Chương 4
Chương 4
1.
Sử Sâm Minh đột nhiên quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Dụ Văn Ba ứng phó không kịp
Cậu ấy khi đó còn đang trên đường tới chỗ hẹn với bạn, tại ngã tư đường như mất hồn giữa tiếng còi xe ầm ĩ.
Đột nhiên người bên cạnh đẩy một cái, nói, tiểu tử, đèn xanh rồi.
Dụ Văn Ba lúc này mới ý thức được bản thân thất thần nãy giờ, nói cảm ơn, rồi vội vã hoàn hồn lấy lại tinh thần đi đến chỗ hẹn.
Tin tức này thậm chí là nghe được từ nhóm bạn chơi chung, cái người quan trọng mỗi ngày đều chơi game cùng cậu - Sử Sâm Minh lại không hề hé nửa lời. À, không đúng, nghĩ lại một chút, bọn họ cũng rất lâu rồi không có dual với nhau nữa.
Nhưng đây chẳng lẽ là lí do mà Sử Sâm Minh hời hợt với cậu sao? Mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng cảm giác như bị vứt bỏ ở phía sau vậy, sát thương chuẩn thẳng tim.
Người người qua lại, bóng người nhốn nháo trên đường phố, nhưng Dụ Văn Ba lại cảm thấy mình giống như một người qua đường bị triệt để quên lãng.
"Tại sao đột nhiên lại muốn thi đấu chuyên nghiệp?"
Lúc Sử Sâm Minh nhận được tin nhắn của Dụ Văn Ba, cậu đang ngồi đọc lại hợp đồng một lần nữa. Giấy trắng mực đen, đã ký tên rồi.
Chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, không đẹp lắm, nhưng từng chữ từng chứ rõ ràng, lúc ký đã rất dùng lực.
"Vẫn nghĩ là không muốn lãng phí thiên phú của mình, hơn nữa thành tích của tôi như vậy, mà giờ đãi ngộ với game thủ chuyên nghiệp cũng tốt lắm, nếu như không thể thi đỗ đại học tốt thì chi bằng đổi một con đường. Hơn nữa lần này là phía bên PDD liên hệ tìm tôi trước, đãi ngộ tốt, cân nhắc hồi lâu nên đáp ứng rồi."
Dụ Văn Ba từng nghĩ xem phải dùng cách nào để mở lời hỏi, nhưng mà tất thảy sự cẩn trọng đều bại dưới một câu cuối cùng của Sử Sâm Minh.
Cân nhắc rất lâu. Nhưng cái "Rất lâu" này đối với cậu mà nói chỉ là "Đột nhiên", trải qua thời gian suy nghĩ dài như vậy mà cậu chỉ đơn giản là một người được thông báo qua tin tức, hoàn toàn không liên quan gì?
Dụ Văn Ba đột nhiên cảm thấy có chút tức cười.
"Vậy anh có thể cùng tôi làm streamer mà"
"Tôi vẫn muốn đánh chuyên nghiệp cơ. Mặc dù làm streamer thì sẽ thoải mái hơn chút, nhưng tôi có thể, nói thế nào nhỉ, muốn nỗ lực đem game trở thành một nghề nghiệp"
"Nhưng anh có từng nghĩ qua chưa, Sử Sâm Minh, yêu thích và nghề nghiệp. Coi như anh rất yêu thích một việc gì đó, nhưng khi nó biến thành công việc nghiêm túc cua anh, anh có thể sẽ thấy chán"
Giống như bị hóc xương cá vậy, không nói được cảm giác xâm chiếm trong lòng của Dụ Văn Ba. Hình như là đang tức giận đối phương không cùng cậu thương lượng liên quyết định như vậy, nhưng vừa thức giận vừa không kìm được sự lo lắng trong lòng.
Dù là đối phương bỏ qua cậu, cậu cũng lo lắng cho bóng lưng cô đơn đấy một mình đi về phía trước liệu có thuận buồm xuôi gió.
Yêu thích và đem nó trở thành công việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là lí do vì sao cậu lựa chọn là streamer mà không phải làm tuyển thủ. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ phải huấn luyện cường độ cao, hơn nữa thi đấu cũng áp lực rất lớn, cứ coi như là không muốn thi đấu nữa, thì việc trở lại cuộc sống bình thường rất khó khăn. Đánh đối thời gian và sức lực lại gặt kết quả không mong đợi, đây chính là ném bỏ thanh xuân?
Vốn là thái độ trong vấn đề này hai người họ khá là giống nhau. Trước kia bất luận là ở rank Hàn hay rank trong nước, không ít người tìm đến bọn họ để hỏi ý qua, nhưng đều bị từ chối rồi. Khi đó bọn họ, nói thẳng ra thì là, đối với chuyện này là không quan tâm.
Trò chơi là trò chơi, đời người là đời người. Không cần thiết làm xáo trộn.
Nhưng Dụ Văn Ba lại không hiểu, Sử Sâm Minh lại thay đổi suy nghĩ.
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn thử một lần, cứ xem như là sẽ chán, thì tôi cũng muốn thử một chút"
Sử Sâm Minh hiểu rất rõ ý của Dụ Văn Ba. Cậu vẫn chưa trưởng thành, sớm như vậy mọi quyết định đều là của bản thân, nói không sợ thì là giả. Nhưng lần này, khi đội đến tìm cậu, trong lòng cảm thấy có chút không giống.
Không còn là bình tĩnh hay hờ hững, mà là có chút động tâm rồi.
Nếu như có thể, cậu cũng muốn theo đuổi tìm một thứ mà mình thuộc về, thứ thuộc về mình.
Lúc đầu khi mà Dụ Văn Ba đi làm streamer, Sử Sâm Minh khi đó ngập tràn cảm giác muốn buông bỏ, nhưng cảm giác buông bỏ không phải là vì thấy xa lạ. Dụ Văn Ba có con đường của riêng mình, con đường đó sẽ không cùng hướng với mình, thậm chí có thể sẽ "đoạn tuyệt" giữa hai người, đó mới là thứ mà khiến cậu sợ hãi.
Mà bây giờ, cậu có chút rõ ràng.
Nếu như con sông ngăn cách kia không cách nào vượt qua, không bằng mỗi người cứ đi con đường bên phái bờ của mình thật tốt.
Mặc dù cậu phải thừa nhận, quyết định đánh chuyên nghiệp có chút suy nghĩ trẻ con.
Thực ra thì cậu cũng có thể đi làm streamer, nhưng không biết tại sao, nội tâm chính là không muốn. Có lẽ là không muốn kiêu ngạo cúi đầu, có lẽ là muốn ganh đua.
Không muốn phụ lòng nhiệt huyết của bản thân 17 tuổi.
Cách mười mấy phút Dụ Văn Ba mới nhàn nhạt trả lời một câu, "Anh suy nghĩ kĩ rồi thì tốt"
Sử Sâm Minh không có nhắn lại, cẩn thận đem tờ hợp đồng cất vào ngăn kéo, mở cửa rồi khóa cửa phòng ngủ, ra ngoài đi dạo.
Cậu sẽ phải rời khỏi nơi đây rồi, khu phố nhỏ mà cậu lớn lên, cũng sẽ không còn cảm nhận hơi nước quen thuộc từ dòng sông.
Còn có hương vị mặn hơn của nước biển vây quanh ngày ấy.
Cũng sẽ không còn nữa.
2.
Từ khi Sử Sâm Minh bắt đầu chính thức tập luyện, Dụ Văn Ba thời gian chơi cùng cậu càng ít, nhiều nhất là thỉnh thoảng dual với nhau 2 3 ván, có lúc mời dual còn bị đối phương từ chối.
"Tôi phải dual với AD của mình nhiều hơn chút để ăn ý hơn"
Lý do hợp tình hợp lý, khiến người khác á khẩu không trả lời được gì.
Dụ Văn Ba hất hất tay, từ hộp rút ra tờ khăn giấy lau khô chút nước cam quýt còn dính trên đầu ngón tay, tức tối bực mình, người bán hàng trên taobao nói cái gì mà cái bọc hoa quả này đều rất ngọt, toàn là gạt người.
Cam quýt này sao lại chua như thế, chua thấm cả vào trong lòng.
Vì để cho việc stream được hiệu quả hơn, Dụ Văn Ba không thể không bắt đầu tìm một hỗ trợ mới, cũng cùng người khác dual không ít lần, mỗi lần thua kênh chat sẽ bắt đầu cười đùa.
[Quả nhiên vẫn là chỉ có Minh thần gánh được cậu]
[Không có vợ, cả người run lấy bẩy]
[Sao gần đây không thấy cậu cùng Minh thần dual nữa]
Cậu hắng giọng, bắt đầu nói loạn, "Nói linh tinh, liên quan phụ trợ nhà người ta cái gì, bản thân tôi cực mạnh"
Lại thua một ván. lại tiếp tục đánh rank đơn, kênh chat nói đùa là sao lại lẻ loi hiu quạnh như vậy chứ.
Dụ Văn Ba hừ nhẹ, rũ ánh mắt thừa nhận, "Đúng vậy. Một người cô đơn, bị Minh thần của mấy người bỏ rơi rồi"
Sử Sâm Minh ở trên stream của cậu là Minh thần, có thể ở nơi khác đã là hỗ trợ Ming của người khác rồi.
Người ấy ở trong trí nhớ của cậu, vẫn là thiếu niên hướng đôi mắt nhìn về trăng sao lấp lảnh cả người đón gió, mà bây giờ, đã gánh vác trách nhiệm của đội trưởng rồi.
Người ấy còn có một AD cũng đặt ID kiểu tình nhân, mà AD đó còn là một alpha.
"Anh sau này có một alpha khác rồi, có khi nào sẽ cũng người ta dual vứt bỏ tôi"
Bây giờ nhìn lại, câu trả lời có vẻ là, có.
3.
Nói một cách công bằng, Sử Sâm Minh thấy đội YM rất tốt, nơi này đối với cậu rất tốt, nhất là Phiêu lão sư. Ngoài ra thì Cao Chấn Ninh cũng là một AD rất giỏi, còn là một alpha rất biết tôn trọng người khác.
Những lịch huấn luyện và những áp lực của Thể thao điện từ làm kỳ phát tình của cậu rối loại, mặc dù trong đội cung cấp đầy đủ thuốc ức chế, nhưng không tránh được một hai lần ngoài ý muốn, cậu cùng Cao Chấn Ninh lại thường thân thiết dính lấy nhau, nhờ có đối phương giúp mình không chế tin tức tố mới không xáy ra chuyện lớn. Mặc dù mỗi lần phát tình, bản thân là alpha cũng chịu không ít khổ sở, nhưng đối phương luôn cẩn thận quan tâm cậu thật kĩ, giúp cậu uống thuốc, mấy ngày tiếp theo còn kiên nhẫn chăm sóc cái đứa yếu ớt là cậu.
Thân cao hơn mét tám, đừng bên cạnh thật sự cho người ta cảm giác an toàn.
Chẳng qua nhiều khi bản thân phát tình đến mức nóng rực, cậu vẫn sẽ nghĩ tới một làn mát lạnh mằn mặn của nước biển.
Việc kỳ phát tình không ổn định mặc dù chưa khiến cho thi đấu tạo thành tai họa lớn gì, nhưng dù sao cũng là tiềm tàng nguy hiểm, thêm cả vài lần thuốc ức chế mất hiệu quả, đội viên cũng ban giám đốc vô cùng quan tâm, dẫn cậu đến bệnh viện. Bác sĩ đối với mấy chuyện này cũng thấy qua nhiều rồi, hiểu rõ bối cảnh thì trực tiếp đưa ra một đề nghị đơn giản nhất ---- đánh dấu.
So với tính chất của thuốc ức chế mà nói, việc đánh dấu đối với alpha-omega là hành động sinh lí ổn nhất. Nếu như trước mắt không có một alpha thích hợp hay là bị kháng cự, vậy thì tìm một người đánh dấu tạm thời. Không chỉ có thể từ từ ổn định kỳ phát tình, còn có thể đảm bảo trước trận đấu không phát sinh tình trạng ngoài ý muốn
Vấn đề duy nhất là, omega có nguyện ý hay không.
Sau khi để ban giám đốc ra ngoài hết, trong phòng chỉ có bác sĩ nữ là omega, nhẹ nhàng hỏi, "Trước kia đã được alpha khác đánh dấu sao?"
"Có một lần, chỉ là tạm thời thôi"
Người đối diện thở phào nhẹ nhõm, "vẫn ổn. Omega đã từng trả qua việc đánh dấu, vô luận là bao nhiêu lần thì cơ bản vẫn sẽ có chút kháng cự với alpha khác. Nhưng mà cậu chỉ có một lần, hẳn là không sao đâu"
Sử Sâm Minh có chút chần chừ, "Tôi sẽ... đối với alpha đánh dấu qua mình sẽ bị lệ thuộc, đúng không?"
"Theo sinh lý mà nói thì đúng là vậy. Nhưng mà bây giờ cũng có quan điểm cho rằng đây là quan niệm về thể chất, omega dựa vào alpha để vượt qua kỳ phát tình cho nên là nhất định sẽ có chút ỷ lại về sinh lý, trong lòng sẽ có cảm giác không muốn rời xa, nhưng cũng không hẳn là do sinh lý, còn là do cuộc sống ảnh hưởng nữa. Đánh dấu tạm thời, cũng không có gì là xấu. Ý tôi là, cậu cũng không cần thiết quá để ý nặng lòng vấn đề này."
"Cậu sẽ phụ thuộc vào một người, có lẽ là vì trong lòng khiến cậu nghĩ vậy. Là như vậy, cho dù cậu có được đánh dấu tạm thời, thì cậu vẫn là một cá thể độc lập"
Chẩn đoán kết thúc rất nhanh, Sử Sâm Minh từ bênh viện đến khi trên xe cũng không nói gì.
Quản lí đi cùng không nỡ thương tổn cảm giác đứa trẻ được cả đội sủng, đống thời cũng là omega duy nhất trong đội, lo cậu tủi thân, hơn nữa lúc đội đem cậu đến, ông chủ Lưu Mưu cũng đặc biệt quan tâm, coi trọng lợi ích của tuyển thủ là omega, vì vậy dè dặt hỏi ý kiến của cậu.
"Nếu như em không muốn làm như vậy cũng không sao mà, chúng ta trở về điều chỉnh lại áp lực cho ổn, chờ qua một thời gian ngắn nữa khéo lại có hiệu quả, không cần vì thi đấu mà ép bản thân quá."
Sử Sâm Minh lúc này đột nhiên từ ghế phụ quay lại, "Không sao đâu, cứ theo lời bác sĩ đi. Sau khi trở về xem trong đội có ai giúp đánh dấu không, dù sao bọn họ cũng có chút ủy khuất mà"
Giọng thật bình thản, nghe không ra chút gợn sóng nào, tựa như chẳng qua là đang nói chuyện tối ăn ăn gì, quyết định thật đơn giản. Quản lí từ gương chiếu hậu nhìn lên gò má cậu, muốn mở miệng khuyên một chút lại bị đối phương lần nữa cắt đứt/
"Cứ quyết định vậy đi"
Vì vậy chỉ có thể thở dài mà kết thúc như vậy.
Bởi vì đau lòng đứa bé này, quản lí hỏi tối nay muốn ăn gì, anh đãi cậu, Sử Sâm Minh lắc đầu từ chối, đề nghị trở về căn cứ chuyên tâm luyện tập, sau đó một lát đột nhiên lại hỏi
"Em có thể xin nghỉ nửa này cuối tuần không, muốn đi thủy cung"
"Hả?" Quản lí có vẻ là không ngờ tới, nhưng vẫn đáp ứng, "được, cậu cứ đi đi. Anh giúp cậu xin ông chủ"
Trên đường trở về hai người nhanh chóng thảo luận tìm một người đánh dấu ---- Cao Chấn Ninh. Sử Sâm Minh gửi tinnhắn qua wechat, nhận được sự đồng ý, về đến căn cứ liền nhanh chóng hoàn thành việc đánh dấu.
Mặc dù quá trình có chút lúng túng, nhưng Sử Sâm Minh cũng có may mắn lần đầu được ngửi mùi hương của Cao Chấn Ninh. Mùi cỏ cây khô thật ấm áp, hương gô dễ chịu, tất cả đều giống như Cao Chấn Ninh, khiến người khác an tâm.
"Thơm thật đấy" Cậu sờ sờ tuyến thể đằng sau nói đùa.
Cao Chấn Ninh không có đáp lời, chỉ nói câu cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi rời phòng.
Sử Sâm Minh mệt mỏi ngã xuống giường, không nhúc nhìn, nhìn chăm chăm chiếc đèn chùm treo trên trần nhà.
Bác sĩ nói đúng, thật ra thì thân thể cậu không có kháng cự gì cả.
Nhưng vì gì, trong lòng cậu, đang mãnh liệt nhớ nhung một người khác.
Cuối tuần theo như kế hoạch trước đó, Sử Sâm Minh đặc biệt hoãn lại buổi tập để đi thủy cung. Lúc mua vé cũng không do dự gì, giá cuối tuần đắt hơn so với ngày thường, bên trong có nhiều tiết mục đặc biệt hơn.
Vào khu biểu diễn, chỗ ngồi tất cả đều là người lớn dẫn trẻ con đi, hoặc là hội bạn hoặc là người yêu, duy chỉ một mình cậu, ngồi lẻ loi trong góc.
Người huấn luyện huýt vài tiếng sáo thật to, bắt đầu biểu diễn.
Cậu cố gắng hít hít cái mũi nhỏ, muốn đem không khí ẩm ẩm hơi biển cả ở đây cảm nhận rõ một chút, xem quen thuộc hay không, nhưng chẳng qua là làm chuyện vô ích rồi.
Lúc ra khỏi khu biểu diễn, Sử Sâm Minh cũng không biết nên đi đâu, vốn là định tới phòng triển lãm nhưng thấy không hứng thú, trực tiếp đi vào "đường hầm đáy biển". Con đường sâu thẳm không thấy điểm cuối, bên trong ánh sáng vô cùng yếu, chỉ có nước biển xanh xuyên qua tâm kính, tản mát óng ánh ánh sáng màu xanh.
Thân hình to lớn của con cá lướt qua trên đỉnh đầu che khuất ánh sáng, bóng tối bao vây như chậm rãi ngồi xuống ôm lấy cậu.
Siết chặt màn hình điện thoại, hiện lên cuộc nói chuyện mấy phút trước với Dụ Văn Ba.
[Tôi nhờ đồng đội tạm thời đánh dấu, chắc là sẽ không ảnh hưởng tới trận đấu]
Phía bên kia, tướng đột nhiên lên bảng, Dụ Văn Ba ngừng lại nhìn chằm chằm màn hình, gương mặt sầm lại, ngồi không nhúc nhích, nhìn nhân vật trong game của mình lên bảng nằm chỗ đõ tựa hồ cũng giống mình lúc này.
Màn hình điện thoại tối dần
Sử Sâm Minh không chỉ là từ bỏ ước định liên quan tới tương lai của bọn họ.
Cậu ấy còn từ bỏ đánh dấu mà bản thân cậu cho.
4.
Càng là bạn thân thì sự hời hợt đến càng đột nhiên. Có lúc nói chuyện hời hợt, chẳng qua là không có cùng đề tài, dù là rõ ràng biết được trong lòng nhau vẫn lưu lại vị trí quan trọng, vẫn có thể là điểm nương tựa của nhau khi có giây phút mệt mỏi, nhưng là, không thể trở lại sự thân mật ấy chính là không thể trở lại.
Dụ Văn Ba cùng Sử Sâm Minh đã thành như vậy rồi.
Mặc dù hai người họ đều biết mối quan hệ này đã xảy ra thay đổi nào đó, nhưng không ai phá bỏ. Đã từng không thiết thực hồ ngôn loạn ngữ trong quá khứ, cũng có ngày hôm nay, thành yên lặng như này gây khó chịu.
Thình thoảng vẫn sẽ dual, cũng thường xuyên hỏi thăm nhau. Chẳng qua là Dụ Văn Ba lúc dual, đã không còn như trước nhìn kênh chat thấy "vợ cả tới" mà cười cười nữa rồi.
Hơn nữa còn trả thù, đem chuyện gia nhập iG không nói với Sử Sâm Minh. Ngay cả Dụ Văn Ba cũng không ngờ tới, vòng vo như vậy cuối cùng lại là theo con đường đánh chuyên nghiệp ngày, con đường mà cậu từng không muốn.
Sử Sâm Minh muộn màng biết được tin tức, lúc đó Dụ Văn Ba đã tới căn cứ iG ở Thượng Hải rồi.
Cậu hỏi, cuối tuần cùng ăn cơm không?
Dụ Văn Ba nhàn nhạt đáp, không được, cuối tuần phải tập luyện, cậu vừa tới nên muốn nghiêm túc tập luyện.
Sử Sâm Minh sững người một chút rồi cũng trả lời, được rồi, sau đó vội vàng kết thúc cuộc đối thoại. Điều một mực giấu đáy lòng vẫn là không chịu nói ra.
Cậu muốn hỏi Dụ Văn Ba vì sao lại thay đổi suy nghĩ muốn đánh chuyên nghiệp, nhưng phát hiện vốn dĩ là không nói lên lời.
Bọn họ đã không còn là thiếu niên trước đây, không e dè hỏi đến tương lai của nhau, thời gian đã hình thành khoảng cách rồi. Nhắc đến cũng thật nực cười, giống như vòng luân hồi, bất luận là cậu, hay Dụ Văn Ba, đều một lần rồi lại một lần vi phạm lời thề của chính mình.
Rõ ràng là lời thề son sắt như vậy, lại phá vỡ vì một công kích yếu ớt.
YM thi đấu thăng cấp lên LPL một lần nữa thất bại, Dụ Văn Ba đi vào hậu đài để gặp Sử Sâm Minh.
Sử Sâm Minh sắc mặt tiều tùy, trong đôi mắt không còn thấy lấp lánh như trước, khung xương nhỏ bé càng lộ ra vè gầy gò hơn.
Dụ Văn Ba nhíu chặt chân mày không nói lời nào, dẫn người đi ăn Haidilao,thịt dê từng miếng từng miếng trong nồi đều vớt lên thả vào bát Sử Sâm Minh, Sử Sâm Minh cũng không nói nhiều, yên lặng ăn, cho đến khi trong bát chất đầy đồ ăn Dụ Văn Ba gắp, cậu mới lắc đầu bảo đủ rồi.
Ăn xong hai người đi quán net, Sử Sâm Minh nhìn màn hình ngồi ngẩn người, Dụ Văn Ba không thể làm gì hơn là rướn người hay cậu chọn tướng, con chuột chỉ đến Thresh
Sử Sâm Minh ánh mắt đau xót, đẩy cậu ra, giọng điệu có chút vô lí "Đừng có chọn, chơi không vui mà"
Dụ Văn Ba than thở, game này khéo bỏ, cũng không nhiều lời mà lén lút thả ra một chút tin tức tổ của mình.
Nước biển trong nháy mắt vọt tới, ôn nhu ôm lấy cậu.
Cậu cảm thấy Dụ Văn Ba đây là đang khi dễ người khác, đây hoàn toàn là dùng tin tức tố ép cậu khuất phục.
Mà, cậu cũng hoàn toàn, đắm chìm trong sự ôn nhu kia rồi.
Dụ Văn Ba đưa tay tới, xoa xoa gáy cậu nhẹ nhàng nhéo một cái, ngón tay lướt qua tuyến thể của cậu, dừng lại tại đó.
Mà Sử Sâm Minh cũng không có từ chối.
"Anh, bây giờ có cần đánh dấu tạm thời không?"
"Không cần. Kỳ phát tình ổn định rồi, giờ tôi dùng thuốc ức chế là ổn, cũng không có vấn đề gì, mọi thứ đều ổn"
"Thế à, vậy thì tốt"
Dụ Văn Ba nắm tay đè xuống, quay đầu che dấu vẻ mất mát của mình.
Hóa ra, người này chỉ cần thi đấu thắng, không cần đánh dấu.
Cũng không cần mình.
5.
Mặc dù trả qua một lần lên LPL thất bại, nhưng Sử Sâm Minh rất may mắn, Phiêu lão sư trực tiếp gửi cậu cho RNG. Đến căn cứ không bao lâu, cậu lại như trước, kỳ phát tình trở nên không ổn định. Chỉ có thể theo cách cũ, tiếp tục nhờ đánh dấu tạm thời.
Cao Chấn Ninh chủ động hỏi có cấn giúp đỡ không, Sử Sâm Minh lấy lí do không cùng đội mà giúp thì không tiện. Nhưng lần này chọn người mới thật khó khăn, alpha ở RNG đều đã có bạn gái, dù chỉ là đánh dấu tạm thời, cậu cũng lo là sẽ khiến người khác khó xử.
Cũng may là Giản Tự Hào quan tâm, an ủi cậu không cần nghĩ nhiều, giúp cậu hoàn thành việc đánh dấu tạm thời.
Tới RNG không bao lâu liền sinh nhật, trong đội tổ chức tiệc tỏ ý hoan nghênh, lại nói, cậu là thành viên đặc biệt nên càng được coi trọng, chăm sóc kĩ.
Rất nhiều mong muốn, Lý Nguyên Hạo cầm bánh cho cậu thổi nến, "Thế nào, Tiểu Minh, trường thành rồi có mong ước gì không? Không nghĩ tới tìm một alpha để đánh dấu hoàn toàn sao?"
Lưu Thế Vũ ngồi trên sofa trừng mắt với Lý Nguyên Hạo, "Đừng nghe Lý Nguyên Hạo, Tiểu Minh, cứ theo trái tim ấy"
Sử Sâm Minh nháy mắt thất thần. Cậu tất nhiên là muốn tìm người ấy rồi, nhưng là không có cách nào cả, bọn họ rất khó trở lại khi ấy, trở lại cái hồi cậu có thể tùy tiện nói toàn tâm toàn ý giao phó mình cho đối phương.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, cậu có thể tiếp thu bất kì một đồng đội nào đánh dấu tạm mình, dù sao cũng là vì thi đấu thuận lợi, nhưng không cách nào tưởng tưởng mình bị Dụ Văn Ba đánh dấu.
Đã từng quen thuộc như vậy, bây giờ lại xa lạ đến thế.
Sau sinh nhật mấy hôm, Dụ Văn Ba hẹn cậu đi ăn cơm, Sử Sâm Minh vừa vặn mới qua kỳ phát tình, cho nên trên người còn giữ lại tin tức tố của Giản Tự Hào, Dụ Văn Ba nhạy bén phát hiện.
"Anh lại đổi người đánh dấu tạm sao?"
"Cái gì mà lại, tôi chẳng qua là gần đây không thích ứng được, kỳ phát tình lại không ổn định"
Dụ Văn Ba một mặt ngạc nhiên, giọng có chút khiến người khác không thoải mái, Sử Sâm Minh bị hỏi cũng không biết giải thích ra sao.
"Nhưng mùi lần này với lần trước không giống nhau."
"Ừ, bởi vì lần này Tiểu Cẩu giúp, tôi ban đầu còn sợ bạn gái anh ấy để ý, nhưng mà người ta thật tốt, vẫn đồng ý. Giải mùa xuân sắp bắt đầu rồi, hy vọng lần này không bị kéo dài, tôi phải điều chỉnh lại bản thân..."
Sử Sâm Minh còn định nói thêm, Dụ Văn Ba rất nhanh đột nhiên chen ngang.
Cậu cúi đầu, không thấy rõ sắc mặt, thanh âm rất nhẹ, "Thi đấu đối với anh quan trọng đến vậy sao?"
Sử Sâm Minh dừng lại, ngay sau đó rất nhanh liên gật đầu, "Ừ"
Quan trọng, đương nhiên là quan trọng rồi. Đó là thức cậu đánh đổi, sao có thể không quan trọng.
Cậu muốn thắng, dù là đánh đổi thêm nhiều thứ nữa, dù là sau này có đối mặt với người trước mặt ở trên sân đấu, cũng không nhượng bộ.
6.
Đáng tiếc là, bởi vì Dụ Văn Ba còn nhỏ, chưa đủ tuổi thi đấu, Sử Sâm Minh phải đợi rất lâu mới có thể cũng nhau thi đấu, có điều, trận đầu tiên giành chiến thắng thuyết phục cũng tương đối rồi.
BLV tâng bốc nói đây là AD trẻ tuổi cần nhiều học hỏi hơi nữa, Sử Sâm Minh trong đầu nghĩ, Dụ Văn Ba di chuyển như nào, cậu nhắm mắt cũng biết được.
Nhưng mà nửa sau vòng bảng, cơ thể lại có vấn đề, so với lúc mới tới thì nghiêm trọng hơn chút, thuốc ức chế cũng bắt đầu mất hiệu lực, thậm chí có một lần phát tình, triệu chứng cực mạnh khiến cho cậu suýt chút nữa xảy ra chuyện, Sử Sâm Minh mơ hồ ý thức được, lần này có gì đó không đúng. Về sau đi viện kiểm tra, bác sĩ nghiêm túc khuyên
"Cậu gần đây dùng thuốc ức chế quá liều rồi, mất hiệu quả, hơn nữa xem cậu đi, thể chất so với trước yếu hơn nhiều, tốt nhất là tạm dừng thuốc ức chế đi, nếu không vấn đề còn nghiêm trọng hơn"
Giản Tự Hào vì chấn thương nên đang nghỉ ngơi, Sử Sâm Minh không muốn phiền người đã có bạn gái, ngày sau là trận đánh với iG rồi, cậu cần giấy khám bệnh cắn chặt răng, không thể làm gì khác hơn là đi nhờ người nhỏ nhất trong đội, mới phân hóa thành alpha - Đới Chi Xuân (Able)
Đới Chi Xuân chưa từng đánh dấu tạm ai, lúc cắn vào tuyến thể còn hơi run run, Sử Sâm Minh thấy có chút buồn cười, không thể không trấn an đứa nhỏ này. Sau khi kết thúc thần trí lại mê man, thân thể với tin tức tổ mới khiến bản thân căng thẳng, nhưng tự an ủi mình kỳ phát tình qua rồi, không còn chuyện gì nữa.
Nhưng mà đến ngày thi đấu, lại phát sinh chuyện không mong muốn.
Trước khi lên sân, Sử Sâm Minh như thường lệ qua phòng chờ iG chơi với Vương Liễu Nghệ và Cao Chấn Ninh, Dụ Văn Ba từ sau lao lại rất nhanh, thấp giọng nói, "Anh ra ngoài với tôi một chút"
Sử Sâm Minh mặc dù không hiểu chuyện gì, vẫn không nghi ngờ, đi ra ngoài cùng cậu, quay lại cười cười tạm biệt mấy người kia. Dụ Văn Ba đem cậu đến một phòng khác, khóa trái cửa lại.
Mùi nước biển lập tức xông tới, Sử Sâm Minh ý thức được có gì không đúng, đây không phải là tin tức tố bình thường của Dụ Văn Ba.
Lần này nước biến không có ôn nhu, chỉ còn lại lạnh như băng, biểu cảm của cậu ấy cũng vậy, chưa từng lạnh lùng đến thế.
Dụ Văn Ba nhìn đối phương từng bước đi tới, ép đối phương lui vào góc tường.
Đây không phải là Dụ Văn Ba cậu quen
"Anh lại đổi người đánh dấu?"
ánh mắt Dụ Văn Ba lạnh tựa nước biển khi vào đông, nhìn thẳng vào Sử Sâm Minh.
Cậu cắn môi hỏi ngược lại, "Cậu có ý gì"
"Vì đảm bảo chỉ cần thi đấu thuận lợi, anh cứ như vậy không quan tâm sao, ai đánh dấu anh cũng được ư? Trước là Cao Chấn Ninh, sau đó là Giản Tự Hào, giờ là ai?"
Mắt Sử Sâm Minh trừng lớn, cậu không dám tin, không tin đây là những lời Dụ Văn Ba nói.
"Cậu nói linh tinh cái gì vậy" Cả người run rẩy, nhưng vẫn không chịu thua, còn giễu cợt phản bác "Đúng rồi, tất nhiên là muốn thắng, mỗi trận đấu đều muốn thắng. Tôi với cậu không giống nhau, Dụ Văn Ba. Tôi không giống cậu"
Cậu bỏ bao quyết tâm, vô vàn phấn đấu đi trên con đường này, mà người trước mặt như đang giễu cợt từng nỗ lực của cậu.
"Đúng vậy, tôi với cậu không giống nhau." Dụ Văn BA đem lời này lặp lại một lần, thanh âm tàn khốc, khóe miệng hằn ý cười lạnh.
"Tôi đã xem việc đánh dấu anh giữ nặng trong lòng như vậy, mà anh từ trước đến giờ không hề để tâm"
Lời nói càng về sau càng nhỏ, bình thản đem từng chữ như đánh thật mạnh trong lòng Sử Sâm Minh, mi mắt Dụ Văn Ba càng rõ vẽ đau khổ.
"Tôi không phải.." Cậu nhìn vào mắt Dụ Văn Ba
"Được, vậy bây giờ anh để tôi đánh dấu anh"
"không được" Sử Sâm Minh cơ hồ là hét to ngăn cản.
Ánh mắt Dụ Văn Ba lại có ý giễu cợt, "Anh xem, anh vẫn là kháng cự"
"Vậy còn cậu? Cậu đối với việc đánh dấu này coi trọng vậy sao?"
Sử Sâm Minh cảm thấy mình như lâm vào nóng lạnh luân phiên, thống khổ vô cùng, lại vì ý cười kia mà thấy buốt giá.
Hóa ra, Dụ Văn Ba thích, là việc muốn đánh dấu cậu. ( người dịch: KHÔNG T.T TRỜI ƠI HAI ĐỨA ĐẦN)
Không đánh dấu thì làm gì có cái gọi là thích đúng không. Vậy cậu mấy năm nay hao phí thời gian thì bị xem thành gì?
Cậu đã từng nghĩ lý do Dụ Văn Ba thi đấu chuyên nghiệp, ảo tưởng một chút là vì muốn gặp mình. Nhưng người trước mắt này, là ai chứ.
Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên cần có trách nhiêm với điều này, vì giành chiến thắng, cậu thừa nhận có thể bỏ qua rất nhiều thứ, bởi vì những thứ đó cậu cho rằng có thể sau này sẽ giành lại được, độ tuổi hoàng kim của TTĐT được bao lâu chứ
Mà giờ, người này đối với những cố gắng của mình không hề xem trọng, chỉ có chấp niệm đánh dấu gắt gao mãi không buông.
Dụ Văn Ba trong lòng cậu, triệt để sụp đổ.
"Ừ, là tôi xem trọng điều đó"
Nếu như trước đó Dụ Văn Ba còn chút lí trí, thì sau khi bị Sử Sâm Minh phản kích đã trở nên nguy hiểm vô cùng.
Tin Tức tố ngập tràn trong không khí vì thức giận mà nồng đậm hơn rất nhiều, vô tình bóp nghẹt hô hấp Sử Sâm Minh, dần dần mất hết sức lực mà dựa theo tường ngã xuống.
Nước biển giá rét thấu tận xương tủy, len lỏi khắp thân thể, giống như bị cuốn vào vòng xoáy ở biển sâu, càng ngày càng đau khổ.
Vốn là thân thể đang không ngừng nóng lên, nhưng cái lạnh này khiến thân thể run không ngừng.
Dụ Văn Ba nhìn Sử Sâm Minh, đột nhiên trong nháy mắt trở nên thanh tình, muốn cui người đỡ cậu.
Thân thể kia tiến tới gần, Sử Sâm Minh chợt ngửi được mùi khác lạ
Mặc dù không rõ như nước biển, nhưng đang từ từ nồng lên
Là mùi thuốc lá, dữ dội phát sặc, khóe mắt bức ra nước mắt.
Đây không phải mùi của Dụ Văn Ba!
Sử Sâm Minh mở to mắt, thân thể theo bản năng chối từ mùi này, muốn chạy khỏi Dụ Văn Ba, vì dùng sức quá mà ngã xuống sàn.
Cậu chắc chắn mình đã phát sốt rồi, dạ dày co rút, sau lưng cũng rịn ra chất lỏng, bản thân dần hồ đồ.
Làm sao mà biết chuyện thành ra như vậy
Dụ Văn Ba sao đột nhiên lại thế này.
Sử Sâm Minh nhớ khi trước, Dụ Văn Ba ôn nhu nói với cậu rằng cậu rất quan trọng, bất kể là hỗ trợ hay omega, là khi mà Dụ Văn Ba dè dặt hỏi cậu có ngại bị đánh dấu tạm thời hay không.
Người này, từng cẩn thận bảo vệ sự mềm mại cùng tự ái của mình.
Dù quan hệ có thể không còn như trước, cậu vẫn luôn tin Dụ Văn Ba là nơi mình có thể an tâm dựa vào. Qua từng đó năm. chưa hề hoài nghi người này, còn nghĩ là sau này, chỉ cần có một ngày hai người họ rũ bỏ hết khúc mắc là có thể như cũ.
Mà giờ, Dụ Văn Ba liền biến thành người khác, chỉ chừa cho cậu chút kí ức trong quá khứ.
Không cách nào nói rõ sự khổ sở này, mùi thuốc lá hòa với mùi nước biển, vây quanh người Sử Sâm Minh.
Cậu đau đớn,
Cậu thật sự rất thích người này, nhưng cậu và Dụ Văn Ba không cách nào ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com