Chương 7 - Hoàn
1.Ánh sáng ban mai bắt đầu len vào từng góc nhỏ trong phòng, tiếng chim lảnh lót cũng cất lên dịu dàng đánh thức người trên giường. Sử Sâm Minh đã rất lâu không dậy sớm như vậy, bởi vì chuyện ngủ đối với một tuyển thủ là vô cùng quý giá, bình thường sẽ ngủ thẳng tới ban trưa, chỉ cần cái bịt mắt, cái bịt tai, rồi thêm chai phun sương hỗ trợ giấc ngủ là có thể ngủ ngon lành đến khi tự nhiên tỉnh.
Hé mắt ra là ánh sáng chưa quen quen bản năng nhắm vội mắt, tay quơ khắp nơi tìm miếng che mắt, ngón tay chạm tới làn da nóng bỏng, nhưng không phải của cậu.Trong phút chốc cảnh hỗn loạn đêm qua dần dần hiện lên, từng mảnh ký ức tối qua hợp thành một bản hoàn chỉnh. Mà tay cậu đang chạm đến chủ nhân của đám hỗn độn này - Dụ Văn Ba.Hơi thở ấm nóng từ sau lưng truyền tới, "Tỉnh rồi?"
Sử Sâm Minh vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ, hai tay nhanh chóng lùi về mà vẫn bị người kia tóm lấy.
Dụ Văn Ba nắm lấy cánh tay đang muốn chạy trốn, thanh âm tràn đầy sự lười biếng, còn quyện thêm chút giọng mũi thật trầm, "Anh chạy nhanh như vậy làm gì, lại định trốn?"
Giờ phút này, mùi hương ẩm ướt của nước biển sâu đang quẩn quanh trong mũi , Sử Sâm Minh hít hít hai cái, tựa như vừa quyết định điều gì đó, trở mình như một con sóc nhỏ chui thẳng vào lồng ngực Dụ Văn Ba.
Như một con cá voi cô đơn nhảy vào nước biển sâu, không biết những thanh âm mệt mỏi ngày lại một ngày, năm lại một năm phát ra chỉ có bản thân mình nghe hiểu, chỉ vì tìm trên hành tinh này một nửa còn lại có thể thu nhận được tần số thanh âm của mình.
Cái ôm này, như đánh một đòn mạnh mẽ vào lòng Dụ Văn Ba, cậu nhìn chằm chằm đỉnh đầu của người đang giấu mặt trong ngực mình mà toàn thân sửng sốt, có chút khó hiểu, "Sao vậy?"
"Omega sau khi được đánh giấu thì có cái tính ỷ lại, bện hơi thôi"
Bộ dạng giận dỗi giống như con nít chưa tỉnh ngủ, hai mắt nhắm chặt, lông mi nhẹ nhàng rung, thoáng như một cánh bướm nhỏ đang bay trên một nụ hồng, dưới mắt một quầng thâm mờ mờ, tựa hồ tất thả những đêm khó ngủ đọng lại trên đôi mắt này vậy.Dụ Văn Ba cười một tiếng khe khẽ, đây là câu trả lời mà cậu khá hài lòng. Vì vậy lại im lặng thả ra chút tin tức tố.
"Cho nên giờ tôi hiểu thành, anh đã không còn ghét mùi vị của tôi lắm đúng không?"
Sử Sâm Minh nhắm mắt gật đầu một cái, gãi gãi tóc sau gáy, "Ừ, giờ không có ghét lắm"
Cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ BÂY GIỜ. Sử Sâm Minh không có vô duyên vô cớ ghét, từ đầu đến cuối cái cậu ghét là Dụ Văn Ba thay đổi.
Nhưng là biển sâu dịu dàng đêm qua, đến cuối cùng đó là do cậu nằm mơ sinh ảo giác hay là những gì chân thực đã trải qua, Dụ Văn Ba quen thuộc này, sẽ không phải là ảo giác như phù dung sớm nở đêm tàn của cậu chứ.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Dụ Văn Ba nâng người kia lên, đem cậu lại đối mặt với mình, Sử Sâm Minh bất đắc dĩ mở mắt ra, trong con người vẫn còn rõ tia máu mệt mỏi.Cậu lại thấy đau lòng, đem người kia đặt lại chỗ cũ, vỗ vỗ sau lưng, "Được rồi, ngủ thêm một chút đi"
Trong phòng lại rơi vào một mảnh yên lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người thay nhay vang lên.Dụ Văn Ba đột nhiên mở miệng, "Anh còn nhớ tối qua đã làm gì không?"
Sử Sâm Minh chợt mở mắt ra, quay lưng không nói gì cả, yên lặng một hồi mới đáp lại một câu"Lúc đó tôi đang trong kỳ phát tình"
Nói tới đây Dụ Văn Ba cơ hồ là hiểu trong nháy mắt ---- vô luận là có nhớ hay không, việc đó cũng chỉ là do kỳ phát tình mà sinh ra hành động vô ý. Cậu vẫn điềm nhiên gật đầu, đưa tay gối sau đầu, cố gắng làm ra bộ dạng sao cũng được, "Không sao, để nó qua đi"
Nước biển ẩn hiện trong mùi cam quýt, trái cây ngọt lim với nước biển mát lànhSử Sâm Minh nắm chặt ga trải giường, càng ngày càng chặtThật ra thì tất cả cậu đều nhớ ( trans: !!!! má thế thì nói đi trời ơiiiii T.T )
2.
Sử Sâm Minh dậy quá sớm nên lại mơ màng chìm vào giấc ngủ lần nữa, Dụ Văn Ba cũng ngủ theo, lúc mở mắt ra đã là 11h rồi, rón rén bò dậy đi xuống dưới nhà, phòng bếp đã tỏa ra mùi cơm trưa.Mấy tuyển thủ của Thể thao điện tử bữa sáng thì là bữa trưa, dì giúp việc nấu cơm trưa cũng vì thế mà phong phú làm nhiều hơn chút, nhưng cân nhắc đến việc trong đội đang có thành viên omega đến kỳ phát tình, vẫn là rất chu đáo chuẩn bị thêm cháo tôm cùng chút thức ăn thanh đạm.Cậu lúc xuống nhà bếp vừa vặn chạm mặt Lý Nguyên Hạo cũng mới thức giấc, có cả Hồng Hạo Hiên, hai người đều chưa tỉnh ngủ, nhất là Lý Nguyên Hạo, dáng vẻ đặc biệt khó gần không dễ trêu. Dụ Văn Ba biết mình không được chào đón ở đây, nên cũng nhanh tay cầm bát múc cháoHồng Hạo Hiên nhìn tới, cậu có chút không được tự nhiên giải thích, "Cho Sử Sâm Minh, không phải cho em""À~~~" giọng điệu của người Đài Loan có chút mềm mỏng lại chưa đầy thâm ý, Hồng Hạo Hiên bưng chén lại gần, đũa cũng không buông xuống, vai trai huých huých tay cậu, lúc ngẩng mặt lên thấy người ta bày ra cái mặt Khang Hi tra hỏi tiêu chuẩn, "Hai người tối qua lâu như vậy có phát sinh chuyện gì không, nói chút nghe coi~~""Hửm..." Cậu không chịu nổi ánh mắt kì quái của đối phương, vội vàng né tránh, cúi đầu khuấy nồi cháo, "Không phát sinh cái gì cả, cũng mới chỉ tạm thời ký hiệu, anh hiểu mà"(T/N: hừm, các chị lên gg search xem ký hiệu tạm thời và ký hiệu toàn toàn ở ABO nhé ;) sẽ hiều vì sao chú ywb giải thích như vậy)"Ầy, tạm thời ký hiệu cũng có thể làm rất nhiều chuyện mà, tôi một đứa beta làm sao hiểu mấy cái này, cậu mau nói cho anh nghe ..""Hạo Hiên" Lý Nguyên Hạo ngôi bên bàn ăn lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng cũng đủ uy hiếp, "ăn cơm nhanh lên, thức ăn nguội bây giờ""Ừa..." Hồng Hạo Hiên nháy mắt mấy cái, vỗ vỗ vai cậu mấy cái rồi nói baibai, trước khi đi còn không quên nhỏ giọng dặn dò, "Tẹo nữa Lý Nguyên Hạo không ở đây thì tới kể anh nghe nha"Cậu âm thầm cười khổ, gạt đi hết địch ý trong lòng, chỉ tiếp tục múc cháo rồi thêm chút thức ăn cho vừa miệng, đem lên phòng.
Đẩy cửa đi vào thì thấy người trên giường đã tỉnh rồi, ánh mắt hoảng sợ sau khi nhìn điện thoại, nhìn thấy cậu lại vội vàng đem giấu đi, tránh ảnh mắt của cậu.Dụ Văn Ba bất đắc dĩ thở dài, cầm bát chào để ở đầu giường rồi leo lên giường, Sử Sâm Minh rúc mình trong chăn, đem bản thân cuộn lại thành một cục tròn, cậu một bên lôi lôi kéo kéo, hai người làm chăn giường loạn cả lên, giống như dỗ ngọt đứa trẻ con ra ăn cơm vậy.
"Dậy ăn cơm, giả bộ cái gì?""Tôi không đói, cậu né ra, tôi vẫn muốn ngủ thêm""Có là kỳ phát tình tiếp tục thì anh cũng không ngủ lắm thế được, đừng có giả bộ"
Sử Sâm Minh đạp từ chăn ra, giọng hung hăng, trừng hai mắt, "Cậu sao còn chưa đi hả"Dụ Văn Ba nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận cái người này thể lực coi như là khôi phục hoàn toàn, bóp sau lưng anh một cái, Sử Sâm Minh đau đến gào lên, "Hửm? Dùng xong liền đuổi tôi đi, cũng chỉ có ảnh tuyệt tình thế thôi. Chờ anh ăn xong là tôi đi luôn, được chưa?"
"Thật?" Sử Sâm Minh giọng mềm xuống."Thật" Cậu buống người kia ra, phủi phủi lại cái giường, "Nhanh lên, anh còn không đứng lên là tôi ..."Thả ra tin tức tố, mấy chữ này trong đầu lóe lên nhưng rất nhanh chóng bị xóa đi, cuối cùng vẫn là không nói ra. Nhìn người kia thật lâu rồi bật cười.Nhìn thật gần thật sát, đôi mắt kia đang phản chiếu toàn bộ hình bóng cậu, gần đến mức da mặt sắp chạm nhau rồi, điều nhỏ bé tuyệt vời này, cậu không muốn đánh mất nữa."Không đứng lên thì tôi phải cầu xin anh đứng lên chứ sao"Biểu cảm Sử Sâm Minh đột nhiên đông cứng, mấy chữ kia lọt vào tai còn nghĩ sáng sớm tai có vấn đề.Dụ Văn Ba cầu xin mình? Dụ Văn Ba thế mà lại cầu xin mình.Dụ Văn Ba như này, đã lâu cậu không gặp rồi.Rõ ràng là lâu đến mức trí nhớ mơ hồ cả, ngược lại thân thể phản ứng vô cùng rõ ràng - trái tim như đang nhảy múa, tựa như một mặt trời nhỏ rực rỡ lên cao trong một ngày hè. Cậu siết chặt lòng bàn tay giả bộ bình tĩnh, "Cậu có bệnh hả?"Ngay lập tức đứng dậy, đá tung chăn đi xuống giường thì bị người ngồi trên giường kéo lại. Sử Sâm Minh quay đầu, có chút bực, "Làm gì đấy?"
"Làm hòa đi, có được không?"Hai ánh mắt nhìn nhau, vội vàng gạt tay Dụ Văn Ba ra, lại hấp tấp nhảy xuống giường chỉ bỏ lại một bóng lưng"Anh hiểu ý của tôi mà!" Dụ Văn Ba nói to.Cậu cũng đi theo Sử Sâm Minh, khom người lấy giày dép loạn xạ trên đất xếp gọn lại trước mặt Sử Sâm Minh, sau đó ngồi xổm xuống, Sử Sâm Minh bị dọa cho chân đất lui về nửa bước. Dụ Văn Ba ngừng một lát, thanh âm có chút nặng nề nhưng lại vô cùng bình tĩnh nhưng mặt biển lặng, "Nói xin lỗi là nghiêm túc, nói làm hòa cũng là nghiêm túc"Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đối phương, "Chúng ta làm lành đi, Sử Sâm Minh"Không thể trở về được mấy năm trước, nhưng cũng không cần giống như bây giờ khó chịu như vậy. Không giấu được yêu thích, cũng sẽ không làm khó anh thêm nữa. Lời không thể thốt ra lần nữa như viên kẹo chua đắng bị nuốt thẳng vào trong.
Cậu không có cách nào, cậu đối với người này vĩnh viễn không có cách nào, chỉ có khuất phục."Trên đất lạnh đó, đi vào"Lời nói nhẹ nhàng kia, Sử Sâm Minh nhìn vào Dụ Văn Ba đang đưa dép cho mình, rồi đừng dậy nhìn mình chăm chăm, ảnh mắt không có chút ngại ngùng, chỉ có sự thản nhiên nhiệt tình.Đó vốn là câu chuyện dài đằng đằng không có kết thúc, bị ép buộc cắt đứt rồi bây giờ lại có người tiếp nối. Không biết là tốt hay xấu, nhưng cứ là tiếp tục đi."Được, làm lành nào"
3.[Hi, vị omega này tối qua sinh hoạt ban đêm có hài lòng không?][Không phải chứ, còn chưa ngủ dậy sao? Trời ơi, hai người này quá buông thả... tuổi trẻ sinh lực thật dọa người mà][này, tỉnh rồi nhớ trả lời tin nhắn đấy][Dụ Văn Ba không có được ăn cơm, bị Lý Nguyên Hạo hù cho không dám ăn, mấy người nói Lý Nguyên Hạo này, làm gì mà dữ như vậy ]........Người Đài Loan nói nhiều ghê...Sử Sâm Minh xuống dưới nhà xong mới nhớ mở điện thoại lên, mở ra đập vào mắt chính là mấy cái tin nhắn kỳ cục này, ngồi trong phòng cũng bị nhìn chăm chăm không thoải mái, đi tới đi lui cũng bị nhìn,
"Nhìn cái gì chứ, cũng không phải lần đầu phát tình"
"đúng là không phải lần đầu, nhưng cái vấn đề là trên người toàn thân đều tản ra một tin tức tố ngọt ngào thì vẫn là lần đầu tiên thấy""...Cậu ngửi làm sao được tin tức tố mà nói càn? Ngọt ngào cái rắm" Nói xong bản thân còn tự hít hít mấy cái, phát hiện rõ ràng chỉ có mùi đại dương xanh thẳm mát lành cùng hương cam quýt hòa tan trong đó."Ví dụ, ví dụ thôi, hiểu cái gì là ví dụ không hả?""Nói linh tinh thế nhỉ!" Sử Sâm Minh nhào tới đánh người ta, tóm cổ Hồng Hạo Hiên, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu, bất đắc dĩ buông người ra, sau đó mới nhớ ra chuyện để hỏi, "Này, hỏi anh, Dụ Văn Ba sao lại không ăn cơm?" (ơ :( )"Đúng rồi, tôi bảo nó muốn ăn cơm cùng không, cùng ăn cháo cũng được, những nó chỉ lắc đầu rồi bảo lấy cháo mang lên cho cậu là được rồi"Sử Sâm Minh trầm mặc một hồi, không thể nói rõ trong lòng, lâu sau mới bảo, "Cậu ấy không thích ăn hải sản""Mấy cái này mà cậu cũng biết à :o "
Tiếng cười ranh mãnh không có chút hảo ý, cậu chỉ có thể trừng Hạo Hiên một cái rồi trở về chỗ cũ chuẩn bị huấn luyện. Điện thoại đặt trên bàn lại nhớ ra chuyện, cầm lên gửi tin nhắn cho người đã lâu không liên lạc[Không ăn cơm lúc về nhớ phải ăn chút gì đi]Cũng có tin nhắn hồi lại, Sử Sâm Minh đột nhiên thấy hơi hèn hèn :) Nhưng bất kể có sao thì cậu cũng đang cố bước ra đống rối loạn này rồi, có thể trời về làm bạn hay không thì phải xem ý trời.Bên kia mới châm chạp gửi tin nhắn lại, Dụ Văn Ba hận mình không lấy điện thoại vét hết từ ngữ trả lời đối phương, mà khổ cái cậu sợ nói nhiều thành nói sai, cuối cũng chỉ trả lời một chữ được.
4.Giải đấu kết thúc, các tuyển thủ hiếm hoi mới có thời gian nghỉ, Sử Sâm Minh có một kỳ nghỉ cũng coi như là sóng yên biển lặng, dù là sự bình yên này chỉ duy trì trong hai ngày thôi.Dụ Văn Ba gọi cậu đi ăn cơm, Sử Sâm Minh muốn từ chối, nhưng bị đối phương đem cái cớ mấy hôm trước dual rank đem mình lên hạng, giờ đi đòi cơm, không thể làm gì khác là đồng ý.Trong gaming house chỉ còn lại cậu cùng Hồng Hạo Hiên là hai chó đơn thân, nhìn Sử Sâm Minh như vậy Hạo Hiên chỉ có thể nước mắt lưng tròng, giống như chú chó đáng thương gặp thảm cảnh bị vứt bỏ, túm lấy cổ áo cậu,
Làm sao mà ngay cả cậu cũng đi ra ngoài hẹn hò!"
"Hẹn hò cái rắm! Em đi ăn cơm, ăn có bữa cơm thôi, hiểu không?"
"Cậu cũng với Alpha của mình ra ngoài đi ăn còn kêu là không phải đi hẹn hò?!"
"Cái gì mà alpha của em, anh đừng có nói bậy, cậu ta giúp em đánh dấu mấy lần thôi, sau này kỳ phát tình của em ổn định rồi không cần phiền cậu ấy nữa""Dụ Văn Ba thật thảm, thật đáng thương...""Anh còn nói nữa em không mua trà sữa về cho đâu!".....Dụ Văn Ba hẹn cậu ở TTTM, Sử Sâm Minh không hiểu tại sao không đi quán Hàn mà trước hay ăn với nhau, nhưng mà có điều bọn họ đã có khoảng thời gian không làm sao mà ăn cơm chung với nhau được rồi, có lẽ khẩu vị của đối phương thay đổi.Cậu ở tầng 1 nghịch điện thoại một hồi, lúc ngẩng đầu lên không ngờ sẽ nghênh đón một Dụ Văn Ba đẹp trai hơn ngày thường thế này. Đối phương bình thường không mặc áo ngắn tay, nay lại lộ ra đôi tay trắng ngần xinh xắn, quần jeans đơn giản, giày trắng sạch sẽ, râu cạo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, đẹp trai thật..."Đi ăn có bữa cơm, cậu làm gì mà chọn đồ kỹ thế?" Sử Sâm Minh trêu Dụ Văn Ba nhìn chằm chằm cái người trước mặt tóc mái che kín cả mắt, đưa tay lên vén vén lộ ra gương mặt tràn đầy khinh bỉ bên dưới :)
"Tôi không phải anh, anh nhìn anh xem, lát nữa ăn cơm xong đưa anh đi cắt tóc"
"Thần... Thần kinh à"Sử Sâm Minh gạt tay cậu ra, quay đầu đi tới chỗ ăn, người phía sau cũng không giận, híp mắt cười đuổi theo.Mặc dù ngoài miệng mắng như vậy, nhưng cân nhắc đến chuyện trước đó nói là nay Dụ Văn Ba trả tiền, Sử Sâm Minh do dự một hồi vẫn là không né được cám dỗ bị người kia lôi vào tiệm làm đầu."Không được uốn tóc". Gội đầu xong cậu quay lại chỗ ngồi, đưa tay chỉ đỉnh đầu Dụ Văn Bam cực kì hung hăng cảnh cáo."Không uốn không uốn, anh cũng nhìn tóc anh đi, uốn chút sao đâu, không thì cắt ngắn đi để cho anh thấy cái thế giới sáng ngời này""Cậu hồi trước không uốn tóc, nhìn cũng đẹp"
Câu không đầu không đuôi, Sử Sâm Minh cũng không biết tại sao lại nói cậu đấy. Trong gương thấy người phía sau tựa hồ ngẩn ngơ, bản thân cũng cảm thấy mình nói không thích đáng lắm, vội vàng cúi đầu làm bộ tìm điện thoại.
"Chuyện trước kia, anh đều nhớ nhỉ"Lời này giống như một tiếng than thở ngắn ngủi, hơi mang chút ý vị, bên trong bọn họ cất giữ đều là những điều không muốn lại bị chạm đếnTrước kia, trước kia không thể nói, bây giờ cũng chỉ có thể là che giấu thật kĩ. Thật ra thì tất cả đều là chuyện tốt đẹp. Quá hoài niệm lại chính là chuyện xấu, dù có là cao su thượng hạng có vuốt ve thật lâu cũng sẽ bạc màu. Bọn họ giống như cũng không quá hoài niệm, hiện giờ, mọi người đều rất tốt.Chẳng qua là lúc nhắc đến, trong nháy mắt liền khựng lại.Sử Sâm Minh không đáp lời, thợ cắt tóc bắt đầu làm, cậu cũng chỉ nhắm mắt mặc cho tiếng kéo xẹt xẹt.Tóc cắt xong bị dính vào cổ rất khó chịu, Dụ Văn Ba kiên nhẫn cầm khăn giấy giúp cậu phủi. Nhưng hình như còn ngứa hơn nữa, chỉ có điều lần này không phải do tóc, mà do hơi ấm từ Dụ Văn Ba.Kỳ lạ chính là, cậu cũng không muốn dừng lại.
"Được rồi, sạch rồi. Đi thôi, đi xem phim nào""Đi cái gì cơ? Sao lại đi xem phim? Dụ Văn Ba cậu không nói với tôi là đi xem phim mà""Vậy giờ nói này, tôi bao mà, anh đi hay không, bỏng ngô với cola cũng bao luôn"".... đi" (trans: ơ :( ... dễ vậy luôn, nhưng mẹ thích!!!)Dụ Văn Ba vẫn dáng vẻ như cũ, híp mắt cười, chạy thẳng tới tầng chiếu phim mua vé.Sử Sâm Minh ngờ vực, dúi vào lòng Dụ Văn Ba cả bỏng ngô lẫn cola, cau mày chất vấn,
"Dụ Văn Ba, rốt cuộc cậu có ý gì, hôm nay cậu muốn làm gì hả"
Dụ Văn Ba đau lòng nhìn cola rớt xuống quần và bỏng ngô rơi xuống đất, ngẩng đầu lên là bộ dạng không biết phải làm sao, đưa tay lấy bỏng ngô đưa lên miệng Sử Sâm Minh, muốn chặn lại cái miếng nhỏ này.
"Tôi nói này, anh là ngu thật hay giả ngu, không nhìn ra tôi muốn gì sao?"
"Tôi muốn hẹn hò với anh mà""Khụ... khụ"Tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng ở cửa rạp chiếu phim lại bị một viên bỏng ngô làm cho nghẹn chết, có đủ lên nhiệt sưu rồi trang đầu tin tức xã hội không?--------------------END !!!!với con mẹ dịch thì thấy END như này đủ vui và hợp lí rồi, lúc bảo hẹn hò thì cũng chỉ ho chứ không có chửi con người ta T.T Dụ Văn Ba giỏi lắm T.T Chiêu bỏng ngô này rất được.tình hình là thời gian qua ôn thi nên có chậm trễ rất nhiều, nhân đây tôi muốn hỏi các chị có ai biết tiếng trung thì tham gia dịch cùng tôi cho vui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com