Chương 2
Chương 2
1.
Tôi không đồng ý, 4 chữ này vang vọng ở trong phòng bệnh, thanh âm mang theo tiếng rung nhưng vẫn có sự cứng rắn trong lời nói.
Lý Nguyên Hạo bị cắt lời cả người sửng sốt, nghiêng đầu dùng ánh mắt cầu cứu người kia, Giản Tự Hào cau mày mở miệng nói, "Tiểu Minh, tôi biết ông không muốn như vậy. Thế nhưng đây là kiến nghị của bác sĩ, ông phải hiểu, bọn tôi quyết không để cho ông mạo hiểm đối với thân thể của mình được."
Rõ ràng là mỗi bước đi, mỗi cách thức đều là chính xác nhất, nhưng đến cùng lại không biết vì sao rơi vào tình thế không cách nào giải quyết. Sử Sâm Minh cả người còn đang run, hàn ý như đàn kiến chạy loạn khắp cơ thế, xoáy sâu vào xương tủy, không chừa một nơi.
Cậu giận quá chỉ biết cười trừ, "Vì tốt cho tôi? Nếu như là vì tốt cho tôi tại sao không cho tôi có cơ hội tự lựa chọn, cứ như vậy mấy người tự ý đưa ra quyết định, tôi có thể tiếp tục dùng thuốc ức chế, có thể dựa vào cách khác vượt qua thời kì phát tình, tôi thậm chí..."
Vốn là muốn tiếp tục nói, nhưng ánh nhìn quét đến Dụ Văn Ba đang đứng trước giường
Tôi thậm chí có thể tìm một alpha khác
Lời nói nghẹn lại ở miệng, trong nháy mắt suy nghĩ ban nãy trong đầu liền tan biến, Sử Sâm Minh ánh mắt dần trở nên trống rỗng, quên mất những lời bản thân định nói
"Sử Sâm Minh!" Giản Tự Hào đứng bật dậy gào to tên của cậu, "Tình trạng cơ thể bây giờ của ông, ít nhất một tuần không thể thi đấu. Chúng ta có thể lựa chọn biện pháp khác, nếu có thì ông nói cho tôi xem, nếu như vấn đề tiếp tục lặp lại, ông lại muốn bị đem đến phòng chờ để nghỉ ngơi sao? Ông có còn muốn thi đấu không?"
Một trận lớn tiếng ập đến, khóe mắt Sử Sâm Minh nháy mắt đã hoen đỏ, chiếc cổ ban đầu vươn thẳng như cổ thiên nga bây giờ đã cúi xuống, đánh mất vẻ quật cường ban nãy. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, cơ bản không có lời phản bác nào/
Lý Nguyên Hạo lặng lẽ quay đầu hướng khác, không đành lòng nhìn.
Cả phòng rơi vào sự im lặng, người nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.
"Anh mắng anh ấy làm cái gì" Dụ Văn Ba đột nhiên quay người, chăm chú nhìn Giản Tự Hào, thanh âm không lớn nhưng lại không nhìn ra chút khách khí nào trong lời nói, "Nếu như tôi theo lời của bác sĩ nói không có sai, thì tôi hiện tại là alpha tạm thời của anh ấy. Nếu tôi là alpha của anh ấy, thì anh có thể hay không đừng tùy tiện gào lên với omega của tôi như vậy."
Cao Chấn Ninh vội vàng từ trên ghế xông tới đẩy cậu ta một cái, "A Thủy mày câm mồm cho tao, mày nói liều cái mẹ gì thế"
Dụ Văn Ba bị đẩy ra có chút lảo đảo lui về phía sau nửa bước, bĩu môi quay đầu rời tầm mắt đi chỗ khác chung quy không định tiếp chuyện thêm, chỉ là bản thân lầm bầm làu bàu nửa câu, "Các người, tất cả cũng đều là vì chuyện thi đấu..."
Giản Tự Hào nghe được câu này trực tiếp muốn xông lên, bị Lý Nguyên Hạo dùng sức ngăn lại, tức giận chỉ vào Dụ Văn Ba chửi rủa, " Mày thật tốt đẹp khi nói mấy lời này? Nếu không phải do mày, Sử Sâm Minh có nằm ở đây không?"
Hai bên đấu đá bùng nổ hết sức căng thẳng, áp lực lên nhau không ngừng tăng thêm, đầu Sử Sâm Minh tê rần, dần dần thêm đau, cậu muốn mở miệng khuyên can thì phát hiện cơ thể mềm nhũn vô lực so với lúc trước càng thêm nghiêm trọng.
Là Pheromone
Trong phòng ngày trừ cậu ra, còn lại tất cả mọi người đều là alpha, không khống chế được tức giận hậu quả chính là việc alpha trong lúc lơ đãng sẽ theo bản năng tiết ra pheromone, áp chế lẫn nhau, nhưng người thảm nhất lại là cậu.
Sử Sâm Minh cơ hồ muốn thở còn không nổi, hô hấp khó khăn, mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy ròng ròng trượt xuống
Cao Chấn Ninh đầu tiên ý thức được có gì đó lạ lạ, một lần nữa đi về phía giường ngăn mấy người phía sau, "Dừng lại, dừng lại hết cho ông! Đem pheromone của mấy người thu hồi lại hết cho ông, Tiểu Minh hiện tại như vậy mấy người là muốn ép chết cậu ấy à!"
Mấy người kia lúc này mới phản ứng lại, vội vã thu lại pheromone của mình. Không khí trong lành sạch sẽ một lần nữa rót từng chút vào lồng ngực Sử Sâm Minh, nhưng cậu vẫn là không chịu được liền ho ra một cái.
Lý Nguyên Hạo lại thấy cậu bắt đầu nôn khan, bộ dạng muốn chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra thì bị Sử Sâm Minh ngăn lại.
"Không cần, không sao... tôi hít thở một chút là được rồi"
"Tiểu Minh, không phải bọn tôi nhất định ép buộc ông, nhưng cái chính là tình trạng thân thể ông bây giờ, thật sự không thể xảy ra chuyện nữa..."
Sử Sâm Minh nhìn Lý Nguyên Hạo mềm giọng ôn tồn cúi người cầu xin cậu, đột nhiên cso chút cảm động, buồn bực tránh ánh mắt của đối phương, lại chọn nằm xuống đem mình trốn trong chăn.
Lý Nguyên Hạo nói không sai. Cậu cũng hiểu rõ, thân thể của mình bây giờ chính là không chịu nổi thêm chuyện gì nữa. Cậu còn muốn tiếp tục thi đấu, cả đội cũng đang đợi cậu.
Cao Chấn Ninh chỉnh lại chăn cho cậu, thở dài "Tiểu Minh, ông nghỉ ngơi cho tốt đi, bọn tôi ra ngoài trước, để Hổ ca ở lại chăm sóc ông"
Nói xong liền đứng lên lôi theo Dụ Văn Ba đi ra ngoài, Giản Tự Hào sắc mặt vẫn không tốt lên nhưng cũng đành lòng ôm hai tay chuẩn bị lui ra.
Dụ Văn Ba xoay người lại nhìn người trên giường một chút, thân thể gầy nhỏ dưới chăn cuộn thành một cục, không biết là đang cố thủ cái gì.
Cậu ta đột nhiên dừng bước
"Sử Sâm Minh, anh là đang sợ hãi cái gì đây? Nếu như anh thật sự quan tâm đến trận đấu..."
Dụ Văn Ba rất muốn nói, nếu như anh thật sự giống anh ngày ấy, nói anh rất quan tâm đến trận đấu, thời điểm bây giờ đối mới anh mà nói không thể khuất phục đây. Nhưng một màu trắng xóa trong phòng bệnh thật sự khiến hai mắt của Dụ Văn Ba nhìn đến đau nhức, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh vài phút trước Sử Sâm Minh ôm ngực kịch liệt ho khan, đem tất cả trào phúng dục vọng thu về hết, cậu nỗ lực dùng ngữ điệu ôn nhu nhất khuyên bảo.
Dụ Văn Ba thâm chí còn lặng lẽ tiết ra một chút pheromone của mình để an ủi. ĐÂy không biết có tính là gian lận không
"Đầu tiên, chỉ nói là mấy ngày này mà thôi, anh không nhất định là sẽ phát tình. Sau đó, cứ coi như là sẽ phát tình, tôi đảm bảo tuyệt đối không làm gì anh, có được không? nhưng anh nhất định cần tôi ở bên cạnh anh, là lời bác sĩ nói. Nếu quả thật có cần..."
Liên quan tới đánh dấu tạm thời, lời của bác sĩ như trực tiếp vang bên tai cậu ta, Dụ Văn Ba cũng không cách nào mở miệng nói đến bốn chữ đánh dấu tạm thời này. Cậu ta nhớ tới lần tranh chấp trong phòng chờ, cười khổ một cái.
Những lời nói này, Dụ Văn Ba từ đều đến cuối không thể đem rút lại
"Cứ xem như giống lời cậu nói vậy, chỉ là tạm thời mà thôi, không có gì to tát."
Mặc dù những người khác không thể cảm nhận được, nhưng ở thời kì thân thể nhạy cảm, Sử Sâm Minh vẫn là rõ ràng ở bên dưới chăn cảm nhận được mùi vị quen thuộc, cảm giác được nước biển bao quanh
Không giống ở trong giấc mơ kia mãnh liệt cơ hồ muốn bóp ngạt cậu, lần này chỉ là chậm rãi nhẹ nhàng bao quanh lấy cậu.
Sử Sâm Minh đột nhiên từ dưới chăn chui ra
"Những người khác ra ngoài cả đi, Dụ Văn Ba, cậu ở lại"
2.
"Cậu cũng từng đi làm kiểm tra rồi?"
"Ừ"
Dụ Văn Ba gật đầu ừ một tiếng, cầm lấy hộp thức ăn, mở nắp, đưa cho Sử Sâm Minh, lại nhét vào tay người ta cái thìa nhắc người kia mau ăn, "Nhân lúc cháo còn nóng, anh trước tiên ăn một chút đi đã."
Sử Sâm Minh không thèm để ý, tiếp tục truy hỏi, "Thế ngày hôm đấy rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thể chất đặc biệt" Dụ Văn Ba nhíu mày, kỳ thực bản thân cậu ta không muốn nói thêm về chuyện này, nhưng đối phương kiên trì không ngừng tra hỏi làm Dụ Văn Ba không cách nào trốn tránh, "Bác sĩ nói một số ít alpha không chỉ mang trong mình một loại pheromone, trong đó sẽ có một cái là chủ đạo, mà cái còn lại cũng sẽ có khả năng xuất hiện. Loại thể chất này ban đầu lúc vừa phân hóa cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng, thế nhưng..."
Dụ Văn Ba dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng Sử Sâm Minh. "Lúc gặp được một omega đặc biệt, thì sẽ bị kích thích biểu hiện ra, bình thường là tâm tình không ổn định hoặc là thân thể rơi vào tình huống hỗn loạn. Nhưng bác sĩ cũng nói. chuyện như vậy nhìn chung không có quy luật để tìm ra, cũng có thể nói là phát sinh thì liền xảy ra..."
Sử Sâm Minh mắt chữ o mồm chữ A, dở khóc dở cười, "Vì cái lẽ đấy mà tôi vừa vặn chính là cái tên omega xui xẻo kia? Dụ Văn Ba cậu tại sao một mực liền ..."
Dụ Văn Ba có chút không hài lòng khi nghe hai từ xui xẻo này, không nhịn được cắt ngang đối phương, "cũng không thể nói là xui xẻo, omega bản thân cũng không có bị ảnh hưởng gì, tôi bị kích thích ý là, alpha sẽ bị kích thích tiết ra hai loại pheromone. Chỉ là anh... Tôi không biết ngày hôm ấy tôi đã ép anh phải phát tình, tôi xin lỗi."
Câu cuối được Dụ Văn Ba nói nhanh một lượt lướt qua, nhưng Sử Sâm Minh vẫn là nghe rất rõ ràng.
Cậu ồ một tiếng, không tiếp lời thêm, khó chịu cúi đầu múc một thìa cháo, im lặng ăn.
Không thể nói rõ đây là loại cảm giác gì. Không thể nói là tha thứ được, bởi vì thật giống căn bản cũng không có nổi giận quá. Nhưng lại không muốn buông tha, nếu như không phải Dụ Văn Ba, cậu cũng không cách nào bỏ một trận đầu quan trọng như vậy
Mà quan trọng hơn chính là, cứ như vậy, Sử Sâm Minh không biết rằng họ sẽ bị ràng buộc với nhau trong một cơn bão đặc biệt như vậy, và họ sẽ không biết con đường tiếp theo sẽ đi theo hướng nào.
"Cậu bị cấm thi đấu rồi hả?"
"Ừ. Hai tuần không thể thi đấu. Xem ra trận tới đánh với đội anh, tôi cũng không thể tham gia."
Dụ Văn Ba tựa như không để ý chút nào, ngược lại Sử Sâm Minh lập tức không còn khẩu vị, đem hộp cháo đẩy sang một bên, "tôi ăn no rồi, cậu đem đi đi"
"Ngược lại không thi đấu mấy ngày, tôi cũng không có việc gì để làm, cơ bản đều sẽ tới bệnh viện. Nếu anh cần thì lập tức gọi cho tôi. Còn nếu không muốn nhìn mặt tội, thì tôi sẽ ở bên ngoài"
"Biết rồi"
Sử Sâm Minh trả lời cũng nhanh, nếu đã quyết định việc sẽ làm dứt khoát liền không có gì cần phải vặn vẹo nhăn nhó.
Sử Sâm Minh tự khuyên nhủ bản thân, cũng là vì trận đấu cả.
Ban ngày ngủ nhiều quá dẫn đến Sử Sâm Minh ban tối hoàn toàn ngủ không nổi, trực tiếp thức tới tận 2 giờ sáng vẫn không hề buồn ngủ, Cũng may là thể thao điện tử thời gian luyện tập và nghỉ ngơi cũng thành thói quen rồi, Dụ Văn Ba cũng dứt khoát ngồi bên giường cầm điện thoại chơi giết thời gian.
Sử Sâm Minh đoán là điện thoại của mình sớm đã bị mấy người kia ném đến chỗ nào không hay, cậu thật sự chán chết nhưng lại ngại không muốn hỏi, liền chăm chăm nhìn thẳng vào di động của Dụ Văn Ba.
Sau một lát Dụ Văn Ba cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ người kia, ánh mắt dời từ điện thoại sang nhìn Sử Sâm Minh, trêu cậu, "Muốn chơi điện thoại hả, có cần tôi giúp anh tìm không?"
"không cần" Sử Sâm Minh thẹn quá hóa giận, quật cường thu hồi ánh mắt.
"Còn cãi bướng."
Cho dù ngoài miệng cười cợt, Dụ Văn Ba vẫn làm một bé ngoan đứng dậy đi tìm cho cậu, tìm đi tìm lại nửa ngày mới từ trong cái balo lôi ra chiếc điện thoại, định trực tiếp ném qua, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng đặt xuống bên giường cho Sử Sâm Minh, lại đưa cho cậu cái dây sạc điện thoại.
Sử Sâm Minh tầm mắt từ đầu tới cuối là tìm kiếm bóng lưng, đem động tác của người kia hết thảy thu vào trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện động tác ôn nhu làm cho lúng túng. Nói chung là đối phương mang trong mình cảm giác áy náy nên đột nhiên mới trở nên có lương tâm như vậy. nhất định là thế!
Tuy nhiên, mùi thuốc lá dữ dội quay trở lại tâm trí Sử Sâm Minh, và cảm giác cơ thể cậu đang vang lên chuông báo động.
Sử Sâm Minh theo bản năng mà run lên một hồi.
3.
Dù rằng Dụ Văn Ba mấy ngày nay đều khăng khăng có thể ở bệnh viện, nhưng Sử Sâm Minh vẫn cứ là không chịu nổi cảm giác lúng túng lúc hai người ở cạnh nhau. Do lời nhắc từ phía bác sĩ trước phòng bệnh không được phép náo loạn, CLB cũng không dám trong thời kì cậu phát tình để cho mấy người ... alpha kia đến, mà là cử mấy người beta an toàn hơn đến chăm sóc cậu, mấy người đồng đội là beta có Nghiêm Quân trạch, Hồng Hạo Hiên, Lưu Chí Hào.
Trải qua mấy ngày dưỡng sức, kỳ thực thân thể Sử Sâm Minh đã gần như khỏi hẳn, trong thời gian này có phát sốt một lần nhưng không nghiêm trọng, bác sĩ vẫn khăng khăng cần ở lại để quan sát thêm không để cho cậu xuất viện. Sử Sâm Minh chán muốn chết, có yêu cầu họ cho mang theo một cái laptop nhưng mạng ở bệnh viện rất kém, một thời gian dài không được chơi game rồi,
Lưu Thế Vũ đẩy cửa đi vào, anh ta mới rời đi chưa lâu liền bị tụt hậu cái gì cũng không biết, trong lúc online thì được đồng đội báo cho, vì lẽ đó mà sắc mặt không thể nào tốt.
"Hương oa, anh sao lại tới đây"
"Nhãi con nhà mày, nói thế nào nhỉ, anh đây vất vả tới thăm mày, mày xem mày bày ra một cái bộ dạng ghét bỏ?"
"em sai rồi, em sai rồi. Anh không thấy em mới mất mạng sao?" Sử Sâm Minh đem màn hình xoay qua cho Lưu Thế Vũ xem bằng chứng, lại đột nhiên nhớ ra, người trước mắt này là người duy nhất trong đội có cùng giới tính, tức thì chuông báo động trong đầu vang lên
"ây dà, anh không nghe bọn họ nói em gần đây có thể phát tình sao, anh là một omega tới đây làm mọe gì chứ, nếu như bị em dẫn dụ rồi cũng phát tình nốt, 2 người omega chúng ta đừng nghĩ tới việc sống nữa."
"không phải còn có bác sĩ sao, lo lắng không đâu làm cái gì. Bọn họ vốn là đặc biệt bảo anh mày - một omega tới đây nói chuyện tâm tình với mày, chia sẻ một chút kinh nghiệm sinh lí là được rồi"
Đồng tử Sử Sâm Minh lay động hai lần, "có... có cái gì để chia sẻ?"
Lưu Thế Vũ tiện tay mở hộp trà chanh đặt trên tủ, một tay cắm ông hút, một tay nâng kinh mắt, đưa hết thảy ý cười trên mặt Sử Sâm Minh thu vào đáy mắt, "còn có thể là cái gì, quanh cái chuyện phát tình với đánh dấu"
"Anh không phải muốn đem chuyện của anh với Chân ca kể hết cho em từng chi tiết nhỏ đấy chứ, thu lại đi, em cũng không muốn ban ngày ban mặt nghe anh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy"
"Trời đụ, thu lại cái má mày ý" Lưu Thế Vũ giận suýt chút nữa sặc trà chanh, khôi phục hô hấp quyết định không cùng tiểu súc sinh nhìn thực thảm này chấp nhặt, "Đừng có đánh trống lảng, anh mày đang nói cái gì, mày lại không tính được ra à. Mày cùng thằng nhóc Dụ Văn Ba nháo nhào trận này, quá khứ coi như là có bình an vô sự, nhưng có thể sau này? Ai có thể đảm bảo là chuyện này không tái phát đây?"
Lưu Thế Vũ đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nghiêng đầu nhìn Sử Sâm Minh, "Mày thật sự không nghĩ tới người đánh dấu hoàn toàn sao?"
Đánh dấu hoàn toàn. Nghĩ tới chứ, dĩ nhiên là muốn rồi
Lúc còn non trẻ, ai chưa từng mơ ước đây
Có hình bóng một người lóe lên trong đầu, nhưng Sử Sâm Minh ép buộc bản thân đem nó văng ra ngoài, không trực tiếp trả lời Lưu Thế Vũ, ngược lại còn hỏi vặn lại đối phương, "Vậy còn anh, lúc được Kha Xương Vũ chính thức đánh dấu thì có cảm giác gì?"
"anh mày á?" Lưu Thế Vũ cười, buông cốc trà chanh trong tay ra, cười đến bình thản, "Hài lòng chứ sao, anh mày đương nhiên là hài lòng muốn chết rồi. Kỳ thực lúc đấy anh mày hận không thể để hắn nhanh chóng đánh dấu anh"
"Đó là bởi vì anh yêu người ta"
"tất nhiên rồi. Anh mày cực kì yêu người ta, yêu chết mất"
"ỏ oi~~" Sử Sâm Minh che miệng làm bộ dạng muốn ói, nói cái gì mà chia sẻ cơ chứ, đây chính là cho cậu ăn thức ăn cho chó đi!
"nếu chú mày có người để thích thì cũng sẽ như vậy." Lưu thế Vũ thấy bộ dạng của Sử Sâm Minh lại không hề tức giận, dừng lại ý cười nhìn thật sâu vào Sử Sâm Minh, "ý của anh là, điều kiện tiên quyết, làm tìm người mày thương, đánh dấu mày"
"em biết"
Sử Sâm Minh gật gật đầu, nhìn Lưu Thế Vũ, nhưng vẻ mặt vẫn có chút khó tin.
Ai có thể ngờ chứ, lừng lẫy có tiếng chỉ giết người không giết quái người đi rừng MLXG lại là một omega, mà càng khó tưởng tượng nổi, một người bạo lực như vậy lại có bộ dạng thỏa mãn lẫn ngọt ngào lúc nói về alpha của mình.
Điện thoại di động sáng lên, Sử Sâm Minh cầm lên xem, là Tô Hán Vĩ nhắn tin tới
[ con trai, baba với Chân ca buổi chiều sẽ tới bênh viện thăm mày. Chuẩn bị đón tiếp rồi mời baba ăn cơm nghe chưa]
cách 5 phút lại gửi một tin nhắn
[Quên đi, lần này anh mày mời trước vậy]
Sử Sâm Minh bật cười thành tiếng
"Lưu Thế Vũ anh còn là người sao? Em còn thật sự cho rằng anh là đặc biệt đến thăm em, hóa ra là Chân ca muốn tới, hai người hóa ra đem phòng dưỡng bệnh của em làm nơi hẹn hò tình thú? có thể làm người không đại ca, MLCJ (麻辣菜鸡)
"này này, đây không phải là Kha Xương Vũ nói anh ta buổi chiều muốn tới thăm mày sao, vậy nên anh mày thuận tiện đến trước một lúc mà ..."
Buổi chiều, ánh mặt trời vừa vặn len qua cửa sổ tràn xuống khắp phòng một màu vàng rực, như màu đường ngọt ngào đun chảy vị mật
Tô Hán Vĩ vừa bước vào đã nhào lên người cậu, Sử Sâm Minh nhất thời không bị chuẩn bị bị đẩy nghiêng sang một bên, mắt vừa vặn đối diện với mặt trời phía ngoài, mắt suýt chút nữa mù luôn! mắng Tiểu Vĩ một câu cút đi cho bố nhờ!
Kha Xương Vũ ở phía sau nhắc nhở "Tiểu Vĩ, em ấy còn chưa hoàn toàn bình phục, đừng có nháo"
Tô Hán Vĩ bất đắc dĩ đứng lên, trong miệng phản bác cãi lại em làm sao lại không nhìn ra chứ, xem nó nhảy nhót tưng tửng khỏe thế kia!
Bởi vì giới tính tuyển thủ không được công khai, giữ bí mật, hơn nữa việc giữa hai đội nảy sinh quan hệ lo lắng giới truyền thông nói bóng nói gió thêm mắm dặm muối, việc Sử Sâm Minh nằm viện lí do thực sự có rất ít người biết, người biết cũng chỉ coi như biết là cậu bị ép phát tình mà biến mất, chuyện liên quan tới Dụ Văn Ba. Kha Xương Vũ bởi vì có quan hệ với Lưu Thế Vũ, lại là người cực kì thận trọng, mới được kể cho toàn bộ. Trên đường tới Kha Xương Vũ có từng hỏi qua ý của Sử Sâm Minh xem có muốn kể toàn bộ cho Tô Hán Vĩ không, đối phương lại bảo đừng nói.
[Nó chỉ biết là em không cẩn thận phát tình trước, nó mà biết nguyên nhân là do Dụ Văn Ba ép, em sợ nó đi theo người ta làm ầm lên]
Kha Xương Vũ đi tới bên Lưu Thế Vũ bóp bóp vai, hỏi "có mệt lắm không"
"vẫn ổn. Chỉ là có chút chán, tuy rằng cũng coi như là có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng vẫn là muốn trở lại huấn luyện tham gia thi đấu"
"Hương Oa lão sư của chúng ta lại chăm chỉ vậy sao..." Âm cuối có dẫn theo chút ý đùa, cúi đầu ghé sát vào tai người kia cười xấu xa, nói "có điều đã lâu không nghe thấy mùi việt quất đỏ này"
Lưu Thế Vũ cả người chấn động, nổi da gà khắp người, đưa tay đánh hắn một hồi, đem câu nói của Sử Sâm Minh mấy phút trước nói cho hắn "Kha xương Vũ, tôi nhắc nhở , không muốn ban ngày truyền bá văn hóa dâm dục!!"
Kha xương Vũ còn muốn nói chút gì trêu người kia, lại bị tô Hán vĩ một tiếng gọi cắt ngang.
"Chân ca!'
Kha Xương Vũ ngẩn đầu nhìn lên, phát hiện hai cái đứa mới ban nãy còn cùng một chỗ đánh nhau hiện tại đã tách ra, tiểu Vĩ vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, trong lòng thầm kêu không ổn rồi
Sử Sâm Minh trên trán đã rịn ra mồ hôi, gương mặt càng càng càng nóng bừng, xem ra cậu đang kiềm chế thật sự thống khổ.
"Chân ca, anh mau dẫn Hương Oa với Tô Hán Vĩ dời đi nhanh lên, em sắp phát tình rồi"
4.
Dậy sóng mãnh liệt đem cả người như thiêu đốt, cậu cảm thấy mình như con cá mực bị kẹp ở vỉ sắt, bị lật lần lượt hất qua hất lại, ngọn lửa nóng rực như nuốt chửng ý chí của Sử Sâm Minh, ý thức dần dần mơ hồ.
Thật sự là khó tiếp nhận rồi. Tại sao rõ ràng đã từng trải qua một lần, vẫn còn có thể thêm thống khổ như vậy
Trong dạ dày một ngọn lừa bùng lên, bữa trưa ăn gì cậu cơ bản cố gắng nghĩ hoàn toàn nhớ không nổi, nhưng ai mà thèm quan tâm ăn cái gì, hiện tại ý chí chỉ còn 1 ý nghĩ duy nhất.
Tứ chi lạnh lẽo như đòi lấy mạng, sức lực toàn thân như đều bị đông cứng, cậu muốn cố gắng cuộn thành một cục nhưng cử động thật sự khó khăn.
Sử Sâm Minh hối hận rồi, cậu không nên cậy mạnh, nếu như biết lần này tái phát thống khổ như vậy, cậu nhất định sẽ không nói mấy lời ngu ngốc cái gì mà Dụ Văn ba không cần mỗi ngày đều ở bệnh viện
Cậu còn đang suy nghĩ xem từ trụ sở iG đến bệnh viện mất bao lâu, thế nhưng đầu óc thực sự rối như tơ vò rồi, hoàn toàn không còn năng lực tính toán. Liền tự chửi bản thân, tay năm lấy góc chăn.
Một trận mát lạnh cùng mùi vị mằn mặn của biển truyền tới
Có người từng nói, nước biển bao gồm hết thảy 80% loại khoáng chất, cậu đã từng hiếu kì rốt cuộc là trong đó loại nào mới tạo thành hương vị cậu quen thuộc nhất, mặn mặn mang một chút mùi tanh, cũng không làm cho người ta chán ghét, một hơi ẩm ướt, bất tri bất giác xâm nhập tứ chi ngũ giác của cậu
Mạnh mẽ mà ôn nhu, bao bọc cậu
Dụ Văn Ba ôm lấy người trên giường, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi, tôi tới trễ"
Nước biển mát lạnh làm cho cảm giác như lửa thiêu dày vò ban nãy đẩy lùi đi một chút, Sử Sâm Minh dần dần cảm thấy không phải là nóng, trong dạ dày tựa hồ co giật, theo sát là dục vọng càng thêm mãnh liệt
Bởi vì có Pheromone của alpha trấn tĩnh lại, pheromone của chính mình cũng bắt đầu trắng trợn không kiêng dè, không bị khống chế cứ vậy tràn ra, thậm chí ngay cả bản thân Sử Sâm Minh cũng có thể nghe thấy vị ngọt của cam quýt
Sử Sâm Minh bắt đầu trấn an uốn tới ẹo lui, Cậu không biết mình muốn cái gì, nhưng tựa như muốn nhiều hơn nữa, nhưng cũng không biết là ai đang giữ cậu lại để cậu không thể động đậy.
Mà Dụ Văn Ba đồng thời cũng hết sức thống khổ, muốn ôm Sử Sâm Minh cố gắng theo chỉ dẫn của Bác sĩ đánh dấu tạm thời, nhưng người trong lòng rõ ràng là ý thức mơ hồ căn bản gọi không tỉnh, càng bết bát chính là, đối phương vô thức cọ tới cọ lui khiến Dụ Văn Ba cũng khó lòng có thể chịu đựng
mùi hương cam quýt ngày càng đậm, thậm chí sắp lấn áp pheromone của cậu
Dụ Văn Ba tiếp theo cúi đầu tìm tuyến thể sau cổ omega
Phảng phất lại rơi vào một giấc mộng, Sử Sâm Minh ở trong mơ chao đảo lay động, mặt biển bao la bát ngát tới tận chân trời, cậu ở trong biển chìm chìm nổi nổi bị xô vào một bãi cát trắng, xa xa là cây cam quýt dưới ánh mặt trời tỏa ra mùi thơm lừng dễ chịu
Mãi đến tận khi trên da có cảm giác lạnh lẽo lướt qua
Sử Sâm Minh trong nháy mắt tỉnh lại, đột nhiên mở hai mắt ra, ý thước được đang phát sinh chuyện gì
Đột nhiên thấy rõ trước mặt là Dụ Văn Ba
Mà đối phương chính là đang nỗ lực đánh dấu cậu
Sử Sâm Minh chống cự, cậu liều mạng đẩy người phải trên ra lại phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào, không thể làm gì khác hơn ngoài việc quay đầu tránh né, da thịt nóng bỏng dán vào nhau, dục vọng kéo đến, cậu thậm chí có thể cảm nhận từ phía sau mình đã toàn toàn ướt đến mềm nhũn.
Thế nhưng không được! không được!
Dụ Văn Ba bất đắc dĩ tiết ra càng nhiều pheromone , Nhưng cậu ấy không thể nắm được số lượng pheromone của chính mình. Nếu không hoàn thành việc đánh dấu, và bây giờ sự tập trung nồng độ trong phòng, cậu ấy sẽ mất kiểm soát sau một thời gian, và cậu ấy mất đi sự khống chế, thời điểm đấy cũng không biết mình sẽ làm gì.
"Sử Sâm Minh. Sử Sâm Minh"
Dự Văn Ba từng chút từng chút gọi tên người kia nhưng đang cầu xin, Sử Sâm Minh bị lực áp chế cường đại từ alpha làm cho triệt đế không thể động đậy nổi.
Ngọn lửa thiêu đốt va chạm trong cơ thể cậu, đốt rụi luôn cả ý thức.
Nhưng nhen nhóm mùi thuốc lá, bỗng nhiên tăng thêm nồng nặc mùi thuốc lá chiếm lấy mũi, miệng của cậu
Sử Sâm Minh khóe mắt đỏ ngầu
Đầu Dụ Văn Ba dựa sát lại, Sử Sâm Minh có thể cảm nhận được miệng của người kia nhẹ nhàng kề sát ở tuyến thể của mình
Sử Sâm Minh phí công nói không được, cậu đi ra, nhưng cũng biết là không có tác dụng gì rồi
Hàm răng xuyên qua lớp da, Sử Sâm Minh vì đau đớn mà rơi nước mắt. Dụ Văn Ba chậm rãi đem pheromone của chính mình truyền vào tuyến thể sau cổ, sau đó trở lại hôn đi giọt nước mắt trên khóe mắt
Sử Sâm Minh có thể rõ ràng ngừi thấy mùi vị đó, nước biển lạnh lẽo hòa với một tia nhàn nhạt mùi thuốc lá, lại pha thêm chính hương cam quýt ngọt lịm của cậu.
Hoàn toàn nhớ lại kí ức ngày hôm ấy, nhớ tới Dụ Văn Ba làm thế nào rót cái lạnh thấu xương, làm thế nào thiêu đốt trái tim cậu đến đau đớn.
"Tôi ghét cậu. Cậu biết vừa nãy tại sao tôi không có chút nào là muốn được cậu đánh dấu không? Là vì hương vị ở cậu cùng với ban đầu không giống nữa rồi, mà cậu, cũng không phải cái người xưa cũ kia"
Sử Sâm Minh nghiến răng lặp lại một lần, "Dụ Văn Ba, tôi chán ghét cậu của hiện tại"
------
note
IG: dụ văn ba (a/ nước biển + mùi thuốc lá ) cao chấn ninh (a/? )
RNG: sử sâm minh (o/ cam quýt ) Lưu thế Vũ (o/ việt quất đỏ) Lưu Chí Hào (b) Hồng hạo hiên (b) Nghiêm Quân trạch (b) giản tự hào (a) Lý Nguyên hạo (a)
WE: kha xương Vũ (a/gỗ đàn hương ) tô Hán vĩ (o/? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com