Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Chương 3

JackeyLove x Ming

abo Thể thao điện tử bối cảnh liên quan tới chuyện xưa

=================================

1.

Mười sáu tuổi, Sử Sâm Minh nhận rõ mình là mùi vị cam quýt.

Nhưng Dụ Văn Ba lại không biết được bản thân là gì.

Khi đó Dụ Văn Ba còn chưa phân hóa, hai người vừa mới quen biết nhau, chính là cặp đôi đường dưới xưng bá ở trên rank, Sử Sâm Minh chơi Thresh mỗi lần kéo đều rất chuẩn, phong cách tàn bạo, mỗi lần như vậy đều khiến Dụ Văn Ba cảm thấy đối phương là một alpha, cũng muốn bản thân sau này sẽ phân hóa thành một alpha như vậy.

Mặc dù quen nhau qua game như vậy, hai người họ trao đổi hàng ngày cũng chỉ là trong giới hạn trò chơi, không có hỏi qua giới tính thứ 2 của nhau, thỉnh thoảng sẽ có vài chuyện thường nhật liên quan tới cuộc sống, thức dậy chưa, ăn cơm chưa, chính là mấy chuyện vô hại như vậy.

Cho đến một buổi tối Sử Sâm Minh cho cậu leo cây, nói buổi tối 8 giờ dual rank, một mực đợi tới 12 giờ cũng không thấy người, tin nhắn QQ không trả lời, gửi voice cũng không trả lời, Dụ Văn Ba ngày càng cuống.

Trong lòng bồn chồn khiến cho tâm tư cảm giác cũng gấp gáp theo, mở game đánh rank đơn, thua một trận lại dừng lại ngẩn người, con trỏ chuột ở cái avatar cả một ngày đợi mãi không thấy sáng.

Sử Sâm Minh không phải kiểu người tùy tiện để người khác leo cây, cho dù có chuyện gì thì trước đó cũng sẽ gửi tin nhắn báo giải thích. Hơn nữa tính cách cũng rất rốt, thậm chí lúc bị cho leo cây cũng sẽ kiên nhẫn đợi thêm mấy tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui lo lắng đối phương xảy ra chuyện là cái suy nghĩ lóe lên đầu tiên ở trong đầu, Dụ Văn Ba gấp gáp đi hỏi hội bạn thân có ai biết cách liên lạc với Sử Sâm Minh không, bạn bè trên mạng liên lạc cũng chỉ qua QQ, rối rít, thương mà không thể giúp được gì, cậu cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục spam tin nhắn Sử Sâm Minh một lúc rồi đi ngủ

Trước khi đi ngủ, lần cuối còn dừng lại ở lịch sử trò chuyện, cô đơn tột độ, chỉ có hơn hai mươi dòng tin nhắn của mình.

Ngày thứ hai ngủ dậy đúng là có tin nhắn trả lời.

Gửi đến chỉ có mấy câu ngắn ngủi

[Hôm qua tôi phân hóa]

[là omega]

[Mấy ngày nay chắc không thể chơi game, xin lỗi, nếu không cậu cứ tìm người khác dual đi]

Phân hóa cùng với omega là 2 điều mà ánh mắt bắt được nhanh nhất, đại não dùng mười mấy giây để tiêu hóa hoàn toàn.

Cậu quên, Sử Sâm Minh lớn hơn cậu 2 tuổi, ở tầm này, thật ra thì một là đã phân hóa 2 là sắp phân hóa. Chẳng qua là ở trong tiềm thức cậu vẫn nghĩ đối phương là alpha, lại không nghĩ rằng sẽ phân hóa thành omega. Hai người từ trước đên giờ không thảo luận cái đề tài này. Tiết sinh lý khi đi học thật nhàm chán, Dụ Văn Ba dùng để nghịch điện thoại, giờ phút này không biết nên trả lời ra sao.

Vắt hết óc nghĩ được một câu.

[Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, nghe nói lần đầu phân hóa mệt lắm, nhất là omega. Ăn nhiều một chút, uống nước ấm nữa]

[Dụ Văn Ba, thầy dạy sinh lý dạy cậu an ủi omega như này sao? Uống nhiều nước ấm là cái mẹ gì?]

Cậu bối rối, không rõ tâm tình của đối phương, thành thành thật thật đi xin lỗi.

[a... thật sự xin lỗi... tôi không học tốt tiết sinh lý, không trốn học ra ngoài đi chơi net là tốt rồi]

Lại dè dặt thêm một câu [Anh không muốn phân hóa thành omega sao?]

Thành thật mà nói, mặc dù xã hội hiện này các luật bảo vệ omega đã rất hoàn thiện rồi, kỹ thuật công nghệ không ngừng tiến bộ, nhưng dẫu sao về về vấn đề sinh lí cũng khó mà chấp nhận, kỳ thị giảm bớt tương đối không có nghĩa là hoàn toàn không tồn tại. Dụ Văn Ba mơ hồ không đoán ra đối phương là tức giận hay không.

[Cũng được, cũng không hẳn là không muốn, thật ra thì trước kia với bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ qua chuyện này, chẳng qua là ngày hôm qua sau khi phân hóa xong, mẹ tôi nói với tôi rất nhiều, tâm tình có chút phức tạp, cũng có cảm giác giống như omega phải dựa vào người khác, cũng có chút giống như người khác không cần mình]

Lần này tin nhắn đến cực kì lâu, cách màn hình cũng có thể rõ ràng cảm giác được câu nói cùng tâm trạng, nhưng tay chân luống cuống giương mắt nhìn không biết cách nào để an ủi.

Không thể làm gì khác hơn là nhanh tay gõ thật nhanh câu phủ định. Không phải. Không có.

Anh cũng rất quan trọng

Nhưng hết lần này tới lần khác liền nghẹn lại không thể nói ra.

Không biết có đúng hay không đối phương cũng cảm thấy cái câu an ủi này nhạt nhẽo quá nên không có trả lời, Dụ Văn Ba một lúc lâu sau mới tìm được đề tài khác

[Pheromone của anh là gì?]

[Cam quýt. Có vẻ là khá ngọt ấy, chính tôi ngửi thấy mà]

Vị cam quýt sao?

Thần xui quỷ khiến, Dụ Văn Ba hôm đó ra ngoài đến một tiệm bán trái cây mua một túi cam quýt. Mà lúc trả tiền, trong đầu đều là Sử Sâm Minh.

2.

"Đồ ngốc này, bấm đèn lồng đi, nếu không lên bảng giờ"

Sử Sâm Minh nhìn thấy jug đối phương đi qua, bất đắc dĩ nhắc nhở AD nhà mình, dù sao thì Jackeylove đấy cũng có mấy khi nghe lời, cậu cũng thành thói quen ngoài miệng nói mà không để ý kỹ năng nữa.

"Đèn, đèn đâu?"

Vốn là tại chỗ của draven sừng sững có một cái đèn rồi chỉ đợi bấm đề bay về thôi, nhưng giờ thì đợi không kịp hồi chiêu.

Sử Sâm Minh vội vàng đi đến, đối với Dụ Văn Ba không nghe lời này không biết phải làm sao "cậu, cậu..."

Ấp úng nửa ngày cũng không nói được ra, ngược lại Dụ Văn Ba hỏi ban nãy ấp úng cái gì đấy.

"Không có gì". Cậu ấy buồn buồn đáp.

Sử Sâm Minh không biết có phải là vì vừa mới phân hóa xong hay không cho nên tâm trạng không tốt lắm, toàn bộ game đều yên tĩnh, trừ lúc cần thiết mới nhắc nhở vài câu chứ không nói chuyện. Không có người tới cướp mạng, Dụ Văn Ba đột nhiên cảm thấy game nay đánh không thú vị.

Hai người ở đường dưới bị 3 người đối phương gank, cũng may Thresh câu được Dụ Văn Ba ra.

"Ngốc, không có tôi cứu cậu, cậu sớm chết rồi."

Sử Sâm Minh trách người kia bắt đầu lơ đãng, đối phản ứng lại làm cậu ứng phó không kịp.

"Cảm ơn ba, cảm ơn, tôi sai rồi được chưa nè"

Dụ Văn Ba cứ như vậy ngoan ngoãn nói xin lỗi, cũng không giống bình thường, ngữ khí mềm nhũn, mang đầy ý lấy lòng. Sử Sâm Minh bị giọng nói đấy xua đi hết khó chịu trong lòng, tâm trạng liền tốt.

"Minh thần được đấy, kéo một cái rất quan trọng nha"

"Dụ Văn Ba, cậu làm trò gì đấy, hôm nay làm sao, sao lại không thoải mái vậy?"

"Có không? Không có mà"

Phải chối thật nhanh để người kia không cách nào tiếp, Sử Sâm Minh cũng không đôi có, hít sâu một cái cho đỡ tức.

Thanh âm nhỏ bé từ tai nghe truyền tới, cậu ấy cứ như vậy lẳng lặng lắng nghe, cố gắng đem nhịp thở, tiếng tim đập của bản thân điều chỉnh cùng tần số với đối phương.

"Minh thần của chúng ta, vốn rất quan trọng. Bất luận là làm hỗ trợ hay là omega."

Tay siết chắc vạt áo có chút khẩn trương, mặt khác lại tiếp tục nói.

"Anh phải biết, có Janna ở phía sau AD hỗ trợ cũng có Thresh đứng trước mở combat rồi kéo người từ trong hỗn chiến. Có đứng ở sau lưng AD không dám ra ngoài, cũng có kiểu dựa vào hỗ trợ mở giao tranh mới có thể đánh đến AD đối phương. Bất luận là thế nào, đường dưới nếu là đường đôi thì thiếu đi ai cũng không được, một ADC giỏi mà không có hỗ trợ cũng không thể carry được. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy hỗ trợ không quan trọng, có thể chỉ cần biết một chút là có thể chơi. Một hỗ trợ tốt thậm chí có thể để AD ở đó chạy khắp bản đồ, cũng đi rừng phối hợp làm việc, chỉ huy toàn bộ đoàn đội, không cần dựa vào người khác, là người mà tất cả mọi người đều cần"

"Sẽ có một AD nguyện ý vì hỗ trợ mà quên mình, đồng thời, cũng nhất định sẽ có alpha hiểu được tầm quan trọng của omega"

cậu đột nhiên dừng lại, đè nhẹ giọng, "Mà anh, nhất định sẽ có một người như vậy đến, một alpha đối tốt với anh"

Trong phút chốc tựa như tất cả dị thường đã được giải thích, Sử Sâm Minh hô hấp run rẩy, tim đập cũng rối loạn, đột nhiên biết vì sao Dụ Văn Ba nhiều khi lại bấm đèn lồng vô lí.

Là Dụ Văn Ba chăm sóc cả mình, chăm sóc lòng tự ái của một hỗ trợ.

"Tôi không biết người khác ra sao. Nhưng mà, Draven không có Thresh thì thật sự rất yếu"

Tai nghe truyền tới mội tiếng thở thật nhẹ, Dụ Văn Ba không toán ra tâm tư của Sử Sâm Minh, có thể cậu vẫn rất kiên định nói với Sử Sâm Minh

Anh rất quan trọng. Bất kể là trong game, hay là trong thực tế, tương lai.

Sau đó là một hồi im lặng thật lâu.

Sử Sâm Minh lâu sau mới ổn định lại tâm tư, cố nặn ra một nụ cười dù biết đối phương không thấy được, "Cảm ơn"

Hai chữ ngắn gọn biểu thị tất cả.

Là Dụ Văn Ba bấm đèn lồng, đi tới bên cạnh cậu, tìm được cậu, chiếu sáng những nơi bản thân không thấy rõ.

Cuối cùng ngày hôm đó, Dụ Văn Ba hỏi Sử Sâm Minh một vấn đề.

"Cảm ơn thì khỏi đi. Nhưng mà nếu như, tôi nói là nếu như, sau này anh có một alpha khác, có khi nào sẽ dual với người đó và vứt bỏ tôi, dẫu sao hai ta cũng cũng là đường dưới ăn ý kết hợp không ít lần"

Sử Sâm Minh sửng sốt, "Không, không đâu, tôi cũng không biết. Cái gì mà dual với không, sau này tôi có tìm một alpha, người ta cũng không nhất định là chơi Liên minh huyền thoại mà".

"Cũng đúng."

Cậu cũng trả lời theo, có thể là đột nhiên tâm trạng bị kéo xuống, trong lòng như có một cơn mưa phùn, chưa xối xả nhưng triền miên không ngừng.

Dụ Văn Ba vẫn không hiểu cảm giác như vậy là từ đâu, nhưng biết rõ, mình đối với đáp án của vấn đề này.

Cậu không nghĩ tới. Một chút cũng không muốn, alpha khác của Sử Sâm Minh.

3.

"Cậu ký hợp đồng stream?"

"À, đúng rồi, sao đấy?"

"Không có gì, hỏi chút thôi"

Trên màn hình, nhân vật đột nhiên dừng bước, trực tiếp đứng ở chỗ đám lính lấy thân giữ lính, Sử Sâm Minh phiền não ping mấy lần, Thresh đáng thương còn có thế làm gì chứ

Dụ Văn Ba ra đường hơi trễ, vẫn còn đi bộ từ từ ra đường, nghe thấy Sử Sâm Minh gào thét, "Cậu đang làm cái gì vậy hả, nhanh lên trở lại đường nữa!!! Có phải muốn tôi bị lính đánh chết không?"

Cậu có chút ủy khuất, "Tôi có phải không để cho anh ăn lính đâu, anh đánh hai ba cái cũng được mà."

"Tôi như vậy không phải là để cho cậu có nhiều tiền sao, DVăn Ba cậu sao lại không có lương tâm như vậy?"

"Tôi sao lại không có lương tâm được???"

Cậu đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết mình lại trêu đối phương điểm nào rồi, hôm nay Sử Sâm Minh tính thật nóng nảy.

Sử Sâm Minh lần này không nói, cầm chai nước uống một ngụm thật to giữ cho mình tỉnh táo lại, nhưng vô dụng, vốn là ngọn lửa giận yếu ớt giờ lại bộc phát đến như vậy.

"Cậu trước kia không phải nói là không thích chơi game mà gặp phải những người tự cho mình là streamer mà quậy nháo sao"

"Cũng được mà, đúng là không thích, nhưng mà là nhắm vào mấy cái người tự cho là mình có chút kỹ năng thì mắng chửi người khác. Hơn nữa, phía bên kia đãi ngộ cũng không tệ, tôi nghĩ một chút, vừa có thể chơi game lại vừa kiếm được tiền, cũng tốt mà." Dụ Văn Ba tiện thể hỏi một câu "Sao thế? Anh không muốn tôi kí à?"

"Không có. Cậu..."

Vốn định nói là cậu có ký hay không thì liên quan gì tới tôi, tôi có quyền gì can thiệp cuộc sống của cậu, nhưng phát hiện lời nói này hơi quá cuối cùng vẫn là nuốt lại vào trong không có nói ra, chủ yếu chính là, cậu ấy không có cách nào phản đối lại những gì Dụ Văn Ba nói, cũng không tìm được nguyên nhân giải thích cảm giác kì lạ của mình.

Giận dỗi cái gì chứ? Đối phương chưa từng cùng mình thảo luận qua liền dễ dàng như vậy quyết định? Cậu cũng không phải là gì của Dụ Văn Ba, cùng lắm thì là quan hệ bạn bè tốt trên mạng, đối phương cũng không cần phải chuyện lớn chuyện nhỏ đều báo cho cậu. Hoặc giả là, cứ như vậy bỏ lại cậu bước vào hai cuộc sống khác nhau? Có thể đây đều là lựa chọn của Dụ Văn Ba, mỗi người đều có một con đường riêng phải đi, cậu dựa vào cái gì mà nhiều lời chứ.

Cũng may hôm đó game xong sớm, Sử Sâm Minh chơi xong liền trực tiếp nói một câu hôm nay không thoải mái muốn đi ngủ sớm, sau đó liên tắt máy, trước khi đi cũng không quên nói câu hôm nay tâm tình không tốt lắm, lời nói cậu đừng để trong lòng.

Dụ Văn Ba vốn cũng không để bụng, vừa nói không sao vừa giục cậu mau đi ngủ.

Nhưng mà sự thật là, Sử Sâm Minh hôm đó cơ thể rất khỏe mạnh, nhưng bởi vì mấy câu nói của Dụ Văn Ba mà mất ngủ đến rạng sáng tầm 3 giờ.

Sau đó cuộc sống dual thường ngày vẫn tiếp tục, Dụ Văn Ba mỗi lần stream sẽ gọi Sử Sâm Minh đến đánh hỗ trợ cho mình, ở chỗ khung chat sẽ có người khen Thresh này là ai thế, giỏi quá.

Mỗi lần như vậy, Dụ Văn Ba sẽ liếc nhìn khung chat, khóe miệng vô tình cười cười, hời hợt đánh xuống mấy chữ

Bạn tôi.

Comment tiếp tục truy hỏi, cậu lại không chịu nói nữa, giống như bảo vệ thật kĩ càng, một chút xíu cũng không thể để người khác thấy.

Đi theo Dụ Văn Ba đã lâu, liền có nhiều streamer khác rủ Sử Sâm Minh cùng dual, Sử Sâm Minh cũng sẽ chấp thuận, trong đầu sẽ hiện lên một chút câu nói của Dụ Văn Ba khi xưa.

"Sau này anh có alpha khác, có khi nào sẽ cùng người ta dual rồi vứt bỏ tôi"

Gió thổi vô tình, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến hoảng sợ.

Tôi thì sẽ không. Nhưng có thể cậu sẽ.

Dụ Văn Ba có lần hẹn cùng cậu dual, sắp đến giờ thì lại gửi tin nhắn nói xin lỗi thất hẹn rồi, có một streamer khác hẹn cậu ấy, đối phương là streamer nối tiếng không đáp ứng không được, cậu ấy mới làm streamer cần phải kết nhiều bạn hơn.

Sử Sâm Minh rộng lượng nói được, câu đi đi, bản thân cũng nhận lời mời game của người khác, nhưng không biết thế nào cứ chậm chạp mãi không chịu chọn tướng, ở mấy giây cuối không được liền đổi ý không chơi, liên tục nói xin lỗi với  phương, xin lỗi xong lại đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức không rõ ràng.

Dừa vào cái gì mà cậu phải nói xin lỗi. Rõ ràng người nên nói câu xin lỗi là Dụ Văn Ba.

Cậu lại nhớ lại mấy hôm trước lúc đang stream, 2 người nói chuyện với nhau, đối phương bất thình lình ngắt kết nối với cậu, bảo cái này đừng nói, cậu sững sờ lấy điện thoại nhắn tin hỏi Dụ Văn Ba làm sao thế, bên kia một lúc lâu mới trả lời lại, chỉ vài câu.

[Tôi bây giờ không phải là streamer sao, không muốn tiết lộ quá nhiều thứ ra bên ngoài, mấy cái người này dựng chuyện lợi hại lắm]

Đúng vậy. Hóa ra, đã là người không cùng thế giới nữa rồi.

Tiệm net huyên náo, Sử Sâm Minh nhắm hờ mắt, đem tiếng tim mình đập nghe thật rõ ràng, nhớ lại ngày hôm này, cũng không biết là ngưỡng mộ hay thế nào.

Sử Sâm Minh cho tới giờ chưa từng nghĩ tới Dụ Văn Ba sẽ đi đến con đường bán chuyên nghiệp này, đã từng không ít bạn tốt khuyên hai người cùng nhau là streamer hay đăng kí đi thanh huấn. Nhưng bọn họ không quá để ý, luôn cảm thấy game chỉ là game, không cần phải coi là quá chân thật như thế, ai còn trông cậy vào cái này thật sự sinh sống không nổi.

Nhưng Dụ Văn Ba dẫn đầu đi cái bước này rồi.

Thiếu niên ruồng bỏ cảm xúc thật quá dễ dàng, giống như học sinh trung học cãi nhau ầm ĩ vì bữa trưa ăn cùng ai, hoặc có những người lựa chọn nghe theo giáo viên học tập cho tốt, những người khác sẽ mắng những người này là từ bỏ nhiệt huyết của bản thân để thực tế khuất phục.

Ngây thơ là vậy nhưng cảm thụ đều rất sâu sắc, giống như ở giữa Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba vạch ra một ranh giới, bước qua không nổi.

4.

Từ hôm bị cho leo cây, Sử Sâm Minh cũng trốn Dụ Văn Ba, vẫn là như cũ khiến bản thân bận bịu trở lại.

Cho đến một hôm nhận được tin nhắn của Dụ Văn Ba, đối phương gửi rất nhiều icon khóc lóc xúc động, không để ý không đươc

[sao rồi?]

[Tôi phân hóa!]

[Tôi phân hóa rồi! Là alpha]

Dụ Văn Ba khó nén được hưng phấn, Sử Sâm Minh cũng không ngạc nhiên lắm, đối phương mặc dù nhỏ hơn so với cậu nhưng cũng tới tuổi phân hóa rồi, nhìn dáng vẻ hàng ngày thì quả nhiên là phân hóa thành alpha.

Chỉ có điều alpha quá trình so với omega dễ dàng hơn, nhớ lại lúc bản thân phân hóa trong lòng thật sự thống khổ. Nhưng vẫn hỏi lại một câu, [Tin tức tố của cậu mùi gì vậy?]

[Tôi cũng không rõ lắm, mùi biển cả...? Nhưng lại không phải là cái mùi muối biển đó đâu, mẹ tôi bảo, giống mùi nước biển, mặn mặn đầy hơi ẩm, mẹ còn chê tôi có chút mùi tanh nữa chứ ....]

[Được đấy Dụ Văn Ba, sau này muốn ăn hải sải cũng không cần đi mua, trực tiếp ngửi mùi của mình là được]

[Không, tôi giờ không cả muốn ăn hải sản, bởi vì có cảm giác tàn sát đồng loại]

Sử Sâm Minh tưởng tượng cảnh Dụ Văn Ba trước mặt là một đống tôm, mắt lớn mắt bé nhìn nhau, không nhịn được cười thành tiếng.

Đối phương sau đó gửi tin nhắn khiến cậu ngây người

[Đúng rồi, tháng sau có hoạt động ở Quảng Châu, tôi vừa vặn có cơ hội tìm anh đi chơi]

Cậu khó mà miêu tả tâm tình một thời khắc kia, giống như là thủy triều tầng tầng dâng lên, không hề kịch liệt, nhưng lấn tới từng tấc cát, cũng tùy tiện liền vượt qua cái phòng tuyến yếu ớt của cậu.

Không thể kìm chế, cậu nói, được.

Hôm gặp mặt hai người cứ ngốc ngốc, sáng hôm đó sau khi xong phần ra mắt giới thiệu phần mềm mới, vì sợ không tìm được nhau Sử Sâm Minh có nói cho đối phương biết mình mặc quần sao ra sao, cũng may  thuận lợi tìm được cái đứa đang cầm 2 cốc cà phê, đang kéo hành lí nhìn ngu ngu đứng ở cửa đang nhìn ngó xung quanh.

Tuy nói là bạn trên mạng, nhưng là cũng quen biết lâu rồi, gặp mặt thì vẫn như cũ nói chuyện, ngược lại không thấy lúng túng. Chẳng qua là Dụ Văn Ba trong thực tế không giống như lúc chơi game luôn phun mấy câu nói bậy, chính là kiểu một thiếu niên ngoan ngoan bình thường, cái này khiến cho Sử Sâm Minh có chút không ngờ tới.

Sử Sâm Minh suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy khu nhà mình chẳng có gì chơi, nên là dẫn cậu ấy đi ăn chút đồ ăn ngon rồi đi dạo đây đó.

Tiếng Triều Châu nghe không hiểu gì, Dụ Văn Ba chóng mặt nghe loại ngôn ngữ khác lạ này, ăn chút đồ ăn xong lại ngoan ngoãn đi theo Sử Sâm Minh, chủ tiệm hỏi có muốn thêm hành tỏi hay không, cậu từ phía sau Sử Sâm Minh ló ra cái đầu "Hả?", ánh mắt mờ mịt trời đất quay cuồng thò tay nắm lấy vạt áo người kia, Sử Sâm Minh có chút buồn cười, cảm thấy đối phương có dáng vẻ của một em trai nhỏ, hài lòng liền giúp cậu gọi món.

Dụ Văn Ba coi như là đường xa tới gặp bạn, bố mẹ Sử Sâm Minh tuyên bố tuyệt đối không có cái đạo lí để thằng bé qua đêm một mình ở bên ngoài, ăn cơm xong Sử Sâm Minh liền đưa người về nhà ngủ. Không ngờ rằng còn chưa vào nhà được bao lâu liền bị 2 vị phụ huynh gọi ra, mẹ cậu lấy trong túi áo một khối ngọc nhỏ đưa cho Dụ Văn Ba, miệng còn cứ A Thủy thân mật nói cháu nhất định phải nhận lấy.

Cậu chạy đến ngăn, sợ Dụ Văn Ba vừa đến đã bị cái kiểu nhiệt tình này dọa chạy mất.

Nhưng Dụ Văn Ba lại vui vẻ nhận lấy, ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn dì, lại hỏi "Cái này liệu có quý quá không ạ?"

"Không đâu, không đâu, sao có thể chứ, để dì nói con nghe, ở đây sản xuất nhiều ngọc lắm, đồ này đâu có đáng giá gì..." Từ một bộ dáng lời nói khách sáo nói đến chuyện gia đình có một chú làm ở nhà máy làm ngọc, kể chuyện tình cảnh gia đình giống như đang đi mua thức ăn gặp một tiểu cô nương kéo lại nói chuyện tán gẫu, Dụ Văn Ba thế mà có kiên nhẫn hầu chuyện tới nửa giờ, còn có thể đáp lại.

Sử Sâm Minh quả thật xem không nổi nữa liền cắt mạch, "Mẹ, không còn sớm nữa, con với Dụ Văn Ba còn muốn chơi game nữa, bọn con về phòng đây"

"Chơi cái gì mà chơi! A Thủy cả ngày mệt nhọc mà còn chơi? Đi ngủ ngay"

"Được được được, đi ngủ đi ngủ"

Cậu bĩu môi một cái đem người dẫn về phòng, đóng cửa khóa cửa, quay đầu có chút xấu hổ "Xin lỗi, mẹ là quá nhiệt tình, không dọa cậu chứ? Mẹ là cảm thấy cậu là bạn trên mạng đầu tiên tới thăm tôi, cho nên mới để ý quan tâm như vậy"

Dụ Văn Ba ngồi trên giường khóe miệng giật giật nín cười, lòng bàn tay cứ nắm chặt miếng ngọc mát lạnh, ngẩng đầu nhìn trên cổ Sử Sâm Minh, "Cái cậu đeo trên cổ, cũng là người nhà cho à?"

"Hả? Ừ" Sử Sâm Minh lấy từ trong áo ra chiếc mặt ngọc đước xâu dây đỏ, "Ông nội cho đó, từ lúc sinh ra đã đeo rồi, nói là có thể bình an các thứ. Người lớn trong nhà đều tin, cậu hiểu mà"

"Cũng tốt mà"

Dụ Văn Ban nhìn gò má ửng ửng của người kia, lại cúi đầu nhìn miếng ngọc trong tay một chút, nắm càng chặt hơn, khóe miệng vốn là chưa bao giờ hạ xuống càng hằn lên ý cười thật ngọt ngào.

Thật sự là rất tốt đó.

5.

Triều Châu có lịch sử lâu đời, người dân đông đảo, thật ra cũng thú vị lắm. Đáng tiếc lúc Dụ Văn Ba tới không phải là lúc náo nhiệt nhất, lễ hội rồi đua thuyền rồng đều không có, nhưng vẫn có dịp ngồi thuyền trên sông Dung ngắm cảnh, cũng không uổng công.

Con sông rộng lớn, sóng nước dập dềnh xanh mát, Sử Sâm Minh cũng coi như là đứa trẻ lớn lên ở vùng sông nước, Dụ Văn Ba thì khác, mọi thứ thật mới mẻ, nhìn trước ngó sau nhìn hai bên bờ. Hai bờ sông đèn đuốc thắp sáng, khói nước mờ mịt, gió đêm thổi nhè nhẹ, thuyền bè chậm rãi đi lại, khuấy động mặt sông

Gió hè đem hơi nước thổi qua, cảm giác ẩm ẩm khiến Sử Sâm Minh đột nhiên nhớ tới tin tức tố của Dụ Văn Ba.

"Này, không phải cậu nói tin tức tố của cậu có mùi vị của nước biển sao, có giống như này không?"

Dụ Văn Ba dùng sức ngửi ngửi hai cái, gật rồi lại lắc, "Có chút giống, nhưng mà tôi thấy so với mùi này thì mặn hơn một chút"

"À..." Sử Sâm Minh tưởng tượng chút, nhưng nghĩ không ra, "Tưởng tượng không ra, không bằng có cơ hội thì để cho tôi ngửi một tẹo xem"

"Hơ? Chắc chắn chưa?" Dụ Văn Ba chợt quay đầu, biểu tình có chút ngạc nhiên

"Hả, không phải... ý tôi là, thôi, bỏ đi"

Sử Sâm Minh lúng túng cực kì, điên rồi sao, mình đang nói sảng cái gì vậy chứ. Lại còn quang minh chính đại đứng trước mặt alpha nói hắn phát ra một chút tin tức tố, không kiểm soát được là xảy ra chuyện đó, nhưng mà lời nói ban nãy, sợ là cũng lộ ra bản thân học tiết sinh lí không chú ý.

Dụ Văn Ba nhìn đối phương xin lỗi cũng thấy tức cười, lại tiếp tục ngắm cảnh.

Sử Sâm Minh quay đầu giả bộ ngắm cảnh, gió đêm hơi lạnh, thổi đến khiến tâm tình tốt hẳn lên, cậu nhịn không được nhắm đôi mắt lại, có chút mơ màng buồn ngủ.

Thật ra nếu như, tin tức tố của Dụ Văn Ba với cái mùi trong gió này có chút giống nhau, vậy cũng không tệ lắm.

Ít nhất, là cảm giác mà cậu quen thuộc từ nhỏ tới lớn.

Dung Thành nổi tiếng còn có triều kịch, nổi tiếng xa gần, nhưng Sử Sâm Minh sợ Dụ Văn Ba thấy không thú vị nên không dẫn đi, lựa chọn tốt hơn là dẫn đi xem kịch giấy, còn có thể được thử điều khiển mấy con rối bằng giấy, hai người nhao nhao muốn thử, mời sư phụ tới dạy, đại khái là hiểu hiểu rồi ở đo làm bộ diễn kịch.

"Mở to mắt mà học tập này Sử Sâm Minh"

"Cút" Sử Sâm Minh trừng một cái, nhấc con rối động tới, Dụ Văn Ba sợ hãi vội vàng né tránh/

"Trời đụ, Sử Sâm Minh, Cậu đụng mạnh như thế hỏng thì sao, phải bồi thường đó"

"Vậy thì để cậu đền, streamer nhân khí hơn vạn đang cực kì nổi tiếng, chút tiền này không đền được sao?"

Hai người cứ làm loạn mà điều khiển rối như vậy chẳng ra cái nội dung gì, thật sự sợ sư phụ ban nãy nhìn thấy tức hộc máu vì hai đứa đang đạp lên di sản văn hóa.

"Này, đừng loạn nũa, không thể cùng tôi diễn một màng nghiêm chỉnh sao, dù gì cũng là tôi tới đây chơi một chuyến"

"Được rồi, muốn diễn cái gì đây, sư phụ ban nãy không phải có một cuốn sách nhỏ sao, phía trên có lời kịch, cậu chọn lấy một đoạn 2 chúng ta diễn"

Dụ Văn Ba đi tới chọn một đoạn để hai người phối hợp, chính là có một đoạn, hai người bị ngăn cách bởi dòng sông.

Đến cuối cùng, phía bên trai hỏi bên gái là, nếu ta đi nàng chắc sẽ kiếm một người yêu thương khác.

Bị Dụ Văn Ba từng chữ từng chữ rủ rỉ đọc bên tai, Sử Sâm Minh nhìn chằm chằm khuôn miệng kia, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng, Dụ Văn Ba thật sự rất ưa nhìn, giờ phút này mi mắt ôn nhu, góc cạnh sắc nét, có phần giống với công tử cổ trang.

Những lời thoáng qua này, tựa như cùng với nhưng lời nói mơ mơ màng màng trong trí nhớ đang hiện ra.

Nếu như sau này cậu có một alpha khác, có khi nào sẽ cùng người ta dual bỏ mặc tôi.

Trong lòng thấy sục sôi, tựa như bị cái nhìn thẳng kia xông đến đả thương, nháy mắt một cái vội cúi đầu tránh đi ánh mắt kia, nhẹ giọng nói, sẽ không đâu.

Không biết là đang trả lời câu nói trong kịch, hay là ý khác.

Bản thân đang trong kịch, phải phân biệt thật giả sao đây. Là kịch là mơ, tóm lại là không thực.

Dụ Văn Ba điều khiển con rối đi tới, nhẹ nhàng đụng vào mặt của con rối kia.

Sử Sâm Minh giật mình, thiếu chút nữa ném cả con rối đi đang phải giả vờ trấn định, nhưng một cỗ nóng ran từ đáy lòng dâng tới.

"Ài, không chơi, không chơi nữa, cũng có gì đâu, lát nữa còn dẫn cậu đi chỗ khác chơi nữa"

Cậu lập tức nói sang chuyện khác, tốc độ gò má nóng lên thật sự khiến mình cảm thấy không ổn, Dụ Văn Ba dường như cũng cảm nhận được gì đó, đi tới hỏi cậu không sao chứ.

"Không sao, không có vấn đề gì..." Nhưng lời còn chưa nói hết, Sử Sâm Minh liền cảm thấy có gì đó không đúng, cứ coi như là bị Dụ Văn Ba làm cho phát hoảng cũng không tới nỗi như vậy chứ, toàn thân sao lại nóng như thế chứ?

Cho đến khi một làn hương ngọt ngào vị cam quýt tràn ra, cậu mới ý thức được, xong rồi.

Là kỳ phát tình.

Dụ Văn Ba cũng xem như là học tiết sinh lý có lười thì cũng biết tình cảnh hiện giờ là gì, người cứng đờ hỏi, "Anh mang thuốc ức chế không?"

"Không... không mang" Sử Sâm Minh sắc mặt phút chốc thay đôi. Cậu mới phân hóa chưa đầy nửa năm, bây giờ vẫn chưa quen mang thuốc ức chế, thỉnh thoảng phát tình ở nhà thì sẽ uống thuốc, hơn nữa mỗi lần đến kỳ thật sự rất có quy luật. Nhưng lần này thật kỳ lạ... Cũng không hiểu vì sao đột nhiên phát tình,

Chỗ đi chơi cách nhà Sử Sâm Minh rất xa, đi về thì không kịp, càng không ổn là, Dụ Văn Ba biết bản thân phân hóa sau Sử Sâm Minh, khả năng khống chế tin tức tố còn yếu hơn, nếu như tin tức tố của đối phương cứ tràn ra như thế, cậu không dám đảm bảo là trên đường trở về cùng với một omega đang phát tình sẽ không có chuyện gì nguy hiểm phát sinh.

"Gần đây có tiệm thuốc không, tôi đi mua thuốc ức chế?"

"Không biết, tôi không quen khu này lắm"

Tình huống hiện tại thật sự gấp gáp.

Kỳ phát tình càng ngày càng nghiêm trọng, Sử Sâm Minh cũng không thể bước đi ổn định nữa, sắp đứng không vững rồi. Miệng bắt đầu mở to để hô hấp, lấy chút không khí giữ cho bản thân thanh tỉnh, nhưng thân thể nóng ran không cách nào loại bỏ, trên trán dần dần rịn ra một tầng mồ hôi.

Dụ Văn Ba cắn răng đi tới bên cạnh Sử Sâm Minh để cậu dựa vào mình, Sử Sâm Minh cũng không chống cự, bản thân mệt mỏi gục xuống vai người kia.

Mùi cam quýt ngày càng đậm.

Tiếp tục như vậy không ổn. Cứ như thế, hoặc là sẽ đưa alpha khác tới, hoặc là chính bản thân cậu không chịu được.

Cậu do dự một hồi, nhìn chằm chằm vào mắt Sử Sâm Minh, tỏ vẻ quyết định, nhẹ nhàng lắc lắc người trong ngực, thấp giọng thương lượng. "Đưa anh trở về khẳng định là không kịp, thuốc ức chế cũng không biết mua được hay không..."

Cậu ngừng lại một chút, thân trọng càng thêm thận trọng, "Nếu như không ngại, tôi tạm thời đánh dấu anh có được hay không?"

Sử Sâm Minh miễn cưỡng mở đôi mặt mệt rũ, cặp mắt đầy hơn nước mờ mịt nhìn Dụ Văn Ba

Nếu như là mùi vị của nước biển, sao lại không tốt chứ

Cậu gật đầu một.

Dụ Văn Ba dùng sức đem người trong lòng ôm càng chặt hơn, chân mày lộ ra điểm mất kiên nhẫn, nhưng rất nhanh liên không do dự cúi đầu cắn vào tuyến thể của Sử Sâm Minh, rót vào tin tức tố của mình.

Một mùi mằn mặn lạnh lẽo như thủy triều lấn tới, Sử Sâm Minh lần đầu cảm nhận được, hóa ra Dụ Văn Ba là mùi vị như vậy.

Thật giống như biển, ôm lấy vạn vật, sâu không thấy đáy, mãnh liệt lại ôn nhu.

Bởi vì phát tình không quá nghiêm trọng, Dụ Văn Ba chỉ rót vào một chút rồi dừng lại, đại khái đánh dấu nhanh chóng là vì mới phân hóa chưa được bao lâu, kỳ phát tình ảnh hưởng không quá lâu, Sử Sâm Minh nhanh chóng khôi phục lại. ý thức được mình vẫn còn đang bị Dụ Văn Ba ôm, phản ứng đầu tiên là đấy ngươi bên cạnh ra.

Dụ Văn Ba bị đẩy một cái đến lảo đảo, dở khóc dở cười, "Sử Sâm Minh, vừa mới đánh dấu xong, anh như vậy đối xử với tôi, vô tình như thế à?"

"Cút đi, đánh dấu tạm thời mà thôi" Cậu thở hổn hển, trên mặt vẫn một tầng đỏ.

"Tạm thời mà không phải là người à? Tôi còn không thèm đòi tiền công nhé"

"Đòi cái rắm, cậu đi bán à, Dụ Văn Ba"

Không khí xung quanh tràn ngập hương vị ngọt ngào của cam quýt, hòa vào mùi nước biển mát mẻ, nhắc lại chuyện vừa mới phát sinh. Nhờ vài câu mắng nhau mà bầu không khí không quá ngượng ngùng.

Nhưng trên đường trở về không khỏi có chút lúng túng, Sử Sâm Minh như cũ mượn cớ tinh thần không thoải mái liền nhắm mắt an thần, cũng may đến nhà Dụ Văn Ba không nhắc cái biến cố này. Không biết có phải là vì lần đầu đánh dấu, lại còn là đánh dấu tạm thời , cũng có thể bản thân và Dụ Văn Ba, cả 2 tin tức tổ đều thiên về cảm giác, mùi vị không quá mạnh, mấy giờ sau đã hết rồi. Vừa vặn lúc về nhà bố mẹ còn chưa về, cậu dứt khoát kéo Dụ Văn Ba vào phòng làm bộ như đang chơi game, đem chuyện này phủi sạch, cơm tối cũng mượn cớ ăn rồi không muốn ra ngoài ăn, trước khi ngủ còn đặc biệt dặn Dụ Văn Ba không cho nói ra.

"Đừng mà, tôi chịu trách nhiệm với anh mà"

"Nếu như bố mẹ tôi biết cậu tạm thời đánh dấu tôi, tuy nói là vì có lý do, nhưng cậu xem bọn họ mà không đem cậu vứt ra ngoài cơ đấy. Tôi đoán là sau này cả hai chơi với nhau còn khó"

"chắc không đến nỗi vậy chứ" Dụ Văn Ba lần này hoảng thật.

"Làm sao không đến nỗi chứ? Vất vả nuôi lớn một củ cải trắng bị ... thôi, đây là cái ví dụ, không nói nữa, về phòng ngủ đây"

"ok, ngủ ngon"

Nhưng mà cậu không biết là lúc hung hăng đóng cánh cửa kia lại không để ý rằng, phía sau lưng kia, một ánh mắt thâm trầm

6.

Ngày hôm sau vừa ngủ dậy, Dụ Văn Ba cứ đi tới hỏi cậu cảm thấy thế nào, Sử Sâm Minh suy nghĩ một chút cảm thấy không có gì lạ, lần này phát tình coi như là may mắn vượt qua.

"À, đúng rồi, tối qua nằm mơ"

"Mơ cái gì?"

"Không gì cả"

"CẬu thật vô vị đấy, Dụ Văn Ba" Sử Sâm Minh lười để ý, cậu đi đến phòng bếp tìm đồ ăn sáng.

Dụ Văn Ba nhìn cái người một thân quần áo ngủ kia đi xa, ánh mắt rũ xuống tự giễu bản thân.

Lăn lộn mãi mới ngủ được thì chìm vào một giấc mộng, mơ thấy bãi biển Florida, mặt trời thiêu đốt cát vàng, từng đợt sóng vỗ vào bãi cát, gió biển triền miên thổi qua, đem theo cả mùi hương cam quýt thổi qua, thoang thoảng man mát, vươn tay một cái liền có thể nắm hái xuống, lột đi lớp vỏ là ngọt ngào thanh thanh.

Thật ra thì Dụ Văn Ba rất muốn nói cho Sử Sâm Minh, anh có liên quan tới giấc mơ này.

Càng muốn hỏi, anh có nguyện ý cùng tôi đi không

Nhưng cậu sợ, bản thân không nhận được câu trả lời.

--------------------

chuẩn bị ngược, chuẩn bị ngược, chuẩn bị ngược!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com