Chương 1
1.
"Rất xin lỗi, chúng tôi bất đắc dĩ phải thông báo với mọi người, bởi vì xảy ra một số việc đột xuất không mong muốn, tuyển thủ Ming của RNG hôm nay không cách nào ra sân thi đấu, mọi người đều biết đội tuyển RNG chỉ có một hỗ trợ, sau khi cùng với bên iG thương lượng, hai đội cũng biết rõ sự mong đợi của khán giả đối với trận đấu, hai bên đều hi vọng có thể đem đến một đội hình hoàn thiện nhất, vì khán giả mà thi đấu một trận đấu công bằng mãn nhãn nên đã đồng ý lùi trận đấu lại một tuần sau tiến hành. Để đảm bảo sự công bằng của toàn bộ giải đấu, Liên Minh quyết định phạt cảnh cáo trừ một điểm mỗi đội. Khán giả đã mua vé nếu như có nguyện vọng, sau đó sẽ liên hệ với staff để đổi vé. Thời gian thi đấu cụ thể sẽ thông báo sau với mọi người. Sự việc lần này xảy ra mang đến cho khán giá không ít bất tiện, phiền hà.chúng tôi một lần nữa xin gửi lời chân thành xin lỗi, cũng hy vọng có được sự thông cảm của mọi người. Hết sức xin lỗi."
Cách 20 phút trận đấu trước khi bắt đầu, trên sân khấu MC sau khi thông báo xong liền gập người cúi đầu.
Trong nháy mắt, dưới sân khấu cùng internet phản ứng đồng loạt nổ tung.
"Đùa cái gì thế, tôi đặc biệt ngồi tàu đến, trước thi đấu nói không đánh thì là không đánh? Tổn thất này BTC bồi thường nổi sao?'
"RNG điên rồi? Chỉ có một hỗ trợ, ai bảo mấy người không mua một dự bị, đáng đời! Tại sao không trực tiếp xử iG thắng, còn muốn đánh, không cần mặt mũi?"
"Sử Sâm Minh đến đùng là cậu làm sao rồi, RNG nói cho rõ đi, cậu ấy rốt cuộc là có chuyện gì!"
"IG thật sự nghĩa khí, RNG thật sự nên cảm tạ người ta..."
"Thời điểm này mà rút thi đấu nhất định là vì xảy ra vấn đề nghiêm trọng, hơn nữa còn là hai bên thống nhất đồng ý, khi không biết tuyển thủ xảy ra chuyện gì mà còn chỉ trích thậm chí nhục mạ đối phương là có bao nhiêu ác độc vậy???"
...................
Mặc dù là thế, dù cho trên mạng xã hội đang sóng gió ngập trời, truyền thông hao tổn tâm cơ nhưng vẫn không cách nào moi được một tia tin tức từ 2 đội tuyển cũng như nhân viên làm việc tại hiện trường hôm đấy.
Ming đến cùng là làm sao?
Tranh cãi còn chưa lắng lại. Ngày hôm sau đội tuyển iG thông báo 1 tin động trời
"Tuyển thủ JackeyLove vì một số hành vi không đúng mực, qua quá trình thảo luận, nội bộ quyết định đưa ra hình phạt, đình chỉ thi đấu 2 tuần. 2 tuần tiếp theo giải đấu mùa xuân, CLB sẽ không cho phép tuyển thủ Jackeylove ra đi đấu."
"RNG với iG hai nhà này đem fan ra làm con khỉ mà trêu đùa à? Cái gì cũng không nói liền cho một cái thông báo, đùa cái gì vậy? chết tiệt"
"Lịch thi đấu mùa xuân căng như vậy, 2 tuần lễ không thi đấu iG thật sự muốn 'nguội' luôn..."
"Là ý gì? hmmm nói đúng ra là không phải Liên Minh xử phạt, là do nội bộ của CLB quyết định. Jackey làm sai cái gì vậy? Đắc tội với cấp cao ư?"
"Một hỗ trợ không hiểu sao biến mất, một ad không hiểu sao bị cấm thi, thật sự phục rồi"
"Ông đây không quan tâm cái khác, chỉ muốn hỏi xem trận đấu của mấy người với RNG đến cũng là có thời gian đánh chưa???"
Mà lúc này, tại trụ sở IG, Cao Chấn Ning xông tới đánh 1 đấm vào bụng Dụ Văn Ba, xách cổ áo cậu, chửi ầm lên.
"Nếu như không phải sau đó còn có trận đấu, tao còn thật sự muốn đấm thẳng vào cái bản mặt mày. Tao nói cho mày biết, Sử Sâm Minh lần này mà xảy ra chuyện gì, tao không để yên cho mày đâu."
2.
Từng đợt sóng xô vào bến tàu vỡ tan thành đám bọt trắng, những cột gỗ cũ kĩ bở vì quanh năm ngâm mình toát ra vẻ mục nát. Cậu đứng trên bờ. Gió biển thổi đến mang theo hương mằn mặn, nước biển đã dâng lên ngập hai chân, trong nháy mắt cuốn cậu xuống đáy biển.
Xung quanh bốn phương tám hướng nước biển dâng lên vây quanh cậu, tảo biển hay loài vật không tên trôi nổi nào đó quấn trên mặt khiến người ta thở không nổi. Nước biển ập vào khiến cậu thở không nổi, lồng ngực đè nén, buộc phải mở miệng để thở, vị mặn lạnh lẽo, rồi lại trộn với 1mùi thuốc lá mờ nhạt theo phía sau.
Sử Sâm Minh đột nhiên mở mắt, chỉ có tiếng tí tách từ bình truyền nước cùng mùi thuốc khử trùng ngập trong khoang mũi.
Mùi nước biển đan xen với mùi thuốc lá, không còn nữa.
Hồng Hạo Hiên người túc trực chăm sóc bên cậu thấy cậu tỉnh rồi, phấn khích đến độ nhảy vọt lên nhưng lại không dám cùng cậu nói chuyện, xoa xoa tay lăp ba lắp bắp bối rối, "Em... tỉnh... tỉnh rồi, có chỗ nào... chỗ nào không thoải mái sao?"
Sử Sâm Minh nhìn thấy bộ dạng người ta như vậy, bĩu môi muốn cười, mới động khẽ một cái bờ môi khô khốc đã rách toác một vệt, trong phút chốc rỉ một tia máu, mùi vị tanh lan ra.
Cậu bây giờ đối với tất cả mùi vị đều có cảm giác khó chịu, lại còn là máu, không nhịn được đầu óc có chút choáng váng buồn nôn. Hồng Hạo Hiên thấy thế vội vàng rót cho cậu cốc nước, liên tục xin lỗi "Xin lỗi xin lỗi, em ngủ lâu như vậy anh lại quên mất rót nước cho em"
Cậu nghiêng người, chống đỡ cơ thể, dùng sức uống hết cốc nước, nghe nói xong liền nhíu mày "Em đã ngủ rất lâu sao?"
"Cũng hơi, một ngày rưỡi rồi. Đêm hôm qua em có tỉnh một lần nhưng sốt cao không ngừng, ý thức cũng mơ hồ, nói không chừng em cũng không nhớ"
Cậu ờ một tiếng, không nói gì thêm, cả người kéo đến một cảm giác không còn chút sức lực nào, trực tiếp ngã xuống, nhìn chăm chăm vào chai nước truyền treo trên đầu, nhớ ra chuyện hôm trước liên hòi " Trận đấu hôm trước, chúng ta bỏ, đúng không?"
Người trước mắt không lập tức trả lời, do dự một lúc mới lên tiếng, ánh mắt tránh né Sử Sâm Minh, "không có, IG chủ động đưa ra ý kiến lùi thi đấu, hai bên cùng thương lượng sau đó đề nghị với Liên Minh, Liên Minh dưới áp lực cũng đành đồng ý, tuy rằng hai đội tổng điểm mỗi đội bị trừ môt điểm, thế nhưng thi đấu sẽ diễn ra sau. Thời gian cụ thể thì Phong ca bảo còn xem tình hình hồi phục của em ra sao"
Nói xong còn chần chờ một chút, ngẩng lên nhìn về phía Sử Sâm Minh, không biết có phải do sốt cao rút hết khí lực hay không mà nhìn đối phương trên mặt không có biến hóa gì to lớn, Hồng Hạo Hiên khẽ cắn răng tiếp tục nói.
"Còn có, Dụ Văn Ba bị cấm thi rồi, bên iG tự đưa ra hình phạt, xem như là ...." Hồng Hạo Hiên dừng một chút, nỗ lực lựa chọn từ ngữ cho thích hợp "Nợ em một lời xin lỗi"
Bàn tay đang căm kim tiêm để lộ ngoài chăn đột nhiên nhúc nhích một chút, Hồng Hạo Hiên cúi xuống ánh mắt vừa vặn chạm phải một động tác nhỏ này, trong khoảng thời gian ngắn không biết mình đem chuyện này ra nói cho đối phương biết có phải là lựa chọn đúng hay không.
Sử Sâm Minh lại ồ lên một tiếng, không có phản ứng gì, yên lặng nhắm mắt lại co mình vào trong chăn, hai người yên lặng một hồi lâu. Lúc Hồng Hạo Hiên cho rằng người kia muốn ngủ tiếp, một giọng nói nhẹ nhàng buồn bã từ trong chăn truyền ra ngoài.
Người trên giường một lần nữa mở mắt ra, nửa dưới gương mặt đều giấu dưới chăn, chỉ có hàng mi nhẹ nhàng chớp lay động.
"Dụ Văn Ba, cậu ấy không nợ em, em cũng không biết hai người bọn em đến cùng là ai nợ ai, hoặc nếu như là có nợ, thì hiện tại đã hòa nhau rồi"
3.
Cảm giác nước biển mằn mặn lại ập tới quấy rầy cậu, chỉ có điều lần này rất ngắn, cảm giác một ngọt lửa thiêu đốt đã mờ dần, mùi thuốc lá ngột ngạt bao quanh khắp nơi, xộc cả vào khoang mũi, miêng, cậu liên tục ho khan, khoe mắt tràn ra nước mắt, tinh thần không biết bị lôi kéo đi tận đâu
Cứ như vậy hai dòng nóng lạnh dày vò cậu mãi đến tận khi cậu bị người khác đánh thức mới kết thúc.
Tiếng nói rất lớn, cậu vật lộn mở mắt ra, lặp đi lặp lại 2 lần mới mở nổi mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, là Cao Chấn Ninh.
Cũng đúng, giọng nói có thể to như vậy chỉ có anh ta. Sử Sâm Minh trong lòng phỉ nhổ một hồi.
Cao Chấn Ninh thấy người tỉnh rồi nhưng bần thần không nói lời nào, càng hoảng hốt, chạy thẳng tới cúi người hỏi cậu "Không sao chứ? Sử Sâm Minh không sao chứ, cổ họng không phải là không nói chuyện được chứ?"
Đại ca dùng cách này gọi cậu không phải khóc tang cậu hả, Sử Sâm Minh uể oải lườm một cái, muốn mở miệng mắng thì phát hiện cổ họng đúng như Cao Chấn Ninh nói, khản đặc nói không nổi "Ba ba chưa có chết, con trai gấp như vậy là muốn kế thừa tài sản à?"
Thấy cậu vẫn còn sức mắng người, Cao Chấn Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lui về ngồi đối diện với cậu, "đồ ngốc Sử Sâm Minh, uổng công ba ba lo lắng cho mày như vậy, mày thì tốt rồi, tỉnh lại liền mắng tao, vong ân phụ nghĩa này, đồ chóa!"
Hai người cãi qua cãi lạimấy lượt, Sử Sâm Minh thừa cơ hội sai Cao Chấn Ninh chạy đầu giường cuối giường phục vụ, hết rót nước lại lấy giấy, rất là thỏa mãn, sau một lúc mới nhớ tới hỏi, "Mà ông làm sao đột nhiên lại tới, mấy người trong đội tôi đâu?"
Buổi sáng sau khi ngủ dậy bác sĩ đưa cậu đi kiểm tra thân thể một lần, xác nhận không vấn đề gì, nhưng vẫn là đem Hồng Hạo Hiên một mình đi ra ngoài nói chuyện, lúc trở lại Sử Sâm Minh hỏi có chuyện gì, Hồng Hạo Hiên chỉ bảo bác sĩ nói để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt sẽ từ từ khôi phục không nên quá gấp gáp, thế nhưng nhất định phải chú ý duy trì tâm tình ổn định. Câu nghe xong gật gù nói biết rồi, đối phương thở dài vỗ vỗ vai cậu cũng không hiểu là an ủi cái gì, lát sau Giản Tự Hào đến thay ca liền trở về trụ sở.
Cậu không có khẩu vị cũng lại chẳng muốn ăn, thêm nữa tinh thần vẫn uể oải, đến buổi chiều liền ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại Giản Tự Hào cũng không thấy đâu.
"Giản ca với Hổ ca đi ra ngoài mua đồ ăn đem về cho ông, Ông cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, phải ăn mới không bị hạ đường huyết. Hai người bọn họ nhờ tôi trông một lúc, nói là quay lại liền."
Cao Chấn Ninh cằn nhằn liên tục, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện gì liên dừng lại, ngẩng đầu lên cẩn thận từng li từng tí một hỏi cậu.
"Đúng rồi... người kia ... A Thủy cũng tới. Ở ngoài hành lang chờ, tôi không cho nó vào, ông muốn gặp nó không?"
Sử Sâm Minh nhíu mày một chút, mùi vị đan xen trong mơ đột nhiên kéo tới phảng phất, theo bản năng đưa tay lên căm ghét phẩy phẩy hai lần, quay đầu đi.
Cao Chấn Ninh thấy thế vội vã sửa lại, có chút luống cuống, " Bỏ đi bỏ đi, ông không muốn gặp thì để hắn bên ngoài đứng một chỗ, đỡ mắc công làm ông thấy buồn nôn. Thật ra tôi không muốn để nó tới, nhưng hắn cứ nhất định muốn tới, CLB cũng nói để nó đến trước mặt ông nói một câu xin lỗi. Ông yên tâm, mấy người Giản ca trước khi ông tỉnh đã mắng nó môt trận, tôi cũng thay ông đánh tiểu tử thối đấy một trận xem như là giúp ông hả giận rồi..."
Sử Sâm Minh đột nhiên ngắt lời, âm thanh cực nhẹ, "Không có. Tôi không phải là ghét cậu ấy. Chỉ là.."
Chỉ là tạm thời không muốn nghe thấy mùi vị của người kia. Cũng không muốn nhớ lại một màn căng thẳng ngày hôm đó. Cậu ở trong lòng nói thêm nhưng lại không thể mờ miệng nói ra.
"Xin lỗi" Cao Chấn Ninh nhìn người trên giường sắc mặt tái nhợt ánh mắt ảm đạm, trong lòng càng thêm khó chịu, không thể làm gì khác ngoài nói xin lỗi
Không khí trong phòng trở nên lúng túng, mãi đến tận khi tay nắm cửa chuyển động, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Giản Tự Hào cùng Lý Nguyên Hạo mở cửa đi vào, trên tay mang theo mấy cái túi, phía sau còn có thêm một người. Sử Sâm Minh cơ bản là trong nháy mắt nhìn rõ khuôn mặt người kia liền kéo chăn trùm lên cả người.
Là Dụ Văn Ba
"A Thủy, mày sao lại..." Cao Chấn Ninh một mặt sợ hãi lại nhìn sang hai người đằng trước. "Anh, mấy người không phải nói không cho nó..."
Giản Tự Hào tức giận lườm người sau lưng một cái, trực tiếp ném cái túi lên bàn, ngồi xuống khoanh hai tay nhìn Lý Nguyên Hạo, dùng ánh mắt ra hiệu.
Lý Nguyên Hạo hít sâu mấy hơi, nỗ lực điều chỉnh tâm tình, quay đầu mắng nhẹ Dụ Văn Ba "Đừng ra phía trước cho anh"
Nhìn người kia ngoan ngoãn bước lên, liền hắng giọng một cái định mở miệng, cho dù người trên giường quay lưng về phía bọn họ, Lý Nguyên Hạo biết Sử Sâm Minh nhất định đang nghe.
"Tiểu Minh, ông đừng giận, hai người bọn tôi sở dĩ gọi nó đến là bởi vì có chuyện muốn nói. Buổi sáng Karsa kỳ thực giấu ông, lúc chiều sau khi về trụ sở nói cho chúng tôi tình trạng của ông. Bác sĩ nói bởi vì ông lần này là bị ép phát tình, hơn nữa... Alpha khiến ông phát tình và cả ông đều có thể chất tương đối đặc thù, hơn nữa thuốc ức chế sử dụng quá nhiều, cơ thể của ông bây giờ rất không ổn định, khả năng cao vài ngày nữa sẽ phát tình tình lại. Bác sĩ nói, biện pháp an toàn nhất là để Alpha kia ở đây."
Lý Nguyên Hạo nói chưa hết câu, thật ra bác sĩ dặn nguyên văn là tốt nhất nên để alpha ở đây hoàn thiện việc đánh dấu, dù cho là việc tạm thời cũng được. Nhưng rõ ràng, mấy lời này, hiện tại khổng chỉ Sử Sâm Minh không muốn nghe mà chính bọn họ cũng không muốn nghe
Vừa nhắc tới, Lý Nguyên Hạo liền hận không thể đem Dụ Văn Ba mắng một trận, nhưng không có biện pháp gì hơn là tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói nốt, "HLV với các thành viên sau khi trao đổi quyết định nghe lời bác sĩ, Dụ Văn Ba cũng chấp nhân phối hợp vô điều kiện. Tiểu Minh, vì cơ thể của ông..."
Người trên giường đột nhiên tốc chăn lên, ngồi dậy, dây truyền nước nối với chai truyền rung lắc một hồi
"Tôi không đồng ý"
Sử Sâm Minh gào lên, nói to, cậu cảm giác toàn thân đang run rẩy, như bị quăng xuống hầm lạnh. Lớn tiếng lặp lại một lần
"Mấy người dựa vào cái gì thay tôi quyết định? Cứ coi như cậu ta đơn phương đáp ứng thì sao nào, tôi nói, tôi không đồng ý"
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com