
Thuỳ Trang: "Em có biết vì sao không?"
Đúng vậy, vì cái gì, nàng mong được biết đáp án chính xác. Tìm nàng bởi vì Thuỳ Trang tới gần mà đập gia tốc.
Thuỳ Trang đột nhiên cười rộ lên với nàng: "Bởi vì tôi đã sớm nhìn trúng em, em sẽ là bé M hoàn mỹ nhất của tôi."
Thuỳ Trang đã từng đi tìm rất nhiều M, nhưng các nàng thật sự quá mềm yếu, mềm yếu đến nỗi bị nàng dọa tè ra quần, có người lại quá không biết trời cao đất dày, vọng tưởng làm S của nàng. Chỉ có Diệp Anh, lần đầu nhìn thấy ánh mắt nàng ấy, nàng đã nhìn trúng nàng.
Mỗi lần nhìn thấy Diệp Anh, nàng đều sẽ trở nên hưng phấn rất nhanh, tựa như con sói hưng phấn không chịu được khi nhìn thấy con mồi.
Ngay lúc Diệp Anh cho rằng Thuỳ Trang sẽ hôn tới thì nàng ấy bỗng đứng dậy đi đến trước cửa sổ: "Tên này em tự xử lý đi, hy vọng em mau chóng giải quyết, nếu lại có lần sau, sẽ không cho phép em được mềm lòng, tôi sẽ làm cho kẻ mưu toan chạm vào đồ vật của tôi chết không có chỗ chôn!"
Thuỳ Trang nhảy cửa sổ đi rồi, đến khi Diệp Anh chạy đến trước cửa sổ, nàng đã hoàn toàn biến mất vào màn đêm đen nhánh.
Nàng rời đi làm Diệp Anh thật hoang mang, nàng ấy năm lần bảy lượt cứu mạng nàng, nói muốn nàng làm sủng vật của nàng ấy, bây giờ lại thả tự do cho nàng, rốt cuộc trong lòng người con gái ấy đang suy tính điều gì?
Diệp Anh xoay người nhìn sát thủ đang tuyệt vọng, nghĩ ngợi cảm thấy vẫn không nên báo cảnh sát mà đi tìm Nguyễn Giang Đào và Nguyễn Hạ Lan. Nguyễn Hạ Lan vừa nghe liền tức giận, nàng không thể sinh con, trong đám tiểu bối, nàng thích nhất Diệp Anh từ sau khi cha mẹ
Diệp Anh qua đời, nàng vẫn luôn xem đứa cháu này như con ruột, hiện giờ có người muốn giết con của nàng, càng đáng sợ hơn người này chính là cháu trai ruột của nàng, nàng tuyệt đối không thể tha thứ! Nàng kịch liệt muốn báo cảnh sát, bởi vì Nguyễn gia không thể dung thứ cho một tên câm thú tàn hại thủ túc!
Nhưng làm chủ một nhà Nguyễn Giang Đào lại do dự. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đều là những đứa cháu mà ông yêu thương, đứa con trai mà ông thương yêu nhất đã chết, dù cho cháu mình có làm gì, ông cũng vẫn không đành lòng đẩy nó vào ngục giam, huống chi Diệp Anh hiện giờ vẫn khỏe mạnh không tn hao gì.
Nguyễn Giang Đào gọi Nguyễn Hồng tới, trước mặt cả nhà mắng mỏ dạy dỗ hắn một trận, cũng cách hết chức vụ của hắn ở m thị, bắt hắn ngày mai lập tức xuất ngoại, vĩnh viễn không được trở về nữa.
Sau đó Nguyễn Giang Đào mới báo cảnh sát là có kẻ trộm vào nhà, phán quyết giành cho kẻ trộm thật sự quá nhẹ so với kẻ giết người, đương nhiên sát thủ sẽ không tự lật tẩy tội danh nhẹ hơn này.
Đối với kết quả này, Diệp Anh đã sớm liệu đến, tuy rằng nàng không cam lòng nhưng cũng không dám nói gì. Bất quá nhìn chính anh
Hai mình thừa nhận thuê người giết mình, sự chờ mong và tình cảm anh em còn sót lại trong lòng nàng cuối cùng cũng tan biến.
Nguyễn Hồng đi rồi, Diệp Anh đã trở lại, hơn nữa là mang theo chiến công trở về, vị trí tổng giám đốc đương nhiên vẫn là của nàng.
Lần này nàng đi công tác đã ký thành công một hợp đồng rất quan trọng với Nguyễn thị, cũng vì thành công lần này đã khiến Nguyễn Hồng càng ghen ghét nàng thật sâu. Lần này thành công cơ bản có thể giúp nàng ngồi vững ở vị trí người thừa kế Nguyễn thị.
Nhưng vì sao nàng lại không hề thấy vui vẻ như trong tưởng tượng? Dù cho quyền lợi làm nàng trầm mê, nàng vẫn sẽ thường xuyên nhớ tới người con gái nguy hiểm kia. Thậm chí còn hoài niệm những ngày ở nhà nàng ấy.
Nhất định là nàng điên rồi, thế mà lại hoài niệm những ngày có người xem nàng như sủng vật!
Diệp Anh ảo não cầm lấy một phần văn kiện, ép mình phải dời đi sự chú ý.
"Cho tôi một ly cà phê."
Diệp Anh: "Á! Chị..... Làm em sợ muốn chết, sao lúc nào chị cũng xuất quỷ nhập thần thế! Lần sau có thể đi vào cửa chính không?" Thuỳ Trang không biết từ khi nào lại từ phòng nghỉ của nàng đi ra, vừa đi vừa ngáp: "Tôi đã tới trước khi em tan họp, thấy em bận rộn nên tôi leo lên giường em ngủ một lát."
Diệp Anh kinh hồn chưa định, nhưng trợ lý đã nghe lời đặn đưa cà phê vào. Tiểu trợ lý nhìn thấy cô gái đột nhiên xuất hiện ở văn phòng cũng vô cùng bất ngờ, nhưng vì được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, nàng không nói gì cả cũng không dám nhìn nhiều, đặt cà phê xuống rồi rời đi ngay.
Thuỳ Trang ngồi trên sô pha, nhàn nhã uống cà phê, Diệp Anh từ lúc nhìn thấy nàng liền tim đập không yên, thịch thịch thịch bồn chồn trong lồng ngực. Tuy bị hù nhưng cũng mang theo một ít sắc thái tích cực, nàng không thể phủ nhận.
Diệp Anh: "Ông nội em đuổi Nguyễn Hồng ra nước ngoài rồi, sát thủ mà chị bắt được cũng đã chịu hình phạt."
Thuỳ Trang cười cười: "Ừm, tôi biết rồi, chẳng phải gia đình em điều hành một tổ chức từ thiện sao."
Diệp Anh: "Chắc Nguyễn Hồng sẽ không hại em nữa đâu, hại em cũng vô nghĩa thôi."
Thuỳ Trang: "Không cần phải giải thích với tôi, tôi tới không phải để hưng sư vấn tội em. Diệp Anh "Vậy chị tới tìm em là muốn làm gì?"
Thuỳ Trang đứng dậy đi về phía Diệp Anh, mỗi một bước nàng đi đều làm Diệp Anh căng thẳng thêm một chút, tim cũng nhảy càng nhanh. Nàng cảm thấy ắt hẳn mình đã phải lòng Thuỳ Trang. Nàng tự cảm thấy khinh thường bản thân, rồi lại cảm thấy bất lực với chính mình.
Thuỳ Trang: "Sao em cứ thích hỏi những câu mà em đã biết rõ đáp án vậy nhỉ, em thích tôi phải nói ra miệng là Tôi Muốn Em sao. Hả?" Thuỳ Trang chống tay lên hai tay vịn của ghế dựa, khom lưng hôn khẽ lên môi Diệp Anh, hôn xong, nàng ngẩng đầu liếm liếm môi, "Hôm nay vị son môi của em cũng rất ngon."
Nhìn Thuỳ Trang vươn cái lưỡi hồng hào, ánh mắt Diệp Anh mê ly.
Thuỳ Trang: "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn nhớ về em, nhớ ánh mắt mê ly của em, nhớ em gọi tôi là chủ nhân, nhớ nhất là lúc em cao trào....."
Thuỳ Trang cúi đầu muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi, Diệp Anh lại né tránh, "Đây là văn phòng....."
Thuỳ Trang không nghe ra cự tuyệt trong lời của nàng, chỉ nghe thấy thẹn thùng. Nàng bấm vào cái nút trên bàn làm việc của Diệp Anh, khóa điện tử liền bật lên, "Bây giờ thì không sao nữa rồi."
Nói xong, Thuỳ Trang nhanh chóng hôn Diệp Anh, bị lấp kín miệng Diệp Anh nói không nên lời cự tuyệt, thân thể của nàng cũng nháy mắt đầu hàng, độ ấm nhanh chóng tăng lên.
Hôm nay Diệp Anh mặc tây trang công sở, một màu thuần trắng, người ngoài nhìn vào có vẻ như rất cấm dục, nhưng ở trong mắt
Thuỳ Trang lại tràn ngập ham muốn chinh phục.
Ngón tay Thuỳ Trang cởi nút áo Diệp Anh với tốc độ nhanh tới nỗi làm người ta phải kinh ngạc, bên trong là nội y trắng tinh hệt như âu phục và bầu thịt tròn trắng nõn lần đầu lõa lồ nơi văn phòng, Diệp Anh vì xấu hổ mà càng sinh ra cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Ngực ở trước mắt Thuỳ Trang nhanh chóng phập phồng.
Thuỳ Trang tạm thời rời môi đi, chống trán lên trán Diệp Anh, bế nàng lên bàn làm việc, đồng thời quần của nàng cũng theo tay Thuỳ Trang rơi xuống đất.
Nàng cởi đồ con gái vẫn luôn điêu luyện như vậy sao? Không biết phải cởi đồ bao nhiêu người mới luyện ra được như thế? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Anh có chút hụt hẫng.
Diệp Anh: "Um....."
Thuỳ Trang hôn vẫn giàu tính xâm lược như trước, nàng hôn môi nàng ngấu nghiến, quấy loạn lưỡi nàng, quấy loạn đầu óc nàng, thân thể nàng đã như ly nước bị quấy loạn, chảy nước không ngừng.
Năm ngón tay nàng lần lượt đặt lên bầu ngực nàng, ăn ý lúc đóng lúc mở, bóp bầu nhũ thịt thành đủ loại hình dạng. Đầu vú nhạy cảm cũng vì thế mà đứng thẳng trong lòng bàn tay nàng.
So với bên trên bị hô mưa gọi gió thì chân tâm Diệp Anh lại quá đỗi tịch mịch. Thuỳ Trang vẫn luôn trêu chọc đầu vú nàng mà lại mặc kệ chân tâm nàng giàn giụa nước sốt.
Diệp Anh: "Hưm...... Nhanh lên.... Lát nữa em còn phải họp....."
Thuỳ Trang chậm rãi rù quến làm nàng không khỏi nôn nóng, nàng sợ trong chốc lát nữa sẽ có người đến gõ cửa phòng nàng, dù sao cuộc họp này liên quan đến tình hình phát triển của Nguyễn thị sang năm.
Thuỳ Trang trừng phạt cắn vào lưỡi Diệp Anh: "Mới mấy ngày không dạy dỗ em mà em đã quên thân phận của mình rồi?" Diệp Anh nuốt nước bọt mang theo mùi tanh trong miệng: "Chủ nhân..... Nhanh lên được không? Xin chị..... Lát nữa thật sự rất quan trọng....."
"Được thôi, vậy em tự mình động thủ đi." Thuỳ Trang đặt tay Diệp Anh lên chính chân tâm ướt át của nàng.
Diệp Anh hờn dỗi kêu một tiếng: "Chủ nhân......"
Thuỳ Trang cũng không động dung: "Bắt đầu đi."
Dục hỏa đã bị khơi mào, nếu không làm, Diệp Anh cảm thấy lát nữa mình sẽ mang cái thân nốn lừng này đi họp thì tâm tư đâu mà họp hành.
Ngón giữa của nàng bị Thuỳ Trang đẩy mạnh cắm vào chính chân tâm nàng. Đây là lần đầu nàng tự cắm vào nơi này của mình, cũng là lần đầu đi vào bộ phận này. Lại còn làm ngay trước mặt Thuỳ Trang, nàng cảm thấy xấu hổ cực kỳ.
Nàng nhìn thấy ánh mắt Thuỳ. Trang ý bảo nàng thử móc móc ngón tay, xúc cảm ướt át trơn trượt trong lỗ nhỏ làm nàng nháy mắt bừng lên hứng thú. Hóa ra cái lỗ của con gái sờ vào thích như vậy, hóa ra trong tiểu thuyết viết lỗ nhỏ của con gái biết liếm mút không phải là gạt người. Cái lỗ thịt cơ khát của nàng đang không ngừng liếm mút chính ngón tay nàng. Lỗ thịt của nàng dường như không còn nghe lời nàng mà biến thành một cái cửa động đòi hỏi được lấp đầy, mà ngón tay nàng chính là công cụ duy nhất để thực hiện mục đích.
Diệp Anh: "Ứm....."
Ngón tay nàng rất nhanh đã tìm được tần suất và cách thức khiến nàng vui sướng khôn nguôi, ra vào vun vút trong lỗ thịt. Thuỳ Trang vừa đùa bỡn đầu vú nàng vừa cúi đầu nhìn, chính nàng cũng bị hình ảnh dâm mị này hấp dẫn.
Ngón giữa nàng ra vào lỗ nhỏ hết lần này tới lần khác, mang ra hết đống nước ấm trong suốt này tới đống nước nhờn trong veo nọ.
Diệp Anh: "Ớhhh ~ ~~"
Chính mình luôn là người hiểu rõ nhu cầu của bản thân nhất, cho nên ngón tay nàng cũng rất nhanh tìm được chỗ sướng của chính nàng, nàng móc nhanh hơn, điên cuồng thọc vào rút ra, bặp bặp bặp bặp va chạm ra tiếng vang dâm mị.
Diệp Anh: "Uớ'...... Chủ nhân ơi..... Em raaaaa...... Á!"
Dù cho rất sướng nhưng nàng cũng không muốn thừa nhận là mình đang tự chơi mình, nàng vẫn cho rằng là Thuỳ Trang chơi nàng, là Thuỳ Trang cho nàng cao trào vui sướng.
Diệp Anh: "Ớ..... Hớ...... HỚ~ ~~"
Cuối cùng Diệp Anh phập phập vào lỗ nhỏ vài cái, ôm Thuỳ Trang run rẩy cả người.
Chờ dư vị qua đi, lý trí và cảm giác xấu hố cũng đã trở lại, vừa rồi thế mà nàng lại ở trước mặt
Thuỳ Trang tự sướng, nàng chỉ muốn tìm ngay cái khe đất mà chui vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com