Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


vì chương 5 là kể về cp 957xMlxg nên tớ xin phép cắt

Chương 6

[Chào mọi người, tình trạng sức khỏe của tuyển thủ Ming đã có chuyển biến tốt, cả hai câu lạc bộ đã thỏa thuận, trận đấu bị gián đoạn khi trước sẽ được tiến hành vào thứ 7 tuần này. Tuyển thủ Jackeylove tuy vẫn trong thời hạn bị cấm, nhưng sau khi thương lượng với RNG xong, vì để đem đến cho khán giả trận đấu kịch tính và hấp dẫn hơn, cả hai phía đều hi vọng đội hình ra sân được giữ nguyên, vì vậy chúng tôi quyết định cho phép tuyển thủ Jackeylove thi đấu. Sau đó tuyển thủ Jackeylove tiếp tục thực hiện hình phạt cấm thi đấu. Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.]

[hmmm ý gì đây? Nói cấm là cấm mà nói lên sân là có thể lên sân? ha]

[Đánh RNG phải để cho Jackey thi đấu, đây cũng quá là chân thực đi]

[Đừng có tị, lần trước nói xử phạt đều là nội bộ của câu lạc bộ, liên minh có liên quan gì đâu, cho nên clb nhà người ta muốn thế nào chả được, huống hồ bên RNG cũng đồng ý rồi mà]

[Vốn là thời gian cấm cũng không dài mà, cậu ta lên thi đấu xong thì lệnh cấm cũng chỉ còn có 2 ngày thôi]

[Lần trước nguyên nhân đưa ra lệnh cấm còn không nói ra, chẳng ai hiểu gì, một câu vì người hâm mộ đến xem nên giải quyết như vậy, ban quản lý phái iG từ khi nào mà coi trọng người hâm mộ quá vậy?]

Không giống những bình luận gay gắt kia, bình luận top 1 có vẻ nhẹ nhàng hơn

[Để nói, lúc trước thông báo nói là sức khỏe Ming có vấn đề, sau đó Jackey lại bị phạt, liên minh còn chưa tham gia thì clb đã giải quyết lên tiếng rồi. Tôi cảm giác sự thật không đơn giản vậy, là 2 người họ xào xáo khiến Ming không cách nào ra sân, iG vì phòng ngựa liên minh nên chủ động phạt Jackey trước, RNG thuận thế thi đấu lại cũng không hao tổn gì, iG mặc dù có bất lợi hơn nhưng vẫn giữ được đội hình, cuối cùng hai đội huề nhau tiếp tục thi đấu?]

Phía dưới rep comment không ít người đồng ý, giải thích hợp lý.

Dụ Văn Ba yên lặng tắt màn hình điện thoại, từ trên ghế đứng lên đi về phía phòng bếp, trong tủ lạnh không có gì để ăn, miễn cưỡng cầm gói bánh mì ra ăn tạm, mở thêm một lon cola lạnh. Bánh mì không biết ai mua, rõ là không hợp khẩu vị, cộng thêm tâm trạng nặng nề, nhai chẳng khác gì ăn sáp nến.

Quản lí hôm qua có nói với cậu chuẩn bị tập luyện để thi đấu, không nói lí do, chỉ nói là phía RNG yêu cầu, có thể Dụ Văn Ba không biết bên kia sao lại làm thế, thái độ sao lại hòa hảo như vậy, chỉ mong là mắt không thấy tai không nghe thì sẽ đỡ nghĩ nhiều, nhưng dù sao thì, sao lại có thể chủ động cho cậu thi đấu chứ. Trực giác nói rằng chuyện này liên quan tới Sử Sâm Minh, chỉ là không biết nguyên nhân.

Trước khi vao game, Vương Liễu Nghệ hỏi, xem pick tướng nào

"Có Thresh rồi, chọn gì đây"

"Dra... " Dụ Văn Ba suýt thốt lên cái tên quen thuộc đấy, cuối cùng vẫn là ngừng, uống một ngụm cola tùy ý chọn một tướng khác

Vương Liễu Nghệ nhìn cái người chậm chạp từ phòng bếp lết ra, thấy game sắp bắt đầu không thể không giục Dụ Văn Ba, nhìn thấy người kia buồn buồn trở lại máy tính, không nhịn được bĩu môi một cái. Thật ra thì hôm qua trên rank có đụng mặt với một người lạ, hai người chat qua lại, nhưng người kia cũng chẳng kiêng dè hỏi chuyện của Dụ Văn Ba với Sử Sâm Minh, cũng không biết xấu hổ hỏi cả chuyện tại sao đội không cho A Thủy lên thi đấu.

Đều là omega, cậu rất đau lòng cho Sử Sâm Minh. Mà đồng đội mình là alpha lại ngưỡng mộ omega này, chẳng qua chuyện trước đó không có hỏi qua, chuyện lần này thì dần dần ý thức được omega kia có thể là Sử Sâm Minh.

"Làm gì thế? Lam ca? Nhìn tôi làm cái gì?"

"Hả, không có gì. Ai nhìn cậu"

"Có gì muốn hỏi thì nói đi"

"Không... trận đấu sắp tới đánh cho tốt, có áp lực lớn quá thì đừng đem chuyện khi trước để trong lòng"

"Không đâu, yên tâm đi"

Cậu tất nhiên không muốn để trong lòng, nhưng cậu phải làm sao, mới có thể khiến một người khác, cũng không để tâm nữa?

2.

Mọi người đều trông đợi vào trận đấu của iG và RNG, hơn nữa trải qua mấy lần trắc trở nên lần này đặc biệt mong đợi. Đồng thời, còn đợi được cả Ming và Jackeylove cùng thi đấu.

BO3 như dự kiến, đánh rất mãn nhãn, cuối cùng RNG trắng ván 3 nhận được 1 trận thắng.

Dụ Văn Ba đang chăm chú nhìn bảng tổng kết sát thương, Vương Liễu Nghệ bên cạnh huých một cái, "Đừng nhìn nữa, bắt tay kìa"

Lúc này cậu mới đứng lên, kéo lại quần áo, quay lại đợi đối thủ đi tới.

Ngắn ngủi vài giây, cách đấy 10m đã thấy Sử Sâm Minh đang đi tới. Sử Sâm Minh khom người, Dụ Văn Ba luôn biết, mỗi lần người ấy đến chào hỏi đều cúi rất thấp. Sau đó đi qua Vương Liễu Nghệ, tới bên cạnh mình, nhanh chóng quẹt qua một chút liền rời đi.

Như vậy khó mà nói là bắt tay, Sử Sâm Minh không cả muốn ngẩng đầu lên nhìn, cũng không cười.

Sử Sâm Minh ngày trước là sẽ ngẩng đầu nhìn cậu cười, thậm chí còn ôm lấy cậu rồi đấm nhẹ một cái, kèm theo bên tai là tiếng cười ngây ngô, nói Dụ Văn Ba cậu phải cố gắng lên.

Mà bây giờ, Dụ Văn Ba chỉ có thể cúi đầu cười tự giễu, sau đó xoay người dọn bàn phím và chuột.

Vương Liễu Nghệ lo lắng, "Jackey, có ổn không?"

"Không sao, thua có chút đáng tiếc"

Vương Liễu Nghệ trong lòng xì một tiếng, mắng thầm trong lòng. Dụ Văn Ba rõ ràng biết cậu hỏi không phải là ý đó, đối phương cứ như nhìn rõ trong lòng cậu vậy.

"Thật mà không sao mà. Đừng lo Lam ca, lát nữa tôi đến phòng nghỉ tìm anh ấy nói chuyện." Dụ Văn Ba ngẩng đầu, giọng nói không chút lo lắng, "Đừng lo lắng, ok?"

Vương Liễu Nghệ thả lỏng tâm trạng hơn chút, ôm lấy đồ của mình, cố tình huých Dụ Văn Ba một cái "Được rồi được rồi, biết rồi, tôi không lải nhải nữa, nhưng lần này ngàn vạn lần đừng có hù người ta chạy mất, biết chưa? Nếu không tôi và Cao Chấn Ninh không tha cho cậu"

Dụ Văn Ba không nói thêm lời nào, cầm cốc nước của mình đi về phía hậu trường, ba bước thành một, thậm chí vượt qua cả mặt Rookie.

Sẽ không đâu, cậu thật sự sẽ không hù con sóc kia chạy một lần nữa đâu.

Sau khi thắng được iG cả đội vô cùng cao hứng, đoàn người xôn xao chọn địa điểm đi ăn tối nay, Sử Sâm Minh cũng cao hứng theo, là vui mừng từ trong lòng, dùng chiến thắng gạt đi tất cả chuyện trong lòng, sẽ không còn vẻ buồn rầu, không nghĩ đến chuyện đánh dấu nữa, cũng không lo lắng vạn nhất vì mình mà thi đấu thua.

Dụ Văn Ba được thi đấu, là do cậu chủ động nói với quản lí. Nhưng cậu biết quyết định như vậy, không chỉ là đem đội mình vào thế khó hơn, hơn nữa còn mạo hiểm khiêu khích dư luận.

Có thể là cậu muốn cùng người kia so tài, cậu không nghĩ mình sẽ thua vì những chuyện như vậy, hơn nữa, Dụ Văn Ba cũng giúp cậu, nếu như không có Dụ Văn Ba đánh dấu tạm thời ...

Sử Sâm Minh lắc đầu một cái, đem cái mùi nước biến kia hất văng khỏi đầu.

Trả sạch rồi, cậu và Dụ Văn Ba giờ không ai nợ ai nữa.

Lưu Thế Vũ từ ngoài vào, thấy Sử Sâm Minh nhíu mày, tay cào vào ghế salon. Anh đi tới đặt tay lên vai Sử Sâm Minh, "Đừng có nghĩ linh tinh nữa, có người tìm cậu, đang ở ngoài chờ đấy."

Sử Sâm Minh sững sờ, dù trong lòng đã đoán ra, nhưng vẫn hỏi lại, "Ai thế?"

"Còn có thể là ai nữa." Lưu Thế Vũ giọng không thoải mái lắm, "Cậu muốn đi thì đi, không đi cũng chẳng sao"

Sử Sâm Minh vỗ vỗ vai anh, biết Lưu Thế Vũ đang giận, lại một bên lấy lòng ôm ôm cọ cọ làm nũng, "Đừng lo mà Lưu Thế Vũ, em không sao, thật sự sẽ không có chuyện đâu"

"Đi thật à?"

"Đi thật mà". Sử Sâm Minh nói xong lại nhỏ nhỏ giọng "Cũng không thể trốn tránh mãi"

Cậu nói xong định đi ra ngoài, Lưu Thế Vũ thuận tay kéo góc áo một cái, "Cho nó một cơ hội đi"

Sử Sâm Minh trong lòng trầm lại, bất giác gật đầu một cái.

Hậu trường phía sau khác với sân đấu hào nhoáng ánh đèn, nhân viên công tác, phòng viên chạy qua lại, Sử Sâm Minh trong lòng có chút căng thắng.

Phía cuối, người đang dựa người vào vách tường, nhìn một cái nhận ra là ai.

Dụ Văn Ba xoay người nhìn thẳng cậu, muốn đưa tay kéo tay áo Sử Sâm Minh lại bị người ta né tránh.

"Có gì muốn nói thì nói ở đây đi" Sử Sâm Minh cúi đầu, nhét tay vào túi áo, giọng lạnh lùng như sương. Cậu vô tình khiến Dụ Văn Ba khó chịu, nhưng trong đầu còn sót lại chút kí ức khiến bản thân theo bản năng mà tránh né sự đụng chạm từ đối phương. Không cách nào để không sợ cả, cậu còn nhớ tất cả trước đó từng xảy ra.

"Để tôi lên sân thi đấu, là anh nói với đội à?"

"Ừ" Cậu gật đầu một cái, lại né tránh ánh nhìn của Dụ Văn Ba đang chăm chú nhìn mình, "Tôi cảm thấy nếu như cậu không thể lên sân, thì không công bằng đối với iG. Tôi muốn triệt để thắng cậu"

Dụ Văn Ba không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn người kia, tựa như không để ý vẻ lãnh đạm của đối phương.... Con sóc nhỏ này vẫn giống như rất nhiều năm trước đây, ôm chặt hạt thông trong tay không chịu buông. Loài người ngu xuẩn thường sẽ đoạt đi thức ăn trong tay những con vật nhỏ bé này, cứ cho rằng như vậy sẽ chiếm được toàn bộ sự chú ý từ con vật, nhưng lại không biết rằng như thế chỉ khiến nó thêm sợ hãi không dám đến gần.

Sử Sâm Minh cũng là như vậy, muốn thắng. Dụ Văn Ba nếu là trước kia thì sẽ giận dữ, nhưng mà ngày hôm đó, Lưu Thế Vũ hỏi cậu một câu --- "Cậu có thể chăm sóc tốt Sử Sâm Minh cũng ước mơ của nó sao?"

Có thể. Cậu muốn khẳng định cho tất cả mọi người, cậu có thế.

"Anh đã làm được rồi, trận này thắng thật sự thuyết phục."

Lời khen thật lòng ngược lại lại làm cho Sử Sâm Minh không thích ứng được, tính quay người qua chỗ khác, trả lời lại một cậu cứng đờ, cảm ơn, ánh mắt mông lung không rõ, "Cậu tìm tôi là để nói cái này? Nếu không có gì thì tôi về đây, mọi người đang chờ."

"Đợi đã." Dụ Văn Ba cất giọng gọi anh lại, nghiêng người về phía trước, muốn nắm lấy tay anh nhưng lại khó khăn thu lại hành động này.

Sử Sâm Minh cũng dừng lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau...

"Thật sự xin lỗi"

Lời nói bất ngờ khiến con người Sử Sâm Minh lộ rõ sự kinh ngạc, vẫn là ba chữ bình thường, nhưng từ miệng Dụ Văn Ba thốt ra tựa như mang thêm hiệu ứng làm choáng nữa, làm cho hai chân cậu như bị chôn chặt không thể động đậy.

Thanh âm của đối phương không còn giống như trước kia, phô trương gào thét, chỉ là lời nói nhẹ nhàng, ôn nhu liên tục được nói ra, làm cho anh chớp mắt như có ảo giác.

"Trước đó là tôi hại anh phát tình, chỉ tự cho mình là đúng không hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh. Là do tôi quá kích động, quên mất rặng việc thi đấu quan trọng với anh đến nhường nào. Tôi bây giờ đang rất nghiêm túc nói xin lỗi với anh... anh có thể tha thứ cho tôi không?"

"Hơn nữa, có thể đừng hiểu lầm tôi nữa không" Dụ Văn Ba dựa vào tường, rồi lại chậm rãi tiến gần tới chỗ anh, "Tôi không phải là không muốn thắng, không phải chỉ có mình anh muốn thắng. Tôi chỉ là..."

Tôi chỉ là vừa vặn, thích anh nữa.

Nhưng những lời đó, cậu không cách nào nói ra khỏi miệng. Cậu thích Sử Sâm Minh, nên không cách nào chấp nhận ký hiệu của người khác, có thể Sử Sâm Minh đối với cậu, cũng là loại cảm giác đó thì sao. Người trước mắt, lúc còn đang hôn mê vẫn cố hết sức bảo vệ cậu, cũng nói giúp vài lời hy vọng cậu có thể thi đấu, nhưng Dụ Văn Ba không thể rõ, những thứ kia là từ tình bạn nhiều năm... hay là gì khác.

Giống như mấy năm này, cậu rõ ràng cả hai vẫn là vị trí quan trọng trong lòng nhau, nhưng cậu chưa bao giờ chắc rằng, đối phương có thể đối với cậu, bộc lộ từng tia tình ý.

Hàng mi mắt của Dụ Văn Ba rất dài, chớp động liên tục, trong đôi mắt duy trì xuân thủy tựa như muốn trào ra đem Sử Sâm Minh bao quanh lấy. Có thể tha thứ sao? Cậu trong lòng tự hỏi chính mình.

Thật ra thì, nói cái gì mà tha thứ với không tha thứ. Từ đầu đã không phải là thật sự trách Dụ Văn Ba.

Nhưng bọn họ lại không chịu giải quyết.

"Cậu không sai, giữa hai chúng ta đều trả sạch rồi. Cậu hại tôi phát tình, nhưng nếu không có cậu giúp thì tôi cũng không thể nhanh như vậy có thể trở lại thi đấu."

Sử Sâm Minh miễn cưỡng ép cho mình ngẩng đầu lên, thấy người kia khẽ run.

"Tới đây thôi. Lời xin lỗi này tôi nhận, cũng cảm ơn cậu nữa" Miễn cưỡng kéo lên khóe miệng, giả bộ làm ra cái dáng vẻ không quan tâm, thanh âm lại không tự chủ có chút mất mát, lại buộc cho mình một lần nữa thu hết khí thế, giống như ngày xưa hung hăng, không chút lưu tình cũng Dụ Văn Ba đấu khẩu vậy.

"Trên người tôi giờ còn ký hiệu của cậu mà, nhưng mà tôi với cậu, không có bất kỳ quan hệ gì hết"

Mấy chữ cuối cùng khó khăn nói ra, Sử Sâm Minh nhìn thấy còn ngươi của Dụ Văn Ba chấn động một cái, nhưng vẫn lựa chọn nắm chặt bàn tay, quay đầu rời đi.

Dụ Văn Ba ngây người, há miệng định lần nữa kêu anh nhưng phát hiện lại chẳng nói ra cậu nào, chỉ có thể nhìn bóng lưng anh đang rời đi, ánh sáng phản chiếu lại hình bóng gầy gò nhỏ bé, chiếu sáng mọi ngóc ngách khiến bản thân cậu như không chỗ nào trốn đi.

Ra khỏi phía sau hậu trường, bốn phương tám hướng ánh sáng đột nhiên xông tới làm Sử Sâm Minh có chút nhức mắt, nước mắt trước đó như dâng lên nữa lại bị nén xuống thật mau. Cậu nói với chính mình, đây chỉ là một ký hiệu tạm thời thôi, giống như trước đó bất kỳ ai ký hiệu cũng vậy, không có gì khác nhau cả.

Nhưng mà, đáng chết, Dụ Văn Ba có phải lại len lén thả ra một chút tin tức tố không?

Nếu không những ôn nhu đang từ từ kéo đến, sao có thể trong nháy mắt ôm trọn lấy cậu, khiến cậu lại mềm lòng, chìm trong thủy triều không thể trốn chạy?

3.

Đêm Thượng Hải mưa gió nổi lên, gió to đến nỗi lá cây dương ngoài biệt thự kêu rào rạc, nước mưa không ngừng xối vào cửa sổ ở gaming house, Sử Sâm Minh vừa kết thúc rank, nhìn về phía cửa sổ đang đọng một tầng hơi nước trắng có chút ngạc nhiên.

Giản Tự Hào ghét oi nóng, cho nên anh mở hé cửa sổ ra một chút, hương cây cỏ hòa với nước mưa ẩm len qua khe cửa sổ mà đi vào, có chút giống như, nhưng lại không phải là hương vị kia.

Sử Sâm Minh bị trận mưa này quấy đến phiền não, nhìn đồng hồ đã là 2 rưỡi rồi, đến lúc đi ngủ thôi. Quay đầu bảo với các anh em đi ngủ, liền đứng dậy vội vã tắt máy tính đi về phòng.

Nghiêm Quân Trạch với Hồng Hạo Hiên còn chưa trở lại, trong phòng chỉ có một người, tiếng mưa rơi tí tách như tiếng than thở nhẹ trong đêm vắng, cậu cuộn mình trong chăn rồi mơ màng vào giấc ngủ.

Trong mơ là quê nhà đã lâu chưa được về thăm, trở lại bên dòng sông quanh co, từng con thuyền nhỏ rẽ nước, vẽ ra từng vòng từng vòng rung động, tiếng cười vang từ khoang thuyền.

Mặt nước chiếu lên hình bóng hai thiếu niên, khóe mắt nheo nheo, khỏe miệng nở nụ cười đến vui vẻ, lấp lánh dưới mặt trời.

Nụ cười kia dần dần tắt, cuối cùng là biến mất.

Mặt sông đột nhiên nổi gió lớn, sóng nước tạt vào thuyền, gió bão đem cậu khóa chặt, đẩy vào đáy nước sâu không thấy đáy, ẩm ướt lại lạnh như băng.

Từng đợt tấn công mãnh liệt như không chịu để lại đường sống, cậu dùng giằng liều mạng muốn vượt đến chỗ ánh sáng kia. Phía trên thuyền là âm thanh yếu ớt đang gọi tên cậu, vội vàng, sốt ruột.

Âm thanh yêu ớt, nghe càng ngày càng rõ.

Sau đó, giật mình tỉnh giấc.

Sử Sâm Minh mở mắt, khuôn mặt ướt nước mắt giúp cậu ý thức rằng từng đau đớn, bóp nghẹt trong mơ đều là thật. Trên gối cũng rịn một tầng nước nhỏ.

Tiếng mưa rơi thật nhỏ, nhưng đang cố xua đi sự oi bức trong phòng, trong thân thể cậu, trong mộng là bị nước lạnh như băng vây quanh, tỉnh mộng thì bị thiêu nóng đến đau khổ.

Lại phát tình. Cậu tự giễu cợt, thật đáng thương.

Hải người beta cũng phòng tựa như không phát hiện điều gì lạ thường, Sử Sâm Minh không thể làm gì khác hơn là chống người bò dậy, thò tay qua giường Hồng Hạo Hiên cố gắng gọi, "Hạo Hiên, Hạo Hiên"

Người kia đang ngủ say bị đánh thức, mở mắt cầm lấy cái kính đeo vào rồi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy đến đỡ cậu nằm cuống lại. Hồng Hạo Hiên vô cùng sốt ruột, sờ vào cổ cậu, sốt cao quá rồi.

"Chờ ở đây, anh đi gọi điện cho nó đến"

"Đừng gọi cho cậu ấy!"

Lời này vừa thốt ra, người cậu giống như bị đâm thật đau vào tim, Sử Sâm Minh nhíu chặt mày, siết vạt áo, "Đừng tìm cậu ấy, đi tìm quản lý đi, chỗ quản lý có thuốc ức chế. Đừng nói cho cậu ấy, làm ơn, xin anh đấy"

Hồng hạo Hiên bởi vì mềm lòng, lại đau lòng đứa trẻ này, cậu nhìn người trên giường đôi mắt đang mờ mịt hơi nước, cuối cùng cắn răng nói, được rồi.

Sử Sâm Minh khi đó mới an tâm, buồn vạt áo đối phương ra, dần nhắm mắt.

Cậu đã cự tuyệt người ấy, đã dùng lời nói trực tiếp tổn thương người ấy, bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Cứ coi như người kia là tia sáng duy nhất trên mặt biển, cậu cũng không muốn với lấy.

4

Dụ Văn Ba nửa đêm bị điện thoại đánh thức, biết được tình huống bên kia, đột nhiên vui mừng vì mấy ngày nay quyết định tắt chế độ không làm phiền thật quá đúng đắn. Cuống cuồng thay quần áo, tạo ra tiếng động khá lớn, đánh thức cả Vương Liễu Nghệ, nhưng cậu không có thời gian để giải thích nữa, chỉ vội vàng nói lại câu giúp em xin huấn luyện viên mai nghỉ nhé rồi rời đi.

"Cậu tốt nhất là cầm theo cái áo khoác đi! bên ngoài đang mưa đó!" Vương Liễu Nghệ ngồi dậy nhắc, nhưng mà lời chưa nói xong thì người đã chạy đi mất rồi, không cách nào khác đành trở lại giường nghĩ xem sáng mai thu thập tàn cuộc của bạn cùng phòng sao đây.

Cầu thang vì tiếng bước chân của Dụ Văn Ba mang vang vọng phá vỡ sự yên tĩnh,cậu cũng bất chấp mặc kệ thôi, xuống tủ giày dưới nhà, lấy cây dù bên cạnh chạy đi mất.

Đêm khuya lại còn đang mưa, bắt taxi rất khó, càng thêm lo lắng, chạy tới chạy lui làm cái giày trắng cũng bẩn luôn rồi, mãi sau xe mới tới. Tài xế nói hơi nhiều, liên tục hỏi han, hết chuyện thời tiết đến chuyện ra ngoài vào đêm muộn, cậu chỉ ừ ừ à à trả lời người ta, cũng may một lúc sau đối phương nhận ra cậu không có hứng thú nói chuyện, biết ý nên im miệng.

Trong xe yên lặng, chỉ còn tiếng chỉ dẫn từ bản đồ, Dụ Văn Ba vội vã chọn tuyến đường ngắn nhất.

Xe đến căn cứ của RNG mưa càng lớn hơn, cậu lười mở ô trực tiếp chạy thẳng tới, từng hạt mưa xối xuống, đến dưới mái hiên, trên tay áo đã có vài vết loang lổ của nước rồi.

Phía trong tình hình còn tệ hơn so với thời tiết bên ngoài, cậu đi vào liền thấy Sử Sâm Minh đang giãy giụa trên giường, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ --- Thuốc ức chế.

Quản lý đi tới, thanh âm như vừa không đành lòng lại vừa đành chịu, "Tôi không cho nó được. Tình trạng thân thể trước mắt... không thể dùng thuốc. Xin giúp đỡ"

Dụ Văn Ba đáy lòng như hàng trăm cây kim đâm, cậu hạ thấp thân, từ từ tiến tới, định đưa tay lau đi tầng mồ hôi trên trán người kia, lại bị Sử Sâm Minh né đi, bất giác ngơ ngẩn.

Bản năng sẽ không thể gạt người, người này vẫn còn sợ mình.

Cánh cửa phía sau đã không biết quản lý lặng lẽ đem mọi người ra ngoài từ khi nào, bên trong hiện chỉ có hai người họ, Sử Sâm Minh ngay trước mắt cậu, gần như vậy, nhưng cậu không biết làm thế nào để tiến lại gần.

"Thuốc ức chế!" Sử Sâm Minh lăn lộn trên giường gắng sức nén lại dục vọng trong mình, khóe mắt đỏ bừng, từng âm thanh thoát ra đều là thống khổ tê liệt, "Cho tôi thuốc ức chế đi, Dụ Văn Ba"

Người này vẫn còn lại chút ý thức, giờ này đang đấu tranh với chính Sử Sâm Minh, nhìn thẳng cậu, vừa tuyệt vọng vừa không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là cúi người đè xuống hai cánh tay đối phương, "không được... anh bây giờ sức khỏe không đủ để dùng thuốc"

"Đừng có xía vào, tôi không cần đánh dấu, cho tôi thuốc ức chế..."

Nước mắt ở khóe mắt tích tụ bao lâu, bởi vì hai người giằng co mà rơi xuống, từng ngụm từng ngụm hổn hển, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cảm giác hô hấp khó khăn khiến cậu nhớ đến giấc mơ rơi vào biển sâu kia, thủy triều bốn phương tám hướng dâng lên.

"Cầu xin cậu đó, Dụ Văn Ba"

Dụ Văn Ba níu lấy hai cánh tay gầy kia hy vọng người trong lòng có thể tỉnh táo một chút, có thể nghe kĩ cậu nói, Sử Sâm Minh van cầu cậu, giọng nói hèn mọn vừa đau khổ, mà cậu nhìn anh, rõ ràng không biết nên làm sao cho sự thống khổ này biến mất.

"Anh đừng sợ được không, cứ xem tôi là một người xa lạ bình thường có thiện ý giúp anh. Anh bây giờ đang rất đau, nếu còn tiếp tục sẽ càng khổ cực hơn"

Nước mắt lại lần nữa rơi xuống, Sử Sâm Minh kiệt sức, thân thể suy yếu mềm nhũn cơ bản đẩy không nổi Dụ Văn Ba, chỉ có thể cắn chặt môi, gằn từng chữ, "Nhưng không, không phải, cậu không phải người xa lạ"

Cậu vừa rồi mới nằm mơ đến người trước mắt này, trên người còn có ký hiệu của người ta, trong đầu đều đang nhớ lại Dụ Văn Ba. Người xa lạ, cậu phải làm thể nào để coi Dụ Văn Ba như người xa lạ đây?

Âm thanh nức nở, Dụ Văn Ba nghe đến mơ hồ, không khỏi hoài nghi chính mình, mình đúng rồi sao?

Rõ ràng là cậu rất thích Sử Sâm Minh, nhưng đem Sử Sâm Minh ép thành bộ dạng này. Là lỗi của cậu.

Nhưng cậu rất muốn nói với Sử Sâm Minh, rất muốn nói một lần, đây thật sự là một lần cuối cùng rồi.

Tin tức tố đem theo mùi hương của biển lặng lẽ được đưa ra, dần dần bao vây lấy Sử Sâm Minh, người kia muốn chống cự nhưng nhiệt độ liên tục thay đổi khiến bản thân không phân biệt nổi điều gì nữa, đứng trước vực đá, nhảy xuống là đại dương dịu dàng hay là ngọn lửa đang bùng cháy, không biết nữa.

Người này, hay là đến tìm cậu ấy. Mà, cậu nên nắm lấy sao?

Mồ hôi thấm ướt quần áo trên người, Sử Sâm Minh không còn ngang bướng liều mạng nữa mà trở nên yên tĩnh hơn. Dụ Văn Ba đặt người kia nằm xuống, ôm chặt vào lòng, còn lau vệt mồ hôi trên trán đối phương.

Khuôn mặt Sử Sâm Minh rất nhỏ, một tay nâng lấy khuôn mặt, Dụ Văn Ba trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể tận hưởng ngũ quan này gần như vậy, mà giờ ngũ quan lại co cụm vặn vẹo thống khổ như vậy.

Cậu đưa ngón tay, khẽ vuốt đôi mày đang nhíu chặt của đối phương, thanh âm rất nhẹ, giống như đã dỗ người kia vào giấc ngủ

"Tôi sẽ không làm anh tổn thương"

"Đánh dấu sẽ không đau, thật, sẽ không đau như lần trước đâu, tin tức tố sẽ không làm anh tổn thương đâu"

"Thử một lần có được không? Nếu như anh vẫn không muốn thì chúng ta sẽ dừng lại. Tôi sẽ tìm bọn họ lấy thuốc ức chế"

"Thân thể anh rất quan trọng, nhưng nếu như anh không muốn, tôi sẽ tôn trọng anh:

"Tin tôi, tôi sẽ không làm tổn thương anh nữa"

Dụ Văn Ba cầm lấy tay Sử Sâm Minh, nhẹ nhàng cẩn thận như đang nâng niu chính trái tim của người ấy.

"Đừng sợ tôi nữa, có được không?"

Cậu lại một lần nữa ôm lấy người kia, cúi đầu chuyển hướng tới tuyến thể sau cổ.

5.

"Tôi có đèn lồng, có thể đánh, không sao đâu, đừng sợ, ok ok ấn đèn lồng đi."

"Có R có R, giết giết giết, mấy mạng này cho cậu hết"

"Lên, lên, nghe anh kêu gọi"

Draven sắp hết máu, cuối cùng ấn đèn lồng trở lại toàn vẹn

"Có thể đánh đó, đừng sợ, cậu lên trước bắn, tôi theo sau, kiểu gì cũng một người lên bảng"

"Tôi có hồi máu, đánh đánh, đừng sợ"

"Đến, không sao, cậu chưa chết là không sao, để đó anh báo thù"

Thresh từ sau chạy lên ném án tử.

Sử Sâm Minh tựa như lại lâm vào giấc mộng dài đằng đẵng, trong mơ là mất năm trước cũng nhau chơi game. Draven một bên ném rìu, Thesh bên cạnh cầm đèn lồng.

Khi đó, AD này chỉ tin tưởng, chỉ có hỗ trợ này mới bảo vệ được cậu, mà hỗ trợ cũng tin rằng, AD này sẽ vì cậu mà phát huy khả năng.

Bọn họ đã từng tin tưởng nhau đến vậy.

Cậu còn nhớ, cậu đã từng dè dặt bước từng bước, nhớ những cái nhắm mắt như bản năng muốn trốn tránh, nhưng vì mấy chữ kia, lại cảm thấy thật ra không có đáng sợ như vậy.

Mơ thật lâu, đi theo khu bờ sông, lại bị cuốn vào đáy nước, lại là biển sâu quen thuộc.

Chẳng qua là lần này đã ít đi cảm giác ngạt thở, nước sâu dịu dàng mà ôm lấy cậu, không có sóng gió dữ dội, không có vòng xoáy khuấy động, cậu cứ như vậy chìm vào sâu hơn, không giãy dụa, không kháng cự.

Âm thanh kia đang gọi cậu

"Đừng sợ"

"Tôi sẽ không tổn thương anh"

"Đừng sợ tôi, có được không?"

Biển sâu, thung lũng, mơ thực xen lẫn, nhớ lại thật nhiều những ký ức xưa. Thời gian có thay đổi, nhưng thanh âm kia không bao giờ đổi.

Nước mắt từng chút từng chút tràn ra, không biết là ở trong mơ, hay là ở ngoài.

Lần này, thật giống như người ném đèn lồng là Dụ Văn Ba.

Sử Sâm Minh mở mắt, tiếp nhận nó.

Răng cắn sâu vào tuyến thể, hơi mặn của nước biển tràn qua miệng, mũi, lồng ngực. Lành lạnh, cũng không phải là thấu xương, dần dần xua đi thân nhiệt cao của mình. Sau đó là mùi thuốc lá phảng phất, không còn mãnh liệt dữ dằn, có chút đắng, nhưng không quá khó ngửi.

Vì kỳ phát tình, lại còn vật lộn giãy dụa, cơ thể như hao kiệt toàn bộ sức lực, còn chưa kịp cảm nhận mùi cam quýt hòa quyện với nước biển, đã ngã xuống rơi vào giấc ngủ mê man.

Dụ Văn Ba kịp thời ôm lấy người kia, lần này lúc đánh dấu, mâu thuẫn đã ít đi, không biết là do sự lệ thuộc vào tin tức tố, hoặc là, những lời cậu nói, Sử Sâm Minh đã thật sự nghe thấy.

Trong không khí ngập mùi nước biển và cam quýt, ngọt mà mang theo ít lành lạnh thanh thanh. Dụ Văn Ba không nhịn được hít mũi một cái, đột nhiên sửng sốt.

Mặc dù không hề quá đậm, nhưng giác quan nhạy bén của một alpha, hoặc là bản thân cậu cảm thấy sự khác lạ so với hương thơm đơn thuần của cam quất, tựa như có mùi nhựa cây bị lửa đốt.

Là hổ phách.

Ánh mắt Dụ Văn Ba đột nhiên dừng lại, đây là, trừ 2 loại tin tức tố của mình và 1 cái của Sử Sâm Minh, là tin tức tố thứ 4

Người trong ngực mờ mịt giãy dụa một chút, Dụ Văn Ba lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đem người trong lòng đặt lại giường.

Cậu nhẹ nhàng nâng vai Sử Sâm Minh lên, chuẩn bị đặt người xuống, Sử Sâm Minh như bất mãn ư hử mấy tiếng, sợ làm người trong lòng thức giấc, Dụ Văn Ba không thể làm gì khác hơn là ôm cả anh, cùng ngã xuống giường.

Gò má Dụ Văn Ba bị từng lọn tóc cọ vào, có chút tê tê nhột nhột, như có dòng điện chạy qua cả người.

Cánh tay đang kê cho Sử Sâm Minh nằm, đang định rút ra, Sử Sâm Minh khóe miệng lay động, nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của cậu.

Đó là, một cái hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com